CHƯƠNG 3 : HẢI MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Minh từ nhỏ đã là cậu ấm, là con một,bố là luật sư có tiếng ở Đoàn luật thành phố. Mẹ thì là giảng viên trường Đại học ngoại thương thành phố. Xuất thân đã biết được tương lai sẽ ra sao, không cần suy nghĩ nhiều.
Mặc dù là thiếu gia, nhưng Hải Minh lại sống rất hòa đồng,vui vẻ với mọi người, đặc biệt cậu ta không có khái niệm giàu nghèo trong tự điển sống. Cậu ta hài hước, gương mặt thì baby, suốt ngày chỉ giỏi trêu chọc người khác.
Hải Minh không thích cuộc sống khoe khoang, ấy vậy mà bà nội thì ngược lại, bà xem cậu như báu vật, từ bé tí đã bê cậu đi khắp xóm,khoe cậu với mọi người, rồi tự khen ngợi cậu không tiếc lời.
Đến khi lớn lên, Hải Minh càng ngày càng đẹp trai, mà bọn con gái hay gọi là"Soái ca", là"Nam thần". Bà lại có "cái cớ" khoe cậu hơn trước. Nhất là khi bà biết Khải Minh sẽ thi vào trường Y thì bà mừng rỡ,dường như muốn khoe cho cả thế giới biết gia đình chuẩn bị có một chàng bác sĩ trong tương lai.
Hải Minh với Thiên Anh quen nhau rất tình cờ. Đó là vào đầu năm cấp hai. Họ cùng được học chung một lớp. Thiên Anh vốn tính trầm lặng, không tiếp xúc với ai trong lớp,ai cũng bảo khó gần,do đó Thiên Anh không hề có một người bạn nào cả. Một hôm nọ, vừa tan học về Hải Minh thấy một đám bạn bu quanh Thiên Anh, họ trêu chọc hắn có người mẹ tâm thần, nhìn thấy khoé mắt Thiên Anh đỏ hoe trong khi đám bạn vẫn cứ bu quanh cười nhạo,Hải Minh liền lao đến:
-"Nè, có giải tán không, còn dám cười nhạo bạn bè,tao méc thầy hiệu trưởng bây giờ"
Mẹ Hải Minh vốn dĩ là hội trưởng hội phụ huynh học sinh, nên khi nghe cậu ta nói vậy cả đám liền bỏ chạy.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy Thiên Anh, Hải Minh lại rất ấn tượng, gương mặt hiền lành,ẩn chứa nhiều tâm sự trong đôi mắt kia.
-"Cảm ơn" Nói xong câu Thiên Anh quay lưng đi.
-"Nè, cậu..."
-"Tui không sao. Cảm ơn nhiều"
Kể từ ngày đó, cứ mỗi lần nhìn thấy đám bạn châm biếm, giễu cợt Thiên Anh là Hải Minh lại có mặt. Có một lần, Thiên Anh bị đám bạn vây đánh, chẳng cần suy nghĩ gì, Hải Minh xông đến "quyết chiến" một trận ra trò,mặt mũi bầm đen,bầm tím... Sau đó Thiên Anh và Hải Minh nhìn mặt nhau, nhìn các "chiến tích" được xăm trổ oanh liệt trên mặt mũi, rồi cả hai không nhịn được, phải bật cười.
... Vậy đó, họ trở thành bạn của nhau. Tất nhiên là do Hải Minh chủ động kết bạn với Thiên Anh. Cũng từ ngày đó,đám bạn trong lớp cũng không còn dám chặn đường chế giễu Thiên Anh nữa.
Hải Minh đến nhà Thiên Anh, được xem như thành viên trong gia đình,ai cũng quý cậu ta. Ngay cả mẹ của Thiên Anh, trừ những lúc mẹ lên cơn gào thét,la hét ... thì mẹ cũng rất thương Hải Minh,xem cậu ta như con trai.
Thiên Anh, Hải Minh cứ như hình với bóng,đi đâu cũng đi chung, và quan trọng là Hải Minh luôn bảo vệ Thiên Anh. Hai người cùng quyết tâm thi đậu vào trường đại học y để trở thành bác sĩ tốt, sẽ giúp những người kém may mắn hơn họ. Mục tiêu hai người đặt ra rõ ràng, khiến thầy cô,bạn bè và gia đình rất hài lòng. Họ trở thành đôi bạn cùng tiến, khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vào thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro