Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26/6/2019, lúc 2h04.

Mệt và buồn lắm.

Em viết mấy dòng này, chỉ dành riêng cho anh.

Ngày vẫn vậy mà đi qua, bỏ mặc em. Những gì mà nó để lại là một trái tim tan nát sau nhiều chuyện đã xảy ra. Dù em đã chấp nhận và tha thứ cho anh, nhưng vết thương trong em vẫn cứ nhói đau.

Em đã cố gắng rất nhiều, vượt qua rào cản bạn bè, gia đình, xã hội và cả chính mình để ở bên anh. Nhưng đến hôm nay, em thật sự cảm thấy khó thở lắm anh ơi.
Em mệt.

Vì sao anh không bao giờ chịu nghĩ cho em vậy?
Khi nào thì anh mới trưởng thành và thấu hiểu em đây?

Có nhiều lúc em đã phải thở dài trong vô vọng vì cái tính của anh, có lẽ mãi chẳng thể sửa đổi. La rày anh, em buồn lắm chứ, em sợ lắm chứ. Em sợ sẽ khiến anh tổn thương, sợ sẽ đánh mất anh lúc nào không biết.

Có bao giờ anh nghĩ đến tâm trạng của em mỗi khi em lớn tiếng với anh chưa? Em mệt mỏi lắm, em cũng bất lực nữa khi anh chẳng chịu nghe.

Anh lớn rồi, đâu muốn nghe mấy lời khiển trách từ em nữa. Cũng có lẽ anh nghĩ mình giỏi hơn em nên anh không cần nghe.
Nhưng anh ơi, anh có hiểu cho nỗi lòng của em không? Có người yêu tính khí trẻ con, em rầu lắm. Rầu cho tương lai tụi mình, tụi mình có ổn không đây?

Vì sao tụi mình cứ mãi như vậy vì những chuyện nhỏ nhặt... Tại sao anh cứ lặng im với em vậy? Khi em nói chuyện với anh làm ơn lên tiếng được không? Em rất ghét khi bị người ta bỏ ngoài tai lời nói của mình, đặc biệt là anh.

Em yêu anh, anh thật sự rất quan trọng với em. Nếu không có anh em cũng chẳng cần sống nữa, đây là sự thật, em không hề nói dối.

Xin anh hãy sửa lại những điều khiếm khuyết của mình, hoặc hạn chế nó. Đừng để em phải nói nữa, em không muốn nói thêm gì hết vì em đã cạn kiệt sức lực. Đừng khiến nước mắt em rơi thêm, em đau lắm.

Càng lúc em càng dần rời xa khỏi anh, em không muốn vậy.

Hãy giữ em ở lại, nha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro