Một ngày hạ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/4/2019.

Nhớ lại năm trước khi còn cùng anh.

Vào những ngày cuối của mùa đông, mặt trời thả xuống cảnh sắc xung quanh thứ ánh sáng nhàn nhạt, chẳng có, dù chỉ một chút ấm áp. Ta sẽ thấy những đám cỏ không đều khi đi qua những bãi đất chưa được khai hoang ở quận 7, có những đám chỉ lè tè dưới đất, cũng có những đám lại cao đến tận thắt lưng. Gió Đông lùa vào đám cỏ ấy, mang theo mùi hương mát lành của thiên nhiên thoảng trong không gian, non dại và hoang vu.

Có một cặp đôi trẻ đang lượn xe lòng vòng ở khu đất trống. Chàng trai nhìn chạc 20, thân hình to lớn, khuôn mặt ưa nhìn, cậu có ánh nhìn ấm áp và đôi mắt đa tình, nước da rám nắng khoẻ khắn do luyện tập thể thao. Cô gái phía sau ôm cứng ngắt cậu trai ấy, trông cô rất nhỏ nhắn, dáng gầy, làn da trắng ngần, gương mặt trái xoan và cặp mắt màu nâu đen rất to cùng con ngươi trong suốt, đôi môi mỏng có khuôn trái tim - có lẽ vậy mà rất khó để đoán được tuổi thật, vì ngoại hình cô bé ấy tuỳ xinh xắn nhưng nhìn rất non nớt.

"Đang là buổi trưa mà trời cứ lành lạnh sao đó, kì ghê ha." - Cô nói, đôi mắt tròn xoe mang theo tia tinh nghịch nhìn xung quanh, không ngừng đảo qua lại cứ như đang cố tìm gì đó trên bãi đất.

"Do em yếu thôi, coi kìa, tay em buốt hết rồi." - Anh đang lái xe, vừa nói vừa vòng tay trái ra sau nắm tay cô để vào trong áo, đặt lên bụng của mình.

"Trời ơiiiii, lạnh vầy thì làm sao mỡ tan đây hả hả hả??" - Cô cười khoái chí, hai tay bóp lấy hai cục mỡ bên hông của anh, lắc qua lắc lại.

"Suốt ngày cứ làm cái trò mèo này." - Anh trách yêu, vẻ mặt không hề có một chút khó chịu.
Anh chạy chậm dần rồi dừng xe lại ở một đoạn khá vắng. Tay vẫn chưa rời tay cô.

"Gì mà suốt ngày, suốt đời luônnnnn cũng được, hì hì." - Cô cười tít cả hai mắt, vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh.

Anh gạt tay cô ra rồi quay người về phía sau, nhìn khuôn mặt đang hí hửng của cô khiến anh ngây ngốc vài giây. Dù chẳng nói ra nhưng niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong đôi mắt của anh. Anh choàng lấy vai cô, kéo cô về phía mình, dùng lực siết một cái thật chặt.

"Đau em." - Cô bĩu môi, trông rất đáng yêu. Anh cười nhẹ, bàn tay bây giờ cũng không còn ngoan ngoãn mà luồn vào bên trong hoodie đen của cô, vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"Nè ở đây có người đó nha. Bậy là em cắn đó." - Cô trừng mắt.

"Em nhìn đi." - Anh cắt ngang câu nói kia, hất mặt lên trời ý muốn cô nhìn lên, ánh mắt vẫn chưa rời khuôn mặt cô.

"Diều?" - Cô nheo mắt.

"Anh thích diều lắm. Sợ em kêu trẻ con nên giờ mới nói." - Anh dừng động tác vuốt ve, không nhìn cô nữa mà cũng đang nhìn lên những con diều.

Đang là mùa Đông nên số người đi thả không nhiều, những cánh diều đầy màu sắc, nhỏ xíu trên bầu trời cao ngút, tự tại nhưng trông đơn côi.

"Gì đâu. Em cũng thích kẹo bông gòn và chong chóng mà..." - Nói xong, cô mỉm cười rồi im ru.

Xung quanh, mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng.

Những người trên bãi đất cũng chẳng còn nói cười.

Không gian lúc này yên ắng đến mức chỉ nghe được âm thanh gió lay trên những cành cây ngọn cỏ: "rì rào, rì rào..." - như thì thầm, bàn tán về chuyện của họ. Nhưng rồi mọi thứ lại trở về trạng thái cũ, nhường lại khoảnh khắc say đắm cho đôi tình nhân trẻ tuổi.

"Anh." - Giọng nói của cô rất mỏng, nghe thật yếu ớt giữa khung cảnh hiện tại. Cảm nhận được thanh âm của mình đang dần bị nuốt chửng bởi sự yên tĩnh vốn có, cô nói tiếp:

"Em cũng muốn được như những con diều kia, bay lượn trên bầu trời, không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, đỡ mệt."

"Em biết chơi diều không?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Muốn chơi không?"

"Muốn chứ."

"... Lát nữa nhé, anh muốn ôm em như vầy, một chút nữa."

Cô không nói gì thêm, để mặc cho anh ôm. Một lần nữa, cô đảo mắt, xét nét bãi đất trống. Những ngọn cỏ ngày Đông khoác lên mình một lớp xỉn màu, thê lương. Lác đác vài bóng người đang say sưa điều khiển con diều của họ, ngoài ra còn có những người đang hóng mát. Vài chiếc xe đỗ bên đường, có xe máy, có ô tô, có lẽ họ đi cùng bạn bè, tình nhân hoặc gia đình. Dưới đất có rất nhiều lá khô, thi thoảng gió lại cuốn chúng lên tạo thành những tiếng động nhỏ nhoi, đơn lẻ, càng tăng thêm sự xác xơ. Bầu trời nhiều mây, không xanh sáng mà mang đúng đặc trưng của mùa Đông: ngà ngà xám và mang theo sự ảm đạm, tạo cho người ta một thứ cảm giác man mác, trống rỗng, u sầu không có lý do.

Cuối cùng cô dừng ánh mắt lên gương mặt của anh, ngắm nhìn thật kĩ: Đôi mắt buồn cùng hàng mi dài, cong vút - điểm mà cô thích nhất ở anh; mũi cao và cánh mũi dày; cặp môi đỏ hồng, không mỏng cũng chẳng dày. Cô nàng ngây ngô tự hỏi vì sao anh là con trai mà lại có màu môi đẹp đến vậy?

Cô dần đắm chìm vào anh, vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Anh bây giờ phong trần, làn da sần sùi, khác hẳn lúc hai người mới quen nhau. Trái tim cô chậm một nhịp, đau nhói. Nếu không vì lo lắng, chăm sóc cho cuộc sống của cô, anh chắc hẳn đang là cậu ấm cưng ở nhà, được bố mẹ chiều chuộng. Có khi anh đã đi du học, sống cuộc đời mà anh đáng có...
Mũi cô cay cay, cô nhắm nghiền mắt lại ngăn không cho bản thân mình yếu đuối trước mặt anh mà không để ý, anh cũng đang nhìn mình. Đoán được vài phần tâm tư của người yêu, bàn tay đang đặt trên lưng cô lại tiếp tục vuốt ve.

"Em đừng nghĩ quá nhiều. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Rồi chúng ta sẽ kết hôn, cùng nuôi một đàn mèo, một con shiba, một con corgi, đẻ ra heo con rồi sống hạnh phúc bên nhau. Khi mình già rồi, mình sẽ dọn về ngoại ô, hít thở không khí trong lành, sống an nhiên đến hết những ngày cuối đời." - Anh nói với cô bằng giọng chắc nịch, ánh mắt đầy vững vàng và quyết tâm như đang muốn khẳng định: Đây không phải là lời hứa hẹn mà chính là tương lai của hai người.

"Tụi mình còn quá trẻ, mà anh tính xa vậy luôn? Lỡ như... Mình xa nhau..." - Cô ngập ngừng.

"Nếu như xa em, anh không yêu ai thêm nữa." - Tay anh rời khỏi áo cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói ra từng-chữ-một: "Không phải em, anh nhất định không yêu."

"Anh thiệt là... Tình yêu đâu thể nói trước được gì. Em không như anh, em không thể hứa sẽ không yêu thêm ai sau khi chia tay anh. Nhưng em có thể chắc chắn, chỉ cần ta còn có nhau, em sẽ chỉ nhìn về phía anh, chỉ mình anh thôi." - Cô nói, nhẹ nhàng và từ tốn, không vấp từ nào. Cái lạnh khiến cho đầu mũi và hai má trở nên cô ửng hồng. Ánh mặt trời rọi lên như tô thêm những đường nét xinh đẹp và sự chân thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Anh yêu em." - Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ đơn thuần là một cái hôn, không hề có chút dục vọng hay tạp niệm nào.

Cô nhẹ nhàng khép đôi mắt to của mình lại đón nhận nụ hôn của anh, hàng lông mi xòe ra như cánh quạt, khiến người ta không khỏi rung động. Hôn xong họ tựa trán vào nhau, những người xung quanh nhìn thấy không những chẳng chê trách mà còn thầm chúc phúc cho họ.

"À quên, nuôi cả em nữa." - Anh véo nhẹ cái má mũm mĩm cô, nở nụ cười ôn nhu.

"Nè, anh có cảm thấy gì không?" - Cô hỏi.

"Sao em?"

"Lòng người ấm nên trời cũng đang ấm hơn." - Cô cười ngây ngô.

"..." - Anh lặng đi một lúc.
"Mình đi thôi." - Anh nhảy xuống rồi nhanh nhảu kéo tay cô ra khỏi xe.

"Đợi em..." - Cô nở nụ cười ngọt ngào chạy theo anh.

"... Cả cuộc đời này được không?" - Cô cúi mặt xuống nói thầm tựa như nói với chính mình, nửa muốn người kia nghe được, nửa thì không.

"Em vừa nói gì vậy?"

"Không có gì đâu. Đừng bỏ em một mình."

"Anh biết rồi."

______________________________

Có người từng nói với cô rằng:
Thời gian là thứ xoa dịu những vết thương, biến chúng thành những vết sẹo - chạm vào không đau nhưng sẽ còn mãi.
Tuy nhiên, có lẽ điều ấy không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi, thời gian chỉ càng khiến những tổn thương ấy thêm sâu nặng, xâu xé chúng thành những vết cắt không cách nào liền lại được.

______________________________

"Nhanh thật, mới đó mà đã nửa năm rồi."

Cô vô lực, mệt mỏi thều thào ra những từ đó. Trong lời nói chỉ có thanh, không có âm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vừa nói vừa dùng mu bàn tay gạt hết mấy giọt mồ hôi đó đi.

Giờ đã là mùa hè, cái nóng như muốn ngấu nghiến, nuốt chửng lấy tâm tư người khác. Mặt trời cũng không còn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như ngày Đông ấy mà rọi hắt lên sân những vệt nắng vàng rực, gắt gao. Cầm lấy trên tay con diều bám đầy bụi từ góc nhà kho - cũng chính là cánh diều mà ngày xưa anh đã thả cùng cô hôm đó, cô chăm chú nhìn, đắm mình trong sự hoài niệm.

"Có lẽ nên cất đi thôi."
Và cất cả anh vào quá khứ. - Cô nghĩ.

Cô khẽ lắc đầu, tặc lưỡi nghĩ vài thứ linh tinh khác. Cơn gió Đông ngày nào lần nữa thổi qua, tàn nhẫn cướp đi hết chút tình yêu, lời nói, sự ấm áp của anh còn sót lại ở nơi trái tim khô cằn, nứt nẻ của cô.

Trời đang hầm hực mà sao lòng buốt giá...

-------------

Cánh diều, dù tự tại, dù phiêu du, vẫn chẳng thể bay lượn nếu không có gió.

Hứa hẹn, dù chân thành, dù hờ hững, vẫn chỉ là lời nói.

Tình yêu của hai người, dù xinh đẹp, dù đắng cay, vẫn đi đến hồi kết.

Anh giờ có người mới, cô vẫn sống trong quá khứ.

Ta đã lỡ duyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro