Thanh xuân là những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân, giống như cơn mưa rào ngày hạ, chợt đến, rồi vội vã qua đi, chẳng ai có thể giơ tay níu nó trở lại một lần nữa. Những năm tháng tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, dẫu có chút đắng cay mà tuổi trẻ chưa thể nào thấu hết được.

Dưới màn mưa của đất trời, của thanh xuân tươi đẹp, tôi giống như một chiếc cây nhỏ, vươn mình hứng trọn lấy những giọt nước mát lành, dần dần trưởng thành hơn.

Đó, là cơn mưa kì diệu nhất, cũng thê lương nhất cuộc đời tôi, một cơn mưa mang theo em.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Hôm nay, trời lại đổ mưa. Bên ngoài, mưa dai dẳng mãi chẳng ngừng. Nước mưa xô vào tấm cửa kính trong suốt, vỡ ra, rồi từ từ chảy xuống. Bầu trời một màu xám xịt, u ám như sắp đến ngày tận thế. Có lẽ, chỉ là ngày tận thế của riêng tôi.

Tôi chậm chạp di chuyển trong cơn mưa lất phất, cảm nhận từng dòng nước mát lạnh luồn qua lớp áo, thấm vào vùng đất khô cằn nơi tâm hồn. Thấm mãi, mà lòng tôi chẳng khá hơn là bao nhiêu. Dòng người xô bồ, vội vã, không một ai mảy may để ý tới bên đường đang có một tên ngốc ướt sũng.
Họ vô tâm quá. Họ không giống em...
Nếu như có em ở đây, em nhất định sẽ cầm cây dù, tiến đến bên cạnh tôi, nở nụ cười ấm áp, xua đi cái thờ ơ, băng lãnh của những con người sống vô tâm. Nhưng, ngày hôm nay, nào còn được như ngày trước?

"Chào anh. Hôm nay xui xẻo thật, tự nhiên trời lại đổ mưa anh nhỉ!"

Em trong bộ đồng phục trung học, từ đằng xa chạy tới, trên tay cầm theo chiếc ô tán rộng, đủ để che chắn cho cả hai người. Một cách rất mực tự nhiên, chúng tôi làm quen nhau, cùng nhau đi đến trạm xe buýt. Hình ảnh hai người con trai sánh vai tản bộ dưới mưa, trông có vẻ hơi kì cục. Nhưng tôi không nghĩ thế, bởi tôi có xu hướng khác với đa phần "người bình thường". Vả lại, em đã không bận tâm, sao tôi lại phải để ý cơ chứ?

Có cơn mưa ấy, tôi mới biết được, tôi và em ở trong cùng một nhà trọ mà tôi vừa mới chuyển đến không lâu. Trường đại học của tôi, cũng rất gần với ngôi trường cấp ba của em.

Em kém tôi một tuổi, năm nay em thi đại học. Tôi giúp em ôn thi kĩ càng, cũng giúp em giải trí sau những giờ học mệt mỏi. Tôi biết, tôi dần dần thích em. Nhưng tôi không dám thổ lộ, càng không dám trực tiếp thể hiện tình cảm chân thành. Tôi sợ em ghét bỏ tôi, xa lánh tôi. Vậy nên bản thân chỉ biết ngậm ngùi chôn sâu thứ tình cảm thầm kín ấy xuống tận đáy lòng mình.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Tôi thường xuyên cùng em chạy bộ mỗi buổi sáng, băng qua hàng cây xanh che mưa che nắng trong công viên. Từ những phút giây ngắn ngủi ấy, tôi và em có thêm cơ hội tâm sự nhiều chuyện với nhau, về học tập, về kỉ niệm, và cả về ước mơ, hoài bão của riêng mình.

"Sau này, anh muốn làm công việc gì?" Em cười, ngây ngô hỏi tôi.

"Anh hả? Sau này, anh muốn trở thành một nhà văn." Ước mơ của tôi đâu có cao sang gì, phải không? Tôi muốn tự mình cầm bút, viết lên câu chuyện nho nhỏ giữa tôi và em, lưu giữ trên gác sách. Thi thoảng sẽ đọc lại, ngồi cười một mình.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Tôi cùng em đi ăn mỗi buổi tối. Chúng tôi sánh vai nhau bước tới cửa hàng gần nhà, và gọi món. Em thích ăn cay, tôi chiều ý em. Em thích uống đồ lạnh và có ga, tôi cũng chiều ý em. Chỉ là thi thoảng, tôi lại nhắc nhở em nên hạn chế dùng những thứ đồ ấy. Em cười, đôi lúc bực mình. Nhưng tôi vẫn nhắc em nhiều lần, bởi tôi luôn muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất.

"Ăn cơm mãi chán quá, hay là mình ăn thử mì cay đi!" Em chỉ tay sang quán ăn Hàn Quốc mới mở, nhiều khách qua lại, rất nổi tiếng.

"Được, thử xem sao." Tôi đồng ý.

Tôi không gọi mì cay mà chọn lấy một món khác cho riêng mình, dạ dày của tôi không được tốt. Món ăn tôi gọi không tệ lắm, vị thanh thanh mát mát, rất vừa miệng. Còn em? Em tự mình chọn luôn mì cay cấp độ ba, vừa ăn vừa uống nước, cay đến chảy cả nước mắt. Em vì sự hiếu thắng mà cố gắng ăn hết. Nhìn em như vậy, tôi không đành lòng, nhất quyết cùng em đổi món.

"Đổi đi, anh muốn ăn thử." Tôi đẩy đĩa thức ăn hầu như còn nguyên vẹn tới trước mặt em, đồng thời kéo tô mì bốc hơi nghi ngút về phía mình. Em nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười tươi, cúi xuống vui vẻ ăn hết phần còn lại. Tôi cũng dùng đũa gắp từng sợi mì đưa lên miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống. Vị cay nồng cực độ át lên tất cả những mùi vị đặc trưng khác, quả thực rất khó ăn. Tôi cố gắng giải quyết, rồi cùng em quay trở về. Nhưng tôi đã không thể bên em đi hết đoạn đường còn lại, cơn đau dữ dội từ bụng dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đau đớn khôn cùng. Tôi không muốn mất thể diện trước mặt em, càng không muốn em vì mình mà cảm thấy áy náy, tự trách bản thân. Tôi mượn đại một cái lí do rồi rời khỏi.

Em đứng bên đường nhìn theo tôi, tôi cố gắng đi một cách tự nhiên nhất. Lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi không biết kể từ khi nào mình lại có thể chịu đựng giỏi đến vậy. Tôi nhanh chóng bước sang một ngã rẽ khác, ngồi thụp xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cơn đau quặn thắt khiến thần trí mơ hồ. Đau, rất đau. Nhưng tôi vui, vui vì em.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Có những ngày học ca tối, rất khuya mới trở về, tôi thường la cà đó đây một lúc, ngắm nhìn bầu trời đầy sao cho khuây khỏa. Sau đó lại đến cửa hàng tạp hóa mua cho em vài món ăn vặt, để em có thể học khuya. Lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn dòng người qua lại trên hè phố, tôi tự hỏi bản thân: "Hạnh phúc, rốt cuộc là gì?"

Một mình bước đi trong con ngõ nhỏ tối đen, tôi thấy vài người cao lớn đang dồn một cậu nhóc rất giống em vào góc tường. Tôi sững người, dụi mắt để nhìn cho kĩ, hóa ra… lại là em thật. Đáng ra giờ này em nên ở nhà ôn bài, em đi đâu vậy chứ?

"Chuyện gì vậy?" Tôi tiến lại gần, chặn trước mặt em, âm thầm đánh giá đám người đối diện. Bọn chúng trông chẳng khác gì đám côn đồ đầu đường xó chợ, mà có lẽ đúng thế thật!

"Đưa tiền đây. Nếu không bọn mày đừng hòng yên ổn trở về nhà." Một tên hút thuốc nói. Mùi thuốc lá nồng nặc lan ra xung quanh, ngột ngạt và khó chịu.

"Tao không mang tiền. Cho dù có đem theo, bọn mày cũng đừng hòng lấy được." Em cứng cỏi chống đối.

Tôi thì lại khác, tôi lên tiếng đồng ý, đưa hết số tiền trong người mà mình đem theo cho bọn chúng. Trước khi đi, tên cầm đầu khoái chí tặng tôi một quả đấm, như đang chế giễu cho sự hèn nhát của tôi vậy. Em tức giận, bực bội, chẳng thèm để ý, bỏ mặc tôi một mình ngồi bệt xuống đất, khóe môi gỉ ra dòng máu đỏ tươi. Tôi đau, nhưng tôi vui, vui vì mình có thể bảo vệ được em. Đánh bọn chúng, tôi có thể cùng em đánh, nhưng tôi không muốn em phải chịu tổn thương. Em đau, tôi còn đau hơn bội phần.

"Anh thừa nhiều tiền vậy à?" Đây là câu hỏi đầu tiên em đặt ra khi tôi quay trở về.

Tôi cười khổ, "Đánh bọn chúng cũng đâu thắng được...", anh còn không muốn em bị thương.

"Thôi bỏ đi. Miệng anh chảy máu kìa!" Sau một hồi im lặng, em thở dài, kéo tôi vào phòng.

"Anh không sao. Lần sau em nhớ đừng ra ngoài quá khuya." Tôi nhắc nhở. Nếu hôm nay không có tôi, hoặc lần sau gặp vụ việc nghiêm trọng hơn, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ như vậy.

"Em thấy anh về muộn, ra ngoài đó chờ, không được à?"

Khi nghe em nói câu ấy, tôi đã rất hạnh phúc. Hóa ra, em là vì lo lắng cho tôi, đợi tôi đi học về. Hạnh phúc đối với tôi chỉ có vậy, đơn giản lắm phải không?

Tất cả mọi đau đớn trên da thịt chợt tan biến hết, một cảm giác ấm áp chạy thẳng vào trong tim.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Hai người chúng tôi mỗi tuần đều đến thư viện đọc sách. Em than rằng mình không hợp với những cuốn sách toàn chữ là chữ, nhìn vào liền thấy buồn ngủ. Em cũng không thích bầu không khí yên tĩnh, nhàm chán của thư viện. Em thích sự nhộn nhịp nơi đông người, thích được bay nhảy vui chơi chốn đô thị phồn hoa. Nhưng, tôi đã kiên trì thuyết phục em, thử đọc một cuốn sách xem sao.

"Em cứ nhìn vào tập sách dày cộp là chán ngán, không phải do em không hợp, mà là bởi vì em chưa thực sự chú tâm. Em có thể chạy nhảy ngoài kia, nhưng cũng cần mở rộng tầm nhìn tới những nơi xa xôi hơn thế. Không gian bên trong sách rộng lớn lắm. Trong đó, em có thể thỏa sức khám phá, vui đùa." Nói rồi, tôi lựa cho em một cuốn tiểu thuyết, nhẹ nhàng và lãng mạn.

Tôi với em, ngồi đối diện nhau, cùng lật từng trang sách thơm tho mùi giấy mới, nghiền ngẫm về ẩn ý sâu xa trong từng từ từng chữ. Và rồi, em đọc hết cuốn đầu tiên.

Em bắt đầu thích đọc sách, em mượn tôi những cuốn sách hay. Dẫu sáng sớm bình minh hay chiều tà ảm đạm, bất cứ khi nào rảnh, em lại tự pha cho mình một tách cà phê nóng ấm. Nhâm nhi từng chút một, nhâm nhi hương vị của cà phê thơm lừng, của trang sách đượm mùi đời, nhâm nhi luôn cả vệt nắng yếu ớt nhẹ nhàng vương trên môi. Em dần trưởng thành hơn.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Em hay kéo tôi đi xem phim. Không phải là những bộ phim tình cảm sướt mướt, em thích kinh dị nhất trong tất cả các thể loại. Trong rạp, ai ai cũng sợ đến mất mật, hú hồn hú vía, duy chỉ có mình em là dám nhìn thẳng vào con ma trong màn hình mà cười ha hả. Em nói: "Trông nó tức cười thật đấy!", rồi vô tư ném bắp rang bơ vào miệng mình.

Nhưng tôi biết rõ, em chỉ như vậy là giỏi thôi. Đêm nào sau khi xem phim em cũng chạy qua phòng tôi ngủ ké, bịa đủ thứ lí do trên đời. Thực chất, em sợ. Mấy lần, em còn ngủ không yên giấc, có lẽ là gặp ác mộng, khuôn mặt sợ hãi mà kiên cường ấy trông đáng thương đến lạ. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thủ thỉ trấn an: "Dù có ra sao anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em". Tôi ôm em vào lòng. Và chỉ vậy, tôi đã thấy thực mãn nguyện.

Em lớn rồi, mà vẫn như một chú chim non ngốc nghếch, thu mình trong tổ, chưa dám sải rộng cánh bay. Tôi chưa từng thấy em đi chơi, tụ tập với bạn bè. Em giải thích rằng: "Em không có bạn. Mà chẳng phải em đã có anh rồi sao, cần gì nữa chứ?" Nghe vậy, lòng tôi bỗng nhói đau. Tôi tưởng tượng ra cảnh em một mình ngồi trong phòng, tự mình ôm lấy nỗi cô đơn, trước khi tôi kịp đến và bước vào cuộc đời em.

"Em đừng lo, anh sẽ mãi ở bên em, không bỏ rơi em như những người vô tâm khác!"

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Nửa năm cứ thế trôi qua, ngày thi đã cận kề trước mắt. Em quay cuồng trong việc ôn luyện, đi học thêm, học ở trường, rồi tự học. Em không bỏ phí chút thời gian nào. Tôi đã từng trải qua cái thời bận rộn ấy. Nên tôi biết, em rất mệt mỏi và cần thiết được nghỉ ngơi. Mọi sinh hoạt hằng ngày của em đều bị đảo lộn. Em không chạy bộ, không đọc sách, không còn ra ngoài cùng tôi như trước nữa. Tôi cũng cố gắng ở lại để giúp em ôn thi thay vì trở về nhà tận hưởng kì nghỉ hè. Mọi công việc như dọn dẹp phòng ốc, nấu ăn đều do tôi đảm nhiệm.

Mỗi lần trông thấy em ngủ gục trên bàn học, tay vẫn cầm cây viết, mi tâm nhăn lại như không dám ngủ say, tôi lại thấy lòng mình như bị xé ra từng mảnh nhỏ.

Ngày em thi, trời đổ mưa nhè nhẹ, khiến bầu không khí dìu dịu át đi cái nóng như đổ lửa của những ngày hè. Trước khi bước vào phòng, em thẫn thờ, chăm chú nhìn tôi, như muốn có thêm niềm tin và dũng khí. Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại, gật đầu, thầm cầu nguyện, chúc em may mắn.

"Kì thực, em không cần lo lắng quá, đậu hay trượt cũng không sao. Chỉ cần em nguyện ý, cả đời này anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi em!"

Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Em đậu, đậu vào ngôi trường mà tôi đang theo học. Em cười tươi hơn mọi khi, giống như một chú cún con vẫy đuôi không ngừng. Tôi nhìn mà thật muốn nựng em. Chúng tôi lại cùng nhau chơi thâu đêm, cùng ngồi bên nhau ngắm bầu thời bao la với những vì sao lấp lánh. Rồi em trở về với gia đình. Tôi cũng quay trở lại mái ấm thân yêu. Chúng tôi không quên nhắn tin hỏi thăm, tán gẫu trong suốt kì nghỉ dài đằng đẵng.

"Giá như, có một ngày, em chính thức trở thành một nửa vĩnh hằng của cuộc đời tôi!"

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Anh và em quen nhau đã tròn hai năm. Em ngốc nghếch như vậy, có lẽ sẽ chẳng để tâm rằng ngày hôm nay mang ý nghĩa lớn lao tới nhường nào. Nhưng, anh thì... không thể quên!
Trời không hẹn mà đổ mưa rào nặng hạt. Từng hạt mưa lớn nặng nề rơi xuống nền gạch, bắn ra bọt nước trắng xóa. Em kéo tôi ra ngoài tắm mưa. Chúng tôi bất chấp tất cả, vui đùa dưới màn mưa giăng kín khắp trời. Từng nhịp chân đều đều, song song nhau, cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, dong duổi trên con phố nhỏ vắng người.

"Giá như, hai năm, hai mươi năm, hay nhiều năm về sau cũng thế, tôi sẽ mãi là người đồng hành cùng em đi đến cuối con đường ngập tràn hạnh phúc này!"

Tôi nhắc nhở em không nên tắm dưới mưa quá lâu, sẽ dễ bị cảm lạnh. Em ngoan ngoãn nghe lời, cùng tôi quay trở về. Thật trớ trêu, cuối cùng, người bị ốm lại là tôi. Cả người tôi lạnh ngắt, đầu đau nhức nhối, cơ thể suy nhược, chẳng còn chút sức lực nào cả. Tôi chỉ biết nằm im trên giường, nhìn em luống cuống chạy qua chạy lại, bận rộn làm đủ thứ việc. Em ra ngoài mua xương sườn, ninh cho tôi một bát cháo. Nhìn đống xoong nồi, thìa đũa bừa bộn trên bàn bếp, lại nhìn thành quả của phi vụ nấu ăn, tôi thầm lắc đầu. Cháo rất mặn, nhưng tôi vẫn vui vẻ khen ngon. Đợi em đi rồi, tôi lại đổ thêm chút nước vào, cố gắng ăn hết. Thật may, người nằm trên giường dưỡng bệnh là tôi, chứ không phải em.

Em ngồi trên ghế, gọt hoa quả, cùng tôi nói chuyện mãi đến khuya. Tôi nhắc nhở em nên trở về phòng nghỉ sớm, em không chịu, khăng khăng đòi nán lại thêm chút nữa. Cuối cùng, em mơ màng, chống tay ngủ gật. Em thật ngốc, ngay cả sức khỏe bản thân cũng không biết giữ gìn. Tôi thở dài thườn thượt, cố bước xuống giường, ân cần bế em, đặt lên nệm.

Dịu dàng ôm em vào lòng, tôi chỉ mong cả đời này mãi được bên em như vậy. Nhưng tôi biết, chuyện đó không dễ!

Có lẽ, sau những năm tháng gắn bó bên nhau, trong tiềm thức, tôi đã đặt em lên trên tất cả những yếu tố khác của cuộc đời mình. Nhưng... tôi vẫn không dám thổ lộ. Tôi không dám đánh cược, để rồi tự mình lỡ tay cắt đứt sợi dây tình cảm ngọt ngào mỏng manh ấy. Tôi đợi, đợi một ngày em ngỏ lời yêu tôi.

Mãi về sau, khi bản thân chín chắn và trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra... tôi rất ngốc.

✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺ 

Một ngày bình thường như bao ngày trong dĩ vãng, chúng tôi lại hẹn cùng nhau trở về nhà sau mỗi giờ tan tầm. Ánh nắng chiều nhàn nhạt trải lên khung cảnh ồn ã, nhộn nhịp của Thủ đô Hà Nội. Xuân vừa qua, hạ liền đến, đem theo tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Đem theo cả nhành hoa phượng nồng cháy đỏ rực, tựa như ngọn lửa nhiệt huyết của thời thanh xuân. Đằng xa, không quá khó để có thể nhận ra em. Em đang đứng một mình, nép vào phần đường dành cho người đi bộ, dưới gốc cây bằng lăng bắt đầu trổ những bông hoa màu tím biếc. Tôi lại để em phải đợi mình rồi.
Rảo bước tiến về phía em, bên tai tôi chợt vang lên tiếng người la hét ầm ĩ. Chiếc xe tải không ổn định được phương hướng, vọt lên phía trước. Trong khoảnh khắc cận kề nguy hiểm ấy, tôi chẳng nhớ nổi mình đã lao nhanh tới nhường nào. Tôi chỉ biết, tôi đã kịp thời đẩy em ra xa. Khi em quay người lại nhìn tôi, khuôn mặt em ngây như phỗng, như còn chưa hiểu chuyện gì đang tiếp diễn. Tôi cứ nhớ tới khuôn mặt ngốc nghếch ấy, mỉm cười trong bóng đêm dài đen đặc.

Ba năm, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để khiến một vài kí ức trở nên nhạt nhòa.

Ngày tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình không thể cử động dù chỉ một chút. Xung quanh, khắp nơi toàn là một màu trắng vô hồn. Đây ắt hẳn là bệnh viện. Có lẽ, tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh. Tôi hy vọng, em vẫn ổn...

Thuốc giảm đau sau một thời gian, dần dần hết tác dụng. Tôi cảm thấy đau cùng cực, ở tay, ở chân, đau lắm! Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng, giành giật lấy ý thức tỉnh táo. Tôi hy vọng, em không đau...

Đợi cho đến khi thần trí minh mẫn hoàn toàn, qua nhiều ngày tĩnh dưỡng, bác sĩ mới cho tôi biết, rằng em không sao, không nguy hiểm đến tính mạng. Còn tôi? Xương tay phải vỡ vụn hoàn toàn, chân phải cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bác sĩ đã... cưa bỏ nó đi. Tôi đờ đẫn, chỉ mong sao em hãy mau chóng tới thăm kẻ tàn tật vô dụng này.

Nhưng không, người ta nói em đã xuất viện cả tháng, vậy mà em chưa từng tới thăm tôi lấy một lần. Tôi nghĩ, chắc rằng em cũng cần phải có thời gian hồi phục.

Tôi xuất viện trong tình trạng ngồi xe lăn. Tôi bất lực, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Và rồi, tôi hiểu... em bị mất trí nhớ.

Ba năm...

Tôi chỉ biết dùng một bên tay trái của mình, ngày ngày cố lái chiếc xe lăn tới, ngắm nhìn em từ xa. Bộ dạng thảm hại hiện giờ của tôi, tốt nhất là đừng để em trông thấy, cũng xin đừng để em nhớ lại mọi chuyện năm xưa, đừng để em nhận ra rằng ai là người đã quên mình che chở cho em. Tôi... không muốn trở thành gánh nặng của cả đời em.

Tôi ngốc lắm, phải không?

Yêu em cuồng si, yêu em đến điên dại, vậy mà chỉ biết lặng thinh chờ đợi ngày em thổ lộ lòng mình. Cuối cùng lại chẳng thể nào đợi được nữa, đến cơ hội nhỏ bé nhất cũng chẳng dành cho tôi.

Tôi ngốc lắm, phải không?

Khi không đủ dũng khí tiến tới trước mặt em, nói ra hết tất cả những cảm xúc thầm kín của bản thân mình đã cố chôn giấu, kìm nén bấy lâu nay.
Tôi cứ ghẹo em ngốc. Hóa ra... bản thân tôi còn ngốc hơn thế!

Hôm nay, trời nắng đẹp.

Hôm nay cũng là ngày em tổ chức đám cưới. Em đã thực sự quên hết tất cả rồi, đến thiệp mời cũng không gửi cho tôi. Tôi chỉ biết ngậm ngùi ngồi trên xe lăn, nhìn qua bên đường, thấy em bảnh bao trong bộ vest dành cho chú rể.

Tôi không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ từng giọt tuôn rơi. Tôi muốn tiến lại gần thêm chút nữa, tới nhìn em kĩ hơn, nhưng chiếc xe lăn đã nghiêng ngả, rồi đổ nhào xuống đường. Vài người gần đó thấy thế, chạy đến dìu tôi dậy. Em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Nhưng chẳng được bao lâu, em lại ngoảnh mặt đi, tự tin bước vào lễ đường lộng lẫy.

Thanh xuân của tôi là thế, là những cơn mưa lãng mạn, ngọt ngào, là những lần nắm lấy tay em bước đi dưới màn mưa mờ ảo. Thanh xuân đến, như một cơn mưa nhè nhẹ, mang theo em, bước vào cuộc đời tôi. Mưa tạnh rồi, tôi mới nhận ra rằng, em không ở lại bên tôi được nữa. Bàn tay tôi giờ chỉ biết vươn vào hư không, nắm lấy từng sợi nắng mỏng manh cơn mưa kia qua đi để lại. Ngoài trời nắng ấm, mà sao trong lòng tôi mưa giông mãi chẳng ngừng?

Thanh xuân của tôi là em, là những cơn mưa giăng kín khắp trời, phủ lên đoạn hồi ức vừa thê lương vừa ngọt ngào của tuổi trẻ.

Yêu em. Chúc em cả một đời hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro