Tô màu ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ơi bán cháu ít sáp màu

Sáp màu của tình yêu bác nhé

Nhớ cho cháu gam màu nào tươi sáng

Để cháu tô thắm lại chuyện tình yêu

Nhưng cháu ơi màu bác bán chắc gì

Sẽ hợp với gam màu yêu của cháu

Thay vào đó khuyên cháu mua cục tẩy

Hãy xoá sạch đoạn tình đã nhạt phai"

Gửi đến em, người anh đã từng thương

Em biết không,cả một quãng thời gian dài anh luôn cho rằng anh là kẻ đang tổn thương vì tình yêu. Anh luôn cho rằng sự chia tay , đoạn tình cảm của chúng mình đi đến hồi kết là tổn thương lớn nhất mà anh phải chịu.Nhưng giờ thì anh nhận ra rồi:

Anh tự làm tổn thương mình bằng việc sống mãi trong những hồi ức về em. Từng nụ cười, từng ánh mắt và từng hơi ấm ấy chưa khi nào anh mong muốn mình quên đi.

Anh tự làm tổn thương mình bằng những sự bận tâm mà anh dành cho em đến mức sâu sắc. Con người ta thật lạ, chúng ta nói lời chia tay nhau, chấm dứt tình cảm với nhau,buông những lời trách móc nhau nhưng khi cô đơn lại trằn trọc vì nhớ nhau, dằn vặt vì hối hận về những lời nói ra không thể lấy lại được.Đã hàng trăm ngàn lần anh muốn nhắn tin hỏi thăm em, hàng trăm ngàn lần muốn nói lời xin lỗi em, nhưng lại chẳng biết mở lời sao cho phải và cứ thế thời gian giết chết đi một mối tình với biết bao nhiêu là kỷ niệm.

Và anh lại luôn biết cách làm tổn thương mình bằng những hy vọng về em.Anh hy vọng về những cố gắng thay đổi của bản thân sẽ trở thành người "xứng đáng" với em,điên cuồng thay đổi để trả giá cho câu anh từng nói : "Có lẽ,Anh không xứng với em,chúc em tìm được hạnh phúc của mình". Một thẳng đàn ông hèn nhát thốt ra câu ấy khi đang cố để lấp liếm cho sự dằn vặt lương tâm của mình.Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng chính bản thân mình là kẻ không ra gì, cố gắng kiếm đại một lý do để tỏ ra mình thật cao thượng khi chia tay- "Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc". Ngu ngốc , thật là một trò hề lố bịch nhất mà anh từng diễn !

Anh biết rõ mình cứ hy vọng vậy là sai nhưng anh không cam lòng để buông cái thứ tình cảm ấy xuống và cứ thế anh cứ mù quáng kiên trì đến vậy.Anh cố chấp vì hy vọng về một tình yêu sẽ đủ lớn, về sự kiên trì chắc chắn sẽ có hồi đáp.Anh hi vọng vào một ngày mọi thứ sẽ trở lại như xưa nên cố níu vớt lấy tình cảm của em dù hiện tại em đã vui bên tình mới...

Nhưng rồi,tất cả chỉ khiến cho chính bản thân anh dần đánh rơi tất cả hồi ức tốt đẹp về chúng ta, phá vỡ những điều đáng quý của hiện tại và hủy hoại cả những niềm hạnh phúc của tương lai phía trước.

Cuộc đời này thật nhiều ngã rẽ và chúng ta đã bước qua nhau như thế.Em hãy vẫn cứ mạnh mẽ bước tiếp như em đã từng làm rất tốt vậy nhé! Thôi ,anh đành khép lại chuyện tình đẹp của chúng ta vào hồi ức và sau này ngoảnh đầu lại, em vẫn là đáp án mà anh chẳng bao giờ hối hận khi chọn sai.

Thương em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh