Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[03/01/2022]

/ Anh là thanh xuân,
Là hoài bão
Là mối tình đầu
Là rung động tuổi trẻ
Và cũng là liều thuốc đắng đến uất nghẹn chẳng nói được./

[...]

Hôm nay là một ngày trời đẹp.

Cái ngày mà tôi sẽ bước vào lễ đường với người thương.

Ngồi trước gương tôi hạnh phúc đến bật khóc,tôi mặc trên người là bộ váy cưới tôi đã mong ước từ lâu rồi.

Đánh lên mắt tôi là một lớp phấn màu tím nhạt cùng với đó là lớp kem nền mỏng,tuy đơn giản nhưng không nhạt nhòa, cùng với màu son đỏ cam tôi cùng với anh đều thích.

Những món trang sức như khuy tai,vòng tay cùng với chiếc vòng cổ được anh tặng từ lúc mới quen nhau,tôi muốn mình phải thật xinh đẹp đứng trước anh, cùng anh và sống một đời trọn vẹn với anh.

"Em thật xinh đẹp đó,Amie của chị."Chị YunJae giúp tôi đeo lên, luôn miệng khen tôi đẹp như thế nào, cuốn hút ra làm sao.

Làm tôi ngại chết đi được.

Thuận tay chị lấy vòng hoa được làm ra tỉ mỉ nhất cùng với những bông hoa nhỏ dại đẹp đẽ vô cùng, chiếc khăn voan mỏng trắng đội lên cho tôi, chưa hết chị còn tỉ mỉ trang trí thêm một số hạt cườm nhỏ lấp lánh cùng với vài cái kẹp tâm cố định chúng trên mái đầu tôi.

Vuốt nhẹ mái tóc dài xoăn lọn của mình rồi bất giác lại cười,mái tóc này anh thích nhất của tôi nay nó đã dài ra thì phải, mới ngày nào tôi cùng anh đi dạo theo dọc theo con phố,bây giờ cũng đã hơn bảy năm chúng tôi yêu rồi quyết định bước vào lễ đường như hôm nay.

Tôi đứng dậy cùng với bó hoa nhỏ được bó gọn thành một vòng cùng với ánh đèn tím từ cây Bomd tạo ra, nhìn thoáng mình qua trong gương, hoàn hảo tuyệt đối đây chính là dáng vẻ tôi muốn có trong ngày trọng đại này.

"Chị nhìn xem,em xứng với Kim Taehyung anh ấy không?"Tôi quay sang bật cười hỏi chị.

"Em xứng, thật sự rất xứng."Chị YunJae nhìn thấy một màn như thế mà chua sót cất tiếng trả lời tôi.

"Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."JunkHun mở cửa chạy vào, rồi lẳng lặng đứng kế bên tôi đưa tay đỡ lấy.

"Được, chúng ta đi thôi."Tôi cười một cái, nhìn tấm ảnh ở bàn trang điểm thoáng chốc rồi thôi.

  

Đứng trước cánh cửa lớn của nhà thờ,tôi bất giác hồi hộp một chút, JunkHun thấy thế liền nắm lấy tay tôi trấn an.

"Chị đừng lo, có em ở đây anh rể mà dám để chị thiệt thòi thì nói với em,em xử đẹp luôn."JunkHun nói xong tôi chỉ cười nhẹ chứ chẳng đáp lại.

Cánh cửa mở ra,tôi thấy hướng xa xa ở phía vòng hoa lớn kia,anh cười,anh cười đẹp lắm, nụ cười đó làm tôi nhớ đến cái giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy anh, lúc đó anh cũng đang cười cái nụ cười hình hộp ấy.

Bước đi từng bước trên con đường rải đầy hoa tôi chẳng kìm được nữa mà bật khóc ướt đi một mảng trên bó hoa hồng sắc tím trên tay, dưới sự chúc phúc cùng phía gia đình hai bên với mọi người không khí cũng ngọt ngào hơn hẳn.

Vị trí cũng đã đứng xong,lễ đường cũng hướng ánh đèn vào đôi tình nhân trên bục lễ đường kia,ánh mắt của mọi người cũng chẳng rời khỏi chúng tôi là mấy, tiếng nhạc du dương trầm ấm vang lên là bài tôi rất thích đó,anh hiểu tôi thật.

Chờ tôi định thần lại một lúc thì đã đứng trước mặt anh, người thương của tôi.

"Chú rể sẽ đồng lòng đồng tâm, sống một đời cùng cô dâu đến đầu bạc răng long chẳng bao giờ xa rời dù cho nghèo đói hay giàu có đều sẽ kề bên cô dâu chứ chú rể Choi JongKi."Vị linh mục đọc lên lời tuyên thề của đám cưới rồi hướng mắt đến anh.

"Con đồng ý." Anh nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều cùng với đó là tia yêu thương rồi đáp lời cha.

"Cô dâu cũng sẽ đồng lòng đồng tâm, sống đời đời kiếp kiếp với chú rể đây cho dù có nghèo khổ hay giàu có,bệnh tật hay khỏe mạnh đến đầu bạc răng long chứ cô dâu Won Amie."Vị linh mục chuyển hướng mắt sang tôi rồi cất lên lời tuyên thề giữa dòng nhạc du dương kia.

Nhưng tôi chẳng chú tâm, cái làm tôi để ý là tin tức được nghe loáng thoáng qua bảng tin một đứa bé vô tình lướt trúng kia.

-Mới đây, thành viên của nhóm nhạc từng gây bão một thời trong giới Kpop dậy sóng, giúp cho giới giải trí cũng như chính trị của Đại Hàn một ngày phát triển hơn đã công bố kết hôn ngày hôm nay,theo như thông tin tôi được biết nhóm nhạc này đã hoạt động với nhau trên bảy năm cùng với những thành tích đáng kinh ngạc./MC.Jung của đài SBS/

-Không để quý vị chờ đợi thêm nữa, thành viên với biệt danh V(BTS), có tên thật là Kim Taehyung đã công bố với Disptach vị hôn phu cũng như là ra quyết định kết hôn ngay ngày hôm nay,thông tin chi tiết sẽ có sau ít phút đây...

Nghe tới đây,tôi chẳng có sức lực gì nữa mà ngã khụy xuống, rồi bật khóc nức nở.

Thì ra hôm nay cũng là ngày anh kết hôn, ngày mà thanh xuân của tôi trao cho người con gái khác, cũng phải dù sao thì ai cũng phải có hạnh phúc riêng chứ, nhưng tôi không đành lòng như thế,mà tôi cũng vậy chẳng phải đang kết hôn với người mà tôi gọi là "người thương" kia à.

"Em không sao chứ."Anh chạy tới đỡ lấy tôi.

"Em ổn không đấy."Chị chạy tới ôm lấy bả vai tôi rồi nói.

"Em không sao, chỉ là hạnh phúc quá thôi nên em hơi mệt."Tôi nhìn anh rồi nhìn tấm ảnh cưới kia.

Chẳng phải tôi là người buông tay trước sao?anh là người mà tôi coi là mối tình đầu, là người mà khiến tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi,bây giờ thì sao!Tôi phải dùng cả đời để quên anh, còn anh thì vui vui vẻ vẻ hạnh phúc một đời cùng cô ấy, phải thôi anh làm gì biết đến tôi cơ chứ là tôi tự yêu tự đau,dành cả đời để theo đuổi rồi quên,nực cười quá đúng không?

Tôi gạt đi giọt nước mắt chua sót,cố kìm nén mà mỉm cười.

"Con đồng ý."Tôi buông bỏ rồi,tôi thật sự buông bỏ người rồi.

Tiếng vỗ tay một lớn vang lên, cùng với những lời chúc phúc tốt đẹp.

Tôi cười cười đến bật khóc,ai nhìn vào cũng tưởng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt khi lấy được về chung một mái nhà.

Nhưng mấy ai hiểu được,tôi khóc vì người ở miền trời khác đất, vì người đang cầm tay cô ấy bước vào lễ đường, vì người tôi yêu nhưng không chạm tới được, vì người tôi sẽ dành cả đời để quên.

Tôi bước đi lấy lí do mệt để về phòng nghỉ một lát,đi một bước tôi khóc một chút rồi bật khóc hoàn toàn khi đi ra khỏi lễ đường nháo nhiệt đó,tôi thề với lòng chỉ khóc một lúc nữa thôi sẽ buông bỏ.

Buông bỏ người...

Bỏ lại kỷ niệm đẹp đẽ đó với người, bỏ lại kí ức mong manh đó về người, bỏ lại mong cầu của tuổi xuân vì người, bỏ lại hoài bão cuồng nhiệt của thanh xuân đó có người và bỏ lại người ở phía sau mà bước tiếp.

Ôm tấm ảnh cũ của người trong lòng,tôi khóc đến ngất đi rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi làm được rồi, buông bỏ người thật rồi.

[ Hoài niệm một chút rồi thôi,tôi sẽ quên người.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro