DẾ MÈN, ĐỨA TRẺ VÀ LỚN KHÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chuẩn bị cho bài học ngày mai, tình cờ đọc tiểu dẫn về tác giả Tô Hoài. Bỗng chốc có một đều gì đó xưa cũ bỗng chốc gọi tên.
Một điều mà...
Dường như đâu đó một cảm xúc không tên trỗi dậy mạnh mẽ...
Dường như đâu đó, một nơi chứa đầy ký ức tuổi thơ...
Tuổi thơ... nơi mà bạn nghĩ đến ngay hình ảnh những đứa trẻ đầu không chân đất, mặt đen nhẻm lấm lem nô đùa trên những con đường đất vào những buổi trưa nắng cháy da. Ở đó hình như định nghĩa về nỗi sợ chưa bao giờ tồn tại. Ta không sợ đen đuổi, không sợ cảm bệnh, chỉ sợ không bắt kịp lũ bạn, cũng nheo nhóc nghịch ngợm chọc phá khắp vùng, chỉ sợ rồi ta sẽ thua thiệt chúng trong trò trốn tìm hay đơn thuần chỉ là trò đuổi bắt không bao giờ nhàm chán.
Thế nhưng tuổi thơ của tôi lại có vẻ nhàm chán hơn thế. Bởi lẽ sau những tiếng cười đùa của đám bạn, tôi chỉ lười nhác nằm bẹp dí dưới tán cây, ngả mình lên đệm rơm khô lặng lờ với quyển sách dày có những hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương. Đó có lẽ là sở thích thú vị nhất kể từ khi tôi biết đọc chữ và ghép vần.
Nơi mà người ta gọi là tuổi thơ ấy, nơi đẹp nhất cả một đời người và là nơi khắc đậm nhất những điều khó quên nhưng đáng yêu khó tả. Ký ức tuổi thơ tôi cũng vậy, chúng đáng yêu và dường như gắn liền với quyển sách "Dế Mèn phiêu lưu ký", một cuốn truyện tranh theo tôi suốt những năm đầu đời tươi đẹp.
Khoảng thời gian ấy, tôi nhớ đã từng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần câu chuyện về chú dế nghịch ngợm ấy. Đến nỗi cả trong mơ còn thấy mình cùng đi phiêu lưu với chú dế kia. Trẻ con lắm! Nhưng cũng đáng nhớ lắm! Phải không ta của ngày xưa ơi?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại có những bồi hồi khó tả này khi giờ đây hình ảnh quyển sách ấy dường như đang dần mờ nhạt. Khi tôi hòa mình vào những trang sách kỳ diệu ấy, tôi không nghĩ rằng chính hôm nay, tôi lại nhớ đến tôi của ngày khi ấy đến vậy. Một đứa trẻ vô tư đắm chìm vào người anh hùng nhỏ nhắn của nó, chưa bao giờ biết đến âu lo, muộn phiền và trách nhiệm. Chỉ là đơn thuần như vậy, mơ mộng, trẻ con và có chút ngốc nghếch đáng yêu...
Không biết từ lúc nào những trang truyện đáng yêu ấy lại bị thay thế bởi những quyển sách giáo dục con người, đem tâm hồn một đứa trẻ nhỏ trở nên sâu sắc, trầm tư hơn. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy mình khác đi như lúc ấy...
Ôi Chú dế Mèn anh hùng của đời nó, ôi những câu hát chọc phá khi xưa, nó vẫn nhớ, vẫn thương ký ức ngày xưa nhiều lắm! Nhưng trong suy nghĩ và cả trong nhận thức của ngày hôm nay, dường như đã đi quá xa với ngày xưa đó...
Ôi đứa trẻ, có bao giờ nó muốn chín chắn như vậy đâu...
Ôi kẻ lớn hơn đứa trẻ, có bao giờ bạn muốn đơn thuần như đứa trẻ ngày xưa không?
-HaVu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro