GỬI TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ PHAI NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản văn "Gửi tình yêu không bao giờ phai nhạt"
Mùa đông, cái giá rét lan tràn trong mọi ngỏ ngách, len lỏi vào trong tâm hồn và khơi gợi lại bao kỷ niệm phút chốc đóng băng. Mùa đông. Mùa lạnh. Và tôi nhớ người...
5 năm trước, có một kẻ khờ vụng dại đánh mất cảm xúc đầu tiên. Năm năm sau, có kẻ vì năm năm trước mà âm thầm khóc hận.
5 năm, không dài nhưng đủ để chúng ta trưởng thành hơn. Biết nhìn lại và trân trọng những gì đã qua. Chúng ta không còn khờ dại để làm đau nhau, nhưng chúng ta đủ lớn để biết rằng chúng ta đã xa nhau mãi mãi...
Không còn những tin nhắn vụng khờ hỏi han, không còn khoảnh khắc bên nhau mỗi độ xuân về, không còn biết được người kia liệu có tốt hơn không... tất cả đều không còn nữa...
Tất thảy đều theo người về chốn xa xôi...
Giọt mưa nghĩ rằng nó rơi vào đất là hòa mình vào vùng trời mới, thoát khỏi bầu trời đầy rẫy những gió mây kia. Nhưng nó đâu ngờ, sau khi hòa mình vào đất mẹ, nó lần nữa lại hóa hơi nhẹ tênh, chênh vênh bay vào không khí... cứ thế, xứ sở mà nó đến chưa bao giờ dừng lại ở đất hoặc trời, mà tuần hoàn, tuần hoàn theo giọt thời gian xoay vòng vô hạn...
Hệt như nỗi nhớ của tôi... lan tràn vào tim, vào óc. Cả thảy 5 năm, 1825 ngày và tuần hoàn 4 mùa đông lạnh lẽo, nỗi nhớ ấy tưởng như đóng băng, tưởng như không còn lan tỏa nữa, lại cứ khiến tôi đau đớn nhận ra, nỗi nhớ ấy xoay vần và tuần hoàn theo thời gian trôi nhạt. Có lúc tưởng quên, lại đột ngột quay về. Có lúc tưởng đã thay thế, lại nhận ra rằng mình còn chưa quên... xoay chuyển tuần hoàn... xoay chuyển nhớ mong... xoay chuyển yêu thương còn đọng lại...
Nỗi nhớ day dứt ấy biết khi nào nguôi. Biết khi nào gửi yêu thương hòa tan hoàn toàn vào cơn gió nhạt...
Biết khi nào ta lại được gặp nhau?
-HaVu 151215-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro