HOÁ THÂN CÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hồn con người cũng giống như một thân cây, nó sẽ chẳng bao giờ vững chãi nếu chư chưa một lần đối mặt với mưa giông bão táp. Cây xác xơ sau cơn bão, nhưng những mầm xanh mơn mởn thế thay kia thì như muốn nói rằng, những cành lá sau này, sẽ không để gió quật bão giông thêm lần nào nữa.
Chúng ta hơn những thân cây là có ý thức. Nhưng lại thua cây kia về mặt kiên cường. Đa phần chúng ta thu mình sau bão giông, không như cây xanh thì hằng ngày sinh sôi ra thêm những mầm xanh thay thế. Vốn biết rằng nỗi đau là thứ gì đó kinh khiếp với con người, và việc tránh thoát là điều hy hữu, nên ta chỉ cố gắng trải qua nó, rồi họăc là quỵ ngã, họăc là tiếp tục đứng lên. Vòng xoay ấy cứ tiếp tục, lẩn quẩn suốt cuộc đời người. Có nỗi khổ dai dẳng, đớn đau, lại có nỗi khổ nhẹ nhàng, mau chóng tan, nhưng chúng đều mang chữ khổ, chữ mà nếu đã là con người, ai cũng gánh lấy hai bên vai.
Nhành cây kia ngày ngày vẫn đâm chồi nảy lộc, còn con người cứ ngày ngày khổ nhọc với nhau.
Đến bao giờ ta mới thoát khỏi vòng lặp bi ai? Để một lần hoá thành nhành cây vô ưu vô lo với tiết trời gay gắt.

-Vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro