HOÀI NIỆM ÂM NHẠC THỜI 8-9X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, tôi vẫn còn là học sinh trung học. Nhưng rung cảm về nghệ thuật đã sớm bắt đầu nhen nhóm trong tim tôi như một lẽ tự nhiên. Nhất là thơ ca và những giai điệu.
Con người ta hẳn sinh ra đã cô đơn. Bởi cảm giác đó, ngay cả lúc chưa từng nếm trải yêu đương, cũng đeo bám dai dẳng suốt một thời gian dài. Ngày ấy tôi chưa biết yêu, cũng chưa biết cảm giác thất tình là gì cả. Chỉ đơn giản là nghe vài bản nhạc, đồng cảm với những giai điệu buồn của một người nhạc sĩ nào đó. Cái cảm giác buồn rười rượi khi không một ai bên cạnh thấu hiểu, sẻ chia, nó khiến con người ta mù quáng chạy theo tình yêu. Tiếng gọi của tình yêu thậm chí mạnh mẽ tới mức, năm mười bảy tuổi ấy, chúng ta vẫn chưa thể quên được hình bóng của cái gọi là lần đầu yêu đương. Có lẽ bạn quên, nhưng có lẽ một số người sẽ nhớ, giai đoạn 2010 trở đi, âm nhạc của tuổi 8-9x là một cái gì đó hoài niệm kinh khủng. Cho đến tận bây giờ, khi vô tình nghe lại một vài bài hát quen thuộc, sống mũi tôi vẫn vô thức cay cay.
Đã hơn thập kỷ trôi qua, đã trải qua vài mốt tình đậm sâu, kỷ niệm vẫn đeo dai dẳng chúng ta như một vết sẹo không bao giờ phai nhạt. Ai rồi cũng sẽ rời ta, tình yêu cũng mang đi của ta một phần tuổi trẻ, chỉ có duy nhất âm nhạc, người bạn đồng hành theo năm tháng là vẫn mãi ở đó, cất giấu những ký ức tươi đẹp nhất của một thời thanh xuân dại dột, bồng bột nhưng đáng nhớ, đáng tôn thờ.
Tôi hy vọng bạn cũng như tôi, lưu giữ trong tim mình những kỷ niệm tươi đẹp nhất của một thứ âm nhạc tuyệt vời thời 8-9x ngày xưa - một thứ rung cảm tuyệt vời mà sau này chúng ta chỉ còn có thể nhớ về bằng những giai điệu không phai.
Thân!

010123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro