Ký ức một thời áo trắng, đẹp lắm phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy! Khoảnh khắc một chiếc lá vàng rơi cũng đủ để tạo nên một ký ức dài. Đó là một ký ức đẹp, thật sự rất đẹp.

Vặn ngược chiều kim đồng hồ để trở về mười hai năm trước, trở về với mùa thu có ánh nắng vàng tươi. Cái ngày mà chúng ta níu tay mẹ đến trường trong lần đầu tiên đi học. Những đứa trẻ hồn nhiên lên sáu thuở ấy vẫn không hề biết rằng, mười hai năm sau, vào thời điểm những cánh hoa bằng lăng tím ngắt sân trường, ấy cũng là lúc chúng ta phải nói lời từ biệt.

Không gian có thể thay đổi nhưng thời gian sẽ mãi vĩnh hằng với con người . Nếu như mùa hạ của một năm về trước, chúng ta còn hăng say với những chuyến dã ngoại, những kỳ nghỉ dài hạn thì mùa hạ của một năm sau đó, ta bàng hoàng khi nhận ra mình đang đứng ở ranh giới của sự chia li. Cái khung cảnh mà ai cũng phải tỏ ra khiên cưỡng khi nghĩ đến.

Giây phút rời xa của hai vật hữu hình là có thật nhưng khoảnh khắc chia li giữa hai tâm hồn con người mãi mãi sẽ không diễn ra nếu chúng ta luôn biết yêu thương, quý mến nhau. Ký ức vườn trường thật đẹp đẽ, ngây ngô với một tình bạn trong sáng, đầy thơ mộng. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi vĩnh hằng, mãi như bầu trời rộng lớn kia, trải dài đến tận cùng khoảng không của vũ trụ.

Ký ức về một thời học sinh, làm sao có thể quên được. Mỗi người đều có một câu chuyện mang tên thanh xuân của riêng mình. Buồn, vui, ngọt ngào và cả những dỗi hờn, nông nổi của tuổi trẻ. Và thanh xuân ấy không thể nào vắng bóng những đứa bạn đã từng sát cánh với chúng ta, cùng nhau nắm tay đi qua một thời huy hoàng của đời người.

Thuở học trò, nếu đã bị phạt thì phải phạt chung mới vui. Chỉ một đứa bị phạt là đánh quả lẻ đó! Những ngày tháng đó thật vui làm sao, đám bạn vô ưu, vô tư, chơi với nhau thân thiết không chút toan tính nào. Sẽ có một thằng bạn ngủ quên trời quên đất, ai làm gì, nói gì cũng không biết. Mỗi lần gọi nó dậy là cả một cực hình. Những buổi mãi chơi, mãi vui đùa quên cả giờ vào lớp. Bởi vì chúng ta đã từng quá hiểu nhau, có quá nhiều thứ để nói với nhau đến nỗi quên thời gian. Ước gì được quay lại những ngày tháng đó!

Nhớ những ngày tới lớp, chúng mình cùng buôn dưa tán chuyện, nụ cười của bạn cũng chính là hạnh phúc của tôi. Làm sao quên được những lúc ta bên nhau hì hục làm cổng trại, làm báo tường. Bạn nhìn tôi nở một nụ cười, vừa kịp lúc khóe môi tôi cũng vẽ thành một đường cong hoàn chỉnh. Những lúc như vậy thật đáng nhớ, ước nguyện rằng thời gian hãy dừng lại để chúng ta được đắm chìm trong phút giây này mãi mãi. Nhưng chỉ ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy nụ cười của nhau; sau này một cuộc trò chuyện năm mười phút cũng chưa chắc đã thực hiện được huống gì là được vui đùa cười nói như ngày xưa. Thuở đi học chúng ta như hình với bóng, nhưng sau này đứa này phải lo kiếm tiền, đứa kia lại tất bật với công việc. Thời gian chúng ta dành cho nhau là bao nhiêu giây trong hàng vạn giờ đồng hồ của một năm.

Nhớ ngày ấy, những ngày hạ với cơn mưa đầu mùa. Chúng ta nắm tay nhau cùng hòa vào dòng nước mát lạnh. Bạn hỏi tôi có thấy lạnh không? Thật thì có đó, nhưng nhìn chúng mình bên nhau vui vẻ thế này, lòng tôi bỗng trở ấm áp. Mùa hạ của năm sau, khi mùa khô vội vàng rời đi, chuyến mưa đầu mùa lại bất chợt lướt qua. Nhưng giờ đây chúng ta đã rời xa nhau, bạn ơi, bạn đã đi đâu rồi. Chúng ta mãi mãi chẳng được cùng nhau đắm mình trong làn mưa mát lạnh ấy một lần nữa.

Chúng ta đã cùng ở đây, kề vai nhau cất lên khúc hát của một thời áo trắng huy hoàng. Có những buổi lao động hăng say, mỗi đứa giúp nhau một tay hoàn thành công việc. Có những giờ thể dục oi bức, chúng mình đã cùng nhau tránh nắng dưới những vòm cây tán rộng. Có những giờ học trên lớp thật thú vị biết bao, sự thú vị càng dâng cao khi thầy cô gọi chúng ta lên trả bài. Đứa thì quên diễn biến đêm tình mùa xuân, đứa lại chẳng thuộc đạo hàm, có đứa lại nhầm lẫn giữa chiến dịch Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ trên không. Để rồi, những đứa còn lại cứ xì xầm to nhỏ, chí ít là để cứu giúp nhân vật trung tâm đang đứng trên bục giảng. Những kỷ niệm ấy, làm sao có thể quên, mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần rơi nước mắt.

Chắc bạn vẫn còn nhớ, trường Hòa Bình với những mùa hoàng hậu vàng rực sắc hoa, những nụ cười tươi cùng ánh mắt thân thương của bạn bè. Trước một viễn cảnh nên thơ, chúng mình đã nắm tay nhau, cùng xây nên một mối lương duyên tình bạn trong sáng.

Chúng ta luôn nhớ về kỷ niệm của những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, bởi vì kỉ niệm là thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, trong khi mọi thứ đều đổi thay.

Giữa bộn bề của cuộc sống bôn ba đầy vất vả, có khi nào bạn muốn nghỉ ngơi một chút, muốn có một tấm vé để quay về tuổi thơ, quay về những tháng ngày không suy nghĩ, không u sầu, không toan tính? Lúc đó chỉ có những niềm vui, những trò nghịch ngợm tuổi học trò. Xa thật rồi, nuối tiếc thanh xuân, nuối tiếc thời học sinh cũng không làm được gì nữa rồi.
"Mực nhoè bẩn lần cuối cùng trên vở
Giữa sân trường một tiếng trống vương rơi"

Cấp ba sẽ mãi mãi đi qua và chẳng bao giờ quay trở lại. Có chăng thì cũng chỉ ở kiếp sau. Những ký ức về tôi, bạn có thể quên nhưng những ký ức về tình bạn giữa chúng ta mong bạn hãy ghi nhớ. Là bạn bè hãy tạo cho nhau những hoài niệm tươi đẹp, hãy tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Hãy viết nên câu chuyện vườn trường của cuộc đời mình bằng một tựa đề ý nghĩa: "Tôi đã có một tình bạn đẹp như thế".

Phàm là người, ai cũng có một giá trị nhất định. Dù lớn lao hay nhỏ bé, giá trị ấy vẫn mãi như một bông hoa, nếu không sặc sỡ cũng sẽ ngào ngạt hương thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort