Ký ức không vức bỏ ai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, đúng là không chờ đợi một ai. Những tưởng như vừa chớp mắt đã kế thúc một năm học, kết thúc những tháng ngày được sống với đồng lúa, sông sâu, nương rẫy và mái nhà tranh ấm áp. Ngoại trả tôi và em gái về sống với mẹ,cha. Tôi vui mừng khôn xiết nhưng lòng còn động lại chút nuối tiếc khôn nguôi, mãi đến sau này "chút nuối tiếc" ấy vẫn chập chờn trong kí ức, biết bao giời mới phai..?!!

Hè sang, dưới cái nắng oi ả, om xòm, âm thanh vang chói cả tai, tiếng ve cứ ngân nga như hát. Lá rơi, lá rụng vàng đầy sân .. tiếng ve làm tôi nhớ về sự vấn vương mùa thu, nỗi lòng của cô gái trẻ...

" Nếu như còn có thể sống thêm một ngày , em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh !

Dâng tặng sự đẹp đẽ của vẻn vẹn mai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có..

Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thua hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ."

Văn phong ấy nghe thật êm tai, âm điệu ấy nghe thật xầu thảm..

Tiếc thay, lời tự bạch ấy lại không hợp với cõi lòng hoang sơ, ngây ngô của một cô gái như tôi..mới chừng xuân sắc, có biết yêu là gì!

Thứ hiễn nhiên hiện ra trước mắt tôi là cảnh tượng ..mùa hè năm ngoái. Hì, khi đó tôi cùng mấy đứa như con Hồng, con Tuyền, thằng Luân, thằng Bảo...v..v cả tụi rủ nhau vô đồng bắt ve, đứa nào đứa nấy tranh nhau đi đi ,chạy chạy cái đường đồng nhỏ xíu, đứa xuôi thì bị ngã xuống hồ, cũng may toàn dân đồng đất nên đứa nào cũng biết bơi. Nói là đi bắt ve ấy thế tụi nó đứa thì hái hoa, đuổi bướm, chóp cào cào,.. tôi vẫn là người vững chí cầm cái lồng bắt ve cho đến khi tàn cuộc và đem về một bọc đầy ve..ấy thế mà tụi nó có đứa thì đạo lí :

- Ê, tao nghe mẹ tao nói bắt ve tội lắm đấy ! Mày mà ăn một mình là tội nghiệp mày nặng nặng ơi là nặng luôn

Tôi: 'con nào chả tội ' - tôi nghĩ

- Ờ phải rồi, nhiều người ăn san sẻ tội với mày..

- Ê, đem nó vô nướng trui đi.!

Tôi '...'

- Hết sẩy con bà bảy luôn!..

Không biết tụi này định già mồm đến khi nào, tôi đành ra hiệu bảo tụi nó ngừng nói : " Đủ rồi! Muốn ăn thì nói mọe một tiếng, còn bày đặt tội vs lỗi, học ai mà ăn nói dài dòng lòng thòng vậy ?! (Hồi nó con nít cả ấy mà) ". Đoạn, nói rồi tôi mở bọc ve thả miệng ra cho tụi nó bay sạch sành sanh .. tụi kia đứng nhìn tôi như trời tròng, rồi làm ra vẻ nuối tiết đưa mắt nhìn từng con ve bay đi. Đứng trước sự ngỡ ngàng tôi thản nhiên như không có gì, phủi phủi quần áo rồi bảo ra hiệu cho ai về nhà nấy. Thằng Tuấn nhịn không được liền hỏi :

- Sao mày thả hết rồi lấy gì mà ăn?

Tôi đi rồi quay đầu lại bảo :

- Ăn cái đầu mày, tao có nói là ăn sao, là tụi mày nói nhé !..haizz.. Đứa nào vừa bảo là tội lỗi lắm đấy, nếu đã vậy thì không cần ăn, vậy không ai có tội hết !

Nói xong, tôi hí hửng chạy về nhà.

Thật ra ông - bà ngoại tôi điều là người theo đạo, suốt 4 năm tôi ở cùng ông bà ngày ba bữa điều là những món chay lạc, chưa từng đụng tới nửa miếng thịt, cá... dường như tôi thực sự lĩnh hội được triết lí nhân sinh mà ông - bà hay nói. Mỗi cái cây , ngọn cỏ điều có sự sống rất thiêng liêng huống chi là con vật, ai cũng có quyền khao khát được sống. Bắt ve cũng chỉ là cái thú vui nhất thời trong lúc nhàn rỗi...huống hồ tôi cũng không có ý nghĩ sẽ thịt chúng. câu nói của thằng Luân hồi nãy trùng hợp lại đánh trúng tâm lí tôi.

Sau lần đó về vừa vui vừa áy náy...

我想成为自己最完美的版本.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro