Hoài niệm về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo 04h29" 2018/09/25

Hà Nội đang vào thu rồi em nhỉ. Trời lạnh dần rồi, đi đâu nhớ mặc thêm áo kẻo lạnh nhé ^_^.

Anh còn nhớ như in cái khoảng thời gian này 8 năm trước, khi mà anh chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, nhớ cái ngày anh lạc đường vì bắt nhầm xe bus, rồi bất chợt cơn mưa rào kéo tới, rồi mình gặp nhau... mái hiên nhỏ không đủ che cho hai đứa, ướt, lạnh, nhưng anh đã cảm thấy ấm lắm, lúc đó anh còn cảm ơn ông trời vì đã đổ mưa để cho anh gặp em, để rồi mình yêu nhau... À đó cũng là lí do vì sao anh gọi em là Nắng đó.

Trung thu năm tiếp theo tròn một năm mình yêu nhau, hai đứa phá cỗ bằng món hoa quả kẹo bánh mẹ anh gửi lên, mẹ em còn mua cho hai đứa mình cái đèn lồng, em thì tíu tít rước đèn cùng mấy đứa trẻ con trong xóm trọ. Anh đã rất vui.

Lúc ấy, nhiều lúc anh thấy mình thật may mắn vì em yêu anh. Anh còn chẳng hiểu tại sao, một cô gái Hà Nội như em, hàng tá người theo đuổi. Lại đi yêu một thằng sinh viên bình thường như anh. Nhưng sự giản dị và chân thành của em đã giúp anh trả lời câu hỏi đó. Mình đã rất hạnh phúc, em nhỉ.

Ngày yêu nhau, em nói dối mẹ ở trọ để được tự lập, mặc dù mục đích chính là để mình có nhiều thời gian gần nhau hơn ^_^ Em ngốc lắm, mẹ em biết hết đấy, mẹ còn nhờ anh chăm sóc em, vì em tồ lắm ấy. :-p

Ngày yêu nhau, mình đi khắp Hà Nội, biết bao con đường, bao nhiêu hàng quán vỉa hè mình đã ghé qua em nhỉ. Nhờ em đó, anh hết sợ bị lạc đường luôn.

Ngày yêu nhau, hai đứa rủ nhau đi làm thêm, cuối cùng phải bỏ sớm vì anh ghen khi em cứ bị ông sếp để ý, còn em lại ghen vì có mấy cô nhân viên mới vào cứ hay trêu anh.

Ngày yêu nhau, hai đứa thỉnh thoảng làm những trò hâm dở, mùa đông lạnh thế mà em đòi ăn cả hộp kem to đùng, rồi hai đứa lại phi ra cầu Thăng Long hóng gió. Kết quả là cả hai bị nhiễm lạnh sụt sịt mấy cả tuần. Và bị mẹ em vụt cho mỗi đứa mấy roi.

Ngày yêu nhau, mình nằm cạnh nhau, đặt ra những mục tiêu phấn đấu, em còn nói chẳng cần giàu sang phú quý, một căn nhà nhỏ, một công việc bình thường, miễn ta có nhau là đủ ấm êm.

Ấy vậy mà...

Ông trời đã mang em đến cho anh. Cớ sao lại bắt em mang thêm căn bệnh quái ác.

Mỗi lần nghe tin em bị ngất, anh như muốn cồn cào ruột gan. Vậy mà đến lúc gặp rồi, em lại cười nói với anh không sao cả. Em sẽ khoẻ vì chúng mình còn nhiều điều phải làm.

Và...anh đã để em xa anh

Lúc đó, anh chỉ là một thằng sinh viên bình thường, anh không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn em thêm đau khổ.

Anh đã giấu em. Mẹ em và anh đã nói chuyện, để anh xa em và giúp em quen một người mới. Có điều kiện hơn anh, và hơn hết anh ấy là một bác sĩ.

Là anh hèn nhát, hay là anh kém cỏi khi đã không giữ em lại bên mình.

Ngày chia tay... trời lại đổ mưa. Nhưng anh không còn Nắng nữa. Em mắng anh, em chửi anh. Anh không hề trách em không hiểu chuyện, anh chỉ luôn hỏi bản thân mình quyết định đó là đúng hay sai...

Em biết không???

Ngày xa em, anh như thằng điên, anh bỏ hết tất cả, bỏ cả đồ án tốt nghiệp, chơi vơi, trống rỗng.

Ngày xa em, mỗi ngày anh đều đi lại những con đường mình đã đi qua, đến những nơi mình từng ghé. Mỗi khi vào quán quen anh lại bị hỏi em đâu, anh chỉ biết cười nói em bận không tới.

Cho đến khi bé Nhím ra đời, nhìn thấy ảnh em cười, anh mới biết quyết định của mình đã đúng.

Anh rời Việt Nam, rời Hà Nội, rời đi để tìm một nơi để quên em.

4 năm 1 tháng 18 ngày rồi, anh vẫn chưa làm được điều đó...

Nhưng em có biết không...

Anh trưởng thành hơn rồi, không còn cảnh hai đứa chia nhau chút đồ ăn cuối tháng sinh viên hết tiền. Giờ anh đã tự lo được tốt cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro