Hoài quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là một người con gái bình thường, không dung mạo, không tài giỏi, gia thế chẳng hơn ai.
Ta sống cô độc một mình, không bạn bè, người thân sớm rời xa, công việc nhàm chán.
Cho nên, khi ta vì bệnh mà mất ở tuổi 20, rốt cuộc ta chẳng vướng bận gì. Chỉ hy vọng kiếp sau ông trời ưu ái cho cuộc sống của ta thêm chút màu sắc.
Không biết có phải ngài nghe thấy lời trối của ta, nhưng khi ta mở mắt ra lần nữa, ta thế mà lại xuyên qua.
Toàn thân đau nhức, ta tựa người vào gốc cây đại thụ. Cơ thể vẫn là của ta, quần áo đến từ hiện đại. Ta sở dĩ biết mình xuyên qua vì trong đầu bỗng xuất hiện vài thông tin về thế giới này.
Ta đặt tay lên ngực trái. Không còn những cơn đau âm ỉ. Bệnh tim đeo bám ta 20 năm đã hết rồi đi.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp chàng- thái tử Huyền Vũ quốc- Huyền Mẫn.
Chàng đi săn, vô tình cứu một người con gái bị thương là ta, mang về phủ đệ.
Chàng hết lòng săn sóc, tìm thái y cho ta, tự mình đi thu thập những vị thuốc quý.
Theo lời thái y, ta toàn thân bầm tím, lục phủ ngũ tạng dập nát. Ta run run, sao lại đến mức ấy rồi.
Cuối cùng, nhờ ơn chàng, ta bình phục. Nhưng ta không biết tại sao chàng lại đối tốt với một người xa lạ như vậy. Hỏi chàng, chàng bảo hoàng thượng ốm, chàng muốn tích chút đức cầu bình an cho người.

Ta vốn không tin.
Đến một ngày, chàng mang ta cùng tham dự yến hội. Một người không rõ lai lịch như ta, vừa đến đã bị coi thường. Không ai nguyện kết thân với ta, trừ một người, thiên kim Hầu phủ.
Lần đầu có bạn, cảm giác thật không tệ.
Nhưng sau đó, ta ước gì đừng quen biết cô ta. Hầu phủ thiên kia tay nâng chung rượu, bảo ta hãy nể mặt cả Hầu gia mà cùng uống. Nói nặng như thế ta từ chối không nổi. Cầm ly rượu được vị thiên kim đó mời, ta vừa định nhấp một ít, chàng bước đến đoạt lấy uống sạch, còn nói rằng ta không biết uống rượu chàng thế ta.
Hóa ra ly rượu kia có độc. Cũng may là loại nhẹ, nhưng lại đủ khiến chàng chịu khổ một đêm.
Hoàng thượng cho người tra, nói rằng vị tiểu thư kia do đố kị với ta mà đánh mất lý trí. Nhưng trong cơn sốt mê man, chàng nói phía sau hẳn là tam hoàng tử.
Ta mặc kệ tranh quyền đoạt vị. Ta chỉ biết, ta sớm yêu chàng rồi.
~.~.~.~
Sau đó, độc được giải, chàng hồi phục nhưng sức khỏe lại đi xuống. Để ta có thể tự bảo vệ mình, chàng cho ta biết thế cục triều chính. Lúc này, người đến gần ngôi vị nhất chính là Thất vương. Y văn võ song toàn, là đệ nhất mỹ nam tử của tứ quốc. Y cao ngạo, lạnh lùng, mẫu phi y rất được sủng ái. Tuy y tham gia cuộc tranh đoạt vương vị nhưng chưa từng chủ động hãm hại ai. Nếu động vào y, chỉ có sống không bằng chết, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Ta nghe chàng kể, nghĩ nghĩ, đây hẳn là nam chính sáng giá cho bất kì bộ tiểu thuyết nào. Mà chàng, cũng chỉ là nhân vật phụ thoáng qua để làm nền cho y. Nhưng phụ thì sao, ta chỉ cần biết chàng chính là nam chính trong câu chuyện của đời ta, vậy đã đủ rồi.

Ngoài Thất vương còn có Tam vương gia, Lục vương gia, Cửu vương gia đều là rồng phượng giữa biển người. So với họ, chàng chẳng đáng nhắc đến. Chàng thân là thái tử, lại chưa từng nổi trội, bản tính hiền hoà, không mưu toan, xảo quyệt. Hoàng hậu nương nương nhiều lần dạy bảo không được, cũng bất mãn bỏ mặc mà lo cho đệ đệ chàng, Lục vương. Cho nên, cái chức thái tử chẳng khác nào đèn dầu trong cơn giông. Chàng nói, chàng không thích cùng ai tranh thiên hạ, càng sợ hãi ngôi vị cao nhất cũng lạnh lẽo nhất kia. Thứ chàng cầu chính là trở thành Tiêu dao vương, mang ta cùng ngao du thiên hạ. Vừa hay, đó cũng là thứ ta mong đợi...

~.~.~.~.~
Xác định được mục tiêu, cuộc sống nhàn nhã hơn nhiều.
Không lâu sau, tình cảm ấm lên, chàng lập ta làm thái tử phi, bất kể sự phản đối của triều thần. Ngày hôn lễ, không khí vắng lặng, đìu hiu. Ta không có nhà mẹ đẻ, không có bạn bè, chàng không được ủng hộ. Thành ra, ngoại trừ Hoàng thượng cùng mấy vị thái giám, hôn lễ chả còn ai. Nhưng giữa ta và chàng, có một tình yêu, là đủ rồi.

Chúng ta sống với nhau thực hạnh phúc, mặc kệ ngoài kia tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Có ngày, ta ngẫu hứng bướng bỉnh đòi chàng làm bánh trẻo cho ta mặc dù biết là không thể. Hôm ấy chàng không vào triều mà đi đâu đó đến trưa mới về. Ta chạy đến, định hỏi han. Chợt, ta khựng lại khi thấy chàng tươi cười đưa ra một khay bánh trẻo.
Ta thấy khóe mắt mình cay cay, không phải vì những chiếc bánh trắng ngần, nóng hổi, mà là vì đôi tay đầy những vết xước, vết bỏng của chàng. Ngày hôm đó, ta được ăn bánh trẻo ngon nhất. Sau, A Trạch, cận vệ của chàng nói với ta: chàng vì ta cải làm thường dân vào học việc với một tay bếp có tiếng, vì ta mà chịu đựng bị mắng cả một buổi sáng, vì ta mặt mũi của thái tử chàng không cần.

~.~.~.~.~.~
Rồi hôm kia, ta lại bày trò muốn tết tóc cho chàng. Ta ấn chàng ngồi lên ghế, cầm lược hăng hái chải đầu. Nhưng mà, ta nào biết búi tóc cho nam tử, thành ra ba nghìn sợi tóc suôn mượt của chàng cứ thế bị ta quấn lại thành năm sáu bím tóc, trông hài hước vô cùng.
~.~.~.~.~.~
Ngày đó, ta lấy hết can đảm nói thật với chàng: ta vốn là u linh từ thế giới khác. Đúng như ta dự đoán, chàng lúc đầu không tin nhưng ta giải thích một hồi, sắc mặt chàng liền tái nhợt, bờ môi run run cũng không nói được gì.
Ta biết mà, chàng sợ hãi rồi.
" A Mẫn, xin lỗi đã dối gạt chàng."
" Không! Hoa nhi, nàng đừng đi mà!!!"
Ta không hiểu, cái gì mà đừng đi?
Sau đó, ta hỏi ra mới biết chàng ngỡ ta khai thật như thế do ta định trở về thế giới kia. Ta cười ngặt nghẽo, ta vốn đã chết rồi. Thế kỉ 21 không còn một Hoa Vũ cô độc đó nữa.
~.~.~.~.~
Đến sinh nhật ta, chàng đi đâu mất. Ta tức giận, vậy mà làm ta hi vọng mong chờ cả đêm. Ta thậm chí không nhớ mình rốt cuộc chào đời ngày nào, chỉ có thể lấy ngày chàng tìm thấy ta làm sinh nhật.
Đến giữa trưa, vẫn không thấy chàng, ta bĩu môi dậm chân về phòng. Lạ thay, chàng biến mất thì thôi, đằng này nô tỳ của ta cũng không thấy. Cả phủ này phản ta mất rồi. Ta mang tâm trạng xuống dốc thảm hại bước vào trong. Ta ngồi ngẩn người cả ngày, bất giác trời đã tối.

Bỗng nhiên, cửa bật mở, mùi hương dâu nhè nhẹ bay vào. Ta xoay người, trước mắt ta là một chiếc bánh kem ba tầng hương dâu. Tuy trang trí không tinh xảo lắm nhưng giữa chốn cổ đại, thấy một chiếc bánh kem, tư vị thật không tệ. Ta theo bản năng liếc nhìn đôi tay người mang bánh. Thở dài, một lần nữa vì nụ cười của ta, tay chàng- đôi bàn tay đẹp nhất lòng ta, bị thương rồi.
Chàng nhìn ta, ánh mắt mong đợi xen chút lo lắng như một đứa trẻ chờ được khen. Thấy ta thật lâu không nói gì, chàng  thất vọng rũ mắt xuống, môi mím lại, tay vẫn cầm khay bánh không biết phải làm sao, khiến ta vô cùng áy náy. Ta cười rộ lên, kiễng chân quệt kem lên miệng mình rồi hôn môi chàng. Thế là, một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất bị màu hồng của kem dâu trên môi phá hỏng hình tượng...
~.~.~.~.~.~
Có đôi lúc ta thầm nghĩ thời gian qua, chàng yêu thương ta, chiều chuộng ta quá nhiều. Còn ta chỉ việc ngồi một chỗ híp mắt hưởng thụ mọi sủng nịnh của phu quân. Ta, từ đầu đến cuối, vẫn chưa làm được gì cho chàng. Ta đem việc này hằng đêm trăn trở mãi. Cuối cùng, ta quyết định: sinh con cho chàng.
Trời đất thấu hiểu lòng ta, ít lâu sau ta mang thai. Nhìn vẻ mặt mừng như điên đến mức luống cuống tay chân của chàng, ta biết mình làm đúng rồi. Suốt chín tháng mang thai, chúng ta tận hưởng những ngày vui nhất.
Ta không ngờ khi mang thai, tính mình lại có thể khó chịu như vậy. Ta suốt ngày kêu nóng, than lạnh, thích ăn món này rồi lại kén món kia. Ta đôi khi cũng chán ghét vẻ tùy hứng của mình, nhưng chàng thì không.
~.~.~.~.~
Ta vốn nghĩ hai ta sống đạm đạm cả một đời như thế. Không ngờ , thời điểm ta mang thai tháng thứ năm, lúc ta tự ti với vẻ ngoài của mình nhất, hoàng thượng lại ban cho chàng một mỹ nhân như hoa như ngọc. Ta buồn bực không vui, chàng chỉ nhẹ bảo chàng đã có cách. Hừ, cách gì chứ.
Hôm sau, chàng âm thầm đưa một mỹ nam đến bắt chuyện với nàng kia. Ta không hiểu chàng có ý gì, chỉ là một tháng sau hai người họ dắt tay nhau quỳ trước mặt chàng cầu chàng tác hợp. Ta rất muốn vỗ tay, chàng giải quyết thật tốt, quả là vẹn cả đôi đường.
~.~.~.~.~
Thai nhi sáu tháng, hôm ấy ta thấy trong mắt chàng dấy lên tia dục vọng. Ta âm thầm nuốt nước bọt. Bình thường chàng đối ta hết sức dịu dàng yêu thương, đến khi lên giường lại hóa đại sắc lang. Hơn nữa, cả sáu tháng liền ta cho chàng tắm nước lạnh mỗi đêm. Bây giờ, hẳn là nghẹn chết rồi đi. Nhưng làm sao được đây, bảo ta dùng tay, dùng miệng giúp chàng, ta thẹn chết. Vì vậy, thứ ta an ủi chàng là:
" A Mẫn, cố lên 90 ngày nữa thôi."
"..."
~.~.~.~.~.~
Lúc ta sinh Diễm nhi, cuộc chiến lên đến hồi gay cấn. Sức khỏe hoàng thượng suy yếu, các vương gia đối đầu nhau ra mặt. Chàng bỗng nhiên từ một con người không ai để ý tới lại trở thành tầm ngắm của bao người. Ai cũng muốn phế chàng để giành lấy chức thái tử, các huynh đệ đối với nhau thêm lạnh nhạt.

Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, ta khó sinh cả ngày trời. Nghe nói, cửu vương phi y thuật cao minh, những việc như thế qua tay nàng đều ổn thỏa. Chàng bất chấp mưa giông, đứng chờ hàng giờ để cầu nàng tới cứu mẹ con ta. Cửu vương đối chàng chướng mắt đã lâu, nay có dịp, càng quyết làm khó. Sau 5 canh giờ, mưa cứ tuôn rơi mà chàng vẫn không chùn bước. Cửu vương thấy vậy không làm khó nữa. Nhờ thế, ta và Diễm nhi đều an toàn.

Huyền Vũ Diễm- đó là tên con trai ta.

Khi con ta thôi nôi, các vị vương phi, phu nhân có ghé qua, ta biết họ đến để thăm dò. Hai chúng ta bây giờ trong mắt họ đều không đáng bận tâm, giống như việc chàng mất ngôi thái tử chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như thế, ta ôm con, đứng đó nhận những lời đả kích, châm chọc của bao người mà vẫn cố cười tươi.
Đến chiều, tiệc tàn, chàng bước đến ôm lấy mẹ con ta. Ta nói không sao, nhưng ta mơ hồ cảm nhận ánh mắt chàng có một tia giằng co cùng tức giận. Sau đó, ta thấy chàng chú tâm triều chính nhiều hơn. Ta nghĩ, điều ta lo sợ sắp xảy ra rồi.
~.~.~.~.~.~
Một lần, Diễm nhi ốm nặng. Các thái y mời đến không giúp được gì. Nhìn đứa bé quấy khóc trong lòng ta, mắt chàng đỏ hoe còn ta đã sớm lấy nước mắt rửa mặt.
Lúc này, chỉ còn trông chờ vào Yến đại phu. Ông ta xem bệnh trẻ con rất giỏi. Vậy mà, một tuần trước Thất vương phi mang thai, hoàng thượng ban lệnh cho ông túc trực suốt ở Thất vương phủ, chỉ tuyệt đối chẩn trị cho Thất vương phi và thai nhi. Một lần nữa, chàng dẹp toàn bộ mặt mũi đi cầu xin, cũng là lúc lòng chàng đã quyết. Ta hiểu, chàng nhận ra quyền lực quan trọng như thế nào.
Khi con ta an toàn, ta lựa lời can ngăn dù ta biết, chàng chẳng nghe lọt lấy một câu.
~ ~.~.~.~.~.~
Lúc ta biết chàng đã âm thầm hành động, cũng là lần đầu tiên ta bị bắt cóc. Lục vương bắt ta và Diễm nhi, uy hiếp chàng vứt gươm xuống. Ta mới nhận ra chàng muốn cản chuyến tuần tra quan trọng của Lục vương nên âm thầm lập kế sách. Nào ngờ bị thất bại. Chàng vì ta và con, dừng kế hoạch đã chuẩn bị hết sức tỉ mỉ. Ta cảm động cũng có áy náy. Chàng chỉ cười, còn nói chàng vì ta lập mưu kế, cũng vì ta mà hủy nó đi, có khác nhau đâu.
~.~.~.~.~
Hôm sau, tin tức thái tử mơ ước vương vị đã lan truyền khắp ngõ. Các vị ngoài kia hẳn đã chuyển mũi giáo sang chàng rồi.

Cũng như mọi khi, sáng sớm, chàng thượng triều, ta ôm Diễm nhi ra sân phơi nắng. Chợt, đầu bỗng choáng váng, trời đất quay cuồng. Trước khi ngã xuống, ta vẫn còn suy đoán, rốt cuộc là vị vương gia nào đã ra tay trước tiên.
Ta như ngủ một giấc dài. Trong cơn mê, ta luôn cảm thấy có ai đó vì ta lau mặt, ôm ta ngủ, thủ thỉ bên tai ta những lời tâm tình. Không cần mở mắt, ta biết đó là chàng.
Rồi đến một lúc kia, ta không cảm nhận những cử chỉ thân mật kia,... chàng đâu rồi...
Cuối cùng, ta tỉnh lại. Điều đầu tiên ta làm là hỏi chàng đâu. Lưu thái y ái ngại nhìn ta, khuyên ta nghỉ ngơi cho tốt rồi đi thăm chàng. Trong lòng ta dấy lên một tia bất an.
Chiều tối, ta nói với nô tỳ chăm sóc rằng ta thèm cháo bào ngư, bảo nàng ta đi nấu. Ta một mình chạy đi tìm chàng. Cách phòng ta không xa, có một căn phòng vẫn sáng đèn. Ta vừa vặn trông thấy Lưu thái y đi ra, vội chạy đến.
Ông ngạc nhiên nhìn ta rồi thở dài, mời ta vào trong. Hình ảnh ta nhìn thấy, cả đời này ắt hẳn không quên.
Nam nhân ta yêu nhất đang yếu ớt nằm trên giường. Sắc mặt chàng trắng bệch, môi tái đi, chân mày nhíu lại bộ dạng vô cùng đau đớn. Trước ngực chàng là vài nhát đao sâu hoắm được băng bó đắp thuốc nhưng trông vẫn ghê người. Ta lảo đảo chạy đến. Nhìn chàng như thế, ta muốn ôm lấy nhưng sợ động đến vết thương, cuống hết lên. Nước mắt lại thi nhau rơi.

Ta vuốt ve mặt chàng hỏi A Trạch chuyện gì thế này. Hắn do dự rồi đành khai thật:
Vài ngày trước, ta bị hại, chàng cho người điều tra mới biết kẻ đứng sau là Tam vương. Chàng tức giận, đến thẳng Tam vương phủ hỏi tội. Mà Tam vương từ đầu đến cuối chỉ khinh thường sự giận dữ của chàng. Hắn trêu chọc, chàng như vậy sao có thể đấu lại bọn họ đây.
Đêm qua, chàng quyết định lẻn vào thư phòng Tam vương lấy thuốc giải. Chẳng may, trong đó có cơ quan. Chàng trúng một tên độc, cố gắng cầm thuốc giải chạy thoát lại bị ảnh vệ chém hai nhát đao, bị trúng một chưởng của Tam vương. Đến khi chạy được về phủ thái tử chỉ còn nửa cái mạng, Lưu thái y hết lòng mới tạm thời qua cơn nguy.

Ta khổ sở canh chừng chàng một ngày một đêm. Thân xác mỏi nhừ, chàng cũng tỉnh.
Chàng dịu dàng nhìn ta, cố nâng tay chạm nhẹ vào gương mặt tiều tụy của ta, suy yếu nói:
" Hoa nhi, ta không tranh nữa... Lúc đầu, ta sợ nàng chịu khổ mới cùng người giành ngôi vương. Không nghĩ tới... không nghĩ... lại hai lần khiến nàng và con bị hại. Đã như vậy, ta từ chức thái tử thôi... đợi đến khi tân hoàng đăng cơ... ta và nàng, còn cả Diễm nhi... một nhà ba người chúng ta đến trấn nhỏ sinh sống... mở tửu lâu cũng được... xây hiệu sách cũng được... chỉ cần thoát khỏi triều đình sống an an ổn ổn như thế là được rồi..."
Ta gật đầu, hạnh phúc quá!

Lát sau, thuốc được đưa đến. Ta nhẹ nhàng đỡ chàng dậy, đút cho chàng từng muỗng. Bên ngoài có thông truyền Tứ công chúa đến, ta chạy ra nghênh đón nàng ta. Chúng ta nói với nhau mấy câu, bỗng thấy A Trạch nước mắt đầy mặt hớt hải chạy ra...

.... Chàng đi rồi... trúng độc mà mất...
Nam nhân vài khắc trước còn cầm tay ta nói sẽ làm lại cuộc đời mới cứ thế đi rồi...
Quan binh trong triều đến, tra ra độc từ trong chén thuốc chính tay ta đút cho chàng. Ta bị khép tội giết thái tử.
...ta mặc kệ...
Lòng ta như bị lăng trì trước cái chết của chàng... hơi sức đâu, tâm trạng đâu mà kêu oan, giải thích.

Người nằm đó, lạnh băng. Bên cạnh còn có một vũng máu đen chưa khô, thái y nói ta vừa đi ra chàng thổ huyết, đột tử...
Đầu óc ta ong ong bị giải đi... bọn họ không cần thẩm tra truy xét đã ném ta vào ngục tối. Kẻ ngốc cũng biết có người rắp tâm đưa vợ chồng ta vào chỗ chết.
Bây giờ ta rất muốn cười lớn. Chồng của ta chàng đã làm gì sai sao?... Chàng chẳng tranh quyền đoạt vị, cũng chưa gây bất lợi gì cho ai...Chàng cha không thương mẹ không yêu, âm thầm sống tốt. Chàng chỉ muốn một kiếp bình yên, làm thường dân cũng được, vì cái gì... cũng không tha cho chàng... cũng không cho chàng toại nguyện chứ... Các người đấu đá với nhau, chém giết nhau, chàng lặng yên không động đến... Vậy mà... trong các vị hoàng tử, chàng là người đầu tiên ngã xuống... Nhìn đi... công lý ở đâu chứ? Mà quên, trên đời làm gì có hai chữ công bằng, huống chi là dòng dõi hoàng thất...
.....
" Hoa nhi, bánh trẻo này ta tự làm đấy! Nàng đừng chê nha!"
" Hoa nhi, đáng ghét! Nàng quấn tóc ta thành cái gì rồi! Hình tượng của ta..."
" Hoa nhi! Nàng đừng đi mà"
" Hoa nhi! Chúc mừng sinh nhật! Ta theo lời nàng mà làm thử, cũng không đến nỗi nào đâu..."
" Hoa nhi! Ta vui quá, nàng nói đi đây không phải là mơ đúng không? Chúng ta có con rồi..."
" Hoa nhi! Nàng phải tin ta! Ta với nàng kia không có chuyện gì cả. Phụ hoàng chỉ là rảnh rỗi ban cho ta ít rắc rối thôi"
" Hoa nhi! Nàng thật nhẫn tâm mà. Thái y nói sau ba tháng đầu có thể sinh hoạt vợ chồng rồi chứ..."
" Hoa nhi! Cố gắng lên! Ta đi mời Cửu muội đến. Có nàng ta, nàng sẽ ổn thôi."
" Hoa nhi! Nàng xem, nó rất giống nàng a"
" Hoa nhi! Nàng đừng khóc, mọi chuyện sẽ tốt lên mà. Ta...ta đi mời Yến đại phu ngay...ta đi ngay... Thất đệ không làm khó ta đâu..."
" Hoa nhi! Nàng ngủ lâu quá rồi! Ta vừa tiểu Diễm đều mong nàng tỉnh dậy đi... Ta sẽ nấu bánh trẻo cho nàng ăn mà"
" Hoa nhi! Ta không tranh nữa... chỉ cần... an an ổn ổn sống qua ngày là đủ rồi..."

Ta ngẩn người một ngày không biết gì nữa. Nước mắt cũng không rơi một giọt. Ta cứ sống mà như đã chết.
Không biết qua bao lâu, ta hoàn hồn. Diễm nhi của ta... con của ta và chàng, nó thế nào rồi?...
Đứa nhỏ yếu ớt chưa đầy hai tháng, không cha không mẹ bên cạnh, nó sẽ ra sao, bị lũ người kia làm gì rồi?
Tay chân ta run rẩy, lạnh ngắt. Không được, ta phải ra ngoài, ta phải tìm nó...
Cửa ngục chợt mở. Tên quản ngục bước đến. Ta chưa kịp làm gì, hắn đã đưa tay lên môi bảo ta giữ im lặng.
Hóa ra là A Trạch.
Hắn nói đã âm thầm tra xét, là Thất vương. Ta kinh ngạc, cái gì gọi là " ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi", giả dối hết. Trai cò đá nhau, ngư ông đắc lợi. Phu quân ta từng bị nhiều người khi dễ trừ Thất vương, nhưng hóa ra người đưa chàng về tây thiên lại là vị Thất đệ này. Đủ mưu mô, đủ tàn nhẫn!!!

Ta được A Trạch giải cứu. Hắn đưa một cô gái được dịch dung vào thế ta. Ta tìm được đường sống, đón lấy Diễm nhi chạy mãi về một phương.
Ta chạy suốt cả đêm. Bao năm qua, trong sự yêu thương của chàng, ta chưa từng chịu khổ. Giờ chạy nhiều như vậy, cộng thêm cả ngày không ăn, ta sớm kiệt sức, ôm lấy Diễm nhi mà bất tỉnh.
Cũng may, ông Trời đối với mẹ con ta không quá tàn nhẫn. Ta được một vị cao nhân cứu giúp. Ngài nói, tình cờ trông thấy ta ôm con ngất đi, nhìn ánh mắt thống khổ xen lẫn hận thù cùng kiên định, ngài động lòng. Chúng ta được cứu sống. Ngài hỏi ta có muốn báo thù hay không?
Ta nhớ lại hai năm qua, mạnh mẽ gật đầu.
Hóa ra ngài chính là Vô Cực lão nhân đã mai danh từ lâu.
Chàng khi còn sống mỗi lần kể cho ta nghe về ngài, ánh mắt đặc biệt sáng. Chàng còn nói, sinh thời nếu được gặp Vô cực lão nhân thì thật mãn nguyện...
Ngài nói ta căn cơ không tệ. Tuy khá muộn nhưng có thể bắt đầu tập luyện. Ta mang theo hận ý cùng quyết tâm mà kiên trì học tập.

Sau năm năm, ta đã lĩnh hội hết những kinh nghiệm của sư phụ, bao gồm võ công và dụng độc. Ngài rất tự hào, cũng rất thích Diễm nhi, thường dạy hắn võ nghệ.
Ta nhìn đứa nhỏ chín phần giống chàng, lòng bỗng nao nao. Hắn rất ngoan, luôn khiến ta vui vẻ.

Một ngày cuối năm, sư phụ để lại lá thư, bỏ đi thăm thú tứ phương. Ta lẩm nhẩm bốn chữ " ngao du thiên hạ", đó cũng là ước muốn không thành của chàng.
Giờ đây, cả ngọn núi chỉ còn hai mẹ con ta. Năm năm qua, ta vừa luyện tập vừa âm thầm bồi dưỡng thế lực, một tổ chức tình báo, một tổ chức sát thủ, một khách điếm nổi danh... Tất cả, đều lấy một chữ " Mẫn" làm tên, khiến bao người kinh sợ. Kế hoạch sắp thành rồi.
~.~.~.~.~.~
Buổi chiều nọ, lòng ta trĩu nặng. Hôm nay là ngày giỗ của chàng... Năm năm trước ta lo trốn chạy, tang lễ của chàng ta không đến, không kịp nhìn mặt lần cuối. Mỗi năm, đến ngày này, toàn thân ta mệt mỏi rã rời, chỉ biết giam mình một góc, Diễm nhi bày bao nhiêu trò, ta chẳng nhếch khóe môi. Năm nay, lòng ta đã quyết, tất cả mọi sự chuẩn bị suốt mấy năm, đều vì ngày mai.
Sáng hôm sau, ta chia các thuộc hạ thành năm ngả.
Nhóm tinh anh ta cho ám sát hoàng thượng, tra tấn hắn suốt mấy canh giờ. Đó cũng là Thất vương, người hại chàng vĩnh viễn ngủ say.
Các nhóm còn lại, ta giết Tam vương- kẻ hại ta, khiến chàng trọng thương; đốt Lục vương phủ- người bắt cóc ta và Diễm nhi; đại khai sát giới cả nhà Cửu vương vì hại chàng quỳ xuống cầu xin cả đêm mưa.
Tất cả những kẻ đã hãm hại, nhục mạ chúng ta, ta từng bước trả thù, đòi lại toàn bộ...
Đến cùng, trong hai ngày, mọi chuyện đã xong. Năm năm cố gắng của ta cũng thu kết quả.
Nhanh thật! Nhanh đến khó tin...
Thù báo rồi, lòng ta chẳng khá hơn. Giết họ xong, chàng vẫn mãi không trở lại....
Cuối đông, tuyết rơi dày... ta giao tất cả lại cho Diễm nhi, một mình vào khu rừng cạnh kinh thành. Đó là nơi ta xuyên qua, bắt đầu mối lương duyên hai chúng ta.
Một lần nữa, dòng hồi ức đã tra tấn dằn vặt suốt năm năm lại ùa về. Từng câu nói, nụ cười, ánh mắt của chàng dần hiện lên trước mắt.
Ta có thể thấy chàng cưỡi ngựa bước đến, vai đeo bao tên, ngạc nhiên nhìn ta rồi dịu dàng hỏi cô nương sao ngồi ở đây..., giống như lần đầu gặp mặt vậy.
Ta đưa tay định chạm vào chàng, mới phát hiện từ đầu đến giờ, cả góc rừng vốn chỉ có mình ta...

Trước đây, cả hai kiếp ta đều có một khát vọng: được ngao du khắp cảnh đẹp thế gian. Chỉ khác nhau là trong ước muốn kiếp này lại có thêm hình bóng của chàng. Cho nên dù mọi việc đã thành, nếu không có chàng ta chẳng thiết dời bước đến đâu nữa.
Thế mới nói, yêu một người không khó, quên người đó lại khó vô cùng. Vậy cũng chưa đủ. Cái khó đó chia làm hai loại. Với người từng tổn thương ta, muốn quên có thể mất 10, 20 năm. Nhưng với người đến giây phút cuối vẫn luôn yêu thương trân trọng ta, xem ta như viên ngọc quý của đời mà nâng niu, thì cần thời gian một đời cũng chẳng thể quên...

Ta ngồi yên dưới gốc cây, cứ thế mà nhắm mắt rồi vĩnh viễn không mở ra nữa... xem ra thuốc độc ta ngậm trong miệng... phát tác rồi...
... Nếu như đã xác định cả đời này chẳng thể quên, thì thôi cần gì mà không sớm đi theo chàng... May ra còn có thể cùng chàng dệt tình duyên ở kiếp sau...
~.~.~.~.~.~ Nếu ai có sở thích se thì xin dừng lại, còn nếu không cam lòng có thể đọc tiếp phiên ngoại a~.~.~.~.~
Ta ngủ một giấc thật dài, lại không ngờ mình có thể một lần nữa mở mắt ra. Trước mắt ta là trần nhà, ánh điện vẫn sáng. Đây là... ngôi nhà trước kia ở hiện đại, cũng là buổi chiều lúc ta lên cơn đau tim mà chết.
Chẳng lẽ ta lại xuyên qua...
Ta cười tự giễu. Ta muốn chết, cũng chẳng được toại nguyện sao...
Ta chỉnh lại mái tóc rối bù, nhìn từ trên xuống... quần áo cổ đại... phải thay rồi.
Hôm sau, ta dẹp đi nỗi nhớ gặm nhấm cả đêm dài, lê đôi chân đến công ty. Vừa bước vào thang máy, có một người đứng sẵn bên trong. Ta nhìn xuống nút chọn tầng, thầm mặc niệm, hôm nay có thể đi chung cùng tổng giám đốc sao?

Mùi hương bạc hà thoang thoảng. Ta lắc đầu cười, đến bây giờ lại bắt đầu xuất hiện ảo giác sao...
" Hoa nhi..."
Người phía sau khẽ gọi. Ta điếng người, không dám quay qua.
" Hoa nhi, lại đây"
Ta run lên. Câu nói này chàng khẽ gọi mỗi ngày... lâu lắm rồi mới nghe được.
Hít một hơi thật sâu, sợ gì chứ, ta nhìn sang...
Nam nhân nở nụ cười khuynh thành đứng đó, khẽ vươn tay về phía ta...
~ ○.○~
Dạo này... xuyên qua thật dễ dàng a~..

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro