Oneshot: Hoài vọng trưa hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bỗng nhớ về những buổi trưa hanh thấm đẫm vị nắng, khi mà cả bọn bắt đầu đi đâu đó rất xa ngôi làng. Em ngửi được mùi cỏ đất thoang thoảng nơi dòng suối róc rách chảy, nghe thấy tiếng la oai oái từ Naruto lúc cậu ta đánh nhau với Sasuke đến trầy da tróc vảy.

Thầy Kakashi ngồi trên cây mắt chăm chú vào quyển sách, chẳng hề đoái hoài gì tới tụi trẻ con nghịch ngợm.

Vài cái Kunai chớp nhòe sượt qua vải vóc của cô bé, Sakura thở dài thườn thượt, em chẳng hiểu nữa. Lý do gì mà mấy cậu trai đó cứ đánh nhau miết thế?

"Naruto! Đừng cãi nhau với Sasuke nữa."

"À, Sasuke kun, cậu qua đây chơi với tớ nhé."

Miệng em cười hé, nụ cười rượu chát tưởng chừng sẽ bay cao bay xa như cái ngày Sasuke chọn bỏ lại một mùa xuân,
má hồng ướt đẫm. Cậu không dám quay đầu. Sasuke ngước nhìn lên vầng trăng, liệu Itachi đã nghĩ gì khi khiến màu máu đổ dài trong tuổi thơ cậu có. Phải chăng cậu lầm lẫn rồi, cái tình thương mình trân trọng?

"Cảm ơn ..."

Thế là kết thúc, cơ thể Sakura trượt xuống nằm im lìm trên chiếc ghế đá lạnh tanh. Giá như em chưa từng hoài vọng về cái tương lai ảo mộng, về cái đêm pháo hoa rơi qua đáy mắt. Khoảng trời sáng bừng, em vui vẻ chẳng ngưng. Naruto vô tư đùa giỡn, Sasuke đơ người trước nó, quả thực đẹp đẽ quá ... Dáng vẻ hồn nhiên của em đang hiện hữu. Đúng là không ưu phiền nào chạm vào tâm trí cậu ngay lúc này, ngoài em ra.

Thầy Kakashi đã bình thản quan sát cả ba. Từ thuở bọn chúng còn là những đứa trẻ xa lạ, và dần gắn kết bảo bọc lẫn nhau.

"Đừng làm nhau phải đau nhé." Thầy cẩn thận dặn dò, dẫu đám nhóc không mấy bận lòng.

Thế rồi cỏ héo dưới chân, bao phủ quanh bọn nhóc chỉ có giết chóc. Các trận chiến chất chồng thành thảm kịch, xác người bịt kín đường lối chúng tìm về, hận thù, khống khổ, ái tình.

Sakura cất vội nỗi ưu tư.

Naruto vẫn thế đâu chần chừ giải cứu người anh em khỏi bóng tối.

Sasuke thân đầy tội lỗi.

Sự thật là cậu rất hay thức giấc vào giữa đêm nơi rừng xanh rộng lớn, lá cây dường như che khuất đi tia sáng cuối cùng của ánh trăng còn đang lửng lơ. Đóm lửa ấm áp sưởi ấm cậu lẫn đồng đội giữa cái kỳ thi Chunin đầy hiểm nguy đến đáng sợ. Sakura lơ mơ dụi mắt có lẽ đã quá buồn ngủ, dù cô bé là người phải gác đêm, vẫn mơ màng chưa nhận ra cậu thức giấc từ lâu rồi.

"Sakura."

"Hơ ... Sasuke kun cậu chưa ngủ sao?"

Đôi mắt trong vắt đó luôn làm cậu bối rối theo một cách khó hiểu, dịu dàng, kỳ lạ, tựa những cánh hoa thủy tiên mong manh đang ôm lấy cậu. Ấm áp xoa dịu đi cơn ác mộng Sasuke vừa gặp phải, song trong vùng đất đỏ thẫm ấy Itachi đang lang thang, cô đơn, khống khổ, khủng khiếp. Người cậu căm thù có lẽ vẫn phải chịu nhiều đau đớn hệt cậu vậy, cớ sao Sasuke không tồn tại cảm giác thỏa mãn, cậu không coi đó là một giấc mơ đẹp, nó không hề tốt đẹp.

Mồ hôi lăn dài bên má, cậu ấy bất giác thấy thật tệ. Hô hấp ngưng trệ, buồn nôn.

"Cậu ngủ đi tôi sẽ canh gác, bây giờ tôi không ngủ được."

"..."

Không có tiếng đáp lại.

Sakura trông rất yên bình khi chìm sâu vào mộng ảo, hai mắt nhắm nghiền tóc xõa ra che đi gò má, đáng yêu, sasuke nghĩ vậy. Rõ ràng gác đêm hơi khó với cô bé, khác với dáng vẻ yên tĩnh này Naruto tràn trề năng lượng phá hoại liên tục nói mớ, lăn tới lăn lui ngáy điếc hết cả tai.

"Tên Sasuke khốn kiếp ..."

Ồ tên nào mấy tiếng trước vừa tiên bố sẽ thức cùng Sakura đấy? Cậu thở dài đạp Naruto sang một bên, Sasuke lại chìm sâu, vào trạng thái thất thần, vô định ngắm nhìn cái dáng vẻ bình yên Sakura mang lại.

"Sakura à ..."

Chết tiệt, bao quanh Sasuke là bóng tối được thắp sáng bằng mấy ngọn đèn dầu hôi hám, vẫn là cái mùi máu đỏ buồn nôn. Orochimaru vừa rời khỏi căn cứ không lâu tên Kabuto đang vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm kỳ quái. Chỉ có mình cậu ở đây, không có Naruto đầu đất, không có Sakura. Không có đội 7 và những cơn mơ yên bình cũng vậy.

Không gì hết.

Thứ duy nhất còn đọng lại là giọt nước mắt khô cằn, khi cậu cố thu về mấy hồi ức từ nơi xưa cũ. Sasuke cứ ngỡ mình đã hoàn toàn cắt đứt mọi mối quan hệ với họ, cái bóng trong thâm tâm cậu liên tục thì thầm mấy lời độc địa gian manh.

"Mày là kẻ hèn nhát."

"Mày yếu ớt vô dụng."

"Gì mà tộc nhân Uchiha cuối cùng."

Nó chưa bao giờ để cậu ấy yên kể cả khi Sasuke còn gặp khó khăn trong việc thở, tim cậu nhói lên đầu đau như vừa bị búa đập, muốn vỡ nát theo cách nhanh chóng nhất. Sasuke bị kẹt lại, máu rơi khắp nơi trên mái nhà, sàn gỗ, cha mẹ và gương mặt cậu. Nó tanh tưởi lạnh lẽo đáng ngắt, Sasuke cố vùng ra chạy thật nhanh. Cậu đang lo lắng, cơn sợ hãi dâng trào như sóng dạt vào từng đợt.

Itachi ở ngay phía trước như tia sáng cuối cùng cậu tìm thấy, cho đến khi Sasuke chợt nhớ ra, rằng hắn ta chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện tồi tệ vừa rồi.

Cảm giác bị phản bội, vô lực. Cảm giác mệt mỏi trong từng tế bào nhỏ nhất.

Sasuke muốn phát điên.

"Sasuke à ..."

Có ai đó vừa gọi cậu rất nhẹ nhàng, vòng tay người đó ôm lấy cậu mang theo hương trời tươi mới, lần nữa thức giấc Sasuke đã mong bản thân vẫn còn ở kỳ thi Chunin năm đó, muộn màng quá nhỉ  .... Chẳng phải cậu từ bỏ nó rồi sao. Đồng đội, sự tin tưởng của họ đã đặt sai người, Sasuke biết cuộc sống của cậu khác họ.

Rất khác.

Và nuối tiếc khi sự ấm áp mà họ mang lại dần bay theo khói mây. Giờ cậu còn gì nữa đây?

"Chết tiệt lại nhớ cô ấy một lần nữa."

Thuở còn thơ chúng ta sánh bước cùng gia đình, gia đình đó tan rã ngay trước mắt cậu, Sasuke đã ảo tưởng bản thân cứ kề vai sát cánh cùng đồng đội bạn bè, nhưng càng về sau cậu mới nhận ra mình khác họ, rất nhiều, tư tưởng lẫn mục tiêu.

Chính sự khác biệt ấy khiến tâm trí cậu hỗn loạn tuy không quá lạc lõng, Sakura vẫn ở đó, Naruto cười rực rỡ, thầy cắm đầu vào mấy quyển sách không đâu với đôi mắt lấp lánh.

Họ chưa bao giờ để cậu cảm thấy lạc lõng, Sakura sẽ luôn hỏi thăm cậu, đi cạnh cậu, cùng nhau bàn về mấy mẫu chuyện nhỏ tí teo. Cứ hồn nhiên như thế, nó tạo nên một Sakura luôn nở trên môi tụ cười tự mãn, một Sakura ấm áp. Dịu dàng hòa tan.

"Sasuke kun đi dạo cùng cùng tớ đi"

"Sasuke kun tớ thích cậu."

"Sasuke kun"

Sakura tuyệt vời theo cách hết sức giản đơn, có lẽ em ấy không để ý mấy vệt đo đỏ trên má cậu, hay cậu luôn cảm thấy thành tựu như thế nào khi luôn được Sakura quan tâm, thứ mà Naruto sẽ không bao giờ có được. Dễ chịu khi bản thân trở nên đặt biệt với cô gái ấy, tạm quên đi mấy ngôi sao không hồi kết Sasuke vẫn ở đây, tồn tại ngay lúc này.

Sâu trong trái tim cậu biết ơn đến lạ lùng, ở bên đội 7 quả thật rất hạnh phúc cho đến chết cũng vậy thôi.

Hai năm, ba năm, nhiều hơn nữa. Ánh dương soi bóng, Sasuke tạm biệt ngôi làng cũ. Vẫn là buổi trưa hanh thấm đẫm vị nắng, Sakura ngại ngùng tiến về phía cậu.

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro