Tản mạn: HOÀI XUÂN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày cuối năm với cái lạnh len lỏi qua từng dãy nhà, khu phố, tôi lại cảm thấy nhớ về mùa xuân, nhớ về những cái Tết đã qua trong đời, mặc dù đối với người khác thì cái thanh sắc ngọt ngào, tươi tắn của một năm mới sắp đến mới là thứ đáng để trông đợi, vì nó đem đến cho ta nhiều hy vọng, nhiều niềm tin vào một tương lai tốt đẹp trước mắt. Những mùa xuân đã qua bao giờ cũng để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai vì đó không chỉ là tuổi thơ êm đềm một thời mà còn là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đón Tết tại quê nhà của mình - thành phố Cà Mau.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố - đường Nguyễn Trãi. Như bao gia đình khác cứ mỗi khi tết đến, xuân về là gia đình tôi lại tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ. Nào là mua sắm quần áo, bánh kẹo, trang trí lại nhà cửa và tất nhiên là những món ăn mang đậm hương vị ngày tết do chính tay mẹ tôi nấu làm tôi không sao quên được. Hồi đó, tôi và mấy đứa bạn cùng phố vẫn thường rủ nhau đi tìm những cành mai vàng của nhà hàng xóm để hái trộm hoa đem về, có lần bị chủ nhà phát hiện làm tôi và đám bạn chạy trốn đến nỗi tôi bị ngã đến bầm tím cả tay chân. Bây giờ nhớ lại không hiểu sao lúc còn bé tôi lại tinh nghịch như vậy.

Vào đêm 30 Tết, khi mà gia đình đang sum vầy rất ấm cúng thì tôi lại đi bộ ra ngoài ngã tư cách nhà tôi không xa để chơi đùa cùng đám bạn và cũng là lúc tôi được ngắm nhìn sự nhộn nhịp, sự chuyển mình của thành phố trước giờ phút giao thừa lung linh mà ai cũng chờ đợi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là sự ngắn ngủi của những tia pháo hoa bắn lên trên bầu trời. Sau khi pháo hoa không còn, khi mà mọi người lần lượt kéo nhau ra về thì tôi vẫn một mình ngồi lại góc phố chỉ với hy vọng được ngắm nhìn pháo hoa một lần nữa. Tôi đúng là ngốc nghếch thật!

Tôi còn nhớ cứ đến ngày mùng 1 Tết là năm nào cha tôi cũng chở tôi đi chơi ở công viên thành phố, tôi rất thích được chụp hình và những bức ảnh mà cha tôi chụp bao giờ cũng đẹp, cũng dễ thương. Mùng 2 và mùng 3 Tết thì tôi lại cùng cả nhà đi về quê nội ở Bạc Liêu để chúc tết ông, bà, cô, chú và trên hết là tôi luôn nhận được những bao lì xì đỏ thắm chứa đựng nhiều may mắn bên trong. Cứ thế, những ngày Tết trôi đi thật nhanh và những niềm vui của ngày xưa khi đón Tết cũng mất đi phần nào theo năm tháng tôi lớn lên. Những mùa xuân thơ mộng đó giờ chỉ còn là những hoài niệm trong lòng. Tôi không thể trở lại là cậu nhóc tinh nghịch cùng mấy đứa bạn đi hái trộm hoa mai ngày nào và tôi cũng không còn hồn nhiên để ngồi nhìn pháo hoa bắn lần thứ hai khi mà đêm giao thừa đã kết thúc.

Bây giờ, khi đã 18 tuổi, tôi bắt đầu vào học tại Sài Gòn, bắt đầu biết đến sự rung động của con tim. Lúc này tôi mong sao thưởng thức được hương vị của những ngày Tết tại quê nhà của mình trên đường Nguyễn Trãi. Tôi thấy nhớ vẻ đẹp của Cà Mau vào những ngày đầu xuân khi những nhánh mai vàng đâm chồi nảy lộc. Tôi thấy nhớ vẻ đẹp của Cà Mau trong đêm giao thừa với dòng người, xe cộ qua lại tấp nập. Những hình ảnh đó luôn khắc sâu trong trái tim tôi và là hành trang tôi mang theo đến suốt cuộc đời này.

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro