Chương 76: Tôi không thể may mắn xuất hiện cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung Mộc Mộc sắp xếp thời khóa biểu mỗi lớp đều sẽ có một tiết thể dục trong tuần. Trường bọn họ đề cao trí óc hơn nên những môn học về thể chất đều sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Với một số giáo viên thể dục thậm chí chỉ đứng lớp qua loa, chỉ chỉ nói nói một chút đều sẽ cho học sinh tự quản. 

Nhưng mà, hôm nay trời hè nóng bức, giáo viên thể dục của bọn họ lại nổi hứng cho lớp học sinh chạy mấy vòng quanh sân thể dục. Giờ học thể dục vốn là ba, bốn lớp học chung một lúc. Sau khi thầy dạy thể dục khu vực bên này cho học sinh của mình chạy, mấy người giáo viên phía bên kia thấy thế cũng bị không khí lớp học này khuấy động, trực tiếp cho học sinh của mình chạy.

Chạy hết hai vòng sân mất năm phút đồng hồ, giáo viên thể dục đã sớm tụ lại một chỗ, to nhỏ nói chuyện, sau đó liền đưa ra quyết định.

"Thầy cùng mọi người đã quyết, nhân dịp hôm nay, chúng ta thi với nhau xem."

Trương Cự Giải híp mắt, cọ cọ cánh tay Vương Thiên Nhị Song Ngư xếp hàng kế bên mình.

"Bọn họ làm sao vậy? Trời nóng thế này còn bắt chúng ta thi đua chạy vòng."

Song Ngư mới chạy hai vòng sân sớm đã mệt lử. Trên trán mồ hôi vẫn không ngừng chảy xuống.

"Giáo viên thể dục đã bao giờ lường được điều gì đâu."

"Chịu chết thôi, tớ không thể chạy thêm."

Mộc Viên Ma Kết ảo não gục đầu xuống vai Hồ Thiên Bình. Người ta nói thiếu niên tuổi này đáng ra phải năng động nhiệt huyết, sục sôi năng lượng. Nhưng mà Ma Kết không phải loại thiếu niên này, cô sẽ năng động trong trường hợp khác có được hay không?

Trương Kim Ngưu ở lớp bên cạnh lớp ưu tiên, cũng vừa mới phải chạy mấy vòng sân, mấy sợi tóc rơi xuống bị mồ hôi thấm ướt dính lại trên góc mặt. Kim Ngưu dùng tay phẩy phẩy trước mặt, muốn mát hơn một chút.

Nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều bày ra bộ mặt bất mãn cả rồi. Kim Ngưu không phải là người thiếu tế bào vận động, nhưng trong cái hoàn cảnh này thì đến một tế bào của cô cũng không muốn vận hành. 

Nhưng mà, lời giáo viên đã định có thể không theo sao?

Giờ học này có tổng cộng bốn lớp, mỗi lớp đứng thành một khu tạo đội với nhau. Giáo viên của bọn họ cá cược, lớp nào thắng sẽ được phần thưởng, nhưng không ai nói rằng sẽ thưởng cái gì. Tinh thần của học sinh cũng không vì thế mà khá khẩm hơn.

Trương Cự Giải nhìn nhìn xung quanh, sau đó thì thầm to nhỏ với Song Ngư, xong xuôi liền mếu máo chạy đi tìm giáo viên thể dục của bọn họ. 

Mộc Viên Ma Kết sớm đã túm lấy Hồ Thiên Bình, muốn âm thầm rút khỏi hàng ngũ. Dù sao cũng không có ai quản quân số. Đứng một lúc lại thấy được Cự Giải cùng Song Ngư bẽn lẽn đi tới bên cạnh giáo viên, không biết nói cái gì nhưng sau đó hai bước đã ổn thỏa chuồn khỏi sân thể dục. Kia là gì đây?

Cự Giải và Song Ngư thành công viện được lí do xin cúp tiết thì một đường thẳng tiến đến căn tin. Ở đây có máy lạnh. Mua hai chai nước lạnh, sau đó chọn một chỗ ngồi thẳng hướng gió thổi tới của máy lạnh. 

Nước ngọt mát lạnh chảy thẳng xuống cổ họng, từng tế bào như được thả vào trong hang tuyết, mát lạnh đến buốt cả não.

Vương Thiên Nhị Song Ngư mở điện thoại của mình, đưa cho Cự Giải xem những bộ hình mới đây của mình. 

"Phải rồi, cậu cùng thầy Mộc thế nào rồi?"

Trương Cự Giải lướt lướt điện thoại, bản thân bị hỏi xong mọi thao tác liền ngưng lại. Một giây sau đầu liền cúi gằm xuống mặt bàn, hai tay ôm lấy mặt mình.

"Sao vậy?"

Song Ngư giật mình. Làm sao mà phản ứng của Cự Giải lại lớn như vậy?

"Thầy ấy chính là rất soái, so với mặt trời chính là chân ái."

Cự Giải bụm mặt, nhớ đến sự kiện một tuần trước.

Chủ nhật không có gì làm, còn ở trong kì nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài ba ngày, Trương Cự Giải cùng đám bạn cũ hồi còn học ở sơ trung tụ tập thành một đám. Đúng tám giờ tối trang điểm, chải chuốt bản thân lung linh, sau đó đến quán rượu nổi tiếng theo lịch hẹn.

"Oa, cuối cùng cũng đến."

Bạn học thấy cô đẩy cửa phòng bao bước vào, lập tức hô hoán mừng rỡ chào hỏi.

"Lâu ngày không gặp."

Trương Cự Giải khi còn học sơ trung từng được bầu làm hoa khôi của lớp, thường xuyên được đám con trai lớp khác để ý. Không những thế thành tích học tập còn tốt, thường xuyên giành giải về cho trường lớp, tính tình ôn hòa hoạt bát, mọi người đều rất quý.

Nhìn chung chính là tính nhận diện rất cao, bạn học gặp lại cô rất mực hoan nghênh.

Mấy đứa học sinh cao trung bọn họ ầm ĩ trong phòng bao hết gần một giờ, hết hát hò, ăn uống, tám chuyện,... cuối cùng cũng cảm thấy nhàm chán. Một người trong số bọn họ ngồi im một lúc liền nghĩ ra trò vui.

"Hay là chúng ta chơi ToD*?"

(ToD: Truth or Dare: trò chơi sự thật hay thử thách.)

Mấy người khác nghe xong cũng nháo nhào, nhanh chóng ngồi quanh bàn tròn nhập cuộc.

Sau khi tất cả đều đã ổn định, một nam sinh lấy ra một chai thủy tinh rỗng đã được uống sạch, quyết định làm vật chỉ định, đặt lên bàn đá quay một vòng. Chai thủy tinh rỗng tuếch lạnh ngắt bị xoay như chong chóng trên mặt bàn, lần lượt lướt qua từng người một, ai cũng mang một mặt chờ mong, còn có phần căng thẳng.

Cứ như thế qua mấy vòng, mọi người đều lần lượt chọn sự thật, cuối cùng quản trò không thể chịu đựng được, đổi tên trò chơi của bọn họ thành thử thách. Đúng vậy, chỉ có thử thách. Không thể chọn khác.

Trương Cự Giải cười haha mấy tiếng nhìn một nam sinh bị bắt trang điểm, còn phải mặc váy. Không để ý tới đầu chai thủy tinh đã hướng về phía mình.

"Ể? Vào Cự Giải rồi kìa."

Nữ sinh phụ trách xoay chai thủy tinh mắt bỗng sáng, trong đầu lập tức xuất hiện hàng loạt những việc có thể yêu cầu đối phương thực hiện.

Trương Cự Giải giật mình, song cũng giương mắt mong chờ thử thách đến phiên của mình.

"Vậy thì, Cự Giải, cậu chọn ngẫu nhiên một phòng bao, sau đó xin phương thức liên lạc của họ."

Mấy người xung quanh nghe được yêu cầu này đều ầm ỹ "ồ" một tiếng, ngày càng náo nhiệt. Riêng có một mình Cự Giải lúng túng. Yêu cầu thế này có quá đà hay không?

"Cái này, có thể đổi được hay không...?"

Quán rượu có rất nhiều phòng bao, cũng tiếp rất nhiều thể loại khách hàng. Chỉ sợ rằng lỗ mãng chọc phải người không nên chọc. Như vậy thì tệ rồi.

"Hầy, Cự Giải à, từ đầu mọi người đều phải thực hiện thử thách cả, cậu thấy mà."

Ngụ ý là cô không thể chối, cô cũng không có quyền từ chối; ý là người khác làm được sao cô lại không.

Cự Giải tặc lưỡi, bất đắc dĩ phủi phủi váy áo đứng lên đi khỏi phòng bao. Làm thì làm. 

Bạn học như sợ cô trốn còn đặc biệt cài lên một máy quay mini lên trên cổ áo, muốn xem lại toàn bộ quá trình.

Trương Cự Giải đứng giữa hành lang hẹp, quan sát một hồi. Phòng bao cách âm không tốt lắm, bên trong ầm ĩ đều có thể nghe được. Cho nên đi một dọc, quyết định chọn một căn phòng có vẻ yên ắng nhất.

Mở cửa, mấy người bên trong đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Cự Giải chột dạ, vẫn nhích từng bước vào bên trong phòng bao.

"Em gái, có chuyện gì vậy?"

Trong phòng bao là bốn năm thanh niên, trên người mặc đều là những trang phục đắt tiền. Bọn họ dường như đang bàn bạc việc gì, trên bàn còn có cả giấy tờ.

"Ngại quá..."

Cự Giải cười hề hề gượng gạo, sau đó chọn một người trông trẻ tuổi nhất trong đám bọn họ, xấu hổ đưa ra điện thoại.

"Có thể xin phương thức liên lạc không?"

Thanh niên tay còn đang cầm một ly rượu, chưa hiểu chuyện gì.

"Cái này, cái này đừng hiểu lầm. Tôi chơi thua ToD thôi..."

Mấy người bọn họ cười cười, sau đó cũng huých vai thanh niên kia. Có ý thúc giục cậu.

"Không gây khó cho em."

Người nọ mở ví ra, sau đó lấy một tấm danh thiếp màu bạc đưa cho Cự Giải.

Cự Giải không nói hai lời, nhận lấy danh thiếp liền xoay người rời khỏi phòng bao.

"Tiên Vương, còn ngồi đó làm gì?"

Người bên cạnh thấy Cự Giải đã đi đến cửa, lại cười cười đẩy bạn mình.

"Đào hoa thế đấy."

"Sao?"

Tiên Vương nhướng mày? Chẳng qua là thua trò chơi thôi à?

Mấy người kia ha hả người mấy tiếng, lại tiếp tục thuyết giảng.

"Đấy chỉ là cái cớ thôi. Ây dà, con gái bây giờ."

"Đúng là tên khờ, lại đưa danh thiếp cho người ta thật."

Tiên Vương bị bạn bè đốc thúc, cũng nhấc người đuổi theo bóng lưng Cự Giải mới khuất khỏi cửa phòng.

Sinh ra chân dài, mấy bước đã bắt được Cự Giải, sau đó một mạch áp sát cô.

"Chi bằng chúng ta thêm LINE đi?"

Trương Cự Giải mí mắt giật giật. Cái gì mà thêm LINE? 

"Tôi không muốn."

"Không cần ngại, tôi rất sẵn lòng trao đổi liên hệ cùng người đẹp."

Tiên Vương nhếch môi, tay bắt lấy cằm cô. Người con gái trước mặt cậu dù gì trông cũng rất xinh đẹp, còn rất trẻ trung. Cô muốn tùy tiện kết bạn cũng có thể, không cần cùng cậu chơi chiêu lạt mềm buột chặt.

Trương Cự Giải cằm bị bóp lấy, khó chịu hất tay, lùi lại mấy bước.

"Cự Giải?"

Một cửa phòng bao khác đồng lúc mở ra, Trương Cự Giải thấy người thì như bắt được phao cứu sinh, vội vàng nép vào sau lưng anh.

Mộc Sơn Xử Nữ ấy thế cũng lại ở đây.

Mộc Sơn Xử Nữ nhấc mắt một cái liền có thể nhận ra được người kia. Tiên Vương - từng là bạn học thời cao trung, trong nhà có tiền, thường xuyên không cần thi cũng qua môn. Tính tình cũng tốt, chẳng qua dễ bị người khác tác động, một chút chính kiến cũng không có.

"Có chuyện gì?"

Cự Giải giật mình, cảm thụ được nhiệt độ ấm áp trong giọng nói của Xử Nữ, tay vô thức càng thêm bấu chặt lấy tay áo anh.

"Anh ta gây khó dễ cho em."

Xử Nữ nhìn đến Tiên Vương, hắn cũng nhìn anh. Bọn họ cứ như vậy thẳng thừng trao đổi ánh mắt. Không ai nói một lời.

Tiên Vương chuyện vui bị phá vỡ, xì một tiếng bỏ đi trở về phòng bao, cửa phòng mãnh mẽ bị đóng lại kêu lớn một tiếng vang vọng cả lối đi nhỏ.

Mộc Sơn Xử Nữ trở về với Cự Giải, nhìn cô ăn vận phóng khoáng một thân váy bó, chóp mũi còn phảng phất mùi rượu vang. 

"Đến đây chơi à?"

Cự Giải được giải giải vây, hân hoan trong lòng, nhất là khi người kia lại còn là Mộc Sơn Xử Nữ. Đối diện với người mình thích, làm sao có thể không vui sướng?

Trương Cự Giải cho anh một câu trả lời, lại nhận được một đạo ánh nhìn lợi hại đang dán lên người mình.

Nãy giờ chỉ mải tập trung trốn khỏi tên kia, cô như thế lại không mảy may bên cạnh Xử Nữ còn có một cô gái khác bám dính. Trông cũng thực trêu ngươi người ta mà.

Cự Giải ngước nhìn Xử Nữ, lại đánh mắt về phía cô gái kia. Anh đáp lại cô cũng chỉ là khuôn mặt bất lực.

"Này này! Làm cái gì thế hả?"

Cự Giải dùng dằng hất tay cô gái kia khỏi Xử Nữ, sau đó để anh ở phía sau mình, ngăn cách hai người với nhau.

"Em gái, chị mới là người cần phải hỏi. Tính làm cái quái gì thế?"

Cô gái trẻ nheo mày đánh giá một lượt Trương Cự Giải. Nhìn mặt non choẹt như vậy, cùng lắm là cỡ học sinh cao trung là vừa. 

"Bạn trai của tôi, tôi không có quyền quản?"

Cự Giải khoanh tay, giương mắt nhìn người kia. Bản thân mình không cao lắm, nhưng dưới chân là đôi giày cao gót gần 10 phân, cô còn không đủ cao hơn người kia? Cảm giác tự tin khiến người ta ngước nhìn này...

"Bạn trai?"

Cô gái sửng sốt, lại nhìn vào bên trong phòng bao. Không phải những người bên trong đều độc thân cả sao? Chính vì thế mà cô mới tự tin dán vào chàng trai này, vừa đẹp vừa cuốn hút.

Ấy thế lại có người yêu rồi?

"Hừ, vậy mà không nói."

Cự Giải nhìn người kia bỏ đi, cảm nhận được người bên cạnh mình đang cười.

"Tôi còn chưa trở thành bạn trai của em đâu."

Mộc Sơn Xử Nữ cười cười xoa đầu cô. Tóc cô mềm thật.

"Còn nữa."

Anh bỗng nhiên cúi thấp người, ở lại bên tai cô thủ thỉ.

"Lần sau đến những nơi này, chú ý một chút, ở đây loại người nào cũng có, tôi cũng không thể may mắn như hôm nay xuất hiện cứu em."

Hơi ấm của anh phả vào tai cô, không khỏi khiến bản thân mình run rẩy. Toàn thân đều cảm thấy xấu hổ, cúi đầu chôn chặt mặt xuống đất. Cho đến lúc bản thân tỉnh táo lại tinh thần, chính mình đã đứng trước cửa phòng bao của nhóm bạn. Nhìn xuống cổ áo, chẳng biết máy quay mini đã biến mất từ khi nào.

____________________________________

18 tháng 06 năm 2021 - 21:30
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Sắp hoàn được rồi, ai muốn có tí biến cố không( ◕▿◕ )?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro