Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Nhị Song Ngư sốt ruột cầm điện thoại. Dù cô có gọi cho Vũ Đại Song Tử bao nhiêu cuộc, gửi cho cậu biết bao tin nhắn thì cậu đều không phản hồi.

Công ty và quản lí vừa thông báo với toàn bộ nhân viên rằng: Vũ Đại Song Tử đã đơn phương cắt đứt hợp đồng. Mọi tổn thất và chi phí cậu sẽ đều đáp ứng bồi thường do vi phạm hợp đồng. Song Tử là người trong hào môn, có quyền có thế, chút tiền này chả đáng là đâu với cậu.

Nhưng vị trí của cậu ở trong công ty giờ không hề nhỏ, có những công việc được cậu nhận đều bỗng chốc bị bỏ ngang một cách đường đột.

Vương Thiên Nhị Song Ngư có phần lo lắng. Tuy Song Tử hành động có phần tùy hứng, nhưng tác phong làm việc của cậu luôn rất nghiêm chỉnh. Việc cậu đơn phương cắt đứt hợp đồng một cách đường đột như vậy để lại không ít hệ quả, Song Tử đương nhiên sẽ nhận thức được vấn đề này.

Công ty giải trí của bọn họ bị Song Tử làm cho loạn thành một mớ. Những dự án kết hợp của Song Ngư cùng cậu đều bị hủy bỏ. Từ một người bận rộn không thể sắp xếp lịch trình, người mẫu nhỏ mới vào nghề như cô bỗng rảnh rỗi đến lạ. 

Hiếm khi mới có ngày nghỉ như thế này sau một chuỗi ngày chạy đông chạy tây để làm việc, Vương Thiên Nhị Song Ngư quyết định nằm dài ở kí túc xá thư giãn. 

Theo thói quen, Song Ngư lần mò vào tài khoản cá nhân của Vũ Đại Song Tử. Trên tường có một bài đăng chia sẻ lại từ công ty, thông báo về việc chấm dứt hợp đồng hoạt động với nghệ sĩ. Ngoài ra còn đi kèm theo một bài đăng thông báo của Song Tử, nói rằng cậu muốn thử sức mình ở Ý, mong vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Lạch cạch...

Cửa phòng bỗng được mở ra, Song Ngư giật nảy mình ngồi dậy khỏi giường.

Sư Tử trở về rồi? 

Mộc Kỳ Sư Tử nghỉ phép thẳng từ đợt nghỉ lễ, sau đó nghỉ thêm một tuần ở trường học, cho tới ngày hôm nay mới về lại kí túc xá.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Song Ngư chủ động chào hỏi trước, tiện tay rót cho Sư Tử một cốc nước.

"Dạ."

Sư Tử đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi bỏ lại trên bàn.

"Mấy tháng cuối Song Ngư phải ở một mình rồi."

Mộc Kỳ Sư Tử từ trên nóc tủ quần áo lấy xuống một chiếc va-li to, sau đó thu dọn các góc của mình.

Vương Thiên Nhị Song Ngư sửng sốt. Sau chuyến đi, Sư Tử trông yên tĩnh hơn nhiều so với thường ngày. Cô biết được chút ít chuyện từ Cự Giải. Nhưng là chuyện buồn, cô cũng không muốn đề cập đến hỏi han con bé.

"Em không ở kí túc xá nữa?"

Đáp lại Song Ngư, Sư Tử phiền não cười.

"Em chuyển trường. Về lại Ý học thôi."

Song Ngư kinh ngạc. Cô không lường đến câu trả lời này của Sư Tử. Chuyện học hành của Sư Tử ở đây đang rất tốt, bạn bè đều rất vui vẻ, thậm chí còn có một tên bạn trai đang rất thân mật.

Vũ Đại Song Ngư không biết nên nói gì, những lời muốn hỏi cũng không dám thốt ra. Về Ý học sao?

Ý?

Vũ Đại Song Ngư thoáng sững sờ. Cô biết có những chuyện không tài nào có thể trùng hợp đến vậy.

Sâu trong trái tim chợt tràn ra một cảm xúc không nói nên lời, nặng trĩu và ngột ngạt. Cảm xúc mạt danh trở nên chua xót, còn có chút thất vọng.

Những cử chỉ gần gũi và thân thiết hơn dạo này của Song Tử đã khiến cô lún càng thêm sâu vào giấc mộng do chính mình thêu dệt.

Hóa ra cậu vẫn không thể buông bỏ.

"Để chị giúp em thu dọn."

Song Ngư mím chặt môi, chỉ có thể thở dài. Phòng kí túc xá rơi vào im lặng, hai người bọn họ cứ như vậy lủi thủi thu dọn.

Đồ đạc của Sư Tử không có nhiều. Bởi trên trường chỉ mặc đồng phục nên quần áo thường ngày cũng chỉ có vài bộ, chủ yếu là đống đồ chơi tiêu khiển và mỹ phẩm.

Chưa đầy hai tiếng, mọi thứ đều đã được sắp xếp tươm tất. Căn phòng bớt đi một người, phòng kí túc xá của bọn họ giờ chỉ còn một mình Song Ngư. Rộng lớn và trống trải đến lạ.

Trước khi rời đi, Mộc Kỳ Sư Tử tháo chiếc vòng đang đeo trên tay, cho nó vào một chiếc hộp nhung. Sư Tử nắm chặt lấy nó một lúc lâu, sau đó đưa lại cho Song Ngư.

Vương Thiên Nhị Song Ngư nhíu chặt lông mày. Cô biết đây là món quà mà Thạch Hải Thiên Yết tặng cho Sư Tử. Con bé rất thích nó. Vào ngày nhận được quà, tâm trạng vô cùng vui sướng mà đi khoe với cô.

"Chị đưa cho Thiên Yết giúp em nhé."

Gương mặt tươi tỉnh khi trước của Sư Tử giờ trông thật mệt mỏi. Nụ cười bất đắc dĩ kia dường như là để che giấu những mặt tối khác.

"Sư Tử à..."

"Cám ơn chị nhiều. Cứ nghĩ là Song Ngư tốt nghiệp sẽ để lại phòng kí túc có mình em, không ngờ em lại bỏ đi trước."

"Cám ơn chị luôn chăm sóc em."

Những lời muốn nói cứ như vậy nghẹn lại ở cổ. Song Ngư chỉ có thể ôm lấy Sư Tử, đáp ứng yêu cầu nhỏ này của con bé. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Giữ gìn sức khỏe nhé."

Song Ngư tiễn Sư Tử ra tận xe. Thấy người ngồi trên ghế lái xe là thầy Mộc, Song Ngư dường như nhận ra một điều gì đó. Bọn họ đều là họ Mộc...

Khi trở về phòng, Song Ngư dừng chân trước cánh cửa bên cạnh. Rõ ràng chỉ cách nhau có một bức tường, lại phải trốn tránh tới như vậy...

Hộp nhung được siết chặt trong tay, chần chừ một lúc, Song Ngư mới có thể gõ cửa. Vào giờ phút này, cô mong người mở cửa có thể là Vũ Đại Song Tử. Cô muốn hỏi cậu thật nhiều, muốn chất vấn cậu rất nhiều thứ...

Nhưng đáng tiếc, người mở cửa lại là Thạch Hải Thiên Yết. Qua khoảng trống từ khe cửa, Song Ngư có thể thấy được người bên trong cũng đang sắp xếp đồ đạc.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Song Ngư như đánh mất hơi thở của chỉnh mính. Hóa ra cô không nghĩ nhiều chút nào.

"Có chuyện gì?"

Câu hỏi của Thạch Hải Thiên Yết kéo Song Ngư trở lại với thực tại. Đối mặt với ánh mắt mất kiên nhẫn của Thiên Yết, cô không biết nên mở lời thế nào. 

"Cái này... Sư Tử muốn tớ đưa cho cậu."

Nói rồi, Song Ngư dúi hộp nhung vào tay Thiên Yết.

Thạch Hải Thiên Yết mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc.

Vương Thiên Nhị Song Ngư hít thật sâu, cô không biết cảm xúc lúc này của cậu đang diễn biến thế nào. 

Thiên Yết siết chặt lấy hộp nhung, không nói gì mà đóng cửa lại.

__________________________________

19 tháng 8 năm 2023 - 02:22
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Ly biệt mất rồi (╥﹏╥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro