Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đụng độ

Nhan Cơ (Song Ngư), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ)

Đi từ Hoa Nữ quốc tới Ly quốc mất nửa tháng trên biển và vài ngày đi đường. Dù thời tiết khá thuận lợi cũng khá ôn hòa nhưng hành trình dài vẫn dễ khiến người ta đuối sức tuy nhiên Thi Kỳ cô nương chưa từng than phiền nửa lời hơn nữa hầu như chuyện gì cũng tự mình làm, không hề phiền đến các tì nữ phải chăm sóc khiến các họ cảm thấy vô cùng ái ngại, đành bẩm báo chuyện này lên Nhan Cơ.

"Cô nương lúc nào cũng xưng là học trò, chúng nô tì cảm thấy giống như bản thân đang quá phận, đối với hoàng tử phi tương lai thực không biết phải hành xử như thế nào mới đúng."

"Được rồi, chuyện này ta sẽ tự mình nói với cô nương, ngươi lui đi."

"Vâng."

Nô tì hầu cận Thi Kỳ vừa rời đi, tiểu tướng quân Cao Trịnh dưới trướng Nhan Cơ đã hớt hải chạy tới xin gặp.

"Có chuyện gì mà ngươi cuống lên như thế?"

"Tướng quân, theo lời ngài dặn dò thuộc hạ đã đi thám thính tình hình trên đất liền trước vì chỉ còn nửa ngày nữa chúng ta sẽ cập bến, kết quả phát hiện..."

"Nói nhanh còn kịp xử lí, ấp úng cái gì."

Nhan Cơ hơi chau mày nhìn Cao Trịnh, anh ta có chút lúng túng, anh ta đi theo chưa được bao lâu nên không hiểu rõ tính cách Nhan Cơ bằng những tiểu tướng tiền nhiệm. Nghe nói khi lên chức tướng quân nàng ta đã bị bá quan văn võ phản đối rất nhiều. Tuy xuất thân từ Nhan gia danh giá, nhiều đời phụng sự cho Ly quốc xuất ra rất nhiều các bậc tướng lĩnh uy phong nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhi hơn nữa khi được đề bạt nàng ta mới có mười lăm tuổi. Ở tuổi đó các cô nương, tiểu thư còn đang cầm kim thêu mẫu đơn nhưng nàng ta lại cầm kiếm ra chiến trường.

Sau này bất chấp làn sóng đối nghịch nàng ta từng ngày thể hiện năng lực cùng tài thao lược có một không hai, dẹp loạn thổ phỉ ở phương Bắc, truy bắt dư đảng phản loạn ở Minh Trung, không chỉ là một trong tứ đại pháp sư của Ly quốc, dân chúng còn ca ngợi nàng ta là một bậc kì tài hiếm có, rất nhiều nữ nhi lấy nàng ta trở thành hình mẫu vì đã vượt qua mọi chuẩn mực và khuôn phép thông thường khiến Ly quốc lần đầu trong nhiều năm có một tướng quân là nữ nhi. Cao Trịnh cũng vô cùng cảm khái khi được chọn trở thành hầu cận bên cạnh thế nhưng thời gian còn ít anh ta chưa đủ hiểu biết về Nhan Cơ, một trong số những thiếu sót đó hẳn là về sự quyết đoán và nghiêm khắc của nàng.

"Thuộc hạ phát hiện đoàn sứ thần đang hộ tống Vĩnh An công chúa của Long quốc tới Phượng quốc đang đi tới Chánh Nam rồi mà theo lộ trình chúng ta cũng sẽ phải qua khung đường đó, thuộc hạ e rằng sẽ có một cuộc chạm mặt."

"Tìm một con đường khác đi."

"Những con đường khác có địa thế hiểm trở khó đi hơn nữa dễ gặp thổ phỉ, muốn dẹp đường lại phải mất vài ngày, như thế tiến độ về kinh của chúng ta sẽ chậm trễ."

Nhan Cơ rơi vào trầm ngâm, thực sự quá trùng hợp khi Long quốc đưa Vĩnh An công chúa đi đúng ngày lại còn đụng độ với nàng. Chuyện liên hôn của Long Phượng là chiếu cáo toàn thiên hạ, ai ai cũng biết nhưng chuyện liên hôn của Ly quốc với Hoa Nữ quốc đều được hai bên yêu cầu giữ bí mật đến ngày đại hôn bởi vì tình hình chính trị rối ren của Hoa Nữ và cũng một phần là do Ly đế muốn tạo một cú đánh tâm lí bất ngờ. Dù xét trên phương diện nào, đụng độ hiện tại cũng không hề có lợi.

"Thông báo với Thiết Kỵ binh cử mười hai người cùng ta lên bờ trước, còn nữa, đem một bộ giáp cỡ nhỏ nhất theo ta tới chỗ Thi Kỳ cô nương."

Khi Nhan Cơ tới nơi Thi Kỳ vừa dùng bữa xong, nàng ta đang ngồi bên thư án ghi chép gì đó, thấy Nhan Cơ đến thì lập tức dừng bút.

"Thi Kỳ cô nương."

"Tham kiến tướng quân. Xin hỏi bên ngoài có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện là chúng ta sắp cập bến Ly quốc nhưng về tới Kinh đô còn phải mất vài ngày, theo thông tin của thuộc hạ, chúng ta bắt buộc phải đụng mặt với đoàn sứ thần của Long quốc tại Chánh Nam, điều này rất không tốt."

Thi Kỳ chăm chú nghe Nhan Cơ nói rõ tình hình rồi bình thản đáp lời.

"Có vẻ như chuyện bệ hạ gửi thư sang Hoa Nữ quốc cầu thân học trò cho Tam hoàng tử hiện tại đang là quốc gia bí mật, nếu Bích Liên tướng quân có sắp xếp chi để tránh được mắt họ thì học trò sẽ theo."

"Vậy phải khiến cô nương chịu khổ cực rồi."

"Tướng quân quá lo, những chuyện không may thời gian vừa qua học trò cũng đã quen, và chút khổ cực này có sá chi với những gì mọi người sắp phải đối mặt ở Kinh Xuân."

Sáng sớm hôm sau khi tàu vừa cập bến đoàn mười hai người lập tức lên đường, vốn dĩ khi rời đi Nhan Cơ vì muốn làm mọi chuyện trong bí mật nên mang theo khá ít người, bỏ lại các tì nữ và một số binh lính, họ cưỡi ngựa nhanh chóng lên đường.

Xuyên qua một khu rừng là tới huyện Chánh Nam, nơi đây gần giống với Triều Vân, vô cùng sầm uất và hưng thịnh nên thu hút rất nhiều thương nhân đổ về, Ly quốc vì muốn tăng cường ngoại giao và giao thương nên đối với chuyện thông hành cũng rất dễ dãi. Vũ Thanh Triều Quang dẫn đầu đoàn hộ tống đi trên đường lớn của Chánh Nam, người dân hai bên thấy vậy đều dẹp đường tránh ra, họ đều đã hay tin hôm nay đoàn sứ thần hộ tống Vĩnh An công chúa của Long quốc sẽ qua đây nên nhất mực muốn đi ra để quan sát. Quả nhiên một trong những điều mà Long đế muốn đã thành hiện thực khi chọn Chánh Nam để đi qua, thị uy với Ly quốc. Người dân không ngừng bàn tán về sự xa hoa và hoành tráng của sứ đoàn, từ kiệu xe cho tới của hồi môn đều thể hiện Long đế rất yêu thương con gái tuy nhiên không phải. Ít ai biết được sự thật đằng sau của một kẻ tham hư vinh, thích phô trương thế lực kim tiền để thị uy với kẻ khác.

Vừa ra khỏi đường lớn để hướng tới cổng thành Chánh Nam, Vũ Thanh Triều Quang nhận được mật báo từ các binh lính mở đường.

"Tướng quân, ngay trước mặt phát hiện một nhóm mười hai người cưỡi ngựa đang hướng tới nơi đây."

"Xác định là đoàn nào chưa?"

"Chưa ạ nhưng nếu tiểu tướng không nhầm thì người dẫn đầu là Bích Liên tướng quân của Ly quốc."

"Ta biết rồi, cho đoàn tiếp tục đi."

Thêm một đoạn nữa cuối cùng hai bên cũng chạm mặt, cả Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang đều phi thân xuống ngựa. Hai người đứng đầu đang ngày một tiến gần hơn đến khi chỉ cách nhau chừng vài thước thì dừng lại.

"Tại hạ Bích Liên tham kiến Dạ Chiêu tướng quân."

"Triều Quang cũng tham kiến tướng quân."

Nhan Cơ hơi nghiêng người nhìn về cỗ xe ngựa xa hoa đằng sau đang khép hờ cửa, nhẹ nhàng thi lễ.

"Bích Liên tướng quân của Ly quốc xin được ra mắt Vĩnh An công chúa."

"Tướng quân miễn lễ."

Dù cửa xe không mở cũng không có tì nữ hầu cận ra chuyển lời nhưng nàng biết Vĩnh An công chúa kia đã nhìn thấy nàng. Giọng nói nàng ta nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để nàng có thể nghe thấy.

"Bích Liên tướng quân, lần này mạt tướng nhận nhiệm vụ hộ tống công chúa qua Phượng quốc lại mạn phép xin nhờ đường của Ly quốc, chặng trước mắt còn dài rất mong tướng quân có thể chiếu cố để mạt tướng hoàn thành chức trách, có mặt mũi về gặp bệ hạ."

Nói lời này ý tứ đã quá rõ ràng, ám chỉ nếu hắn cùng công chúa tôn quý gặp chuyện gì trong lãnh thổ này thì ít nhiều nàng đều không tránh khỏi trách nhiệm mà Ly quốc cũng thế, thậm chí còn bị đổ vấy đổ vá cho.

"Xin tướng quân yên tâm, không phải mạt tướng đã có mặt ở đây rồi sao. Từ hôm qua cử người đi tuần tra liên tục để đảm bảo an ninh, chỉ còn một đoạn nữa tới cổng thành Chánh Nam sẽ ra khỏi địa phận Ly quốc xin công chúa và tướng quân yên tâm."

Nhan Cơ đối đáp cũng không vừa, ý nói sắp ra khỏi nơi này rồi, nàng ta tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì làm liên lụy tới đại quốc. Vũ Thanh Triều Quang gật đầu tỏ ý đồng tình, rồi ra hiệu cho đoàn sứ thần đằng sau, Nhan Cơ cũng chỉ tay cử Cao Trịnh và một quân binh nữa.

"Vậy xin được cáo từ Bích Liên tướng quân."

"Vâng, mạt tướng đã cử hai thân binh tiễn ngài và công chúa đến cửa thành Chánh Nam. Xin tướng quân cho phép."

"Được như vậy thì còn gì bằng. Đa tạ tướng quân."

"Là phận sự của mạt tướng."

Toàn là những lời sáo rỗng, khách khí, chẳng thể làm vơi bớt sự nghi ngờ và dè chừng với đối phương nhưng vẫn phải nói vì các lễ nghi gò bó, rườm rà.

Sau khi đoàn sứ thần của Long quốc rời đi hẳn, Nhan Cơ quay đằng sau đối mặt với một binh sĩ có dáng vẻ nhỏ nhắn giấu sau bộ binh phục nhưng vẫn lộ đôi mắt sáng tinh anh.

"Đã khiến Thi Kỳ cô nương phải chịu khổ rồi. Sắp tới đường lớn của Chánh Nam, mạt tướng sẽ thuê một cỗ xe ngựa để cô nương có thể nghỉ ngơi."

Thi Kỳ cởi bỏ mũ giáp thô cứng, trán nàng có chút lấm tấm mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn rất hồng hào, lời nói rõ ràng không lộ chút mệt mỏi nào.

"Học trò nghe theo sự sắp đặt của tướng quân, lâu nay học trò thấy tam sư tỷ vận quân phục đi về đã nhiều nhưng phận sĩ tử chưa bao giờ được thử mặc một lần. Tạ ơn tướng quân đã có cao kiến này!"

Tới đường lớn đặt một cỗ xe rồi đoàn người nhanh chóng lên đường, hướng thẳng kinh đô Cẩm Ngân ở phía đông đi tới.

***

Kinh đô Cẩm Ngân, trước cửa Hoàng cung.

"Thi Kỳ cô nương, đã đến nơi rồi."

"Học trò đã biết."

Thi Kỳ từ trên xe ngựa bước xuống khiến các binh lính đứng canh có chút sững sờ, họ từng thấy rất nhiều tiểu thư khuê các, quan lại quyền quý ra vào nơi này thường xuyên nhưng một nữ nhi áo vải bình thường như thế thì là lần đầu. Ban đầu bọn họ còn có ánh mắt dè chừng nhưng sau đó khi thấy Nhan Cơ thì lập tức thay đổi thái độ trở nên cung kính hơn hẳn.

Thi Kỳ đứng trước cổng thành rộng lớn bỗng nhớ về cố hương, nhớ tới nguyên do tại sao mình đứng ở nơi này, bàn tay âm thầm nắm lại thể hiện quyết tâm vững chắc không thể lay đổi.

"Thi Kỳ cô nương trước khi vào cung, thuộc hạ có đôi lời muốn nói."

"Học trò xin lắng nghe."

"Sau này cô nương sẽ trở thành hoàng tử phi rồi biết đâu là thái tử phi, thậm chí là bậc mẫu nghi của đất nước này, danh xưng rất quan trọng. Nếu cô nương cứ tự xưng mình là học trò mãi, bề dưới như thuộc hạ không chỉ cảm thấy ái ngại mà có thể còn bị trách phạt. Cung quy của Ly quốc có rất nhiều điểm khác biệt so với Hoa Nữ quốc, từ nay cô nương có lẽ phải thay đổi rồi."

"Học... à, ta đã rõ rồi."

Mặc dù ban đầu vẫn có chút gượng nhưng Thi Kỳ đã hiểu và cố gắng thích ứng rất nhanh, Nhan Cơ âm thầm cảm khái.

----------

Tác giả: Vì một thế lực hắc ám nào đó thao túng đã khiến Jelly bị sốt virus NT4 mấy ngày liền. Jelly đã không thể viết truyện nên một tuần mới có chương mới, mong các viewer thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro