Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn 2

Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Nhan Cơ (Song Ngư), Đan Chế Quân (Cự Giải)

So với Long quốc quanh năm gió rét, Phượng quốc oi bức nóng nực thì khí hậu Ly quốc luôn ôn hòa hơn hẳn. Tiết trời lập thu đem đến từng đợt thanh phong trên từng nẻo đường, không khí mát lành của ngày sớm báo hiệu những điều may mắn. Phố xá từ khi mặt trời còn chưa ló dạng đã ồn ào tấp nập, hôm nay một con đường dài hướng tới hoàng cung không có đến một sạp hàng buôn bán, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị cho đại hôn của Thái Tuệ tam hoàng tử.

Thi Kỳ sẽ được rước từ một viện phủ ở ngoài cung, đoàn tùy tùng đã đến đây từ tối ngày hôm trước làm náo nhiệt một góc kinh thành. Đến thời điểm hiện tại hôn lễ này đã không còn giấu được nữa, Long Phượng quốc hay tin cũng ít nhiều bất ngờ, ngoài mặt thì gửi sính lễ chúc mừng trong lòng thì âm thầm trù ẻo nhau, hi vọng đối thủ đã có bước đi sai lầm, sớm ngày sa cơ lỡ vận. Các thuộc địa cũng thay nhau cử người tới dự chúc tụng khiến Cẩm Ngân mất đi vẻ yên bình vốn có đổi bằng một mặt vui tươi.

Khi bóng đêm còn chưa rút lui Thi Kỳ đã được các cung nữ đánh thức, nàng chẳng rõ đã là canh nào chỉ mặc cho người này đến người khác khoác lên mình từng lớp hỉ phục, phủ lên mặt từng lớp phấn, cài lên đầu từng lớp trâm này đến mũ phượng nặng trĩu. Vốn là người mộc mạc, giản dị, Thi Kỳ đã quen với vải thô, trâm gỗ thế nhưng những thứ lung linh, tinh xảo kia lại vạn phần xa lạ, thậm chí đôi lúc nàng cảm thấy người trong gương không phải mình hay cũng thực sự mong không phải là mình thì thật tốt biết mấy. Định mệnh dẫn lối, trách nhiệm với nguyên quốc nặng nề đặt trên vai nàng, hi vọng nàng đem tới bình yên hạnh phúc sao có thể vì bản thân mà hèn nhát khước từ, trốn tránh. Kẻ đứng giữa trời nắng không thể tránh nắng, kẻ đi giữa trời mưa không thể tránh mưa.

Lặng lẽ ngắm nhìn những chú chim chuyền cành ở không xa, Thi Kỳ nặng lòng tâm sự suy nghĩ về chính bản thân và ngày tháng kế tiếp. Túy Khanh Vân cước bộ nhẹ nhàng đi tới đánh thức sự thất thần của nàng.

"Thi Kỳ cô nương giờ lành đã tới rồi."

Thi Kỳ thu lại tầm mắt chuyển hướng tới Túy Khanh Vân, hôm nay nàng ấy đã thay đổi y phục đơn màu thường ngày, trên tóc cũng cài thêm một chiếc trâm mảnh hình hoa dại màu trắng. Tà váy thượng phục xếp ly nhiều tầng màu hồng đỏ được thêu hoa văn cổ kết hợp cùng nhan sắc xinh đẹp đã bừng sáng cảnh vật xung quanh. Trong lòng Thi Kỳ âm thầm tán thưởng, cô nương trước mặt đây sau này chính là chìa khóa mở cánh cửa tự do cho nàng.

"Học trò..."

"Thi Kỳ cô nương, chỉ vài canh giờ nữa người sẽ trở thành Thái Tuệ hoàng tử phi thuộc hàng vương tôn hoàng tộc của Ly quốc. Danh xưng, nên quen dần thôi."

Thi Kỳ hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhận ra mình lại nói nhầm nên nhẹ nhàng cười mỉm sửa lại.

"Ta nhớ rồi, Tuyết Ngạn ám vệ yên tâm."

"Vậy thì thỉnh cô nương rời phủ, thuộc hạ sẽ hộ tống người đoạn đường tới hoàng cung."

Túy Khanh Vân nghiêm chỉnh hành đại lễ theo đúng cung quy trước tân hoàng tử phi sau đó quay người ra hiệu cho các thái giám và cung nữ. Kiệu phượng xa hoa gắn đầy vàng ngọc, rèm vải họa tiết hoàng cung tráng lệ đã thể hiện được tầm quan trọng của hôn lễ. Người dân nô nức đổ ra đường xem náo nhiệt, Ly quốc chẳng mấy khi có dịp vui mừng hơn nữa còn là đại liên hôn giữa hai nước nên họ càng tận lực để ý, không ngừng bàn tán nhiều ngày chưa dứt.

 Vài ngày trước khi hôn lễ diễn ra, ngự thuyền của Thái tử Hoa Nữ quốc bí mật cập cảng Ly quốc cùng Đoàn tuỳ tùng có sứ thần, gia nô và các tì nữ cùng một đội ngự lâm quân theo bảo vệ với đầy rương hòm lễ vật từ lớn đến bé làm quà cưới. Trước đó vài ngày Ly đế đã gửi mật thiệp mời Thái tử tới dự hôn lễ, một nghi thức đơn giản đồng thời thể hiện liên minh giữa hai nước, trong một dịp trọng đại nếu ngoại thích không thể có mặt là một thiếu sót cũng ít nhiều ảnh hưởng đến bộ mặt của đất nước. Không ồn ào, không nghi thức rườm rà nhưng đúng hẹn Thái tử Hoa Nữ quốc cùng cận vệ Hồng Tước có mặt trước hôn lễ khi Thi Kỳ không hay biết về chuyện này.

Nhan Cơ đã sớm nhận lệnh có mặt ở bến đò đợi sẵn, đây vốn dĩ là một cửa hải quan trọng của Ly quốc tuy nhiên vì đảm bảo cho sự có mặt của Thái tử Hoa Nữ quốc nên đã được phong tỏa, quân lính chặn ở khắp nẻo đường và kiểm tra những người muốn đi qua. Thấp thoáng thấy bóng dáng của đoàn người với Thái tử đi đầu Nhan Cơ đã nhanh chóng tiến lên hành lễ.

"Bích Liên tướng quân Ly quốc tham kiến Thái tử."

"Tướng quân xin miễn lễ, chuyến này tới kinh đô phải nhờ vào tướng quân rồi."

"Thái tử quá lời, đây là bổn phận của thuộc hạ."

Nhan Cơ bắt gặp Hồng Tước vận thường phục đơn giản tay cầm bảo kiếm đứng ngay phía sau Thái Tử thì hơi cúi đầu ra hiệu chào hỏi, nàng ta cũng nhanh chóng đáp lễ sau đó nhanh chóng lên ngựa dẫn đầu kiệu của Thái Tử nhằm kinh đô Cẩm Ngân thẳng tới. Dọc đường đi tuy không mấy quen biết nhưng hai người liên tục nói chuyện về những nghi thức hoàng cung Ly quốc cùng hỏi thăm tình hình của Thi Kỳ.

"Xin Hồng Tước cận vệ yên tâm, Thi Kỳ cô nương đối với việc thích nghi rất tốt, tuy không phải là người chuyên trách lo liệu chính nhưng ta nghe nói cô nương rất nhanh chóng học hỏi được cái nghi thức của hoàng cung."

"Thi thái phó vốn tư chất thông minh, đối với vạn vật đều có sự lĩnh hội rất nhanh tuy nhiên vẫn phải nhờ tướng quân và những người khác chiếu cố nhiều."

"Sau này cô nương sẽ trở thành hoàng tử phi, đây chính là bổn phận phục vụ chủ nhân của thuộc hạ chúng tôi."

Khi Nhan Cơ nói ra lời này không rõ có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần gượng ép nhưng khi nghe tới danh xưng hoàng tử phi, Hồng Tước nhận ra Thi Kỳ đã không còn là kẻ học trò ru rú Thái phó phủ mà là phi vương tử xứ người xa xôi này. Tuy vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong ánh mắt Hồng Tước lộ rõ sự bối rối; nơi đây chẳng có Thi Kỳ, đứa học trò ngây thơ từng níu tay áo Hồng Tước những buổi thiết triều xưa, chỉ có Thi Kỳ, tài nữ được Ly đế chọn làm quý tức và cũng là đương triều thái phó Hoa Nữ quốc.

***

Hoàng cung Ly quốc được trang hoàng bằng ngàn hoa rực rỡ, lụa đỏ được kéo dài trên cao tạo nên khung cảnh đích thực của một hôn lễ nhưng đúng với ý nghĩa của hai từ "hoàng cung". Là nhi tử mà Ly đế yêu thương nhất, Đan Chế Quân còn là một trong tứ đại pháp sư của đất nước, muôn dân đều thể hiện sự trung thành và kính nể, hôn lễ đã xa hoa thì càng phải tráng lệ hơn nữa.

Trước sự chứng kiến của hoàng thân quốc thích, thế gia quý tộc cùng toàn bộ văn võ bá quan Đan Chế Quân nắm tay Thi Kỳ từng bước bước lên bậc thang dài trước đại điện. Mỗi một bậc trong lòng Đan Chế Quân lại vang lên ngàn suy nghĩ, ánh mắt hắn không tự chủ được hướng về bóng dáng nữ tử vận thượng phục đứng cách đó không xa. Trong khoảnh khắc Túy Khanh Vân đã bắt gặp ánh nhìn của Đan Chế Quân, nơi đáy mắt nam nhân ấy có vài phần suy tư còn có vài phần... bất lực. Tâm trạng và kí ức nàng dường như quay trở lại đêm hôm đó trên tường thành lộng gió nghe hắn kể về cuộc đời khó khăn của một hoàng tử, về những hiểm nguy, những sợi dây rối rắm như tơ vò trong hoàng cung sóng gió này. Khi ấy nàng cũng đã không nói nên lời, trái tim đã lỡ mất một nhịp mà không biết tại sao, khi thấy ánh mắt đượm buồn ấy Túy Khanh Vân luôn muốn tiến một bước tới nam nhân kia, bên cạnh chàng ta, giúp đỡ chàng ta vượt qua sóng gió nhưng tại sao... không thể?

Nhan Cơ đứng cách đó không xa cũng hơi cụp mi mắt khi thấy vẻ mặt của Túy Khanh Vân nàng như nhìn thấy chính mình nhiều năm về trước. Nếu so sánh về thời gian thì Nhan Cơ đã biết Đan Chế Quân rất lâu, lâu hơn cả thời gian của Túy Khanh Vân thế nhưng cuối cùng người trong lòng chàng ta vẫn không phải nàng hay sao? Thời điểm trái tim nhiệt thành của nàng tựa một ngọn lửa trong đêm sáng đẹp rực rỡ yêu thích hắn, mong muốn trở thành tướng lĩnh giỏi cũng là vì hắn mà có, mong sau này trở thành cánh tay đắc lực phò trợ hắn thống nhất giang sơn và cuối cùng... mong hắn sẽ không nhìn nàng như một tướng quân mà là một nữ nhân, một bằng hữu. Thế nhưng bây giờ nàng đã phải từ bỏ những ước nguyện lúc xưa bởi lẽ thời gian trả lời rằng vị trí quan trọng trong tim hắn ấy không thể có hình bóng của nàng, lý do? Chẳng tại sao cả, nhân duyên trên đời này là chuyện kì lạ nhất, thích một người chẳng cần lí do vậy nên không có tình cảm với một người cũng sẽ chẳng cần lí do.

Bước đi bên cạnh Đan Chế Quân, Thi Kỳ nhận ra dù là ánh mắt hay tâm can hắn đều không đặt ở nàng hay những bậc thang kia mà là một bóng dáng mơ hồ lẩn khuất giữa hàng người đứng hai bên.

"Dẫu biết rằng trong lòng chàng thần thiếp chỉ là kẻ ngoại quốc xa lạ, nhưng xin chàng giấu đi ánh mắt ấy, kẻo thiên hạ để ý."

Giọng nói Thi Kỳ nhẹ nhàng vang lên đủ để chỉ mình Đan Chế Quân nghe thấy, hắn hồi thần quay lại nhìn nữ nhân đang tay trong tay cùng hắn bước lên những bậc thang kia.

"Nàng nói vậy là ý gì?"

"Chàng có người trong lòng, thiếp cũng có điều mình yêu thích, cuộc hôn nhân này giống như ngọn gió lớn đẩy hai cái cây là chúng ta sáp lại gần nhau thế nhưng chàng biết mà, hiện thời chỉ là tạm thời, một ngày nào đó mối liên hôn này sẽ khác thôi."

"Nàng nhận ra?"

"Trước đây thiếp chỉ là nghi ngờ nhưng giờ thiếp chắc chắn rồi, ánh mắt của chàng đã trả lời tất cả."

Đan Chế Quân không tự chủ thu hồi tầm mắt của mình, khôi phục vẻ lạnh lùng thờ ơ hàng ngày cùng Thi Kỳ tiến thêm vài bước gần hơn với vị trí trung tâm trên cao nơi Ly đế và hoàng hậu đang đứng.

"Thiếp sẽ đồng hành cùng chàng, giúp chàng hết sức để đổi lại tự do và bình yên cho Hoa Nữ quốc sau đó trao trả vị trí này trở về với đúng chủ nhân của nó, chàng thấy như vậy thế nào?"

"Ta chưa thấy một nữ nhân nào lại có suy nghĩ như vậy, nàng có biết nếu làm thế nàng sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều hay không?"

"Đạt được điều mình mong muốn sao có thể là thiệt thòi ạ?"

Trong hàng người đứng ở phía sau, Thi Kỳ bất ngờ nhận thấy bóng dáng quen thuộc, nàng ngạc nhiên nhìn theo, là Thái tử người đã đến đây, nghĩ đến những điều mình vừa nói, nghĩ đến Hoa Nữ quốc, đây là vì nguyên quốc cũng là vì chính bản thân nàng.

Đã tới nơi, trước mặt Ly đế và Lý hoàng hậu, quan giám tượng, quan văn phụ trách nghi lễ dõng dạc đọc to bản tấu chương sắc phong, một loạt câu chữ dài dòng kéo dài cả canh giờ đã kết thúc hôn lễ trong êm đẹp.

Trong yến tiệc sau hôn lễ, Thi Kỳ ngồi một mình ở vọng nguyệt đài giữa hồ cạnh nơi quan khách đang dự yến. Thái tử tìm tới nâng ly rượu mừng với Thi Kỳ, nàng bất ngờ vội đứng dậy hành lễ thì Thái tử lập tức ngăn lại.

"Thái Tuệ hoàng tử phi Ly quốc không cần đa lễ với thái tử lân bang."

" Dẫu có thành mẫu nghi thiên hạ xứ này trước sau tiểu nữ vẫn là con dân Hoa Nữ quốc, nghi lễ đối với Thái tử là chuyện đương nhiên."

"Thôi được rồi, nhân hỷ nhật hôm nay, bổn thái tử lặn lội đường xa đến mang cho tân hoàng tử phi Ly quốc món quà đây."

Thái tử mỉm cười rồi khoát tay ra hiệu, Hồng Tước từ trong màn đêm bước tới, quỳ xuống chắp tay thi lễ trước mặt Thi Kỳ.

"Thuộc hạ Chấn Phiên Hồng Tước hiệu danh Anh Tử, theo lệnh Thái tử điện hạ và sự chấp thuận của Ly đế bệ hạ, từ nay sẽ là hộ vệ Thái Tuệ hoàng tử phi."

Ở nơi đất khách quê người lạ lẫm, sóng gió luôn ẩn hiện trước mặt, thật tốt biết mấy khi được một người thân cận có thể ở bên cạnh bầu bạn. Thi Kỳ nàng đã phải gồng mình gánh vác rất nhiều, tương lai lại chẳng ai biết cả vậy nên nếu hôm nay muốn ngừng hãy để nó ngừng còn nếu ngày mai muốn đến thì hãy để nó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro