Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn

Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

Nhan Cơ trở mình trong đau đớn, thương thế chưa khỏi hẳn khi vừa chạm tới dường như bị ngàn châm kim xuyên qua thế nhưng cử động nhiều hơn giúp nàng đã dần quen và cảm thấy cơn đau buốt nhẹ đi, thậm chí là quen cả với hương thảo mộc dễ chịu này. Trí nhớ của Nhan Cơ dừng lại vào khoảnh khắc ở rừng núi Xích Thiên khi mà một người đứng chắn trước nàng vận pháp lực tiêu diệt toàn bộ Khắc nhân có mặt lúc đó. Lúc ấy có một mùi thảo mộc kì lạ tản mát trong không khí cùng với người đó khiến nàng đặt ra thắc mắc rất lớn trong lòng, sao có thể dùng pháp lực một cách dễ dàng như thế trước phái Khắc nhân. Có lẽ sẽ có câu trả lời ở trong căn nhà đơn sơ này.

Khung cảnh xung quanh đều là rừng núi trùng điệp, Nhan Cơ có thể nhận ra nàng đang ở lưng chừng núi Xích Thiên thông qua khung cửa sổ mộc mạc, gió rừng đìu hiu thổi qua làm lay động tập giấy vải đang bày trên một chiếc bàn gỗ gần đó, mưa phùn không biết đã ngừng từ bao giờ mà chỉ còn đọng lại vài hạt trong suốt trên tán cây ngoài hiên. Nhan Cơ khẽ kéo chăn dậy rồi tới gần đó, mở ra trước mắt nàng là một mảnh sân rộng với nhiều kệ để thuốc, mùi hương thảo mộc lại một lần nữa bay tới khiến cổ họng Nhan Cơ cảm thấy ngòn ngọt, chóp mũi nàng vẫn còn vương vấn mùi thơm đó. Đột nhiên từ bên cạnh hiên nhà có người xuất hiện, chàng ta mặc một bộ phục trang đơn màu giản dị như chính căn nhà này, khi thấy nàng thì mỉm cười hiền hòa lên tiếng.

"Cô nương đã tỉnh lại rồi sao?"

"Xin hỏi là các hạ đã cứu ta?"

"Cũng không hẳn như vậy, tại hạ chỉ vô tình ngang qua đó, người cứu cô nương là vận may của cô."

Việt Tự Ngôn rất thản nhiên đáp lời Nhan Cơ, hắn khẽ đặt một chén cháo trắng cùng vài loại thảo mộc nướng trên bàn đá gần đó rồi nhìn nàng, Nhan Cơ rất hiểu ý lại gần đó ngồi xuống. Việt Tự Ngôn ngồi đối diện rót hai chén trà rồi tự mình cầm một chén lên thưởng thức, Nhan Cơ khẽ quay đầu nhìn xung quanh sau đó nhìn bát cháo nóng hổi trước mắt.

"Dù là nhờ đâu mà sống sót ta cũng đều phải cảm tạ các hạ một câu vì đã nghĩa hiệp ra tay giúp ta thoát khỏi hiểm cảnh."

"Cô nương không cần cảm ơn, ta là một thầy thuốc, cứu người đối với ta là trách nhiệm."

"Vậy thì may mắn cho ta rồi..."

Nhan Cơ nói xong thì hơi ngập ngừng, Việt Tự Ngôn dường như nhận ra nàng khác thường nên thuận tay đặt chén trà trên tay xuống, thoải mái lên tiếng.

"Cô nương nếu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi."

Nhan Cơ vừa được cho phép thì lập tức lấy tinh thần ngồi thẳng dậy, nhanh nhẹn hỏi Việt Tự Ngôn những điều này đang khúc mắc trong lòng hay nói đúng hơn là điều mà nàng đã thắc mắc từ trước khi bất tỉnh.

"Chỉ hai điều mà ta muốn hỏi. Thứ nhất là quý tính của các hạ, thứ hai là tại sao lúc trước kia các hạ cứu ta lại có thể dùng pháp lực đối với phái Khắc nhân?"

"Vậy ta sẽ giải đáp cô nương từng câu một. Thứ nhất, tại hạ là Việt Tự Ngôn, thứ hai lí do mà ta có thể sử dụng được pháp lực chính là nhờ mùi hương mà cô nương đã ngửi thấy lúc đó."

Nhan Cơ dường như nhớ ra điều gì đó, mắt nàng dần mở to hơn, nhìn chằm chằm Việt Tự Ngôn khiến hắn tự cho mình là một người lãnh cảm cũng cảm thấy có chút ái ngại, chưa một nữ nhân nào lại nhìn hắn theo cách đó. 

"Nếu ta không nhầm thì các hạ chính là Bạch Tiêu thần y, Việt Tự Ngôn phải không?" 

"Danh hiệu thần y tại hạ không dám nhận, danh xưng đó là để gọi sư phụ của ta."

"Sư phụ của ngài... vậy là Minh Tiêu thần y?!"

"Đúng vậy."

Nhan Cơ không biết nghĩ gì mà liên tục gật đầu, mắt nàng sáng lên trông thấy giống như phát hiện ra điều gì đó rất to lớn. Nếu là người tinh tế sẽ nhận ra ngay thái độ và cách xưbg hô của Nhan Cơ trong chốc lát đã thay đổi khá nhiều và vừa hay Việt Tự Ngôn chính là kiểu người đó.

"Thần y vừa nói ngài có thể dùng pháp lực dễ dàng như vậy với phái Khắc nhân là nhờ một mùi hương?"

"Đúng thế, vạn vật trên đời này xuất hiện đều có thứ tương sinh, tương khắc với nó. Nếu tư chất của phái Khắc nhân đối nghịch với các pháp sư thì sẽ có thứ đối nghịch với tư chất của phái Khắc nhân và mùi hương thảo mộc đó là một kiểu như vậy."

"Có nghĩa là thần y bào chế ra mùi hương đó nhằm khống chế phái Khắc nhân?"

"Có thể nói như vậy hơn nữa cô nương khi gọi ta đừng thêm hai chữ thần y, ta không nhận hai chữ này."

Nhan Cơ nhận ra Việt Tự Ngôn rất nguyên tắc, cả thiên hạ đều gọi hắn là thần y mà chỉ một mình hắn nhất quyết không chịu nhận. Có lẽ trong lòng hắn đã nhận định một số chuyện, dù ai cũng chẳng thể thay đổi, cả thiên hạ như thế nào hắn không quan tâm, điều hắn coi trọng là bản thân giữ vững nguyên tắc của chính mình.

"Vậy ta không gọi ngài là thần y thì có thể gọi bằng danh xưng mới được?"

"Cô nương có thể gọi ta là Bạch Tiêu, ngoài trừ hai từ thần y ra thì ta đều không câu nệ việc gọi tên như thế nào."

Nhan Cơ gật gù đồng ý, thực ra trong lòng nàng chuyện danh xưng cũng không phải quan trọng nhất, điều quan trọng mà nàng để tâm chính là cách Việt Tự Ngôn tạo ra loại mùi hương có thể khắc chế phái Khắc nhân. Khắc nhân là kẻ thù chung của tam quốc, dám chắc rằng Long Ly Phượng quốc không ai không muốn tiêu diệt bọn chúng. Sự tồn tại đó đe dọa trực tiếp đến những người đưa nắm quyền thống trị mà cụ thể là các thế gia hoàng tộc. Làm gì có ai muốn quyền lực mà mình đang nắm lấy lại lung lay như ngọn lửa có thể bị gió lớn thổi tan bất cứ lúc nào cơ chứ? Vì lẽ đó trong lòng mỗi đại quốc đều liệt phái Khắc nhân lên hàng đầu trong danh sách những kẻ thù cần phải tiêu diệt. Nhan Cơ cho rằng mùi hương thảo mộc của Việt Tự Ngôn sẽ là vũ khí tối thượng để giành thắng lợi cuối cùng trong trận chiến giữa Khắc nhân và những pháp sư.

Việt Tự Ngôn dù vẻ ngoài bình thản nhưng hắn dường như nhận ra những suy nghĩ của Nhan Cơ hoặc là đã biết từ khi nàng tò mò về mùi hương đó thế nhưng hắn tạo ra mùi hương ấy không vì bất cứ mục đích chính trị nào mà chỉ là một sự tình cờ vậy nên nếu nó có được sử dụng bởi bất cứ lí do nào thì hắn cũng chẳng mấy để tâm, Việt Tự Ngôn chưa bao giờ mong muốn bản thân sẽ sa vào những tranh chấp hỗn loạn của tam quốc với phái Khắc nhân.

Nhan Cơ nhận ra bản thân đã quá vội vàng thăm dò Việt Tự Ngôn về loại hương thơm đó nên đành giải vây cho chính mình bằng cách ăn cháo trắng cùng với những loại thảo mộc ở trên bàn kia. Cháo trắng ở đây khi ăn vào mang tới cảm giác rất khác lạ, mùi vị cũng chẳng giống bát cháo nào mà nàng từng được ăn. Nó thanh đạm nhưng vẫn rất ngon hơn nữa khi ăn kèm với thảo mộc nướng hương vị lại càng tuyệt hơn. Thú thật Nhan Cơ đang rất đói, thể lực bị tiêu hao đến mức cùng kiệt, vết thương trên người đã chảy nhiều máu vì vậy lúc này nàng chỉ chốc lát đã ăn sạch thức ăn.

Việt Tự Ngôn có chút kinh ngạc với tốc độ của Nhan Cơ, hắn chưa thấy một cô nương mà khi ở trước mặt người lạ lại tùy nghi, thoải mái như vậy. Dựa trên phục trang của Nhan Cơ cũng có thể đoán được phần nào nàng nhất định không phải là một tiểu thư khuê các.

"Nãy giờ ta vẫn chưa hỏi quý tính của cô nương?"

Nhan Cơ nãy giờ chỉ tập trung ăn, khi nghe Việt Tự Ngôn hỏi vậy nàng mới chột dạ ngẩng đầu. Chuyện đơn giản nhất trong việc đối nhân xử thế chính là phải xưng danh tính với người trò chuyện cùng mình thế mà nàng lại vừa hay quên mất điều này.

"Thật ngại quá khi đã không xưng danh tính rõ ràng. Ta là Bích Liên tướng quân của Ly quốc, Nhan Cơ."

"Thì ra Nhan cô nương là đại tướng quân, bảo sao phong thái lại rất khác so với các nữ nhi khuê các."

Nhan Cơ thực sự không cười nổi, rõ ràng bề ngoài đây là một lời khen thế nhưng đặt vào tình cảnh hiện tại, ai cũng có thể hiểu Việt Tự Ngôn đang nhằm ám chỉ chuyện chỉ trong tích tắc nàng không kiêng nể gì mà ăn hết thức ăn trên bàn. Sống trong quân doanh lâu ngày, Nhan Cơ đương nhiên khó tránh khỏi có một số thói quen giống với đấng nam nhân, tất cả đều do hoàn cảnh đưa đẩy mà nên, nàng đã quen với điều này nhưng không nhận ra những người khác khi thấy điều này lại là một chuyện lạ.

"Thật ngại quá, trước mặt ân công mà ta hành xử theo thói quen."

"Cô nương không cần quá để tâm, ta sống ở núi rừng lâu ngày, tác phong cũng rất tùy tiện, vừa hay gặp cô nương không câu nệ tiểu tiết, như vậy là thích hợp nhất."

Sau khi nghe lời này Nhan Cơ mới cảm thấy thoải mái đôi chút, dù gì gặp gỡ có thể chỉ trong thoáng chốc, không nhất thiết phải quá câu nệ những điều không cần thiết. Vốn dĩ nghĩ là vậy nhưng nàng không hề hay biết rằng hai người đúng là chỉ gặp gỡ trong thoáng chốc thế nhưng sự thoáng chốc này mà trở thành duyên phận thì dù ngàn lần thoáng chốc cũng cả một đời khó thoát khỏi nhau.

***

Triều Vân, Phượng quốc.

Thượng Thanh Tư Thủy rảo bước chân đường lớn, nhằm hướng Tân Nguyệt lâu ở cuối ngõ mà đi về. Ai ngờ khi bóng dáng thanh lâu dần hiện ra trước mắt thì bóng dáng một người cũng theo đó mà dần rõ nét hơn. Hắn mặc áo choàng màu đen tuyền trông thập phần lạnh lẽo, một tay giữ chắc trường kiếm, một tay kéo dây cương ngựa và lúc này cũng đang hướng mắt về phía nàng. Lãnh Hiên Viên cứ như đã biết rằng Thượng Thanh Tư Thủy sẽ trở về lúc này mà đứng chờ sẵn vậy nhưng như vậy thật ra cũng thật tốt vì nàng không cần mất công tìm kiếm hắn bởi quyết định mà Thượng Thanh Tư Thủy mất nhiều năm để cân nhắc cuối cùng cũng đã được đưa ra.

Đan Chế Quân vì một nữ nhân mà bất chấp hiểm nguy từ Ly quốc xa xôi tới Long quốc để ứng cứu, trong tim hắn đã có một hình bóng thì e rằng giang sơn này chỉ có thể chiếm một phần, Nam Quân Chung Ly uy danh đều tốt, dù xét về thực lực hay dòng dõi chẳng ai có thể chê bai hắn nửa lời, đáng tiếc trong lòng hắn lại không có dã tâm, Dã Chiến rất tốt, hắn có mọi thứ mà một đế vương cần thế nhưng xuất thân của hắn có thể sẽ trở thành cản trở lớn nhất trên con đường mà hắn hướng tới vương quyền, một vị vua mang nửa dòng máu hoàng tộc, nửa dòng máu thường dân sẽ khó khiến các hoàng thân quốc thích thực lòng nể phục. Hơn nữa xuất phát từ một phần cảm tính, người mà thực sự nàng muốn chọn, người hội tụ để mọi điều kiện để trở thành một đế vương thực sự chính là Lãnh Hiên Viên.

Nhiệm vụ của một Cửu Châu tộc nhân chính là chọn ra một đế vương xứng đáng, phò tá người ấy quân lâm thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro