Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí tôn cửu thiên lệnh

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Túy Khanh Vân (Bảo Bình)

Giữa đường phố đông đúc của Triều Vân, Lãnh Hiên Viên chậm chạp dắt ngựa tiến lên, Thượng Thanh Tư Thủy cũng cố gắng băng qua dòng người lại gần. Số mệnh của họ liệu sẽ đơn giản như vậy, vượt qua chút trắc trở thì có thể đến với nhau?

"Vương gia lại đến Tân Nguyệt lâu rồi."

"Tại sao bây giờ nàng mới trở lại?"

Thượng Thanh Tư Thủy có chút ngỡ ngàng, một lời của Lãnh Hiên Viên giống như hắn đã đợi nàng rất lâu, giống như ngày nào hắn cũng lui tới vì không biết bao giờ nàng sẽ trở lại. Trong lòng Thượng Thanh Tư Thủy cứ luôn có một cảm xúc không tên khi đối diện với Lãnh Hiên Viên. Hắn luôn xuất hiện vào lúc nàng cần một ai đó nhất, khi Thượng Thanh Tư Thủy cảm thấy rằng nàng không cần quá gồng mình đối phó với mọi thứ, đôi lúc cũng có thể yếu đuối, mong chờ một người xuất hiện đến bên mình...

"Như tiểu nữ đã nói, tiểu nữ phải quay về kinh thành Ca Ly của Phượng quốc để nhận một câu trả lời."

"Có phải câu trả lời mà nàng muốn đến từ Lạc Chiếu thế tử Dã Chiến?"

Lãnh Hiên Viên không cho rằng người mà Thượng Thanh Tư Thủy đang hướng tới là Nam Quân Chung Ly bởi vì hắn hiểu rõ người đó hơn ai hết. Cùng là học trò được Minh Trung đại sư dạy dỗ nhưng hai người luôn thể hiện trái ngược nhau, Nam Quân Chung Ly chưa từng nghĩ đến những chuyện tranh chấp hay có dã tâm muốn thống nhất thiên hạ. Chính vì vậy Lãnh Hiên Viên tin chắc người có thể thay thế chỉ có thể là Dã Chiến.

"Vương gia nói như vậy thì hẳn đã biết rõ sứ mệnh của một Cửu Châu tộc nhân là gì. Vậy ngài có biết tại sao một gia tộc lại có thể tự chọn vua một nước hay không?"

"Tịch thư chưa từng nói tại sao Cửu Châu tộc lại có thể làm được điều đó."

Thượng Thanh Tư Thủy chậm chạp thả bước về phía Tân Nguyệt lâu, Lãnh Hiên Viên cũng rất ăn ý dắt ngựa sóng bước cùng nàng. Giữa đường phố nhộn nhịp, hai người như ở một thế giới riêng biệt, tất cả đều không liên quan đến họ.

"Vương gia từng nghe nói về lịch sử khi Cửu Châu tộc giúp Đại Nguyên đế đời đầu tiên lập nên một triều đại chứ?"

"Có từng, Cửu Châu tộc thời điểm đó là đại gia tộc nắm giữ binh lực hùng mạnh, nhờ có đó Đại Nguyên đế đời đầu mới có tiềm lực mạnh mẽ vượt qua các huynh đệ của mình trở thành thái tử và thống nhất giang sơn."

"Đúng vậy, ai cũng biết rằng Cửu Châu tộc là một tướng tộc với binh lực hùng hậu, thậm chí đế vương lúc đó cũng phải nể mặt vài phần thế nhưng chưa từng ai đặt ra câu hỏi rằng nguồn binh lực ấy được lấy từ đâu khi mà quyền hạn điều quân được trao cho chỉ có một mức độ nhất định?"

Lãnh Hiên Viên dừng chân nhìn Thượng Thanh Tư Thủy, nàng thấy vậy cũng đồng thời dừng quan sát hắn rồi mỉm cười.

"Vương gia đã có câu trả lời cho câu hỏi đó chưa?"

***

Túy Khanh Vân rảo bước trên con đường rừng đầy đất đá, nàng không ngừng băng qua hàng cây rậm rạp hướng tới một viên trang tọa lạc trên đồi cao. Bảng hiệu trên cổng viên trang có chút cũ kĩ nhưng vẫn tường minh ba chữ Hắc Tự quán mạnh mẽ.

Vừa thấy bóng dáng một nữ tử mặc huyền y cầm song kiếm bước qua tiền sảnh Minh Tự đã thở dài đặt chén trà nóng trên tay xuống. Ông nhận ra rằng một khi đến lúc thì Túy Khanh Vân sẽ tới đây hỏi về một thiên ý đã quyết. Có lẽ học trò của ông sẽ rẽ một ngã đường mới, chẳng phải Hắc Tự quán này cũng chẳng phải Ly quốc sắp sóng gió biến động kia...

"Thấy con hùng hổ đến như vậy là ta lại cảm giác không ổn rồi. Điều đó khiến ta nhớ tới nhiều năm trước khi con luyện tập rồi đánh đồng môn gãy tay, lúc con hùng hổ bất mãn với ta tại sao con làm đúng như vậy mà vẫn chưa đạt, kể cả lúc con chất vấn lí do tại sao Ngụy Khang khi bị quân Tào đuổi bắt lại chạy về miền Nam mà không phải miền Tây."

"Nếu sư phụ nhận ra con là một đứa hay hùng hổ như vậy, có lẽ người nên thật nghiêm túc trả lời những câu hỏi của con thôi."

"Ta có lúc nào không nghiêm túc đâu."

"Cứ mỗi lúc sư phụ muốn giấu diếm chuyện gì đó, người lại đem một trò đùa nhàm chán ra để thay thế. Lần này con cảm thấy người đã biết con sẽ hỏi gì, mong người sẽ không che giấu điều đó nữa."

"Được rồi con nói đi."

"Từ rất lâu về trước người đã phá bỏ chính luật lệ mà mình đặt ra để thu nhận Lịch Nhiên, có phải người lúc đó đã biết rõ về thân phận của nàng ta rồi hay không?"

"Đúng vậy."

"Cửu Châu tộc tuy là đại công thần của Đại Nguyên quốc thế nhưng tại sao một gia tộc lại có thể tự chọn cho vua?"

Minh Tự không còn dáng vẻ tùy ý như lúc đầu Túy Khanh Vân tới mà thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Sắc mặt ông hơi trầm lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại điều gì đó, rất có thể là một câu chuyện xưa cũ chưa từng ai biết đến.

"Bởi vì Cửu Châu tộc là những người nắm giữ Chí tôn cửu thiên lệnh."

Túy Khanh Vân không kìm được kinh ngạc trước lời nói của Minh Tự, một vật trong truyền thuyết mà thực hư chẳng rõ, rất nhiều người đã chết khi cố đi tìm kiếm nó, thứ có sức mạnh nghịch thiên ấy thì ra lại có thật. Hơn nữa lại trong tay đại gia tộc đã tuyệt diệt hơn ba mươi năm trước, đến thời điểm này chỉ còn duy nhất một hậu duệ? Túy Khanh Vân mang trong lòng nghi hoặc, khẽ cau mày, không đúng...

"Không đúng, sư phụ đã nhiều năm che giấu như vậy, không lý nào chỉ vì một câu hỏi của con người lại có thể dễ dàng nói ra."

"Khanh Vân con nên hiểu điều này. Lúc con mới ba tuổi bị cha mẹ bỏ rơi, đó là thiên ý. Con lưu lạc đến Hắc Tự quán này nhận ta làm thầy, đó là thiên ý. Con sánh bước cùng hưng thịnh của Ly quốc mà con vô tình ái mộ người đó cũng chính là thiên ý. Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều là tất nhiên. Hôm nay ta nói với con những điều này là vì thời điểm đã tới hơn nữa nếu đã là thiên ý thì không phải một câu nói mà có thể thay đổi."

Khi Minh Tự nhắc đến người đó, Túy Khanh Vân bất chợt hiểu ra dù sư phụ quanh năm không rời núi thế nhưng vạn sự trên đời đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả người ngoài còn hiểu trong lòng nàng từ lâu đã hướng đến ai. Vậy tại sao Túy Khanh Vân, ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm đó? Hay ngươi đang sợ rằng tình cảm ấy sẽ ngăn trở bước chân của người kia?

"Vậy Lịch Nhiên... nàng ta đã chọn được tân đế?"

"Đúng thế, cách đây chỉ mấy hôm Lịch Nhiên đã trở về..."

Minh Tự khẽ vuốt chén trà ngọc trên bàn hồi tưởng lại Lịch Nhiên lúc đó đã hỏi ông làm như vậy liệu có đúng đắn? Trên đời này không thể phân định đúng sai cho một sự việc, chỉ có thích hợp hoặc không thích hợp, thời gian sẽ chứng minh trời đất là muốn tân quốc thịnh hay vong dựa vào việc lựa chọn tân đế. Rốt cuộc chẳng ai có thể quyết định...

"Vậy sư phụ, người mà Lịch Nhiên đã chọn..."

Minh Tự không nói gì còn Túy Khanh Vân chỉ nhìn sắc mặt của sư phụ đã hiểu người mà Lịch Nhiên chọn không phải người mà nàng đang nhắc tới. Không hiểu sao trong lòng nàng có chút tức giận đang dần lấn chiếm, lí do là gì?

"Người nói thiên ý, chẳng nhẽ ngay từ đầu Đan Chế Quân chàng ấy đã không có cơ hội? Như vậy thực không công bằng."

Túy Khanh Vân khẽ siết chặt tay, trong lòng nàng nghĩ tới Lịch Nhiên, nàng ta có thể chọn người sau này sẽ trở thành vua, sao không thể là Đan Chế Quân.

"Từ giây phút đầu tiên cơ hội của mỗi người là như nhau. Ta biết con luôn mong rằng người được chọn là Thái Tuệ hoàng tử, thế nhưng con còn nhớ câu chuyện về Thái tử Lâm Chấn và Công chúa Nhạc Ly chứ?"

Trước đây Túy Khanh Vân từng đọc không ít những tịch thư có trong thư phòng của sư phụ Minh Tự và câu chuyện về Lâm Chấn và Nhạc Ly là một trong số những câu chuyện tiêu biểu nhất.

"Trước khi Đại Nguyên quốc được lập nên thiên hạ đã từng bị chia năm xẻ bảy cho các nước lớn nhỏ tự cai trị. Trong đó Thái tử Lâm Chấn của Ngụy quốc và Thái tử Hoàng Thiện của Tào quốc là hai người tài trí song toàn xứng đáng là những người tiên phong quy thiên hạ về một mối nhất. Chiến tranh nổ ra không khoan nhượng cho bất cứ đất nước nào, chẳng mấy chốc chỉ có hai phe đối nghịch là Lâm Chấn và Hoàng Thiện. Cả hai cân sức cân tài thế nhưng Thái tử Lâm Chấn lại có Nhạc Ly công chúa là hậu thuẫn vững chắc. Công chúa luôn ở bên cạnh thống lĩnh quân đội và hiến kế giúp thái tử giành thắng lợi. Hai người xuất phát điểm là một cuộc liên hôn chính trị thế nhưng sau này lại thật lòng ái mộ nhau. Trên một lần chiến trận nguy nan, công chúa Nhạc Ly vì muốn bảo vệ thành trì mà bị trọng thương, sống chết khó lường. Chính điều đó đã làm thái tử Lâm Chấn ngừng lại giây lát và suy ngẫm về những việc đã xảy ra trong suốt hai năm binh biến. Ông nhận ra vì một ngôi vị mà không biết bao nhiêu con người đã phải hy sinh tính mạng, xương máu, bao nhiêu của cải đã giống như mây bay, thậm chí cả người mà mình yêu thương nhất nay cũng lâm vào cảnh nguy khốn, sống chết chẳng rõ. Hoàng Thiện là một người cũng xứng đáng tương đương và nếu trở thành một vị vua là cũng sẽ là một minh quân, tại sao không thể lui một bước để mở ra một tân quốc hưng thịnh, vạn dân an lạc?"

Minh Tự kể lại câu chuyện tình đã đi vào sử sách, rất lâu về sau vẫn có người trách cứ Lâm Chấn vì mĩ nhân mà từ bỏ thiên hạ đã sắp nắm trong tay thế nhưng ít ai hiểu được từ bỏ một chuyện gì đó không có nghĩa là ngốc nghếch, từ bỏ vì trong lòng có một thứ còn quan trọng hơn. Túy Khanh Vân cảm thấy sau khi nghe sư phụ kể câu chuyện về thái tử Lâm Chấn và Nhạc Ly công chúa những tức giận kia dường như tan biến, nàng nhận ra điều mà Minh Tự muốn thông qua một câu chuyện để gửi gắm rằng...

"Trên đời này chuyện không thể nhất chính là cưỡng cầu. Thái Tuệ hoàng tử không phải là người được chọn vì trong lòng hoàng tử đang và sẽ có một thứ còn quan trọng hơn ngôi vị chí tôn kia."

Nếu thiên ý đã thực sự gọi tên một người vậy hãy để thời gian chứng minh quyết định đó là đúng đắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro