Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (8) - Ly quốc

Đan Chế Quân (Cự Giải), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Na La Tuyền (Thiên Bình)

Trong Chánh Liên cung, Ly đế rất nhanh lật hết từ tấu chương này sang tấu chương khác, tất cả đều là báo cáo về ngân khố và quân vụ. Từ đằng xa bóng dáng Túy Khanh Vân và Đan Chế Quân ngày một rõ ràng, Ly đế chậm rãi ngừng tay hướng mắt về phía đó.

"Tham kiến phụ hoàng."

"Thuộc hạ tham kiến bệ hạ."

"Đều bình thân đi."

Cả hai người khi được gọi tới đây thì đã biết đến tám chín phần những gì Ly đế sắp nói. Long quốc nội chiến cả thiên hạ đều biết, Cần vương khởi nghĩa luận tội chiến thắng ở kinh thành Lưu Hương mà không có bất kì thương vong nào, rõ ràng thể hiện hắn là một người có tâm cơ. Thế nhưng hắn giỏi đến mấy thì cũng không thể tránh được hệ lụy theo kèm của trận nội chiến kia. Tình hình Long quốc ít nhiều sẽ rối loạn, đối với những thế lực trước đây ủng hộ cho Nguyệt Lượng cũng sẽ chẳng an phận. Lãnh Hiên Viên giành thế thượng phong nhờ một điểm đột phá mà không phải một trận đánh lớn loại trừ bè phái Nguyệt Lượng nên trong triều đình Long quốc vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngược lại với bất lợi này là cơ hội cho Ly quốc. Trước đây Long Phượng quốc liên hôn khiến Ly quốc rơi vào thế hạ phong nhưng hiện tại Long quốc đang lúc suy yếu như vậy thì Ly quốc lựa chọn cách tấn công để lại thế chủ động.

"Chế Quân, con chắc đã biết rõ tình hình của tam quốc bây giờ, theo con Ly quốc nên hành động như thế nào?"

"Phụ hoàng đã quyết ý trong lòng, người hà tất phải hỏi con."

Ly đế quả thực thôi nhìn tấu chương chồng chất trên thư án, ông chậm rãi quan sát vẻ điềm nhiên của Đan Chế Quân. Đúng vậy, trong lòng ông ta thực sự đã quyết ý, đối với tình hình rối ren hiện giờ của Long quốc, quả thực là một thời điểm không thể tốt hơn để tiến hành xâm lược. Có thể thao túng được Long quốc rồi thì Phượng quốc cũng chẳng khó để khiến chúng quy phục. Lựa chọn là một yếu tố rất quan trọng có thể quyết định thành bại của trận chiến mà lúc này lại không có thời gian cho sự chần chừ.

"Con đã hiểu ý ta vậy ta cũng sẽ nói rõ lí do triệu kiến con ngày hôm nay."

"Phụ hoàng xin người cứ nói."

"Ta biết con vẫn luôn lo sợ nguy hiểm xuất phát từ các thế gia thế nên lần này ta sẽ giao cho con một trọng trách lớn. Ta tin chỉ cần con làm được thì từ nay về sau sẽ không có bất cứ ai có thể đe dọa vị trí của con."

Trên dưới triều đình không ai không biết Ly đế luôn thiên bị Đan Chế Quân hơn người nhưng ít ai biết biết sự thiên vị đó không chỉ xuất phát từ việc hắn là đích tử và là người luôn được yêu thương mà còn vì hắn là một nhân tài thực sự. Chỉ cần lập công lớn thì tất cả những kẻ trước đây hay điều tiếng dị nghị và thậm chí là đe dọa đến tính mạng của hắn đều sẽ phải chùn bước. Đan Chế Quân đã đóng vai một kẻ chơi bời lêu lổng quá lâu rồi, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để hắn vươn lên nắm lấy những gì vốn thuộc về hắn.

"Phụ hoàng muốn con cầm binh chinh phạt Long quốc?"

"Đúng vậy, đương nhiên không chỉ một mình con đi bởi vì đây là một trận đánh nguy hiểm thế nhưng con sẽ là chủ soái lần này."

Đan Chế Quân khẽ cau mày, hắn do dự không phải vì đây là một trận chiến nguy hiểm hay lo lắng khả năng thắng thua, hắn do dự vì không rõ đây có phải một trận chiến vô ích hay không? Liệu Long quốc có thực sự giống như những gì mà phụ hoàng nhận định, rốt cuộc là thời điểm thích hợp để chinh phạt hay nên tạm thời lùi một bước để bảo toàn thế cục?

"Chế Quân, con tự tin rằng mình có thể làm được không?"

Túy Khanh Vân quay đầu nhìn vẻ mặt suy tư của Đan Chế Quân, nàng dường như nhận ra những điều hắn lo lắng thế nhưng cá nhân Túy Khanh Vân vẫn coi đây thực sự là một cơ hội tốt đối với Ly quốc và đối với hắn. Liên hôn với Hoa Nữ quốc chỉ là một bước đệm củng cố thế cân bằng sau cuộc liên hôn Long Phượng chứ không thể khiến Đan Chế Quân kìm hãm được thế lực của các thế gia trong triều đình Ly quốc. Nếu hắn có thể giành chiến thắng trong trận chiến chinh phạt Long quốc thì các đại thế gia đều sẽ phải e ngại lùi một bước.

Đan Chế Quân im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng, không rõ trong thời gian đó hắn suy nghĩ những gì nhưng Túy Khanh Vân biết chỉ cần hắn đã nói ra thì cũng có nghĩa là đã quyết ý.

"Con sẽ thống lĩnh đại quân chinh phạt."

Ly đế từ sâu trong mắt hiện lên tia vui mừng, ông ta hiếm hoi nở một nụ cười hài lòng mà ngay cả Túy Khanh Vân là người thường xuyên kề cận cũng ít thấy được.

"Như vậy mới là hài tử của ta. Lần này ra trận sẽ có Triệu tướng quân và Tuyết Ngạn ám vệ cùng con tham chiến, khi tới biên giới giáp ranh Long quốc thì Bích Liên tướng quân sẽ tiếp ứng. Quang vinh của Ly quốc lần này phải nhờ vào con rồi Chế Quân."

"Nhi thần sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kì vọng của phụ hoàng."

"Tốt lắm."

.

Rời khỏi Chánh Liên cung Đan Chế Quân vẫn không thôi vẻ suy tư, dù không nhìn thì Túy Khanh Vân cũng biết vì từ sâu trong lòng nàng cảm nhận được tâm trạng người bên cạnh.

"Tam hoàng tử vẫn lo lắng về trận chiến này?"

"Đúng vậy, ta biết ngươi cũng hiểu ta đang lo lắng chuyện gì?"

"Ngài canh cánh về Chí tôn cửu thiên lệnh và hậu duệ của Cửu Châu tộc?"

"Đó là chuyện duy nhất chúng ta không biết rõ ràng, thứ không rõ ràng có thể trở thành nguy hiểm tiềm ẩn, trong trận chiến này chúng ta không nắm bắt được yếu tố bất ngờ. Liệu Chí tôn cửu thiên lệnh có thực sự triệu hồi được Cổ linh binh giống như truyền thuyết vẫn nói hay hậu duệ Cửu Châu tộc kia đã lựa chọn như thế nào. Đây là những câu hỏi mà Ly quốc không thể trả lời, ngươi nghĩ trận chiến này chúng ta sẽ chiến thắng nhờ lựa chọn thời điểm đúng chứ?"

Túy Khanh Vân không thể phủ nhận sau khi nghe những gì Đan Chế Quân nói nàng thật sự có thêm một mối lo. Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này mà vì suy nghĩ về thời cơ tốt kia đã vượt trên tất cả. Lật ngược lại những điều Đan Chế Quân vừa nói, nếu Ly quốc vuột mất cơ hội này thì liệu có thể có một cơ hội thứ hai được hay không?

"Nếu đã lo lắng như vậy sao hoàng tử không từ chối với bệ hạ?"

"Vì ta biết cả ngươi và phụ hoàng đều đã nghĩ tới những rủi ro đó nhưng hai người cũng lại muốn dùng trận chiến này làm một phép thử."

Túy Khanh Vân hơi ngạc nhiên, thì ra Đan Chế Quân nhận lời hoàn toàn không phải vì hắn muốn ra trận mà là vì tôn trọng ý kiến của Ly đế và còn cả nàng. Hắn đã tự lường trước những khó khăn kia nhưng lại không thể từ chối nó bởi nếu không thử sẽ không biết được thực lực thật sự của Long quốc. Trong chuyện này dù lựa chọn như thế nào cũng đều phải đối mặt với rủi ro, nếu đã vượt khỏi tầm kiểm soát của con người thì tất cả đành phụ thuộc vào thiên ý.

.

Ngày hai mươi tháng mười hai năm Ly nguyên thứ ba mươi mốt, Ly đế sắc phong Thái Tuệ tam hoàng tử Đan Chế Quân trở thành thống soái lĩnh mười vạn đại quân xâm lược Long quốc.

Ngày hai mươi ba tháng mười hai năm Ly nguyên thứ ba mươi mốt, Thái Tuệ thống soái cùng Triệu tướng quân và Tuyết Ngạn ám vệ xuất phát từ kinh thành Cẩm Ngân.

Ngày hai mươi tám tháng mười hai năm Ly nguyên thứ ba mươi mốt, Thái Tuệ thống soái cùng mười vạn đại quân đến được quân giới giáp ranh Long quốc nơi Bích Liên tướng quân đóng quân.

Ngày ba mươi tháng mười hai năm Ly nguyên thứ ba mươi mốt, Thái Tuệ thống soái chính thức phát động tổng tấn công xâm lược Long quốc với mục tiêu là tam địa trụ.

***

Long quốc, Cao Phiên, ngày ba mươi tháng mười hai năm Long nguyên thứ ba mươi mốt.

"Tham kiến Thiên Cầm quận chúa."

"Dạ Chiêu tướng quân đa lễ rồi."

Trong Na tộc viên trang Vũ Thanh Triều Quang quy củ khom mình hành lễ trước Na La Tuyền. Dạo gần đây quân vụ của hắn vốn dĩ đang rất bận rộn, Lãnh Hiên Viên vừa lên ngôi muốn thay máu quan lại khiến hắn càng bận rộn hơn. Bây giờ thêm Ly quốc ngạo mạn muốn tấn công vào biên giới thì Vũ Thanh Triều Quang thực sự hận không thể phân thân. Tình hình với Ly quốc ngày một gay gắt, không giống như những lần lấn đất nhỏ lẻ lúc trước, lần này Ly quốc thực sự muốn nhân lúc Long quốc nội bộ lao đao mà nuốt chửng cả đại quốc này.

Hôm trước nhận mật thư khẩn cấp từ Long đế Lãnh Hiên Viên khiến Vũ Thanh Triều Quang còn chưa giải quyết xong mười vạn do Trần tướng quân thống lĩnh ở Đại Ngàn thì đã phải cấp tốc đi ngay trong đêm đến Cao Phiên. Vì là việc quan trọng nên hắn phải đích thân chuyển lời, Na tộc là đại tộc từ trước đến nay đều hết lòng ủng hộ tân Long đế nên phàm là những việc quan trọng đều phải quy củ. Nay Ly quốc tấn công vào biên giới mà tám chín phần sẽ lấy tam địa trụ làm mục tiêu đầu tiên vì đây vốn được coi là trọng địa của cả Long quốc thì triều đình không thể không nhờ cậy vào Na tộc. Na tộc nắm quyền kiểm soát và tự chủ của cả Cao Phiên và một phần Mịch Ty, Ly quốc muốn chiếm khu vực này chính là đang đánh thẳng vào uy quyền và quyền lợi của cả đại tộc này.

"Quận chúa chắc hẳn đã nghe về tin tức Ly quốc đưa mười vạn quân đến giáp biên giới Long quốc hòng muốn tấn công tam địa trụ. Bệ hạ đã có chỉ xuống nhưng người đặc biệt căn dặn mạt tướng phải đích thân truyền khẩu dụ đến cho quận chúa."

"Ta đang nghe đây, xin tướng quân nói."

"Bệ hạ khẩu dụ mời Thiên Cầm quận chúa thống lĩnh quân đội trước đây là Trần tướng quân làm chủ soái hiện đang tập kết tại Đại Ngàn để chống lại quân Ly quốc."

"Bệ hạ đã nói như vậy sao?"

"Bệ hạ nói quận chúa là đại diện cho Na tộc cũng là đại diện cho tam địa trụ, người tin đứng trước quân xâm lược Na tộc sẽ là đại tộc đầu tiên đứng lên đấu tranh. Na vương tuổi cao sức yếu, cách đây không lâu đã giao lại trọng trách cho Na Vân thế tử và quận chúa nên bệ hạ tin tưởng có thể mời quận chúa trở thành thống soái chiến đấu với Ly quốc lần này. Bệ hạ hiện tại bị vướng mắc công vụ ở kinh thành, người mới đăng cơ mà triều đình cũng đang còn rối ren nên lần này chiến tranh với Ly quốc chỉ có thể trông cậy vào quận chúa."

"Bệ hạ đã quá lời rồi, ta chỉ là một nữ nhi, đối với chiến trường đều rất xa lạ, ta bình thường có thể cưỡi ngựa bắn cung nhưng không có nghĩa ra chiến trường cũng làm tốt như vậy."

"Về điểm này quận chúa không cần lo lắng vì bệ hạ đã khẩu mạt tướng sẽ cùng người tham chiến."

Na La Tuyền cuối cùng nắm bắt được vấn đề, Vũ Thanh Triều Quang nói vòng vo nãy giờ cuối cùng cũng chỉ muốn nàng đích thân ra trận để quân dân tam địa trụ lấy đó làm nhuệ khí. Hay nói cách khác Long đế muốn Na tộc đại diện các thế gia đứng lên đấu tranh với Ly quốc. Long quốc nội chiến vừa xong ít nhiều đều có điểm bất ổn, triều đình bị một phen lao đao, nhất thời không thể ổn định. Các thế gia hiện giờ mà không đồng lòng thì trước khi Ly quốc hoàn toàn nuốt chửng được đại quốc này Long quốc có khi đã tự sụp đổ vì lục đục nội bộ. Bây giờ chiến tranh nguy cấp nếu có một đại gia tộc lớn quyết tâm ra mặt thì các thế gia khác cũng phải lấy có làm gương.

Na La Tuyền hiểu rõ dự định này của tân Long đế nhưng hiểu rõ thì sao, khi bệ hạ đưa ra quyết định này chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng vì biết dù người không mở lời thì Na tộc cũng sẽ chẳng ngồi yên một chỗ. Lời mời này đưa ra chỉ là thêm cho Na tộc một nguyên cớ hợp tình hợp lí để chống lại Ly quốc, hơn nữa còn dễ dàng kích động lòng dân, một mũi tên trúng hai con nhạn.

"Ta đã hiểu những gì Dạ Chiêu tướng quân nói, ta nhận lời với bệ hạ sẽ trở thành thống soái lần này."

"Đạ ta quận chúa, nếu vậy mạt tướng sẽ chuyển lời lại với bệ hạ."

"Thật vất vả cho tướng quân phải đi một chuyến rồi."

"Không hề, vì tình hình nguy cấp mạt tướng không coi đây là vất vả. Hơn nữa Ly quốc quân lính đã tới rất gần với tam địa trụ, ngay ngày mai mời Thiên Cầm quận chúa tới Canh thành chính thức nhận phù binh và thống lĩnh quân đội."

"Ta đã rõ rồi, tướng quân yên tâm."

Vũ Thanh Triều Quang được người hầu tiễn ra khuất dạng sau cửa lớn Na La Tuyền mới rơi vào trầm tư. Ly quốc rốt cuộc đã có động thái rồi, Long quốc một lần nữa đứng trước trận chiến sống còn hoặc đây có thể là một trận chiến đã định từ trước. Dù Ly quốc không có ý xâm lược thì e rằng tân Long đế cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Na La Tuyền không quá quen thuộc với Lãnh Hiên Viên nhưng nàng biết hắn là một người cực kì có dã tâm. Bây giờ là Ly quốc, sau này sẽ là Phượng quốc, người sở hữu Chí tôn cửu thiên lệnh trong tay e rằng chẳng cần phải sợ gì trên đời. Nghĩ đến Phượng quốc Na La Tuyền không kìm được nhớ tới Dã Chiến, giờ hắn muốn làm gì? Đứng trước thế cục tam quốc dần trở nên hỗn loạn này hắn sẽ làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro