Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (10) - Long Ly đối đầu phần 2 - Phần cuối

Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Dã Chiến (Song Tử), Na La Tuyền (Thiên Bình), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Đan Chế Quân (Cự Giải)

Phượng quốc, hoàng cung.

Nam Quân Phượng Thu tình cờ ngang qua cung Càn Tế nên muốn tới thỉnh an phụ hoàng. Nàng đến trước cửa cung lại vô tình gặp Dã Chiến dường như cũng đang định đi vào. Hiện tại Dã Chiến đã chính thức trở thành đại hoàng tử của Phượng quốc, theo vai vế thì chính là hoàng huynh của Nam Quân Phượng Thu. Biết là vậy nhưng quan hệ của hai người vẫn rất ngượng ngùng, những chuyện trước kia là sự thật không thể chối bỏ mà nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bao lần chính Nam Quân Phượng Thu đã đẩy Dã Chiến vào hiểm nguy thậm chí khiến tính mạng hắn gặp nguy nan. Đối diện với hắn khiến nàng nhớ lại những lỗi lầm trước đây của bản thân, khó lòng để đối mặt.

Nam Quân Phượng Thu cảm thấy không ổn nên muốn thôi không tới thỉnh an phụ hoàng nữa mà quay lại trở về tẩm cung. Đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng gọi của Dã Chiến khiến nàng có chút bất ngờ.

"Muội đã tới tận đây thì không nên vì ta mà quay lại, nếu muội cứ như vậy thì ta và muội đều sẽ mãi xa lạ nhau."

Nam Quân Phượng Thu hơi cụp mi mắt, nàng biết là vậy nhưng trong lòng vẫn có những rào cản tâm lí khó có thể vượt qua. Nàng không nghĩ Dã Chiến có thể dễ dàng bỏ qua những chuyện lúc trước như thế.

"Ta biết muội chính là người đã ngầm ủng hộ việc sắc phong tân hoàng tử, nếu không có muội ta cũng chẳng thể trở về đúng vị trí của mình. Từ tận đáy lòng, ta còn thiếu muội một lời cảm ơn."

Nam Quân Phượng Thu không thể tin được những gì mình nghe thấy, khóe mắt không hiểu sao có chút cay. Với những gì đã xảy ra trước đây, hoàng huynh Dã Chiến vẫn rất bình thản đối diện với nàng hơn nữa còn nói thiếu nàng một lời cảm ơn. Dường như thời gian vừa qua chỉ một mình Nam Quân Phượng Thu vẫn giữ bức tường thành kia trong lòng, mọi người đều đã sẵn sàng chỉ chờ nàng buông bỏ nó. Hoàng tẩu Nguyệt Vy Nghi cũng từng nói nếu nàng chịu bỏ đi gánh nặng vác trên vai thì sẽ nhận ra xung quanh còn có rất nhiều điều tốt đẹp khác.

Có phải điều mà hoàng tẩu đã nói chính là chuyện này hay không? Chỉ cần nàng mở lòng thì sẽ có thêm một vị hoàng huynh nữa, người sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của nàng.

"Muội chỉ là cảm thấy những chuyện trước đây..."

"Những chuyện trước đây đều chỉ là quá khứ, con người tồn tại ở hiện thời vậy nên sống cũng phải vì hiện thời. Ta đã nghĩ như vậy và quên đi tất cả khúc mắc trong quá khứ để đón nhận muội như một muội muội thì có phải đã đến lúc muội cũng đón nhận ta như một vị hoàng huynh hay không. Chí ít chúng ta cũng không nên xa lạ như vậy."

Nam Quân Phượng Thu hơi mỉm cười, thì ra là vậy, bấy lâu nàng cứ giữ sự cố chấp trong lòng mà không nhận ra tất cả mọi người đều đã thay đổi. Vì sao cứ mãi níu giữ quá khứ không tốt lành đó mà bỏ lỡ hạnh phúc ở hiện tại? Vì sao có thể có một cuộc sống tốt hơn mà lại e ngại từ chối? Từ tận đáy lòng muội cũng muốn...

"Cảm ơn huynh, vì đã tha thứ cho muội."

"Muội không hay biết về những chuyện trước đây vậy nên làm sao ta có thể trách muội. Hơn nữa, ta rất thích cảm giác có một muội muội."

Cả hai đều mỉm cười, thật ra con người luôn hối hận vì những điều mình đã làm, không ai có thể tự tin bản thân luôn lựa chọn đúng đắn. Sai lầm là một phần của nhân sinh và nếu đã là điều hiển nhiên như vậy thì chi bằng day dứt về nó, hãy bình thản đối mặt và tha thứ cho chính mình...

Khung cảnh trước cửa Càn Tế cung trở nên đẹp đẽ đến lạ thường, dường như cảnh sắc cũng ảnh hưởng từ những người xuất hiện ở đây. Cả Nam Quân Phượng Thu và Dã Chiến đều tìm thấy bình yên trong lòng, cảm giác xa cách lúc trước cũng theo cơn gió vừa qua tan biến. Mọi chuyện vẫn thật tốt đẹp cho đến khi từ trong tẩm cung vang lên tiếng gọi hốt hoảng của các cung nhân.

"Người đâu! Mau truyền thái y, bệ hạ ngất rồi!"

Câu nói giống như sét đánh giữa trời quang, Nam Quân Phượng Thu gần như lỡ mất một nhịp thở, nàng nhìn Dã Chiến cũng đang lo lắng đứng bên cạnh. Cả người nhanh chóng chạy vào trong thì thấy Phượng đế đang có rất nhiều thái giám vây quanh. Mọi người đều trở nên náo loạn vì bệ hạ vốn đang phê duyệt tấu chương đột nhiên ngất đi, là lần đầu tiên gặp sự tình như vậy, Nam Quân Phượng Thu cũng không giữ nổi bình tĩnh. Dã Chiến cùng một vài người nữa đỡ Phượng đế trở lại trường kỷ phía sau thư án rồi quỳ xuống bên cạnh Nam Quân Phượng Thu đang cố gắng gọi người.

"Phụ hoàng, xin người đừng làm nhi thần sợ, xin người hãy mau tỉnh lại."

Nàng không kìm được lo lắng liên tục ở bên cạnh lên tiếng nói chuyện với Phượng đế, quả nhiên một lúc sau Phượng đế thực sự tỉnh lại. Thế nhưng khác với dáng vẻ uy nghiêm hàng ngày, hôm nay ông yếu ớt đến lạ thường, giọng nói cũng không rõ ràng mà khó khăn lắm mới có thể an ủi Nam Quân Phượng Thu yên tâm.

"Ta không sao, đừng quá lo lắng."

"Phụ hoàng, đây là lần đầu tiên con thấy người như vậy, rốt cuộc sức khỏe của người tại sao đột nhiên lại thế?"

Dã Chiến biết Nam Quân Phượng Thu vô cùng lo lắng nhưng phụ hoàng vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, đâu thể nhanh chóng trả lời như bình thường. Dã Chiến cố gắng trấn tĩnh muội muội bên cạnh.

"Phượng Thu, phụ hoàng bị sao chúng ta cứ chờ thái y đến đi, bây giờ người cần tạm thời nghỉ ngơi."

"Nhưng, hoàng huynh..."

"Tin ta, phụ hoàng sẽ không sao đâu."

Chỉ lát sau một nhóm thái y nhanh chóng chạy đến Càn Tế cung xúm quanh Phượng đế. Cả Nam Quân Phượng Thu và Dã Chiến trong suốt thời gian đó đều nửa bước không rời, canh chừng bên cạnh. 

"Khởi bẩm hoàng tử, công chúa, chúng thần đã chuẩn đoán bệnh tình của bệ hạ nhưng..."

"Nhưng gì, ngươi mau nói đi."

"Nhưng bệ hạ là bệnh mãn tính ạ. Người nhiều năm chinh chiến trên sa trường nên cơ thể có rất nhiều vết thương. Dù đã lành nhưng những vết thương này lâu ngày chuyển biến khiến cơ thể người bị suy nhược, chỉ cần thời tiết đột ngột thay đổi thì bệnh tình sẽ lại tái phát ạ."

"Chẳng nhẽ thái y viện không có cách nào hay sao? Các ngươi cứ như vậy để sức khỏe của phụ hoàng ngày một suy yếu?"

"Chúng thần... lực bất tòng tâm ạ. Bệ hạ đã dùng thuốc bổ khí rất nhiều năm nay, đến thời điểm hiện tại những loại thuốc này gần như đã mất hết tác dụng rồi ạ."

Nam Quân Phượng Thu dường như không thể đứng vững được nữa, Dã Chiến ở bên cạnh rất nhanh đỡ nàng định tâm trở lại.

"Phải làm sao đây hoàng huynh?"

"Đừng quá lo lắng, thái y nói rằng phụ hoàng sẽ chỉ trở bệnh nếu thời tiết thay đổi, ở Phượng quốc không mấy khi có chuyện như vậy."

"Nhưng, họ nói sức khỏe của người sẽ luôn suy nhược dần..."

Dù đang cố an ủi Nam Quân Phượng Thu nhưng thực lòng Dã Chiến còn lo lắng nhiều hơn thế. Chỉ nghe qua những gì mà mấy người thái y viện nói cũng có thể hiểu đây không phải giai đoạn đầu của bệnh tình mà ngược lại phụ hoàng đã nhiều lần bị như vậy. Có vẻ người sợ rằng mọi người sẽ lo lắng như Nam Quân Phượng Thu và hắn ngày hôm nay nên mới cố tình giấu kín. Thậm chí theo như hắn quan sát thì mấy người của thái y viện cũng không phải hốt hoảng như thế lần đầu, bọn họ hẳn đã rất rõ ràng bệnh tình của phụ hoàng.

Tam quốc phân tranh, Long Ly hỗn chiến chưa phân thắng bại mà bây giờ Phượng đế là người đứng đầu một đại quốc lại đột nhiên trở bệnh nặng, không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì nữa...

***

Long quốc, Cao Phiên, Canh thành.

Dù cuối đằng đông vẫn chưa hửng sáng nhưng Na La Tuyền đã đứng trên thành cao nhìn về phía nơi tập kết của quân Ly quốc. Hai thời điểm một quân đội trở nên yếu nhất chính là đầu ngày và cuối ngày, đây đều là thời điểm nhuệ khí rời rạc nhất cũng chính là lúc thích hợp cho tấn công. 

"Quận chúa, mọi chuyện đã sẵn sàng rồi."

"Cảm ơn Dạ Chiêu tướng quân đã ủng hộ cho quyết định này của ta, dù kết quả thế nào ta cũng sẽ trân trọng kinh nghiệm ngày hôm nay."

"Quận chúa không nên nói như vậy. Trách nhiệm của mạt tướng là nghe theo mệnh lệnh của người, một phần trong số đó là tin tưởng vào những điều mà mình tin tưởng."

Na La Tuyền khẽ gật đầu nhìn lại hướng ánh lửa đang phập phồng ngoài xa, từ hai bên rìa cánh Canh thành lần lượt có hai nhóm binh lính tiến lên áp sát với doanh trại của Ly quốc ở đầu bên kia. Trên cao tuyết đột nhiên rơi dày đặc, chẳng mấy chốc đã phủ kín khắp nơi khiến mặt đất mấy ngày nay khó khăn lắm mới khô ráo đột nhiên ẩm ướt. Na La Tuyền đưa tay lên hứng vài hạt tuyết trắng ngần vương lại, thật tốt, may mắn của nàng đang đến rồi.

.

Túy Khanh Vân vừa cùng Triệu tướng quân đi tuần tra quanh doanh trại trở lại không được bao lâu thì tuyết cũng rơi ngập khắp đồi Nam Chiêu, phủ trắng cả các doanh trại của Ly quốc.

"Tuyết Ngạn ám vệ, tuyết rơi nặng hạt rồi khiến mặt đất bên dưới cũng ẩm ướt hết cả."

Túy Khanh Vân hơi ngạc nhiên, quả như lời Triệu tướng quân nói, mặt đất dưới chân thực sự có chỗ lũng lún. Không hiểu sao nàng cảm thấy chuyện này rất không đúng, tuyết có thể rơi nhiều nữa nhưng từ lúc bắt đầu đến bây giờ tuyết xuất hiện mới được một lúc. Dù nặng hạt đến mấy cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy làm mặt đất ướt đến mức lũng lún. Giống như minh chứng cho những suy nghĩ của Túy Khanh Vân mặt đất dần hạ xuống, thay vào đó nước không biết từ đâu chảy tới ngày một ngập cao.

"Triệu tướng quân! Đồi Nam Chiêu đang bị ngập, hoàn toàn không phải do tuyết gây ra!"

"Hả?"

Triệu tướng quân đến lúc này có tự huyễn hoặc là do tuyết cũng chẳng thể được nữa vì làn nước lạnh băng này đang ngập quá cổ chân của ông ta, ủng đi chuyên dụng mỗi lúc một nặng hơn vì ngấm nước. Chẳng mấy chốc doanh trại quân đội Ly quốc trở nên náo loạn, Đan Chế Quân cũng sớm nhận ra tình hình, từ trong lều trướng của mình bước ra ngoài.

"Khanh Vân, chuyện này là sao?"

"Thuộc hạ cũng không rõ ràng, đột nhiên nước từ đâu chảy xuống đây, chúng ta thủ quân sau đồi Nam Chiêu vì chắc chắn đây là một địa thế an toàn thế nhưng khu vực này là một chỗ trũng."

"Nhưng nước bắt nguồn từ đâu, xung quanh đây có sông suối hay sao?"

Triệu tướng quân nãy giờ im lặng đứng bên cạnh nhưng khi nghe đến sông suối ông đột nhiên nhớ ra gì đó, phản ứng này rất nhanh thu hút sự chú ý của Đan Chế Quân và Túy Khanh Vân.

"Triệu tướng quân, ngài nghĩ ra gì sao?"

"Đúng vậy hoàng tử, thần đột nhiên nhớ tới bên cạnh đồi Nam Chiêu có một sông lớn tên là Minh Hậu, nhưng từ nơi đó đến đây không hề có đường thông nguồn nào cả."

"Không có thì có thể tạo."

"Dạ?"

Đan Chế Quân nhìn về phía Canh thành vẫn đang yên bình phía đằng xa kia. Xem ra hắn đã nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần nắm vững lối khiển binh của Vũ Thanh Triều Quang thì có thể dành được một phần lợi thế trong trận đánh này. Đã bước ra chiến trường, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không quan trọng dành thắng thua nhất định phải trực diện đối mặt, không phải bày ra trước mắt hắn cũng là một cách đánh đó sao.

"Hạ lệnh cho tất cả các binh lính, tất cả lui về phía sau quận Càn Tân."

"Tam hoàng tử, nếu làm như vậy chúng ta sẽ gần như quay trở lại với địa phận Ly quốc."

Triệu tướng quân nghe lệnh hạ xuống thì trở nên sốt sắng, bọn họ khó khăn lắm mới tiến được xa đến như vậy, bây giờ lùi lại về quận Càn Tân thì chẳng khác nào chịu thua rút quân. Ngược lại với suy nghĩ của ông ta, Túy Khanh Vân đồng tình với cách làm của Đan Chế Quân. Bây giờ sau đồi Nam Chiêu khắp nơi ngập úng, thời tiết tại Cao Phiên lại khắc nghiệt, với mật độ tuyết rơi dày đặc này chẳng mấy chốc mặt nước sẽ bóng băng, bọn họ có muốn cũng chẳng thể ở lại. Bây giờ có hai cách xử lí, một tiến hai lùi. Nếu tiến lên qua đồi Nam Chiêu thì chính là giáp mặt với Canh thành, địa thế cực kì dễ công khó thủ vậy nên chỉ có thể lùi lại chính là về sau quận Càn Tân.

"Triệu tướng quân, hiện giờ lùi lại là cách duy nhất, chúng ta chần chừ ở đây cũng không được ích lợi gì. Long quốc đây là đang muốn lợi dụng địa thế và thời tiết ở đây để khống chế thế trận, với tình hình này chúng ta nên chọn thủ thế."

Rốt cuộc sau khi nghe Đan Chế Quân nói, Triệu tướng quân cuối cùng đồng thuận với cách làm này, ông ta suy đi nghĩ lại quả thực tiến lên là chuyện không tưởng. Khi tất cả mọi người tản mát đi làm nhiệm vụ thì không biết từ đâu một binh lính nhanh chóng chạy tới, hắn ta hốt hoảng đến trước mặt Đan Chế Quân hành lễ.

"Chủ soái!"

"Có chuyện gì?"

"Có mật thư từ kinh thành gửi đến ạ, là báo động cấp thượng."

Đan Chế Quân khẽ cau mày nhận cuộn giấy nhỏ mà binh lính kia chuyển tới. Báo động cấp thượng từ kinh thành chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt như trong hoàng cung nội biến hoặc có giặc ngoại xâm. Dù là trường hợp nào xảy ra trong tình thế này thì Đan Chế Quân cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Giang Bắc nổi dậy tấn công Cẩm Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro