Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (12) - Cẩm Ngân đại nguy phần 2

Na La Tuyền (Thiên Bình), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Đan Chế Quân (Cự Giải), Túy Khanh Vân (Bảo Bình)

Long quốc, Lưu Hương, hoàng cung.

"Thiên Cầm tham kiến bệ hạ."

"Quận chúa miễn lễ, lần này giao chiến với Ly quốc ngươi đã cực khổ rồi."

Lãnh Hiên Viên ngồi trên cao nhìn xuống, khí chất vương giả là cốt khí của hắn từ khi sinh ra. Dù không có ngôi vị chí tôn cùng mũ miện nạm vàng thì hắn vẫn thừa sức khiến người khác phải e sợ. Đây chính là cảm giác mà Na La Tuyền chưa bao giờ cảm thấy khi đứng trước Nguyệt Lượng, chỉ với Lãnh Hiên Viên nàng mới nghĩ rằng vị trí trên cao đó thích hợp với hắn.

"Không hề cực khổ thưa bệ hạ, đó là nghĩa vụ của thần."

"Được nghe quận chúa nói như vậy ta thực sự rất yên tâm bởi có lẽ lần này quận chúa sẽ lại vất vả nữa rồi."

Na La Tuyền nói không cực khổ hoàn toàn chỉ là lễ nghĩa, chẳng ai khi đứng trước mặt hoàng đế lại nói bản thân vì nhận trọng trách mà vất vả cả. Nàng không ngờ rằng Lãnh Hiên Viên hỏi như vậy cũng chỉ là lễ nghĩa, sự thật rằng Long đế đã tính toán từ trước nàng hồi kinh phục mệnh cũng là để nhận mệnh. Na La Tuyền không thể hiểu được lí do tại sao Lãnh Hiên Viên cứ nhất quyết lựa chọn nàng cho việc đánh trận, Long quốc thực sự không thiếu những tướng quân giỏi, một quận chúa như nàng có thể làm hơn hay sao?

"Quận chúa cũng biết Cẩm Ngân Ly quốc hiện đang đại nguy, Giang Bắc quốc có vẻ rất quyết tâm dùng hết tài lực hòng chiến thắng trận đánh này. Tam quốc xưa nay xưng bá thiên hạ, đột nhiên một trong số đó bị một tiểu quốc làm cho náo loạn như vậy thực không ra gì. Với tư cách là người đứng đầu Long quốc ta cho rằng chúng ta nên giúp Ly quốc."

Na La Tuyền hiểu rõ ý nghĩa thực sự của câu giúp đỡ này, Lãnh Hiên Viên không thẳng thắn nói rằng hắn muốn xâm lược Ly quốc, kẻ làm bề tôi như nàng đành tự mình suy nghĩ. Cẩm Ngân có lửa thì muốn dập lửa cũng phải dập ở Cẩm Ngân thế nhưng nơi đó lại là đế đô của Ly quốc. Long quốc đem quân tới với danh nghĩa thảo phạt giặc Giang Bắc trợ giúp Ly quốc nhưng thực chất là muốn khiến cả đại quốc phải quy phục. Na La Tuyền công nhận rằng Lãnh Hiên Viên quả thực là một người có cả dã tâm và tâm cơ. Hắn hiểu rõ thế cục thời đại cũng nắm bắt tất cả mọi chuyện nhanh chóng, xử lý theo cách thức mà ít ai nghĩ được. Đây có phải những điều mà tỷ tỷ Thượng Thanh Tư Thủy đã nhìn thấy khi lựa chọn Lãnh Hiên Viên hay không?

"Ta muốn Thiên Cầm quận chúa tiếp tục là chủ soái dẫn mười vạn đại quân ứng cứu Ly quốc lần này, quận chúa cảm thấy mình có làm được không?"

"Tiểu nữ xin được tận sức hoàn thành trọng trách mà bệ hạ giao phó."

Lãnh Hiên Viên hài lòng gật đầu, giống như những gì Thượng Thanh Tư Thủy đã nói, Na La Tuyền quả thực là một người có thể tin tưởng. Khi để người trước mặt trở thành chủ soái trong trận giao tranh tại Canh thành ngoài mục đích vực dậy các thế gia hắn thật sự không đặt hi vọng quá nhiều. Thế nhưng khi tin tức truyền về thông báo Na La Tuyền tìm được cách sử dụng địa thế đồi Nam Chiêu tạo nguồn nước từ một con sông gần đó làm ngập úng doanh trại quân Ly quốc thì hắn đã có một cái nhìn mới với vị quận chúa này. Ngoài ra còn một lí do hắn tin tưởng giao chức chủ soái này đến tay Na La Tuyền...

.

Na La Tuyền nhẹ bước rời khỏi chính điện của hoàng đế thì bất ngờ gặp Thượng Thanh Tư Thủy cũng đang đi ngang qua đây.

"Tỷ tỷ."

"Muội đã nhận hoàng mệnh chưa?"

"Tại sao tỷ lại muốn muội làm chủ soái lần tấn công Cẩm Ngân này?"

Thượng Thanh Tư Thủy có chút ngạc nhiên, quả thực phía sau chuyện đó nàng là người đề xuất với Lãnh Hiên Viên nhưng không ngờ Na La Tuyền lại nhận ra nhanh như vậy. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó và lần này nàng có cũng có lí do của mình.

"Muội biết không La Tuyền, đánh trận không phải cứ dùng trí tuệ, kế sách mà có thể thành, còn phải dùng cả tình người nữa."

"Tình người? Lần đầu muội nghe thấy có kiểu đánh trận như vậy đấy."

"Mọi người luôn nghĩ đã ra chiến trường thì nhất định sẽ có thương vong nhưng không phải lúc nào cũng sẽ như vậy. Cách nhanh nhất để chiến thắng chính là đánh lòng người, cách nhanh nhất để đánh vào lòng người là tình người."

"Muội thực sự không hiểu lắm những gì mà tỷ nói."

Thượng Thanh Tư Thủy hơi mỉm cười, nàng nghĩ Na La Tuyền nhất định sẽ hiểu thôi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

"Muội sẽ hiểu nhưng không phải bây giờ mà là sau này."

"Vậy được, muội sẽ chờ đến sau này để xem rốt cuộc những lời tỷ nói hôm nay có ý nghĩa gì. Bây giờ muội chỉ lo lắng cho trận đánh sắp tới với Giang Bắc và Ly quốc thôi."

"Muội muội luôn mạnh mẽ và thông minh của ta mà cũng có lúc lo lắng sao?"

"Đã là con người thì nhất định phải có lúc lo lắng, sau Ly quốc còn có Phượng quốc..."

Na La Tuyền nói đến Phượng quốc thì hơi khựng lại, nàng không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới Dã Chiến. Nếu Long quốc thành công chiếm được Ly quốc vậy tiếp theo Phượng quốc cũng chẳng thể thoát khỏi tầm ngắm của Lãnh Hiên Viên, đến lúc đó...

Thượng Thanh Tư Thủy nhận ra Na La Tuyền đang nói thì khựng lại, mọi biểu cảm của người bên cạnh nàng đều thu vào mắt. Thượng Thanh Tư Thủy mang máng hiểu được những gì mà Na La Tuyền lo lắng, thế nhưng vận mệnh là một dòng nước, chẳng ai có thể ngăn được một dòng nước cả. Chuyện gì đến thì sẽ đến, suy tư về nó chi bằng điềm nhiên đối mặt, kết quả là tốt hay xấu vẫn còn chưa hay biết cơ mà.

"La Tuyền, ta tin có một chuyện muội nên biết là Long đế, ngài ấy luôn muốn trận chiến này là một trận chiến ít thương vong nhất vì bách tính thì không phân chia, tất cả đều xứng đáng hưởng hòa bình và hạnh phúc."

Na La Tuyền cũng mong như vậy, mong rằng khi nàng đến Ly quốc đây sẽ là một trận chiến ít thương vong nhất có thể.

***

Ly quốc, Cẩm Ngân, hoàng cung.

"Cấp báo! Cấp báo!!"

Một binh lính hốt hoảng chạy từ ngoài vào chính điện của Ly đế, giọng cấp báo vang lên khiến tất cả những người có mặt đều không kìm được sốt ruột, lo lắng. Bốn ngày nay hoàng cung dường như đã tận lực trong việc chống lại giặc Giang Bắc. Các cấm vệ binh thậm chí còn nhiều ngày không ngủ mà trong cung điện nguy nga này Đan Chế Quân cũng chẳng thể chợp mắt được bao lâu. Hắn lo rằng trong lúc ấy sẽ có chuyện nguy cấp xảy ra, sẽ không thể kịp thời xử lý, sẽ vì thế mà khiến hoàng cung và cả đại quốc này nguy cấp.

Ly đế nghe tin cấp báo thì vô cùng vui mừng, đã rất nhiều ngày Giang Bắc quốc khống chế kinh thành, một tin tức cũng chẳng thể truyền đến đây, mong rằng đây sẽ là một tin tức.

"Có cấp báo gì mau nói đi."

"Bệ hạ... chuyện là..."

"Có gì mau nhanh chóng bẩm báo!"

"Bệ hạ, mười vạn đại quân của chúng ta trên đường trở lại kinh thành đã bị Giang Bắc quốc tập kích. Hiện tại binh lực suy yếu, thương vong quá nửa còn Triệu tướng quân thì bị thương rồi ạ."

"Ngươi nói cái gì?!!"

Ly đế dường như không thể đứng vững được nữa, chân ông ta như bị rút hết khí lực ngã ngồi trên thư án. Mười vạn đại quân kia là tất cả hi vọng của Cẩm Ngân trong lúc này, nay bọn họ thương vong quá nửa, ngay cả muốn trở lại nơi đây còn khó chứ đừng nói đến phò trợ hoàng cung. Đan Chế Quân không kìm được tức giận, nắm tay bất giác siết chặt. Quả nhiên không thể coi thường Giang Bắc quốc, bọn chúng đã có ý muốn chiếm kinh thành vậy thì sẽ tìm cách chặn hết đường lui của Ly quốc. Bây giờ hoàng cung mỗi lúc một nguy cấp, với tình hình này không thể chống chọi được bao lâu. Chỉ sợ rằng dù Nhan Cơ có cùng hai vạn binh lính kia trở về đây hộ giá kịp thời cũng chẳng thể xoay chuyển được bao nhiêu phần tình thế. Hoàng cung như vậy may mắn tạm thời trụ vững nhưng còn kinh thành Cẩm Ngân thì vẫn chẳng có cách nào giành lại. Lấy ít địch nhiều nói thì dễ nhưng thực chất là một chuyện gần như bất khả thi và nhất là đang trong tình trạng binh lực suy yếu như hiện này.

Đan Chế Quân thực sự không thể nghĩ được cách nào để phá bỏ hiện trạng, cứ duy trì tình hình này thì chỉ là đang cố chống cự mà thôi. Nhan Cơ trở về sẽ giúp nó kéo dài hơn một chút chứ chẳng thể xoay chuyển thế cục, nếu bây giờ có thể có một thế lực thứ ba...

"Cấp báo!"

Chấm dứt suy nghĩ này của Đan Chế Quân là tiếng nói của Túy Khanh Vân. Nàng vội vã băng qua lớp lớp cấm vệ quân nhằm hướng chính điện đi tới, dù đang là người đi truyền tin nhưng Túy Khanh Vân vẫn chưa thực sự tin vào những gì mình nhìn thấy. Đan Chế Quân cũng là lần đầu thấy dáng vẻ hốt hoảng đó hiện lên trên dung nhan Túy Khanh Vân. Không hiểu sao chuyện này khiến hắn trở nên lo lắng hơn cả việc nghe tin năm vạn binh lính bị thương vong lúc nãy.

"Khanh Vân, có chuyện gì vậy?"

"Bệ hạ, tam hoàng tử, thuộc hạ vừa từ trên thành bắc của hoàng cung trở lại. Vốn dĩ chỉ định xem xét tình hình của Giang Bắc quốc hiện nay như thế nào nhưng không ngờ bọn chúng đang chiến đấu với một đội quân khác."

"Cái gì?"

"Nếu thuộc hạ không nhầm thì chính là đại quân của Long quốc ạ."

Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người cũng đều không kìm được ngạc nhiên, Long quốc đột nhiên đem quân tới đánh nhau với Giang Bắc đây là đang giúp bọn họ hay sao?

"Long quốc đã tiến vào từ lúc nào mà ta lại chẳng hề hay biết gì cả?"

"Bệ hạ, tin tức đã bị phong tỏa từ nhiều ngày trước. Xem ra quân doanh biên giới đã phát hiện từ lâu nhưng không thể ngăn cản vì lực lượng hiện tại vô cùng yếu ớt. Có vẻ tin tức này đã được truyền đến từ vài ngày trước nhưng bị Giang Bắc quốc ngăn chặn, có thể bọn chúng sợ rằng chúng ta sẽ linh động phối hợp với Long quốc để giành lại kinh thành."

Đan Chế Quân cau mày, chuyện này không biết là tốt hay xấu nữa đây, dù Giang Bắc quốc hay Long quốc thì cũng đều là địch nhân. Cách đây không lâu Ly quốc còn vừa tấn công vào tam địa trụ, địch ý rõ ràng như vậy không lẽ nào Long quốc lại tốt bụng đến mức huy động binh lực sang đây để giúp đỡ. Biết rõ đằng sau chuyện này còn có mục đích khác nhưng Đan Chế Quân lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sai lầm lớn nhất của Ly quốc là đã chọn sai thời điểm xuất quân xâm lược, hậu quả bây giờ có muốn lật ngược tình thế cũng chẳng thể làm được vì quyền lựa chọn đã không còn trong tay bọn họ nữa.

Ngày mười hai tháng một năm Ly nguyên thứ ba mươi hai, kinh thành Cẩm Ngân Ly quốc chính thức bị bao vây ngày thứ mười, Long quốc với chủ soái là Thiên Cầm quận chúa cùng mười vạn đại quân tấn công quân Giang Bắc ở cổng thành Bắc.

Cuối ngày mười hai tháng một, chiến trận bất phân thắng bại, Giang Bắc quốc dùng hắc khí bí hiểm xung quanh cửa thành Bắc làm Long quốc phải tạm thời thoái lui.

Đầu sáng ngày mười bốn tháng một năm Ly nguyên thứ ba mươi hai, chủ soái Na La Tuyền hạ lệnh bắn hỏa tiễn đốt cổng thành Bắc khiến khí độc bị vô hiệu hóa. Giang Bắc quốc sau đó liên tục dùng ám vệ đánh lén vào doanh trại của Long quốc. Tuy có thương vong nhưng không hề đáng kể vì Long quốc đã nhanh chóng đưa ra đối sách đối phó kịp thời.

Ngày mười sáu tháng một năm Ly nguyên thứ ba mươi hai, năm vạn binh mã Long quốc bất ngờ tấn công vào cổng Tây kinh thành Cẩm Ngân khiến Giang Bắc không kịp ứng phó.

Ngày mười chín tháng một năm Ly nguyên thứ ba mươi hai, Quân Long quốc đẩy lùi được một phần binh lực của Giang Bắc ra khỏi kinh thành Cẩm Ngân, hoàng cung Ly quốc tạm thời được phá bỏ phong tỏa.

Ngày hai mươi mốt tháng một năm Ly nguyên thứ ba mươi hai, Giang Bắc đầu độc nguồn nước chính của kinh thành khiến nhiều người thiệt mạng, cả cấm vệ binh hoàng cung Ly quốc và Long quốc quân đều bị tổn hại nghiêm trọng. Cẩm Ngân một lần nữa rơi vào hiểm cảnh bị cô lập. Năm vạn binh mã Long quốc tiếp tục thủ vững cổng thành phía Tây, năm vạn còn lại đóng quân ở ngoài kinh thành cho người cấp báo về Long quốc.

.

Ngày hai mươi sáu tháng một năm Long nguyên thứ ba mươi hai, Long đế tạm thời giao lại quyền triều chính cho Na vương, Chính vương và Thịnh vương.

Ngày hai mươi chín tháng một năm Long nguyên thứ ba mươi hai, Long đế Lãnh Hiên Viên cùng Lịch Nhiên ám vệ Thượng Thanh Tư Thủy lên đường khởi hành đến Cẩm Ngân Ly quốc.

Ngày mùng ba tháng hai năm Ly nguyên thứ ba mươi hai, Long đế Lãnh Hiên Viên và Thượng Thanh Tư Thủy cùng một vạn binh lính hội tụ với năm vạn binh lính ở cổng thành phía Tây Cẩm Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro