Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (14) - Phượng quốc đại biến

Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Dã Chiến (Song Tử)

Ngày hai mươi ba tháng hai năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, Phượng đế lâm bệnh nặng, cả triều đình Phượng quốc chao đảo.

Trong cung Càn Tế tầng tầng lớp lớp cung nhân đứng vây quanh trong ngoài, chỉ có hậu phòng phía sau của hoàng đế là thưa thớt hơn một chút. Nam Quân Phượng Thu quỳ trên nền thảm ngay cạnh long sàng hai mắt đỏ hoe, dù ai khuyên can nàng cũng nhất quyết không chịu đứng dậy. Nguyệt Vi Nghi rất muốn an ủi nàng một chút nhưng thấy dáng vẻ kia của Nam Quân Phượng Thu thì lại nghĩ có lẽ không cần thiết. Đây là thời điểm mà Tịch Ca công chúa nên ở bên cạnh phụ hoàng nhất.

So với Nam Quân Phượng Thu thì Nam Quân Chung Ly cũng không khá hơn là bao, bề ngoài hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh thế nhưng Nguyệt Vi Nghi biết rõ trong lòng hắn cũng đang rất đau khổ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Nam Quân Chung Ly, mong rằng hắn sẽ không cảm thấy cô đơn và biết rằng bên cạnh vẫn luôn có một người kề vai sát cánh dù có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng thông báo của một vài cung nhân rằng đại hoàng tử đã tới, Phượng đế cố gắng mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Thời gian gần đây sức khỏe của hoàng đế không được tốt, mọi công việc triều chính đều dồn lên tay của Dã Chiến và Nam Quân Chung Ly. Hơn nữa tam quốc đại biến, qua hơn hai tháng tranh đấu, Ly quốc đã quy về dưới trướng Long quốc nên Dã Chiến lo lắng đích thân ra tận biên ải để quan sát tình hình. Hắn tới đó chưa được bao lâu đã hay tin phụ hoàng đổ bệnh nặng và đang có diễn biến xấu nên Dã Chiến lập tức quay trở về Ca Ly bất chấp ngày đêm.

Nam Quân Phượng Thu thấy bóng dáng Dã Chiến đằng xa thì khẽ nắm lấy tay Phượng đế nói nhỏ.

"Phụ hoàng, hoàng huynh đã trở về để gặp người, xin người hãy gắng lên."

Nam Quân Phượng Thu nói xong mới chịu để cho nô tì Thanh Loan bên cạnh đỡ dậy, suốt hai canh giờ không ai có thể thay thế được vị trí đó của nàng cho tới khi Dã Chiến xuất hiện. Hắn quỳ một gối xuống dưới đất thật gần với Phượng đế để nghe rõ từng câu nói của người.

"Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại, xin người hãy cố gắng vượt qua bệnh tật."

"Ta đã rất cố gắng nhưng xem ra không thể được nữa rồi."

"Xin người đừng nói như vậy, ngày mai người sẽ khỏe lại thôi."

"Thân thể của ta thì ta là người rõ nhất. Hôm nay gặp được các hài tử của ta thì ta đã yên lòng rồi. Hãy nhớ từ nay con sẽ là người cáng đáng đại quốc này, mong con sẽ có trái tim chân thành để đối xử với dân chúng như huynh đệ ruột thịt, có trí tuệ minh mẫn để thấu đáo nhân tình thế thái và một đôi mắt tinh anh để nhìn rõ được thế sự đương thời. Ta biết thời gian của mình đã đến rồi, sau này phải trông chờ vào các nhi tử của ta."

Nam Quân Phượng Thu không kìm được nước mắt, nàng khẽ đưa tay lên xóa sạch giọt nước nóng hổi vừa vương trên khóe mắt. Đây là lúc nàng phải trở nên mạnh mẽ nhất, phải để phụ hoàng cảm thấy an tâm.

Dã Chiến không được chua xót trong lòng, hắn mất rất nhiều năm mới có thể trở về đúng với thân phận của mình, ở bên người thân ruột thịt của mình không được bao lâu thì người đó muốn giã từ hắn mà đi. Bỗng chốc hắn phải gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm, thậm chí sau này là cả đại quốc, Dã Chiến bỗng chốc không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt.

"Hoàng tử phi."

Đột nhiên Phượng đế cho gọi khiến Nguyệt Vi Nghi có chút ngạc nhiên, nàng nhẹ tiến lên một bước khụy gối hành lễ.

"Phụ hoàng, người cho gọi nhi thần."

"Hoàng tử phi, ta biết trước khi trở thành thê tử của Chung Ly, con là Long quốc Vĩnh An công chúa nhưng trước thế sự đương thời mong con có thể trung lập đối diện."

Nguyệt Vi Nghi hơi cụp mi mắt, Phượng đế vẫn luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nàng. Vì người hiểu rõ nàng đứng trước những sự lựa chọn khó khăn nên mong rằng khi nàng nghĩ đến Long quốc thì cũng sẽ nghĩ đến cả Phượng quốc.

"Nhi thần xin được nghe lời chỉ dạy của phụ hoàng."

Nguyệt Vi Nghi chưa dứt lời được bao lâu, thì cửa chính tẩm cung cũng nhẹ nhàng được mở ra. Vài cung nhân cúi thấp người nhường đường cho Lưu Tư hoàng hậu bước vào. Bề ngoài nhìn người vẫn giống như bình thường nhưng Nguyệt Vi Nghi đã nhận ra thần sắc của bà khác xa lúc trước, có thể nói là tiều tụy hơn nhiều. Mọi người trong hoàng cung đều biết Phượng đế và hoàng hậu luôn tương kính như tân. Sau khi đại hoàng tử Dã Chiến được công nhận rất nhiều tin đồn cũng rộ lên rằng người hoàng đế yêu thương thực sự là mẫu thân của Dã Chiến chứ không phải đương kim hoàng hậu.

Từ ngày Phượng đế lâm bệnh nặng hoàng hậu vẫn ít khi tới thỉnh an như mọi khi, duy trì thói quen một tuần một lần tới cung Càn Tế và hiện tại cũng vậy. Một số người thì thầm to nhỏ hoàng hậu quá lạnh nhạt, vô tình nhưng riêng Nguyệt Vi Nghi lại không nghĩ như vậy. Người có lòng không nhất thiết phải biểu lộ ra ngoài mà tình cảm của Lưu Tư hoàng hậu cũng chẳng thể dùng thái độ để đong đếm.

Thấy hoàng hậu nương nương đến mọi người xung quanh đều tản lui xuống nhường cho bà một vị trí bên cạnh Phượng đế.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

"Nàng...đã đến rồi sao?"

Phượng đế nở một nụ cười yếu ớt và cũng là nụ cười hiếm hoi duy nhất trong ngày hôm nay. Thực ra người mà ông gắng gượng chờ đợi nhất không phải Dã Chiến, chẳng phải bất cứ ai mà là nữ nhân trước mặt. Người đã cùng kết tóc se duyên, cùng Phượng đế đi một chặng đường dài, vượt qua bao thăng trầm đến ngày hôm nay chính là Lưu Tư hoàng hậu. Từ tận đáy lòng người mà ông muốn cảm ơn và cũng là người ông thấy có lỗi nhất chính là...

"Xin lỗi nàng và cũng cảm ơn nàng, Lưu Tư."

"Bệ hạ sao lại nói những lời như vậy."

"Ta muốn xin lỗi vì đã không thể trao cho nàng một tình cảm chân thành, muốn cảm ơn nàng vì nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì bên cạnh ta, bao dung cho phu quân bất tài này. Lưu Tư, khi ta không còn ở đây, xin nàng hãy thay ta bảo vệ những nhi tử mà ta yêu thương."

Mọi người đều không thấy rõ vẻ mặt của hoàng hậu nhưng từ góc độ của Nguyệt Vi Nghi nàng biết hoàng hậu nương nương đã rũ bỏ bề ngoài mạnh mẽ từ lâu. Giờ đây bà chỉ giống một nữ nhân bình thường, đứng trước phu quân đã kết tóc se duyên nhiều năm đang lâm bệnh nặng. Nguyệt Vi Nghi biết khóe mắt đỏ hoe kia của bà đã nói lên tất cả, rằng Lưu Tư hoàng hậu chưa từng trách Phượng đế bất cứ điều gì.

"Bệ hạ nếu người cảm thấy có lỗi thì xin hãy ở lại để bù đắp lỗi lầm đó. Hơn nữa thần thiếp sẽ không làm theo những gì người đã dặn, người nên tự tiếp tục bảo vệ các nhi tử!"

Nam Quân Phượng Thu không kìm được nước mắt, nàng đưa tay lên che miệng cố gắng không phát ra tiếng nức nở. Dù tất cả mọi người đều nghĩ mẫu hậu là một người lạnh lùng, thờ ơ với tất cả nhưng nàng biết đằng sau dáng vẻ ấy là trái tim yêu thương phụ hoàng. Trong thâm cung cô tịch này, điều duy nhất níu giữ mẫu hậu, khiến người can trường vượt qua nhiều năm tháng như vậy chính là tình cảm dành cho phụ hoàng.

Phượng đế lại hơi mỉm cười nhìn khóe mắt đỏ hoe của Lưu Tư hoàng hậu. Nữ nhân trước mắt vẫn giống như lần đầu gặp gỡ hai mươi năm trước, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đôi lúc còn nói năng không kiêng dè. Thế nhưng ông biết từ sâu trong lòng hoàng hậu đã nhận lời căn dặn này và biến nó trở thành một lời hứa như trước kia đã từng.

"Chúng ta là liên hôn chính trị, ta không biết tương lai ra sao nhưng có một chuyện chắc chắn chính là ta sẽ không thể yêu nàng."

"Ta biết trong lòng chàng có ý trung nhân, ta cũng cần không tình yêu hão huyền vô ích đó."

"Thật tốt khi nàng có chung suy nghĩ thế nhưng đã mang danh phu thê ta nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình và mong nàng cũng sẽ như vậy."

"Ta chẳng hứa trước với chàng điều gì, bổn phận kia cũng còn tùy vào tâm tình của ta."

Đã nói là tùy vào tâm tình vậy mà tâm tình đó lại như một lời hứa bất diệt suốt hai mươi năm. Dù người kia chưa từng quay đầu, chưa từng đặt trong lòng hình bóng ai ngoài thiếu nữ làng chài kia thế nhưng Lưu Tư hoàng hậu biết bà cố gắng được đến ngày hôm này là vì tình cảm của mình đối với Phượng đế.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không nghe thấy bất cứ thứ gì kể cả tiếng thở yếu ớt lúc trước của Phượng đế. Trên nền thảm hoa văn đẹp ngay chân Lưu Tư hoàng hậu bị những giọt nước mắt làm ướt đẫm một phần.

Hôm nay Phượng quốc vẫn đón gió Nam nóng nực, ngoài cung đình từng đóa hoa mẫu đơn vẫn nở rộ cùng vài chú chim sẻ nhỏ bay lượn trên cành cao. Mọi thứ bình thường như ngày hôm qua nhưng lại nhuốm màu u buồn, thương tâm. Dù cảnh sắc có đẹp hơn nữa cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim mỗi người. Rốt cuộc có bao nhiêu người hiểu được rằng phàm là chuyện tất yếu thì sớm muộn cũng sẽ tới mà vẫn không kìm được đau lòng vì nó cơ chứ?

Ngày hai mươi lăm tháng hai năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, Phượng đế băng hà.

Ngày hai mươi sáu tháng hai năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, theo di chiếu của tiên Phượng đế, đại hoàng tử Nam Quân Chiến lên ngôi.

Ngày hai mươi bảy tháng hai năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, Phượng quốc cử hành quốc tang trong một tháng.

Ngày hai mươi tám tháng ba năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, Tân Nguyên quốc phát động chiến tranh xâm lược Phượng quốc từ phía Bắc. Tân Nguyên đế đích thân cùng Dạ Chiêu tướng quân và Thiên Cầm quận chúa dẫn đầu đại quân.

Ngày hai mươi chín tháng ba năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, tân Phượng đế Nam Quân Chiến tự mình làm chủ soái cùng đại quân Phượng quốc nghênh chiến tại biên giới phía Bắc.

Ngày mùng một tháng tư năm Phượng nguyên thứ ba mươi hai, tam quốc phân tranh Phượng quốc chiến chính thức bắt đầu.

Cơn sóng ngầm này đã lộ khỏi bề mặt nước tưởng chừng vô cùng yên ả đó. Trận chiến cuối cùng của tam quốc liệu có nhất thiết phải phân thắng bại, rốt cuộc cuối con đường dài vô tận ấy thắng lợi nhất định phải dùng xương máu đánh đổi?

Phán quyết thực sự nằm ở lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro