Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (18) - Phượng quốc chiến phần 4

Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Na La Tuyền (Thiên Bình), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Nhan Cơ (Song Ngư), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử), Dã Chiến (Song Tử)

Mới cách đây không lâu Bạch thành vẫn còn hừng hực khí thế chiến đấu, mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa có trật tự rõ ràng. Thế nhưng chỉ ngay sau khi trận sạt lở xảy ra, không khí nơi này ngập trong chết chóc và tang thương. Có nhiều người may mắn thoát khỏi cửa ải sinh tử, một số người mãi mãi bị chồn vùi ngoài kia. Khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết của những binh sĩ bị thương, có người thậm chí đã không thể đợi đến lúc được cứu chữa.

Tình trạng không chỉ xảy ra đối với Bạch thành mà doanh trại tam thời của Tân Nguyên quốc cũng không khá hơn là bao. Thượng Thanh Tư Thủy siết chặt tay nhìn khung cảnh náo loạn xung quanh, các quân y thậm chí hận không thể phân thân để kịp thời làm việc.

Lần này điều động ra trận có tất cả năm vạn binh mã Tân Nguyên quân thế mà số có thể quay trở lại chỉ có thể đếm được một nửa. Tổn thất này được tính là con số lớn nhất kể từ khi tam quốc bắt đầu phân tranh đến giờ. Những binh lính may mắn sống sót lại mất khả năng chiến đấu, số bị thương tật cũng nhiều không đếm xuể. Nói một cách chính xác trận chiến này đã lấy đi tất cả năm vạn binh mã, giảm thiểu binh lực của Tân Nguyên quốc vô cùng nhiều.

Na La Tuyền từ trên đỉnh núi đá trở về bắt gặp Vũ Thanh Triều Quang đang ngồi một chỗ để chữa trị vết thương, Nhan Cơ đứng cách đó không xa cũng trong tình trạng tương tự. Không chỉ các binh lính trực tiếp tham chiến mà ngay cả những tướng quân có kinh nghiệm sa trường vô cùng tốt cũng không tránh khỏi bị thương.

Thấy Na La Tuyền trở về hai người kia cũng lập tức dừng mọi hành động, rất ăn ý đứng dậy cùng nàng đi về hướng lều chính của Lãnh Hiên Viên. Ba người vừa bước vào đã thấy dáng vẻ Tân Nguyên đế trầm tư nhìn ra khung cảnh cửa nhỏ bên góc lều. Nghe thấy có người đến Lãnh Hiên Viên rốt cuộc thu hồi cả tầm mắt lẫn dáng vẻ kia thay vào đó bằng sự lạnh lùng thường nhật.

"Thuộc hạ tham kiến bệ hạ."

"Tất cả đều miễn lễ đi. Tình hình mà các ngươi thám thính được như thế nào rồi?"

Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang từ trước khi Phượng quốc cùng Tân Nguyên khai chiến đã có được cử đi thám thính tình hình tại những vùng giáp biên giới còn lại của Phượng quốc. Vũ Thanh Triều Quang nhận lệnh này rất dễ hiểu nhưng khi Nhan Cơ biết bản thân cũng được cử đi nàng thực sự có chút bất ngờ. Dù hiện nay Long Ly quốc đã là một thể thống nhất nhưng nàng vẫn luôn nghĩ Lãnh Hiên Viên sẽ có những kiêng dè nhất định. Ai ngờ ngoài dự đoán của mọi người hắn không những không để ý tiểu tiết mà hoàn toàn cho rằng đã là nhân tài thì nên được trọng dụng. Chính vì thế Nhan Cơ rất được tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi thăm dò hiện trạng Phượng quốc ở biên giới phía Tây còn Vũ Thanh Triều Quang thì đảm nhận phía Nam.

"Bệ hạ, Bích Liên đã tới biên giới phía Tây của Phượng quốc. Như thường lệ, mọi thứ đều hoạt động bình thường, quân lực canh giữ cũng không hề có dấu hiệu giảm sút mà ngược lại còn tăng lên. Nếu chúng ta muốn công phá từ hướng này thì e là sẽ gặp khó khăn."

"Phía Tây giáp với Giang Bắc quốc, bọn chúng có động thái gì không?"

"Không ạ, Giang Bắc lại đặc biệt yên tĩnh sau trận đánh ở Cẩm Ngân. Thế nhưng theo ý kiến chủ quan của thuộc hạ, càng bình thường lại càng chứng tỏ có chuyện bất thường."

"Suy nghĩ này của Bích Liên tướng quân cũng không phải không có căn cứ, ta sẽ cân nhắc chuyện này."

"Thuộc hạ đã rõ."

"Được rồi, phía Nam thì sao Dạ Chiêu tướng quân?"

Dung nhan của Vũ Thanh Triều Quang nhuốm vài phần mệt mỏi, vì đường dài xa xôi cộng thêm thời gian gấp gáp hắn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Khi trở lại đây chưa được bao lâu thì giữa trận đánh đột nhiên bị gián đoạn bởi sạt lở, hắn cũng đã dùng hết sức để ngăn chặn. Thương thế của bản thân nhìn ngoài thì có vẻ không đáng kể nhưng chính hắn cảm thấy máu nóng từ cánh tay phải đang không ngừng chảy ra. Dù vậy khi nghe tới Lãnh Hiên Viên gọi, Vũ Thanh Triều Quang lập tức lấy lại trạng thái của một tướng quân, bình tĩnh đáp lời.

"Theo quan sát của thuộc hạ, phía Nam của Phượng quốc cũng được canh giữ rất cẩn thận. Mặc dù giáp mặt với khu vực đó chỉ là sông núi vô danh và một vài tiểu quốc nhỏ nhưng bọn họ cũng không hề lơ là chút nào."

Lãnh Hiên Viên nghe xong thì hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tất cả những gì được bẩm báo không nằm ngoài dự đoán trước đó của hắn thế nhưng Lãnh Hiên Viên vẫn muốn xác nhận tình hình thực tế để đảm bảo sự chính xác. Điều này chứng minh phương án tấn công Phượng quốc bằng một hướng đi khác rõ ràng không khả thi.

"Phượng đế xem ra đã có tính toán chu toàn cho tất cả trước khi tham chiến với chúng ta ở đây. Có thể thấy hắn là một người không dễ để lộ sơ hở của bản thân còn chúng ta nên thay đổi phương thức và tập trung toàn lực giành chiến thắng ở cửa Bắc của Phượng quốc."

Na La Tuyền từ nãy đến giờ đứng bên cạnh Nhan Cơ và Vũ Thanh Triều Quang đều hiểu rõ những gì đang diễn ra. Thế nhưng khi biết Tân Nguyên quốc bắt buộc phải giành chiến thắng ở đây thì trong lòng nàng không kìm được bồn chồn, lo lắng. Tình hình địa thế lúc này thực sự là trở ngại lớn với họ.

"Bệ hạ, thuộc hạ cho rằng chúng ta phải nhanh chóng nhất có thể giành chiến thắng ở đây."

Bỗng dưng không khí trong lều trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Na La Tuyền lên tiếng. Dù chưa rõ nguyên nhân nhưng tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy căn cốt chuyện này không hề đơn giản.

"Tại sao quận chúa lại nói vậy?"

"Bệ hạ, Thiên Cầm đã lên đỉnh núi đá bên cạnh xem xét tình hình sạt lở theo lệnh của người. Đúng như dự đoán, đây hoàn toàn không phải sạt lở tự nhiên mà do có bàn tay con người, thuộc hạ thậm chí còn tìm thấy xác pháo kích tầm trung trên đó. Hôm nay ngọn núi này đã rung chấn không nhỏ, trực tiếp gây ảnh hưởng lên nền đất dưới chân núi. Theo Thiên Cầm phán đoán thì khu vực mà chúng ta đang dựng trại sẽ dễ chịu ảnh hưởng nhất, mặt đất có thể theo tác động đó mà sụt lún. Hơn nữa việc làm này là chủ đích của một bên thứ ba chưa xác định nên kẻ địch hiện tại chúng ta phải đối mặt không chỉ có một mà là hai."

Na La Tuyền phân tích tường tận mọi rủi ro mà Tân Nguyên quốc đang gặp phải. Nhan Cơ đứng bên cạnh không thể không lo lắng, bây giờ họ muốn tiến công theo hướng khác không được, chiến trường hiện tại lại chẳng khả thi nữa. Vốn dĩ đang chiếm ưu thế nhưng đột nhiên lại tiến thoái lưỡng nan, Tân Nguyên quốc từ có rất nhiều lựa chọn chuyển thành chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Vũ Thanh Triều Quang từ trước đã cảm thấy trận sạt lở đó không bình thường, bây giờ bên thứ ba kia nhất định đang ngồi ở một nơi nào đó đắc ý khi khiến song quốc cùng lúc gặp thế hạ phong. Tân Nguyên quốc có thể dốc toàn lực tấn công Bạch thành trong một lần để giành thế nhưng nếu làm như vậy...

"Nếu sử dụng cách tốc chiến tốc thắng sẽ gây thương vong vô số."

Lãnh Hiên Viên trầm tư lên tiếng, như nói với chính mình nhưng cũng như đang nói với tất cả những người có mặt. Trong lòng Na La Tuyền luôn khó nắm bắt được tâm tư của Lãnh Hiên Viên hay nói đúng hơn nàng không hề hiểu rõ con người hắn. Tân Nguyên đế là người có dã tâm, điều này ai cũng biết, trải qua bao nhiêu khó khăn để bước lên ngôi vị chí tôn này hắn tuyệt đối không phải có dã tâm bình thường. Thế nhưng khác với quy luật thông thường, dã tâm đó lấy nền tảng là nhân nghĩa. Chiến tranh luôn đi kèm với chết chóc nhưng Lãnh Hiên Viên luôn muốn giảm thiểu thương vong tối thiểu, hắn lại không phải kẻ vì mục đích của bản thân mà bất chấp thủ đoạn. Đúng như những gì Thượng Thanh Tư Thủy từng nói, dã tâm thống nhất thiên hạ của Tân Nguyên đế không sinh ra từ tham vọng muốn bá chủ của hắn mà là vì hắn thực sự nghĩ đến quốc thái dân an.

Tam quốc nhìn ngoài thì phồn thịnh thực ra bên trong lại đang từng ngày mục nát, lụi tàn. Hơn ba mươi năm chia cắt đã ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn tích cực, người có mắt nhìn thời thế ắt sẽ nhận ra điều này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị các tiểu quốc ngoại biên liên kết nuốt chửng. Trận đánh của Giang Bắc quốc tại Cẩm Ngân trước đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Điều duy nhất hiện giờ có thể làm để thay đổi thực trạng này chính là hợp nhât tam quốc về lại với nhau.

***

Dã Chiến ngồi trong doanh phủ tại Bạch thành không ngừng đưa tay lên day mạnh mi tâm mà Nam Quân Phượng Thu bên cạnh cũng lo lắng, bồn chồn. Ngày hôm nay đại quân của họ đã bị thương tổn vô cùng nặng nề, binh lực suy kiệt tới mức nếu bây giờ bị Tân Nguyên quốc tấn công một lần nữa thì e rằng sẽ không đủ sức chống cự.

Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo lớn, ngay sau đó một binh sĩ đeo cờ đỏ hớt hải chạy vào dâng lên một phong thư cho Dã Chiến.

"Bệ hạ, Ca Ly cấp báo ạ."

Dã Chiến rất nhanh mở phong thư kia ra đọc kĩ càng từng chữ một, khi Nam Quân Phượng Thu còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã buông tay đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

"Hoàng huynh, có chuyện gì vậy?"

"Tứ Khánh và Na Châu bị đại hạn hán, hiện giờ mùa màng đều bị phá hỏng, dân chúng rơi vào cảnh lầm than."

"Sao đột nhiên lại như vậy, trước kia bắt đầu chiến tranh muội không hề nghe thấy bất kì tin tức nào liên quan đến chuyện này?!"

"Trước đó đã có tấu chương nhưng tình hình biên cương gấp gáp nên ta tạm thời hoãn lại. Ai ngờ thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, ngay cả một hạt mưa cũng không có khiến Tứ Khánh, Na Châu đã hạn hán lại càng bị nặng nề hơn."

"Chúng ta có thể trợ cấp dân chúng."

"Hoàn toàn có thể thế nhưng quốc khố có hạn, chúng ta đã dùng rất nhiều để duy trì binh lực chiến đấu với Tân Nguyên quốc. Tứ Khánh và Na Châu lại là hai vùng cung cấp lương thực lớn nhất, bây giờ mùa vụ thất bại, không chỉ dân chúng mà chúng ta cũng là người chịu thiệt hại. Hiện tại lại đang gặp thương vong nghiêm trọng, Sử Ngân vương từ kinh thành truyền thư tới bẩm báo quốc khố e rằng sẽ không duy trì được lâu nữa."

Nam Quân Phượng Thu không kìm được cau mày nhìn ra phía ngoài doanh phủ. Người người đang bận rộn đi lại, tiếng kêu la bi thương của quân sĩ bị thương vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Đột nhiên Nam Quân Phượng Thu cảm thấy bản thân như quay lại những ngày tháng trước đây khi chưa biết rõ thân phận của hoàng huynh Dã Chiến. Nàng luôn giống như mũi tên ra khỏi cung chỉ một mực nhắm tới đích đến đã định sẵn mà bỏ qua tất thảy vạn vật xung quanh. Sau tất cả những việc làm ấy đã đổi lại được điều gì, tại sao lúc trước bản thân lại không đứng ở một khía cạnh khác để nhìn nhận sự tình. Tại sao lại quá cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, tại sao cảm thấy bản thân của thực tại lại như trở lại thời điểm đó?

Rốt cuộc mục đích cuối cùng của trận chiến này là gì, Nam Quân Phượng Thu nhất thời không thể nghĩ ra. Tại sao nàng đột nhiên mất đi phương hướng và cả những suy nghĩ lúc ban đầu. Trong đầu Nam Quân Phượng Thu liên tục vang lên những câu hỏi không lời đáp. Liệu trận chiến đang dang dở với Tân Nguyên quốc ngoài kia có thực sự cần thiết, là vô lí hay hữu lí?

"Hoàng huynh, chúng ta đang chiến đấu vì điều gì?"

Dã Chiến đang ngập trong suy tư của bản thân thì đột nhiên Nam Quân Phượng Thu lên tiếng hỏi. Hắn cũng không kìm được thực sự để tâm đến những điều vừa nghe được từ muội muội. Mới đầu đây chỉ giống như một câu hỏi vu vơ, vô nghĩa nhưng khi chú tâm đi tìm câu trả lời hắn lại nhất thời không nghĩ ra được.

"Phượng quốc chúng ta không nên làm thuộc địa của bất kì đại quốc nào khác."

Câu trả lời này có thực sự thỏa đáng, thực lòng hắn cũng nghĩ như vậy sao?

"Huynh cho rằng tình cảnh của chúng ta bây giờ có tốt không? Hoặc coi như Tân Nguyên quốc không khởi chiến xâm lược, Phượng quốc vẫn tốt đẹp chứ?"

Khi hỏi Dã Chiến ánh mắt của Nam Quân Phượng Thu vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài nửa giây. Chết chóc và tang thương như vậy, mùa màng hạn hán dân chúng lầm than như thế. Tất cả đều đang tốt đẹp sao? Phượng quốc có thể duy trì vẻ hoa lệ của nó giống như ba mươi năm trước chứ? Trận chiến này chỉ vì Phượng quốc không muốn làm thuộc địa của bất kì đại quốc nào khác, lí do đó liệu có đủ thuyết phục cho tất cả những gì mà bọn họ đã đánh đổi từ trước tới nay không?

Phán quyết thực sự nằm ở lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro