Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (9) - Đối kháng

Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Na La Tuyền (Thiên Bình), Dã Chiến (Song Tử), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Đan Chế Quân (Cự Giải), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu)

Tiếng kèn và trống vang dội khắp đồng bằng trước Ưu thành, quân sĩ Cao Liên tộc của Tân Nguyên quốc là những người lao lên đầu tiên. Chẳng mấy chốc các khoảng trống dần bị lấp đầy bởi quân lính hai bên, không gian trở nên hỗn loạn hơn khi song quốc giao chiến. Thế nhưng tình hình biến đổi khi khí độc không biết từ đâu lại bốc lên một cách bất ngờ. Giờ đây nó không còn được dùng để đẩy lùi hay ngăn chặn Tân Nguyên quốc nữa mà là trực tiếp đầu độc. Các binh sĩ Giang Bắc quốc chắc chắn đều đã uống thuốc giải độc, nếu có kẻ yếu thế ngay lúc này thì chính là Tân Nguyên.

Lãnh Hiên Viên đứng trên thành cao nhìn thấy cảnh tượng này thì cau mày, giống như lần trước khi Nhan Cơ bị thương, những khối khí độc luôn bất ngờ xuất hiện mà không rõ nguyên nhân. Đây chính là cách riêng của Giang Bắc quốc để khống chế trận đánh theo cách mà bọn chúng muốn. Việt Tự Ngôn vừa nhận ra tình hình thay đổi thì lập tức thúc ngựa xông lên, giữa chiến trường đang rối loạn như vậy đột nhiên thấy hắn hành động khiến Vũ Thanh Triều Quang bị ngạc nhiên. Chưa kịp ngăn cản thì hắn đã ngửi thấy mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí, trước mắt bị phủ một tầng trắng xóa như sương. Quả nhiên không lâu sau khí độc bị dập tắt không ít, trước mặt Vũ Thanh Triều Quang có một con đường nơi mà hắc khói không còn bủa vây. Bỗng dưng hắn nhận ra đây là lí do vì sao Lãnh Hiên Viên đặt kì vọng rất lớn đối với Việt Tự Ngôn khi có hắn tham chiến.

Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên khó khăn và cũng khó hiểu hơn khi Việt Tự Ngôn vừa dùng bột thảo dược dẹp tan được một đám khói thì khí độc lại lập tức bốc lên lần nữa. Túy Khanh Vân từ trên thành cao có phạm vi quan sát rộng hơn hẳn đã phát hiện ra nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ dưới sâu trong lòng mặt đất. Dù không rõ bằng cách nào thế nhưng nàng chắc chắn mọi chuyện sẽ không ngừng lại và cũng chẳng được giải quyết dù Việt Tự Ngôn có làm hết sức. Đan Chế Quân bên cạnh nhận ra sự bất thường của Túy Khanh Vân nên thắc mắc hỏi.

"Nàng nhận ra gì sao?"

"Vâng, khí độc bốc từ dưới đất lên nên nguồn cơn cũng từ đó nhưng nó không ngừng mà dường như chỉ cần Giang Bắc quốc muốn là có thể điều khiển được. Thuộc hạ cảm thấy dưới đất giấu rất nhiều thứ mà chúng ta không biết."

Đan Chế Quân thực sự cũng đã chú ý đến điều đó, ngay từ đầu Tân Nguyên quốc đã gặp một bất lợi lớn mà ít ai nhận ra. Vì Giang Bắc quốc là người khai chiến trước nên khu vực Ưu thành này cũng là bị động chọn lựa, trước đó Tân Nguyên không hề biết trước sắp phải ứng chiến ở đâu. Vì lẽ đó bọn họ không có thời gian để xem xét và kiểm tra thực địa. Ai biết được trước lúc khai chiến Giang Bắc quốc đã giấu thứ gì dưới lòng đất, nhiều ngày nay thủ thế lại càng khiến bọn họ khó ứng phó với những tình huống bất ngờ vì không biết trước. Đan Chế Quân nhận định đây là một trong số những điều mà hắn đã lường trước nhưng lại không ngờ nó thực sự xảy đến.

Nếu có một phương pháp để biết được rốt cuộc bao nhiêu thứ đang giấu dưới mặt đất kia thì chỉ có cách xới tung nó lên. Nhưng trận chiến đã diễn ra thì không thể dừng lại, bây giờ phủ kín ngoài kia không chỉ có một mình quân lính Giang Bắc mà còn cả quân lính Tân Nguyên. Nếu động thủ bây giờ e rằng sẽ xảy ra thương vong nhưng không làm thì cũng sẽ xảy ra thương vong. Đám khí độc kia mà không tan Tân Nguyên sẽ nhanh chóng bị áp đảo, kết cục không ai nói cũng có thể tự mường tượng ra.

"Nếu Thái Tuệ thế tử có suy nghĩ gì thì ngài cứ nói."

Lãnh Hiên Viên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Đan Chế Quân, dù vậy mắt hắn vẫn không rời khỏi chiến trận đang diễn ra và cả đám khí độc không chịu dứt kia.

"Ta nghĩ chúng ta nên biết được dưới lòng đất có những thứ gì, dù đã chủ động khai chiến nhưng lại vì thế mà lại trở nên bị động. Cứ như vậy trận đánh này Tân Nguyên sẽ chẳng thể giành chiến thắng được."

"Thế tử nói đúng nhưng ngài có cách để kiểm tra sao?"

"Xới đất lên sẽ biết được tất cả, bệ hạ thấy sao?"

Lãnh Hiên Viên ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau nghĩ lại quả thực cách mà Đan Chế Quân nói là cách hữu hiệu nhất bây giờ. Cứ tiếp tục đối kháng trong lo sợ như vậy chỉ khiến lòng quân hoang mang, thế trận bị xáo trộn. Lãnh Hiên Viên nhận thấy rõ ràng dù Vũ Thanh Triều Quang và quân sĩ Cao Liên tộc dẫn đầu đang cố kiểm soát mọi thứ nhưng ưu thế hiện tại lại đang thuộc về Giang Bắc quốc. Cao Liên tộc tham chiến toàn bộ đều là những người có khả năng chiến đấu bậc nhất nhưng mọi chuyện vẫn sẽ trở nên xấu đi nếu hắc khí cứ tiếp tục bủa vây. Điều tệ nhất có thể xảy ra chính là bọn họ mất đi hoàn toàn sức lực và đương nhiên Lãnh Hiên Viên không muốn thấy chuyện đó.

"Thái Tuệ thế tử, chúng ta sẽ xem xem rốt cuộc Giang Bắc quốc giấu gì ngoài đồng bằng kia."

Một lời này của Lãnh Hiên Viên khẳng định hắn hoàn toàn đồng ý với Đan Chế Quân hoặc nói đúng hơn thì đó là lựa chọn duy nhất của họ. Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, Tân Nguyên quốc nên tự chọn cho mình một lối thoát nhanh chóng.

Đan Chế Quân vận khinh từ trên tường thành nhảy xuống, đáp lại gần với vị trí của Vũ Thanh Triều Quang.

"Dạ Chiêu tướng quân cùng Bạch Tiêu thần y mau ra lệnh cho đại quân của chúng ta lùi lại."

Giữa tiếng đao kiếm va chạm không ngừng, Đan Chế Quân gần như phải hét lên với Vũ Thanh Triều Quang ở gần đó mà hắn cũng miễn cưỡng mới có thể nghe được.

Sợ rằng nếu Tân Nguyên quân lùi lại, Giang Bắc quốc nhất định tranh thủ chiếm ưu thế bằng việc đẩy mạnh tấn công, đến lúc đó sẽ bị dồn ép mà trở nên khốn đốn. Chính vì vậy Na La Tuyền cùng đội thần cung Hoa Nữ quốc ngay lập tức không ngừng bắn tên yểm trợ. Na La Tuyền không chỉ thiết lập một trận pháp phía trước cung mà còn tạo thêm một cái nữa. Tuy làm như vậy dễ khiến bản thân nhanh chóng hao tổn sức lực nhưng lại khiến nàng dễ dàng khống chế được thế trận từ trên cao hơn. Mỗi mũi tên được Na La Tuyền  bắn ra thông qua pháp trận đều lập tức biến thành nhiều tên khí liên tiếp hạ gục quân tiên phong của Giang Bắc khiến bọn chúng không thể tiến ra.

Đan Chế Quân dưới trận địa khi cảm thấy khoảng cách đã được kéo giãn vừa đủ thì lập tức vung đao chém mạnh xuống dưới đất. Mặt đất bị rung chuyển dữ dội, đột nhiên cả vùng đồng bằng nhỏ bé khó khăn lắm mới để lộ khoảng trống kia trong tức thì bị xới tung lên. Giang Bắc quân vì hành động này của Đan Chế Quân mà bị một phen xáo trộn, rất nhiều người vì bất ngờ mà bị những khe đất nứt ra chôn vùi.

Quả nhiên đất đá vừa bị lật tung từ bên dưới không ngừng bốc lên khí độc phủ kín không gian, số lượng nhiều đến mức tất cả mọi người đều không thể thấy được bất cứ điều gì. Hắc khói giống như đám sương mù bủa vây lần trước chỉ khác ở chỗ nó mang kịch độc theo đó và hiện đang muốn tàn phá mọi thứ xung quanh. Đan Chế Quân đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này nhưng lại không ngờ được mức độ của nó. Ngay tại lúc này hắn nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết nguy hiểm mà chính Tân Nguyên đang phải đối mặt.

Cả Vũ Thanh Triều Quang và Việt Tự Ngôn cũng không tưởng tượng được Giang Bắc quốc lại có thể giấu nhiều túi khí độc như thế ở dưới lòng đất. Tất cả cứ như một pháo kích đã được châm ngòi nhưng lại bị giấu trong bóng tối, không biết khi nào phát nổ. Thì ra suốt hai tháng nay bọn họ đều chiến đấu trên lớp băng mỏng này mà cứ ngỡ nó là đồng bằng chắc chắn. Khối khí khổng lồ kia chẳng dễ dàng tan trong không khí mà ngược lại bị gió thổi bay tán loạn, dù là Giang Bắc quân hay Tân Nguyên quân đều không thể thoát.

Vào lúc tưởng chừng như khí độc sắp tấn công quân tiên phong của Tân Nguyên thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Nàng ta từ trên cao vận khinh công đáp xuống mặt đất phía trước khối độc khí đang điên cuồng tán loạn kia. Vì hắc giáp trên người bóng dáng ấy giống như muốn hòa làm một với thực cảnh phía trước Khi mọi người tưởng chừng như sắp không thể xác định được nữ nhân trước mắt nữa thì nàng ta xoay mình vung song đao trong tay thành hình vòng cung đẹp mắt. Từ lưỡi đao tung ra một đường gió mạnh mẽ phá tan hắc khói kia, chẳng mấy chốc Túy Khanh Vân đã cản được cả gió Tây Nam của đồng bằng Ưu thành, hất tung toàn bộ hắc khí về phía Giang Bắc quốc.

Thoáng chốc không gian trước mặt thoáng đãng hơn hẳn, quân tiên phong của Tân Nguyên cũng vì thế mà thoát khỏi hiểm nguy. Việt Tự Ngôn cũng tùy cơ ứng biến dùng bột thảo dược dập tan tất cả độc khí còn sót lại. Mới lúc nãy những người đứng trên thành cao vẫn còn bị hắc khói cản trở tầm nhìn mà giờ đây mọi thứ đã rõ ràng trở lại. Na La Tuyền hạ cung tên trong tay xuống ngạc nhiên nhìn về phía trước. Không chỉ Tân Nguyên quốc lui binh mà vừa nhận ra khối độc khí phản chủ, Giang Bắc quốc cũng nhanh chóng rút lui.

Từ đằng xa một bóng trắng lập tức xuất hiện, Na La Tuyền không đợi suy nghĩ và phán đoán hiện lên trong đầu đã dùng tốc độ cực đại nhắm bắt thẳng vào bạch y nam nhân kia. Mũi tên lao đi rất nhanh và cũng rất chuẩn xác nhưng đáp lại đường tên chỉ là một tiếng keng sắc nhọn, dù đứng ở xa Na La Tuyền vẫn như nghe thấy nó. Nàng bất ngờ khi hắn dễ dàng dùng đoản kiếm trong tay chặn mũi tên dễ dàng, không phải ai cũng có thể làm được vì Na La Tuyền biết rõ lực ra tên của mình mạnh đến cỡ. Nàng khẽ nheo mắt nhìn kẻ vận y phục trắng đến chói mắt chẳng ăn nhập gì với đội hình của Giang Bắc quốc kia. Không hiểu sao Na La Tuyền lại cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp hắn ở đâu đó mà bản thân mãi không thể nghĩ ra.

"Dạ Lam."

Đột nhiên từ đằng sau Dã Chiến nói ra hai chữ khiến Na La Tuyền không kìm được ngạc nhiên, nếu là Dạ Lam vậy chẳng nhẽ là thái tử của Giang Bắc quốc? Nhưng hắn ta lại rất giống với kẻ cầm đầu phái Khắc nhân từng tham gia lệnh chiến tại cánh rừng phía tây Cao Phiên, liệu có phải...

"Phượng vương, hắn chính là người đã thiết lập Diệt Linh trận mà lần trước chúng ta gặp?"

"Đúng là hắn. Lần trước quá gấp gáp nên không nhận ra hắn, giờ ta chắc chắn người mà chúng ta nhìn thấy lần trước chính là Dạ Lam thái tử của Giang Bắc quốc. Hiện tại hắn tham chiến rồi, xem ra trận đấu sắp trở nên khó khăn rồi."

Giống như Na La Tuyền và Dã Chiến, Lãnh Hiên Viên và Thượng Thanh Tư Thủy ở đầu bên kia tường thành cũng nhận ra bạch giáp nam nhân đó. Không hiểu sao sắc trắng trên y phục của hắn lại luôn mang tới cảm giác tàn nhẫn, chết chóc trái ngược hoàn toàn với Việt Tự Ngôn. Ở cách xa như thế nhưng Thượng Thanh Tư Thủy vẫn luôn cảm thấy đôi mắt kia đang nhìn nàng. Rõ ràng lời nói lúc trước đã ứng nghiệm, nàng và hắn nếu có thể gặp lại thì chắc chắn sẽ là trên chiến trường. Nếu không phải Tân Nguyên đại bại và cũng là Giang Bắc tàn vong, xem ra nghiệt duyên giữa chúng ta chính là một mất một còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro