Chương 78 • [Hồi kết 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Nguyệt Trường An - Nghịch Thiên Duyên Ý

Nam Quân Phượng Thu (Sư Tử) ~ Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã)

Nam Quân Phượng Thu chán nản ngồi tại đình lớn giữa hồ nhìn ra khung cảnh xung quanh. Đã hai tháng kể từ khi nàng trở về Phượng vực, mỗi ngày trôi qua đối với Nam Quân Phượng Thu đều như nhau, lặp đi lặp lại đến mức khiến nàng mệt mỏi. Dù thời gian trước đây binh biến cùng thế sự đương thời biến đổi vô thường nhưng Nam Quân Phượng Thu cảm thấy ấm áp khi nhìn tam đại vực chung lòng chống giặc Giang Bắc. Khó khăn không đáng sợ, đáng sợ là khi đứng trước khó khăn lại chẳng có ai nguyện ý bên cạnh.

Trước đây Nam Quân Phượng Thu thường tự đặt những gánh nặng lên vai và cho rằng đó là trọng trách mà bản thân nhất định phải hoàn thành. Vào thời điểm đó nàng nghĩ dù cả thế gian này có phản đối thì nàng cũng vẫn có thể tự làm mọi thứ, sẽ không thay đổi, sẽ không vì bất cứ ai mà lui bước. Thế nhưng cuối cùng Nam Quân Phượng Thu nhận ra ngay từ đầu nàng đã không đúng, một con đường có nhiều ngã rẽ để tìm thấy sự thật như vậy mà bản thân lại u mê không chịu tỉnh ngộ để dùng đôi mắt của trái tim soi chiếu.

Hoàng tẩu Nguyệt Vi Nghi từng nói rằng rất lâu trước kia Nam Quân Phượng Thu giống như một con người lạc lối trong sương mù, vì không thể nhìn rõ vạn vật nên dùng bản thân làm ánh sáng. Tự mình chiếu sáng sẽ chỉ nhìn thấy chính mình, khiến không gian xung quanh tăm tối, khiến sự thật bị che giấu.

Sau khi biết rõ thân phận của hoàng huynh Dã Chiến, Nam Quân Phượng Thu đã phải chịu đựng một cú đả kích lớn đến nỗi bản thân tưởng chừng chẳng thể đứng dậy được nữa. Tuy làn sương mù giăng lối tương lai kia tạm thời vơi bớt nhưng vì mang trong lòng cảm giác tội lỗi nàng đã không thể dứt khoát xóa cả làn sương trong tim. Cho đến khi gặp người ấy, hắn khiến nàng nhận ra muốn từ bỏ quá khứ thì nhất định phải bắt đầu từ hiện tại, tư tưởng của nàng, suy nghĩ của nàng. Những chấp niệm không thể buông bỏ đó vì nam nhân chẳng màng hiểm nguy đứng chặn loạt mưa đá kia mà đổi thay. Lí do mà Nam Quân Phượng Thu cuối cùng muốn Phượng vực hợp nhất với Tân Nguyên đều là vì Vũ Thanh Triều Quang, vì sự nhân nghĩa của hắn và cả điều mà không ai ngoài hắn có thể đem tới cho nàng.

Hoàng tẩu Nguyệt Vi Nghi cũng từng nói Nam Quân Phượng Thu phải buông bỏ những chấp niệm đặt nặng trong lòng thì quay đầu mới có thể thấy được cảnh đẹp. Tựa như cánh hoa phượng lìa cành, không phiêu du trong gió sẽ không biết nó cũng tư vị riêng. Hai tháng vừa qua nàng đã suy nghĩ rất kĩ về Vũ Thanh Triều Quang và cả bản thân của sau này, nàng yêu thích điều gì, đã bỏ qua bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế gian này? Vì chúng nhiều đến mức chẳng thể đong đếm vậy nên Nam Quân Phượng Thu muốn rằng từng giây từng khắc của thực tại đều không thể lãng phí.

Nô tì thân cận Thanh Loan đứng bên cạnh bị giật mình khi thấy Nam Quân Phượng Thu đập mạnh tay vào bàn rồi đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi đình lớn.

"Quận chúa, người muốn đi đâu vậy ạ?"

"Long vực!"

"Long vực? Sao người đột nhiên muốn đến đó ạ?"

"Ta bỏ quên ở đó một điều rất quan trọng, mỗi giây phút đều đang lãng phí, ta nhất định phải trân trọng nhiều hơn."

Khi Thanh Loan vẫn còn chưa hiểu được tâm tư của chủ tử thì trước mặt bọn họ đã xuất hiện hai tổng quản chắn đường. Cả hai người cung kính hành lễ với Nam Quân Phượng Thu rồi nhẹ nhàng lên tiếng truyền đạt mệnh lệnh của Dã Chiến.

"Quận chúa, vương thượng mời người nhanh chóng đến đại phủ để diện kiến một vị công tử ạ."

"Ta không đi, báo lại với hoàng huynh, hôn ước của mình ta sẽ tự quyết định."

Thời gian gần đây Dã Chiến và Nam Quân Chung Ly ngày một trở nên sốt sắng hơn khi Nam Quân Phượng Thu đã qua tuổi cập kê mà vẫn chưa có mối hôn ước nào. Hai tháng vừa rồi tại sao nhàm chán, một phần nguyên do của chuyện đó cũng nằm ở đây.

"Quận chúa, chúng thuộc hạ cũng chỉ là nô tài, vương thượng đã nói nhất định phải mời quận chúa đến đại phủ bằng được, nếu không ngày hôm nay không thể để người đi đâu."

Nam Quân Phượng Thu không kìm được thở dài một hơi, nếu bây giờ không nghe lời một chút, e rằng những ngày tháng sau này sẽ không vui vẻ gì. Dù sao hai hoàng huynh cũng là xuất phát từ việc lo lắng cho nàng, Nam Quân Phượng Thu không thích cũng sẽ không thể quá tùy ý đối đáp.

Vừa bước vào đại phủ Nam Quân Phượng Thu đã một đường bước thẳng hành lễ với Dã Chiến và người mặc huyền y bên cạnh. Ánh mắt nàng ngay cả một chút không nhìn bởi vì ngay từ đầu Nam Quân Phượng Thu muốn tỏ rõ thái độ của bản thân, trong lòng nàng chỉ có một người mà thôi. Dù đối phương trước mắt có thế nào thì...

"Dạ Chiêu tướng quân đừng để ý, xin cứ tự nhiên."

Hả?!

Dã Chiến lên tiếng nói chuyện với huyền y nam nhân kia nhưng lại khiến trái tim Nam Quân Phượng Thu đứng lại một nhịp. Nàng có chút không tin tưởng được ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mắt mình thì bắt gặp nụ cười hiếm hoi của Vũ Thanh Triều Quang. Thì ra chàng cười lên lại đẹp như vậy, dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy ngoài hình ảnh một tướng quân dũng mãnh trên chiến trường. Nam Quân Phượng Thu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào bởi người mà nàng luôn mong ngóng nay đã ở trước mặt, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, không còn khoảng cách cũng chẳng cần nhớ thương.

.

Nam Quân Phượng Thu cùng Vũ Thanh Triều Quang chậm rãi dạo bước trong hoa viên, từng cánh hoa phượng trên cành khẽ theo gió bay lất phất trong không khí. Cả hai người đều đặc biệt im lặng nhưng không hề ngại ngùng mà ngược lại Nam Quân Phượng Thu cảm thấy vô cùng thoải mái. Suốt hai tháng nay đây là một ngày hiếm hoi nàng vui vẻ được như vậy, giống như trong lòng có một ước mơ lớn chỉ chốc lát tỉnh dậy đã thấy nó trở thành hiện thực. Dù có chút không chân thực nhưng lại nguyện vì yêu mà mãi mãi chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé ấy.

"Thời gian vừa rồi quận chúa vẫn sống tốt chứ?"

"Ta rất khỏe, chỉ là mỗi ngày đều ở yên một chỗ nên có hơi tù túng, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng nghĩ lung tung rất nhiều chuyện."

"Quận chúa nghĩ về quá khứ sao?"

Nam Quân Phượng Thu có chút ngạc nhiên dừng bước, dường như quá khứ mà Vũ Thanh Triều Quang nhắc đến chính là thời điểm nàng vẫn còn đối lập với hoàng huynh Dã Chiến.

"Ngài biết sao?"

"Ta có được nghe một chút về chuyện đó."

"Ngài có phải cảm thấy ta rất ngang ngược và mù quáng khi chạy theo những ý định sai lầm hay không?"

"Hoàn toàn không."

"Hoàn toàn không? Chính bản thân khi nghĩ lại những năm tháng đó ta còn cảm thấy mình là một người như vậy, tại sao ngài lại không nghĩ thế?"

"Thực ra ta rất khâm phục dáng vẻ quật cường, mạnh mẽ khi quận chúa có thể vì điều mình mong muốn mà bất chấp hậu quả toàn tâm toàn ý vì điều đó nỗ lực. Trước đây ta chỉ luôn nghe theo mệnh lệnh làm việc, đôi lúc rất mông lung không biết rốt cuộc bản thân đang làm gì, thực sự mong muốn gì. Chính quận chúa khiến ta cảm thấy con người quan trọng nhất là phải có mục tiêu của mình, dáng vẻ vì nó mà cố gắng là dáng vẻ đẹp nhất."

Vũ Thanh Triều Quang từng phải đối mặt với vô số hiểm nguy, ban đầu hắn nghĩ rằng là một tướng quân đây là chuyện không thể tránh. Thế nhưng sau này gặp Nam Quân Phượng Thu hắn lại nghĩ rốt cuộc bản thân vung kiếm vì nghĩa lí gì, những hiểm nguy kia phải có ý nghĩa của nó nhưng đó là gì? Nữ nhân trước mắt đã khiến Vũ Thanh Triều Quang suy nghĩ rất nhiều về mục tiêu trong cuộc đời hắn.

"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."

"Giống nhau?"

"Đúng vậy, ta nhờ ngài mà cũng suy nghĩ lại về bản thân, ngày ngài đứng trước mặt thay ta chắn cơn mưa đá như bão đổ từ trên đỉnh núi xuống thực lòng mà nói một lời cảm ơn thì không đủ. Lúc đó ta đã rất cảm động bởi trước nay chưa từng có ai vì ta có thể bất chấp hiểm nguy mà cố gắng như vậy. Sự trượng nghĩa của ngài đã khiến ta nghĩ rằng chiến trận không quan trọng, thắng thua chẳng cần bàn đến, đạo nhân nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Thay vì chạy theo những thứ quyền lực phù phiếm vô thực thì nên hướng tới an lạc, thái bình hơn. Có gì xấu khi lùi một bước khỏi hắc mây mù quáng đó để nhìn thế gian xinh đẹp này chứ."

Nam Quân Phượng Thu nói xong thì quay đầu mỉm cười nhìn Vũ Thanh Triều Quang. Khoảnh khắc đó khiến hắn nhất thời mong thời gian có thể mãi mãi dừng lại bởi vì nụ cười của nàng đã xua tan bóng đêm tăm tối, cô tịch trong lòng. Lần đầu gặp gỡ trong hiểm cảnh, chính dáng vẻ dù bất lực nhưng nhất quyết tỏ ra quật cường của nàng đã khiến hắn nghĩ trên đời này thì ra cũng có lúc bản thân lại mong muốn có thể bảo vệ một người như thế.

Nam Quân Phượng Thu đột nhiên nhận ra tay áo của Vũ Thanh Triều Quang có điểm bất thường. Huyền y hắn mặc dường như bị ướt một mảng khá lớn, màu sắc không rõ ràng nhưng không hiểu sao trong lòng Nam Quân Phượng Thu dội lên từng đợt lo lắng. Nàng đưa tay chạm vào phần tay áo của hắn khiến Vũ Thanh Triều Quang bị bất ngờ nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn bàn tay bị thấm đẫm một màu đỏ sậm Nam Quân Phượng Thu không kìm được hốt hoảng.

"Ngài bị thương sao? Hơn nữa còn nặng như vậy?!"

"Ta vừa trở về từ chiến trường Tây Nam, ở đó vẫn còn tàn dư của một số loạn đảng Giang Bắc nên hai tháng vừa rồi phải cấp tốc diệt trừ. Thật ra đây cũng không phải vết thương quá lớn..."

"Đã chảy nhiều máu như vậy mà ngài còn nói là không lớn, tại sao ngài không hồi kinh tĩnh dưỡng mà lại đến đây trong trạng thái như vậy?!"

Nam Quân Phượng Thu chưa dứt lời còn định chạy đi gọi người tới nhưng bị Vũ Thanh Triều Quang ngăn lại. Nếu hỏi lí do tại sao hắn phải gấp gáp như vậy thì chính là vì...

"Vì ta nghe tin Phượng vương đang tìm phu quân cho nàng, ta nghĩ nếu bản thân không nhanh lên thì nửa đời còn lại nhất định sẽ phải hối hận."

Vũ Thanh Triều Quang không thích hối hận, hắn từng nhìn thấy vì bản thân không đủ nhanh mà Nam Quân Phượng Thu suýt chút nữa bị chôn vùi cùng ngọn lửa lớn ngày hôm đó ở huyện phủ Na Châu. Từ đó trở đi hắn luôn tự dặn lòng mình rằng sẽ không bao giờ để nàng phải gặp bất kỳ nguy hiểm gì nữa.

Nam Quân Phượng Thu vừa nghe Vũ Thanh Triều Quang nói thì bước chân lập tức dừng lại, nàng không thể tin được nhìn nam nhân trước mặt. Vết thương khá lớn, nàng biết chắc chắn rất đau, biết chàng ấy chỉ đang cố gắng chịu đựng thế nhưng không thể ngờ được vì lí do đó mà chàng lại bất chấp thương thế tới đây để gặp nàng.

"Như nàng thấy, dù ta đã quen với chiến trường, nhiều năm cầm kiếm nhưng thương thế lại chẳng bao giờ tránh khỏi. Thật ra ta luôn mong rằng nửa đời sau sẽ có nàng ở bên cạnh, như vậy sau này dù ta mặc huyền y cũng sẽ có một người dễ dàng nhận thấy ta đang bị thương, sẽ vì ta mà quan tâm lo lắng."

Ta đã cô độc nửa đời quá lâu, nàng đến là hi vọng của ta trong những ngày dài tăm tối đó. Trước đây ta cảm thấy mọi thứ đều ổn nhưng khi nàng xuất hiện ta mới phát hiện mọi chuyện thực ra không hề ổn chút nào. Nếu có thể...

"Chàng sẽ không chê bai rằng ta bướng bỉnh, tùy ý chứ?"

"Trong mắt ta đó là đức tính của nàng."

Mong rằng nàng sẽ...

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra chàng cũng không bao giờ buông tay?"

"Sẽ không vì nàng là điều trân quý nhất mà ta nhận được trong cuộc đời này."

Gửi gắm những năm tháng còn lại...

"Một lời đã định."

"Tuyệt không đổi thay."

Ở nơi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro