Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!!!!!
Chap này có một số ngôn từ chửi nhau hơi chợ búa các bạn thông cảm nha.
================================

Tối hôm đó tin tức cậu của nữ ca sĩ nổi tiếng bị bắn lan đi khắp nơi. Các fan của Song Tử ồ ạt từ các diễn đàn đăng các bài viết chia buồn, có nhóm còn đến tận nhà Song Tử phụ giúp cho lễ tang.

Bên trong phòng riêng của Song Tử, cô nước mắt đầm đìa ngồi gục trên chiếc ghế. Cạnh bên là Bạch Dương đang cố gắng hết sức động viên Song Tử như thể đó là tất cả những gì anh có thể làm. Thiên Yết và Song Ngư đứng phía bên cạnh cũng chẳng thể làm gì hơn. Họ đành kéo nhau ra ngoài giao Song Tử lại cho Bạch Dương.
Nhìn Song Tử như vậy Song Ngư buột miệng nói với Thiên Yết một câu.

- Cũng không phải vô tâm vậy sao? Đến giờ chưa thấy đến nữa. (Song Ngư)

- Đông Bảo Bình đó thường ngày cũng đã chỉ biết lo cho bản thân thôi. Mày có chờ cũng vậy hà. Cộng thêm Thiên Bình nó, tao cũng không biết nó có nói ra nói vào gì không nữa. (Thiên Yết)

- Mày cảm thấy Thiên Bình là người "thừa nước đục thả câu" sao? ( Song Ngư)

- Cái đấy tao không nói à! Tao biết nó không phải loại người đó nhưng lúc "thất thời" tính tốt nào cũng tiêu biến. (Thiên Yết)

Song Tử ngồi trong phòng tỏ ra đau buồn, tất cả đều đó thu vào trong ánh mắt của Bạch Dương. Anh nhìn cô như thể biết được suy nghĩ trong cô. Anh cũng biết mình không thể nào dỗ nổi cô, bây giờ, ngay lúc này chỉ có một người có thể an ủi nổi cô, nghĩ đến đây anh lại cảm thấy trong lòng có gì đó đố kỵ có gì đó ghen tức, cô gái anh yêu bây giờ sẽ chẳng nghe ai nói hết ngoại trừ hắn, Đông Bảo Bình!

Bên ngoài hành lang đi vào phòng có tiếng mở cửa, Thiên Yết và Song Ngư ngoái nhìn ra lần này người đến làm hai người cũng khá bất ngờ, đó là Kim Thiên Bình.
Thiên Bình cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen kín đáo và chiếc quần tây đen, bộ trang phục hoàn toàn phù hợp với tang lễ, ánh mắt cô cũng không tỏ ra chú tâm với ánh nhìn của Thiên Yết và Song Ngư. Cô chậm rãi đi đến gần hai người bạn, chắc có lẽ cô đến để nói chuyện với Song Tử. Khi đến trước cửa phòng, Thiên Bình đặt tay lên chuẩn bị mở cửa thì cánh tay Thiên Yết chặn cô lại.

- Mày tuyệt đối không được nhắc đến Đông Bảo Bình và chuyện của ba đứa bây

Tiếng nhắc nhở của Thiên Yết truyền đến tay Thiên Bình, cô nhìn đăm đăm vào mắt Thiên Yết, mà miệng thì không nói gì cả. Để giải thích cho lời Thiên Yết Song Ngư lên tiếng.

- Bạch Dương cũng ở trong đó. Cậu hiểu mà phải không? (Song Ngư)

Không đáp lại Thiên Bình chỉ nhìn vào cánh cửa. Biết là bạn mình đã hiểu Thiên Yết né khỏi cánh cửa cho Thiên Bình vào. Vẫn là thái độ điềm nhiên đó, Thiên Bình bước vào trong sự ngạc nhiên của Bạch Dương. Anh nhíu mày nhìn cô như thể thứ tiếp theo cô mang tới là rắc rối, là phiền hà.
Còn bên cạnh thì Song Tử không ngước mặt cũng chẳng nhìn cô bạn. Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Trong lòng Bạch Dương lúc này lo lắng vô cùng, anh sợ Kim Thiên Bình này sẽ nói gì đó liên quan đến Bảo Bình và tiếp theo đó thì....

Không để tâm đến ánh mắt của Bạch Dương, Thiên Bình ngồi xuống ánh mắt đau buồn nhìn Song Tử.

- Song Tử!

- Cô đến đây làm gì?

Giọng nói run run của Song Tử vang lên, cô đã khóc đến nghẹn ứ cả.

- Song Tử! Tôi đến đây không phải gây sự với cô, tôi chỉ đến để chia buồn với cô

- Vậy à? Cảm ơn! Cô về được rồi!

Tỏ vẻ cứng rắn ư? Có phải khi đối đầu với thứ mình ghét con người lúc nào cũng dành vẻ cứng cáp nhất để trưng ra hay không?

- Song Tử! Tôi

- Cô đang bị điếc à? Cô một Song Tử hai Song Tử là ý gì? Thương hại tôi sao? Hay cười cợt tôi?

Nghe thấy lớn tiếng Bạch Dương liền đến nắm Song Tử lại. Thiên Bình không cãi lại mà chỉ im lặng. Bên ngoài Thiên Yết và Song Ngư cũng đã bước vào trong hy vọng có thể giúp được gì đó.

- Im miệng rồi à? Bây giờ tôi rất thảm rồi, tôi thực sự đã rất thảm rồi nên cô có thể yên tâm mà cút về nhà đi.

Vừa nói nước mắt Song Tử vừa rơi lã chã, cô cúi đầu xuống trên mặt cô ánh lên sự đau khổ, ánh lên cả sự cay đắng, giờ cô đang mong chờ đều gì, là Đông Bảo Bình sao.

- Song Tử!

Giọng nói trầm ấm của Bảo Bình vang lên phía trước. Tai Song Tử như ù cả ra. Phải chăng tình yêu cô dành cho anh lại vô thức tạo thành một Đông Bảo Bình trong tâm trí cô.

- Song Tử! Anh đến trễ rồi.

Lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên. Trong cơn mơ hồ của mình Song Tử ngẩng đầu dậy nhìn về phía trước. Quả nhiên! Anh ấy đến thật rồi! Quả nhiên anh ấy còn quan tâm cô, còn đến đây hỏi thăm cô. Quả nhiên!

Trong lòng Song Tử như thể mở được ra một cánh cửa mới. Cô vùng khỏi tay Bạch Dương chạy đến ôm chặt lấy Bảo Bình. Mặc cả xung quanh! Cô khóc òa lên, có lẽ cô khoảnh khắc này cô mới có thể trút hết gánh nặng trong lòng mình mà khóc một trận.
Phía sau kia, cánh tay Bạch Dương nắm chặt lại thành quyền, anh ghét điều này, nhưng mà, chính anh cũng cảm thấy được so với trong vòng tay anh thì cái ôm của Bảo Bình mới thật sự là cái Song Tử cần vì thế nên anh cũng không có hành động gì mà lờ đi.
Thiên Bình có lẽ cũng biết đều đó nên cũng im lặng nhìn họ.

Đã nhiều ngày qua rồi, đây là lúc Song Tử cảm thấy mình thật sự có thể trút hết gánh nặng trong lòng ra ở tại đây, trong cái ôm của Bảo Bình. Còn Bảo Bình thì sao? Trong cái ôm của Song Tử, anh cũng im lặng vòng tay ôm cô, được một lúc sau anh bỏ tay khỏi cô, kéo cô ra. Giọng nói không còn vẻ dịu dàng mà thay vào đó là sự răn dạy như của một người thầy.

- Em chắc cũng biết Phùng Thiên đó không phải loại tốt lành gì rồi đúng không? Bây giờ em cũng nên tránh xa hắn ra được rồi!

- Phùng Thiên thì sao? Sao lại không phải loại tốt lành?

Đối mặt với câu hỏi như chất vấn của Song Tử anh liền tỏ thái độ tức giận với cô.

- Em không nhìn ra hắn tiếp cận em vì thứ gì sao? Em cũng không nhìn ra chuyện này là do hắn làm ra sao? Em không nhận biết được những người xung quanh em có thể gặp nguy hiểm vì hắn sao? (Bảo Bình)

- Nguy hiểm? Em chỉ muốn giúp cậu em. Nếu có thể hoàn thành dự án với Phùng Thiên thì công ty của cậu sẽ có thể...

- Em thật sự cho rằng như vậy sẽ giúp được cậu em à? (Bảo Bình)

- Em...

- Cái lễ tang này...

- Đủ rồi! (Bạch Dương)

- ...chứng minh được điều anh nói!

Mặc lời cắt ngang của Bạch Dương anh vẫn muốn nói. Nếu không giúp Song Tử nhận ra được Phùng Thiên không phải là sinh viên hiền từ như cô nghĩ, hắn là "cáo" một con cáo đội lốt thỏ thì Song Tử vẫn sẽ phải gặp nguy hiểm.
Chẳng hiểu sao lúc này Song Tử lại im lặng, cô hiểu được điều anh đang nói sao?

- Nếu em thật sự đủ sức chen vào bọn họ anh không cản nhưng giờ em thật sự còn quá non nớt so với lũ người đó. Em thật sự phải khiến anh lo lắng mới chịu sao? Nếu không phải em cứng đầu không chịu nghe anh thì có chuyện này sao?

- Mày...(Bạch Dương)

- Đông Bảo Bình!

Giọng nói bực nhọc của Song Tử vang lên trong phòng. Không còn là giọng run run muốn không cũng không phải giọng nói nhỏ nhẹ thường vang lên bên tay Bảo Bình. Mà giờ đây trước mặt anh là một cô gái rất khác, rất lạnh lùng và có chút gì đó căm phẫn.
Thiên Bình thoáng nhìn có gì đó sợ hãi trong cô. Song Tử bây giờ chẳng lẽ đã bị Bảo Bình ép đến mức nổi giận rồi sao?

- Anh cho rằng tôi thực sự là một con nhóc ngu ngốc, một đứa không biết thực hư, một đứa chẳng có gì ngoài khờ dại sao? Anh đang cười nhạo tôi là kẻ chỉ biết bám lấy anh khóc lóc sao?

Sự phẫn uất của Song Tử tuông trào ra.

- Haha! Thế thì anh đúng rồi! Tôi đúng là loại ngu dốt đó! (Song Tử)

- Song Tử (Bảo Bình)

- Đúng là ngu thật. Tôi còn tưởng anh đến đây để an ủi tôi, tưởng rằng anh còn có chút đau lòng vì tôi nhưng tôi sai rồi. Anh đến đây là vì Kim Thiên Bình! Vì lời cô ta nên anh mới đến đây chứ gì?

- Song Tử! Đừng nói bừa! (Bảo Bình)

- Nói bừa? Hứ! Tôi còn đang cố gắng mà đay nghiến sự ngu dốt của mình, chẳng có gì bừa bãi ở đây cả.

- Song Tử! (Bảo Bình)

- Ha! Đúng là tôi cứng đầu thật. Tôi nên thừa nhận rằng từ trước đến giờ anh một chút cũng không có tôi trong lòng, một mực anh cũng chỉ có Kim Thiên Bình thôi. Phải! Anh nói không sai một lời nào cả, không một chữ nào sai cả. Cho nên! Kể từ bây giờ tôi sẽ vì câu nói này của anh mà thay đổi, tôi sẽ không là con nhỏ đó, con nhóc cứ bám lấy anh.

Nói hết lời nghẹn trong lòng Song Tử chỉ còn im lặng, như là để làm lại con người mình. Sao đó cô bước ra khỏi phòng đi về hướng cửa sau nhà. Thiên Bình nhanh chóng đi theo bên ngoài Bảo Yên em gái Bảo Bình cũng đã nghe thấy hết vì thế em ấy cũng muốn theo để an ủi Song Tử, rời khỏi đó và giờ chỉ còn lại Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư trong phòng.

Bạch Dương tức giận nhưng cũng chẳng thể hiện quá nhiều ra ngoài. Anh giờ chỉ mong có thể an ủi Song Tử, vì thế mà bỏ qua Bảo Bình và đi theo cô.
Nhưng khi đi ngang qua Bảo Bình, lúc này Bảo Bình lại tiếp chuyện với anh.

- Mày...thích Song Tử đúng không?

Như là khoảng thời gian ngưng đọng lại, chỉ có Song Ngư và Thiên Yết thể hiện ra ngoài sự ngạc nhiên kia. Còn Bạch Dương thì nắm chặt lấy tay nắm cửa, răng nghiến chặt lại.

- Nếu mày đã biết rồi thì tốt nhất câm miệng lại! Tao không dám chắc sẽ để yên đâu.

Ngạc nhiên thay, Bạch Dương không phủ nhận, anh trực tiếp thừa nhận rằng mình thích Song Tử. Bảo Bình cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ chầm chậm quay lại nhìn Bạch Dương.

- Nếu vậy mày nên canh chừng Song Tử để cô ấy tránh xa thằng nhóc kia ra.

- Shz~

Bạch Dương nghiến chặt răng hơn tỏ ra tức giận, anh quay lại nắm lấy cổ áo Bảo Bình siết chặt lại, gầm lên trong cơn tức giận.

- Thằng chó! Tao nên là người nói câu đó. Nếu lời của tao có thể khuyên được Song Tử thì hôm đó tao đã không cần chạy đến nhắc nhở mày. Chỉ đáng tiếc, Song Tử chỉ nghe mỗi lời của mày. Bằng không thì tao đã có thể kéo Song Tử ra xa thằng nhóc con kia và cũng chẳng cần nhìn cô ấy đau khổ như bây giờ.

Trước ánh mắt giận dữ của Bạch Dương, Bảo Bình không nói gì, anh biết anh cũng có lỗi, là tại anh không chịu rõ ràng với cô.
Có vẻ Bảo Bình đã chịu hiểu rồi nhưng Bạch Dương thì vẫn chưa chịu thôi, anh vẫn còn khá tức giận. Vì biết điều đó nên Song Ngư liền mở cửa đi ra ngoài, để lại mỗi Thiên Yết vẫn còn trong đó.

- Phải chi tao có thể như mày, mày có sự quan tâm của Song Tử nhưng mày thì lại lơ đi. Đông Bảo Bình, bây giờ mày còn hỏi tao à? Tao có tư cách đó sao?

- Vậy sao mày không nói với Song Tử mày thích cô ấy? Sao mày không nói mày để tâm đến chuyện xảy ra xung quanh cô ấy? Rằng là mày cảm thấy tao là thằng khốn chẳng quan tâm đến cô ấy bằng mày?

Bảo Bình phản kháng lại nắm lấy Bạch Dương như thể sẽ choảng Bạch Dương bất cứ lúc nào. Thấy thế Thiên Yết liền chen vào, cố gắng đứng giữa hai người để ngăn họ đấm nhau bất cứ lúc nào.

- Hả? Hay mày là thằng hèn không dám nói mà chỉ ở đằng sau oang oang cái miệng lên.

- Thằng chó!

Cơn tức giận trong Bạch Dương tuông ra, anh giang tay đấm vào mặt Bảo Bình một cái thật ra trò. Thiên Yết liền vì cú đấm kia mà lên cơn giận. Họ không quan tâm luôn cô đang ở đây ngăn cản sao?

- Hai người thôi ngay đi!

Bỏ qua lời Thiên Yết, Bảo Bình cũng đứng dậy đánh trả và diễn cảnh ngày hôm kia lại diễn ra. Thiên Yết cũng ở đây nhưng họ đang trong cơn tức giận cô khó có thể ngăn cản khi chỉ có một mình.

- Chết tiệt! (Thiên Yết)

Ở trong phòng tư trên lầu hai nhà họ Lý
Nhóm bạn của Song Tử cũng ra giúp chia buồn và giúp đỡ gia đình cô, giờ thì đang tập trung lại để bàn cách giải quyết chuyện Song Tử. Chuyện này rùm beng vậy tuyệt nhiên cũng lọt đến tay hai lãnh đạo.

- "Đừng cố gắng đoán bừa, sẽ chẳng có thể làm gì hắn nếu không có chứng cứ"

Giọng Ma Kết vang lên sau màn hình chiếc laptop ở bàn trong phòng Song Tử, mọi người vây quanh đó gật đầu đồng tình.

- Chú không định về à? (Sư Tử)

- "Bây giờ tôi không thể về được nên cũng có chút lo lắng"

- Ài~ anh boss cũng biết lo lắng à? (Nhân Mã)

- Anh đang nhắc đến chuyện Phùng Thiên phải không? (Cự Giải)

- "À, không. Tôi lo mấy người làm khùng làm điên thành ra vỡ trận. Dù gì không có tôi mấy người cũng chỉ cãi nhau chứ chẳng làm được gì"

- "Làm như là anh quan trọng lắm vậy. Chỉ có tự cao là giỏi"

Ai đó định lên tiếng mắng Ma Kết thì giọng Xử Nữ vang lên cũng trong cùng một khung hình với Ma Kết, làm mọi người một phen bất ngờ.

- "Tôi cũng cho là vậy đó"

- "Anh biết anh cũng tự cao à?"

- "Người không có gì giỏi thì sẽ không thể tự cao được"

- "Dương, Ma, Kết!"

- Cái gì vậy trời! Bọn tôi gọi để nghe hai người cãi nhau à? (Kim Ngưu)

- Mà quan trọng hơn sao giờ này rồi mà bà chị lại ở nhà cậu ta vậy? (Sư Tử)

- "Đến nhà tôi gạ gẫm!" (Ma Kết)

- "Gạ gẫm cái đầu anh! Là ai? Ai kêu tôi đến để dễ nói chuyện với mọi người hơn?" (Xử Nữ)

- "Tôi có kêu à? Tôi chỉ nói là sẽ dễ nói chuyện hơn nếu một người gọi, ai ngờ cô không nói gì lại chạy thẳng đến nhà tôi, bạo gan vậy không phải là gạ gẫm tôi thì là gì?"

- "Đúng rồi, là tôi nhớ nhầm, không phải anh gọi mà là HỒN của anh gọi. DƯƠNG MA KẾT TÔI SẼ GIẾT ANH"

Thế là hai người bọn họ lộn xộn hết lên. Mà đứng bên kia màn hình thôi mà cũng cảm thấy sợ.
Ngay lúc này cánh cửa phòng bật mạnh, Song Ngư đứng sau cửa vừa thở hổn hển vừa nói với giọng gấp gáp.

- Bạch Dương với Bảo Bình sắp đánh nhau rồi, mấy anh mau xuống dưới cản đi, phòng Song Tử ấy, mau lên!

- Cái gì? (Kim Ngưu)

- Khỉ thật! (Sư Tử)

Sau lời nói của Song Ngư, ba người nam liền chạy đi, đây là điều họ không mong đợi nhất. Xong thì Song Ngư cũng ngồi bệt xuống đất thở như sắp chết.

- "Bảo Bình này sớm không đến muộn không đến giờ lại đến" (Ma Kết)

- "Song Tử sao rồi?" (Xử Nữ)

- Nó bị Bảo Bình phũ phàng quá, phản kèo rồi chạy ra ngoài rồi. (Song Ngư)

- Nó dám phản sao? (Cự Giải)

- Dám! Còn mắng anh ta một trận nữa

- "Vậy sao cô không đi theo cô ta?" (Ma Kết)

- Thiên Bình đi theo rồi! (Song Ngư)

- Thiên Bình cũng tới rồi à? Tình hình gì đây trời (Cự Giải)

- "Hai người đi xem tình hình đi! Cản được thì cản" (Xử Nữ)

- Ờ! Bọn tôi sẽ báo tình hình cho hai người sau. Tạm biệt! Đi thôi!

- Ừa (Song Ngư)

- Hy vọng không đổ máu (Cự Giải)

================================
Hít drama của các cung nha. Bổ sung vitamin tiêu cực!

À mà mình có sài Instagram nha ai muốn kết bạn thì tìm mình : lanhsam2003


HAVE A GOOD ONE ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro