Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời luật sư bên biện.

Thẩm phán tiếp tục cuộc tranh cãi đã dần đi đến cao trao của hai bên.

- Kính thưa thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn. Thật ra mà nói thân chủ của tôi đã luôn cư xử đúng với chuẩn mực đạo đức trong suốt thời gian đàm phán với bất kỳ giám đốc hay chủ tịch công ty nào. Thực tế thì không cần nhưng thân chủ của tôi vẫn luôn tinh ý lựa chọn nơi đàm phán là nơi có camera quan sát và tôi cũng không ngại trình lên mọi người.

Trợ lý của luật sư trình lên một chiếc laptop ghi lại vài quá trình bàn bạc hợp đồng sau khi thẩm phán xem xong thì giơ tay ra hiệu cho Stephen nói tiếp.

- Cảm ơn thẩm phán. Như ngài thấy đấy thân chủ của tôi đã rất chu đáo tiếp đãi như vậy còn nữa đối với nhân viên ngài ấy cũng không...

- Phản đối, thưa thẩm phán, luật sư bên biện không vào vấn đề chính (Thiên Bình)

- Phản đối hữu hiệu! Đề nghị luật sư bên biện tập trung vào vấn đề chính.

Nghe ông ta cứ dài dòng làm mất thời gian của phiên tòa Thiên Bình lập tức đứng dậy phản đối và thẩm phán cũng có cùng suy nghĩ với cô. Tất cả những đều này có thể ảnh hưởng đến quyết định sau này của thẩm phán.

- Vâng!

Ông ta cúi đầu như cách xin lỗi rồi tiếp tục.

- Thưa thẩm phán! Thân chủ tôi bị bên khống cáo buộc là hợp tác với vài người chiếm đoạt tài sản của Trịnh gia và cũng đồng thời gây ra cái chết của Trịnh Hoài Dương chủ tịch của tập đoàn Trịnh gia hiện tại. Tuy nhiên với những gì tôi vừa nêu trên thì thực tế vào buổi họp trước khi Trịnh gia xảy ra chuyện thân chủ của tôi cũng đã chọn nơi có camera và ngồi họp, trong camera trình lên tôi cam kết là không có bất kỳ cuộc cãi vã nào xảy ra cả. Mời thẩm phán xem qua!

Ông ta lại trình lên một video có chứa buổi họp của hai người và thực tế họ đúng là không có cãi nhau. Xem xong thẩm phán giơ tay cho ông ta trình bày tiếp.

- Như vậy chứng tỏ giữa thân chủ của tôi và Trịnh Hoài Dương không hề xảy ra chuyện gì cả nên chuyện thân chủ của tôi hại họ là chuyện không thể xảy ra. Còn cáo buộc thứ hai là thân chủ của tôi lên kế hoạch hãm hại để chiếm đoạt tài sản đang bị niêm phong của Trịnh gia là không hợp lý bởi vì tổng khối tài sản của thân chủ tôi đã vượt quá tổng số tài sản niêm phong của Trịnh gia hiện tại nên là thân chủ tôi không cần phải chiếm đoạt nó làm gì. Thưa thẩm phán, tôi xin kết thúc ở đây!

Ông ấy ngồi xuống. Lúc này Thiên Bình đứng dậy.

- Ông già đó kiếm đâu ra nhiều bằng chứng vậy đại ca?

- Cậu hỏi tôi làm sao tôi trả lời được chứ?

Bạch Dương cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn cho Thiên Bình. Lời lẽ ông ta càng ngày càng quá đáng hơn rồi, còn chặt chẽ một cách đáng sợ nữa.

- Thưa thẩm phán đây không phải là lần đầu bị cáo đứng trước tòa án cho nên việc bị cáo được cho là trong sạch hay lương thiện hoàn toàn nên xem lại. Thứ hai việc tôi muốn nói đến ở đây là một vụ án khác mà cũng liên quan đến bị cáo, đó là hai tội phạm Khâm Hinh Viên và Trữ Nhân. Hai tội phạm này bị kết án bắt cóc, giam giữ người trái phép và có hành vi tiếp tay cho bị cáo nhầm chiếm đoạt tài sản của gia đình thân chủ tôi. Đây là tờ khai của Khâm Hinh Viên mời các vị xem qua.

Trợ lý của Thiên Bình mang lên một sắp giấy có vẻ như lời khai của Khâm Hinh Viên đã được họ photo ra nhiều bản rồi.

- Thưa thẩm phán tôi có đều muốn hỏi luật sư bên khống.

- Mời hỏi!

- Vâng, xin hỏi luật sư Kim là Khâm Hinh Viên mà cô nhắc tới đã đưa ra lời khai này đúng không?

- Đúng vậy!

- Vậy tôi xin hội đồng hãy bác bỏ hiệu lực của lời khai này.

Nghe vậy họ liền tròn mắt nhìn nhau.

- Nguy rồi Khâm Hinh Viên là cảnh sát mà (Song Ngư)

- Cảnh sát thì có sao? (Bạch Dương)

- Cảnh vệ anh không phải có nguyên tắc không được khai lời thật trước người ngoài hay sao? Cô ta chỉ được quyền khai thật khi người thẩm vấn là cảnh sát nơi cô ta làm việc mới phải (Song Ngư)

- Chậc quên mất. Có vẻ như lời khai bên cảnh vệ khác không được tiết lộ ra ngoài thì phải? Mà chuyện này cô cũng biết à? (Bạch Dương)

- Tôi có nghe Nhất ca nói qua (Song Ngư)

- Thằng cha đó là cảnh sát hay cảnh lộ vậy, sao cái gì cũng nói cho cô hết vậy? (Bạch Dương)

- Cái này có phải bí mật đâu chứ? (Song Ngư)

- Nhưng cũng không nên nói, không phải là đặc vụ thì nên im lặng sao?

- Trật tự! Mời luật sư bên khống nói tiếp!

- Thưa thẩm phán cảnh vệ có nguyên tắc ngầm lời khai này không phải là sự thật, tôi có thể nhờ một cảnh sát làm chứng.

Thẩm phán im lặng suy nghĩ lúc này người ngồi kế bên liền lên tiếng nói gì đó sau đó ông ấy liền gấp tờ lời khai lại rồi nhìn Thiên Bình.

- Lời khai bị bác bỏ mời luật sư bên khống nêu ra bằng chứng khác.

- Tôi xin hỏi bị cáo một vài câu ạ

- Mời!

- Tôi muốn hỏi anh Hà trong khoảng thời gian trước anh được cho là chưa từng gây sự với ai đúng không?

- Phải!

- Vậy tại sao chủ tịch của tập đoàn MR liên tục gửi báo cáo lên tòa án về hành vi gian lận và cáo buộc anh tội xúc phạm thân thể người khác ở cấp độ 3 ạ?

- Đó chỉ là lời du khống bịa đặt, đó cũng là lý do tại sao tờ khai đó bị vô hiệu.

- Vậy xin hỏi tháng trước có một người đã tự tử. Anh ta đã là người từng có tranh chấp cãi vã với anh tại hiện trường nên tìm ra anh ta có để lại giấy tuyệt mệnh khai rằng đã bị anh hãm hại cho đến chết anh giải thích như thế nào về việc này?

- Họ chỉ đang tìm cách đổ tội cho tôi vì chuyện làm ăn.

Nghe Hà Vĩ Long nói vậy có vẻ như đã trúng ý Thiên Bình, cô liền quay lên nhìn thẩm phán và nói.

- Kính thưa thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn lời khai của người sống có thể là giả nhưng là giấy tuyệt mệnh được viết bằng nỗi căm phẫn và trăn trối tuyệt đối không thể là giả. Tôi xin hết ạ!

Thiên Bình ngồi xuống chậc lưỡi. Mấy người trong nhóm bồi thẩm đoàn liền ghi ghi chép chép nhìn thấy họ chú ý chứng cứ này đến vậy làm Stephen thật không can tâm.

- Cảnh vệ có quy tắc không được khai lời thật ra ngoài, tôi quên nói đều này (Nhân Mã)

- Bây giờ anh nói thì ích gì chứ? Nhưng không sao cơ bản vẫn đúng như những gì chúng ta dự tính, một lát nữa bị kêu thì đừng để bị kích động đó, lão già Stephen giỏi châm ngòi lắm (Thiên Bình)

- Tôi biết rồi! (Nhân Mã)

Giữa cuộc trò chuyện của họ Stephen đứng dậy vẻ mặt cười đắc ý, xem ra ông ta chuẩn bị giở trò gì rồi.

- Thưa thẩm phán, để củng cố thêm lời tôi bây giờ tôi xin phép được hỏi nguyên cáo một vài câu ạ.

Nhân Mã chau mày nhìn Thiên Bình ý muốn nói cô đã đoán trúng về chuyện ông ta sắp kêu Nhân Mã ra. Thiên Bình đắc ý nhìn lại anh rồi lia ánh mắt sang Stephen, ông ta trông vẫn rất xảo trá như mọi lần.

- Xin hỏi cậu Trịnh bắt đầu từ khoảng thời gian nào thì cậu có mối nghi ngờ với thân chủ tôi và từ đâu có mối nghi ngờ đó.

- Từ lúc tôi tìm thấy tờ giấy ký hợp đồng của gia đình tôi với Hà Vĩ Long. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó của cha tôi và hắn cũng được cha tôi thuật lại với tôi. Ông ấy nói rằng Hà Vĩ Long muốn chia tài sản trên lợi nhuận toàn, cha tôi không đồng ý vì thế ngay ngày hôm sau trợ lý của cha tôi đã bị đánh trọng thương bản lời khai của ông ấy đã được trình lên rồi ạ.

- Vậy tôi xin hỏi cậu dựa vào lời buộc tội của chỉ một người bên phía cậu thì cậu đã cho rằng là do thân chủ tôi làm và có những hành vi nghi ngờ có tính cáo buộc với thân chủ tôi.

- Tôi không cáo buộc hắn ta, thực chất tôi đã không hề thực hiện bất cứ hành vi đe dọa hay hành hung gì đến anh ta hết và cũng không có cáo buộc trình lên cơ quan trong thời gian trước khi có chứng cứ trình lên phiên tòa ngày hôm nay.

- Vậy xin hỏi, tại sao trong thời gian cha mẹ cậu mất cậu không đi trình báo về bất kỳ cái chết nào của họ, trên thực tế thì nếu cậu cảm thấy cha mẹ cậu chết một cách không rõ ràng cậu cũng có thể dùng quyền lợi của công dân nhờ cơ quan điều tra tìm ra hung thủ, tại sao cậu lại im lặng và tự điều tra một mình đến tận bây giờ mới để lộ ra tin tức? Tôi tự hỏi liệu có phải cậu Trịnh đã dùng cái chết của cha mẹ mình như một tấm chắn để bây giờ tiến hành lật đổ thân chủ tôi và trở lại tập đoàn hay không?

Lời lẽ cay độc thốt ra làm cả Thiên Bình cũng phải nín chặt môi. Cô là người ngoài tuy nhiên cô cũng cảm nhận được lời này của ông ta đã quá nặng rồi.

- Như vậy chẳng phải nói cậu Nhân Mã dừng việc điều tra và để cho cha mẹ mình bị oan trong suốt thời gian qua như cái đòn bẩy để chiếm được tập đoàn từ chính tay cha cậu ấy đâu chứ? Lời này nặng quá rồi (trợ lý)

- Bây giờ chỉ mong anh ta đừng nổi nóng, hét lên lúc này thì ông ta sẽ có cái cớ để khẳng định chuyện hoang đường vừa rồi.

- Chậc, đổ tội cho Hà Vĩ Long để giết cha mình rồi sao đó chiếm được tài sản sao? Độc mồm độc miệng quá rồi lão già đó! (Đàn em)

- Tốt nhất là đừng để mất bình tĩnh không thì sẽ thua mất!

Bạch Dương hướng mất xuống chỗ Nhân Mã, cả anh cũng khó chịu trước lời lẻ kia của họ nghe chói tay thật sự. Ngay bên cạnh Song Ngư cũng cảm thấy đều đó, tuy là chính miệng ông ta không nói ra lời đó nhưng mà ai cũng ngấm ngầm hiểu là đang đổ tội cho anh ta và tẩy trắng cho Hà Vĩ Long đây mà.

Phía dưới, trong con mắt trong đợi của mọi người Nhân Mã hít một hơi rồi nhìn Stephen.

- Vậy tôi hỏi ông, trong lúc người thân của mình từng người một mất đi ông có cảm tưởng gì?

Stephen tỏ ra ngạc nhiên khi cậu ta không tức giận. Nhân Mã nhìn thẳng vào Stephen nói.

- Thực tế lúc đó tôi đã không thể làm được gì khác ngoài việc hoảng sợ và đau buồn cả. Ai lại đi bắt đầu điều tra sau khi người nhà mình vừa mất chứ? Tôi chỉ bắt đầu việc đề tra khi bản thân bắt đầu học tại trường công an nhân dân thôi.

- Phù, cũng may...

Nghe vậy Stephen liền gật gù trong có vẻ bực bội vì gài bẫy không thành công nhưng nhanh chóng ông ta đã lấy lại khì thế và hỏi khó.

- Cảm ơn lời khai của cậu. Thưa thẩm phán hiện tại tôi cho rằng nguyên cáo không có tư cách đưa ra lời khai bằng chứng và cả cáo buộc cho thân chủ tôi.

Lời ông ta làm mọi người phải chú ý lúc này Nhân Mã cũng trở về được vị trí ngồi cạnh Thiên Bình, nghe vậy hai người liền hoang mang nhìn ông ta.

- Thưa thẩm phán, tôi được biết hiện tại nguyên cáo là thành viên của đội cảnh sát cơ động thuộc đội cảnh sát phòng chống tội phạm của tỉnh vì thế tất cả cáo buộc hoặc nghi ngờ của nguyên cáo nên được trình lên cấp trên tại sở cảnh sát rồi sau đó chuyển về tòa án nhưng hiện tại theo tôi được biết nguyên cáo đã nộp đơn trực tiếp lên tòa án mà không đợi thông qua nên đơn cáo buộc này vô hiệu thưa thẩm phán.

Nghe vậy mấy người trên kia liền xôn xao bàn tán như thế đây là một lời biện hợp lý. Ở chỗ Thiên Bình họ bắt đầu bày ra vẻ mặt lo lắng cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã hình như đều không lường trước được việc này.

- Có chuyện này nữa sao? (Song Ngư)

- Ủa chứ không phải thằng cha kia cho cô biết rồi à?

- Phải nói chuyện gì liên quan thì mới nói được chứ? Đừng có đem anh ấy ra nói hoài, làm khéo người ta còn tưởng anh ghen đấy.

- Ờ ha, tôi ghen đấy! Kêu thằng cha đó coi chừng tôi đấy nha.

- Xớ! Nhưng mà có ổn không vậy?

- Đó là quy tắc của cảnh vệ có ghi trong luật e là Kim Thiên Bình đã quên chuyện này rồi có vẻ như Hà Vĩ Long lại thoát được kiếp nạn rồi.

Phía trên, sau khi bàn bạc với nhóm người xung quanh, thẩm phán liền gõ búa xuống rồi nói.

- Sau khi thảo luận xét thấy nguyên cáo không có đầy đủ điều kiện theo luật để tố cáo nên cáo buộc cho bị cáo sẽ bị hủy bỏ.

-----------------------------------
Cánh cửa mở ra một người đi vào vừa thấy người đó thì giọng nói vang lên.

- Tới đúng lúc rồi đó, đang bí hết đường rồi đây này!

Vĩnh Hòa cười cợt khi thấy cậu bạn Dương Nhất đi vào. Dương Nhất từ từ ngồi xuống ghế rồi nhìn cậu ta.

- Đụng đến Vương Lâm à?

- Anh cũng biết ông ta sao?

Thiên Yết khá ngạc nhiên khi anh ta nhắc đến Vương Lâm, chẳng lẽ ông ta nổi tiếng đến vậy sao?

- Ờ, một bộ trưởng giao du với thế giới ngầm quyền lực vô cùng lớn.

- Bọn tôi đang bị cái quyền lực đó đè bẹp đây, không có chứng cứ chúng ta chống lại ông ta cũng chỉ y như là châu chấu đá xe thôi, sẽ không lung lai đâu.

- Biết vậy cậu kêu tôi theo làm gì? (Dương Nhất)

- Anh kêu anh ta theo à? (Bảo Bình)

- Ờ, Vương Lâm cũng là người có quan hệ rộng còn cậu ta thì có quyền lực rộng vào cổng nào cậu ta cũng qua được hết nên tôi kêu cậu theo để gặp phó thủ tướng lấy chứng cứ (Vĩnh Hòa)

- Phó thủ tướng? (Sư Tử)

- Lấy chứng cứ của ông ta chưa đủ cùng với thủ trưởng...

- Này chuyện đó cứ để Sư Tử lo. Cậu ta có thể dùng vũ lực hù dọa lão già đó. Gì chứ lão già đó nhát gan lắm (Vĩnh Hòa)

- Cách của anh trông đúng là không sạch sẽ mà (Thiên Yết)

- Trơ trẽn! (Dương Nhất)

Nghe vậy Vĩnh Hòa liền cười lớn, lúc này cuộc điện thoại của Thiên Bình gọi tới Bảo Bình, có lẽ là báo về phiên tòa.

- Alo? Sao rồi?

- "Chúng ta thắng kiện rồi! Hà Vĩ Long bị kết án chung thân đó"

- Thật sao? Em giỏi thật Thiên Bình!

- "Chuyện nhỏ!"

Lúc này Bạch Dương cũng nhắn tin tới Vĩnh Hòa bảo là đã đưa Hà Vĩ Long vào tù thành công. Vĩnh Hòa cất điện thoại lại rồi cười nhìn Bảo Bình.

- Bồ cậu cũng có lý đó chứ, thắng được cả Stephen!

Bảo Bình cúp máy rồi cười nhìn Vĩnh Hòa.

- Sao hả trông anh giống không hài lòng lắm nhỉ?

- Hahaha đừng nói vậy vợ tôi nghe được sẽ giết tôi đó. Thôi được rồi giờ cũng lượt bỏ được Phùng Thiên và Hà Vĩ Long rồi còn cái tảng đá bự Vương Lâm thôi.

- Ông ta chắc đã biết các người lên đây rồi sẽ không xong nếu để bị ông ta hạ nữa đâu.

- Ban đầu tôi còn lo giờ thì Thiên Bình đã thắng kiện thì không cần lo nữa, tôi đã dặn con bé lên đây rồi nên sẽ nhanh thôi Vương Lâm sẽ về nghỉ hưu.

- Tự tin quá đấy ông anh (Sư Tử)

- Hahahaha!

--------------------------------
Thiên Bình cùng mọi người rời khỏi phiên tòa trong vô cùng hớn hở rồi khỏi tòa án.

- Đại tỷ giỏi thật! Thằng khốn đó cũng bị đại tỷ quăng đi luôn rồi.

Đàn em của Sư Tử từ nãy đến giờ vẫn không ngớt lời ngợi ca Thiên Bình.

- Mà này, cô tính trước chuyện Stephen đó nói rồi à? (Bạch Dương)

- Đúng vậy! Chuyện hệ trọng như vậy làm sao tôi quên được chứ? (Thiên Bình)

Nhớ lại lúc lại khi Stephen tưởng như là sắp thắng đến nơi thì Thiên Bình liền đứng dậy.

- Thưa thẩm phán tôi phản đối lời nói vừa rồi của luật sư bên biện. Thân chủ tôi hoàn toàn có tư cách nộp đơn kiện vì thân chủ của tôi từ lâu đã không còn là cảnh sát đều này đã được cảnh sát trưởng của đội cảnh sát cơ động và trưởng công an tỉnh Huỳnh Tấn phê duyệt nếu cần chúng tôi còn có thể trình lên hội đồng tờ đơn.

Thiên Bình giơ tay trợ lý của cô liền mang tờ đơn từ chức ra nộp lên hội đồng.

- Trên tờ đơn có ngày tháng xin từ chức đều là trước ngày thân chủ tôi nộp đơn kiện (Thiên Bình)

- Ngày từ chức là 2 tháng 5 ngày nộp đơn kiện là ngày 5 tháng 5. Phản đối hữu hiệu kiểm tra tư cách cho thấy nguyên cáo vẫn có quyền đặt ra cáo buộc. Mời luật sư bên biện tiếp tục.

- Tôi xin hết ạ!

Khi Stephen cạn lời cũng là lúc Thiên Bình và Nhân Mã cười khẩy nhìn nhau. Họ đã tính trước chuyện này từ trước khi nộp đơn kiện, Thiên Bình có để ý đến chuyện này từ lúc Nhân Mã nhờ cô giúp nên cô đã kêu anh từ chức còn kêu anh giả bộ đến sở hằng ngày để tránh bị nghi. Cũng biết đều này nên là Huỳnh Tấn mà Nhân Mã thường hay rủa cũng đồng ý giữ bí mật giúp anh đến ngày hôm nay đều này đã giúp ích được rất nhiều cho họ. Sau đó lời khai của Bạch Dương, Song Ngư, Thẩm Tân cùng với những chứng cứ có liên quan đến quản gia và họ hàng năm ấy của Nhân Mã cũng làm cho Stephen không thể nói thêm được gì và cuối cùng là chịu thua thảm bại.

- Bây giờ chắc công danh của cô lên không ích ha (Bạch Dương)

- Chắc đến đỉnh xã hội luôn rồi! (Song Ngư)

- Nói quá!

Bên trong Nhân Mã từ từ đi ra Thẩm Tân người đến giữa phiên tòa cũng cùng anh ra ngoài.

- Cuối cùng thì cậu cũng trả được thù rồi còn tôi cũng trả được ơn nghĩa cho Trịnh gia. Sao vậy? Còn gì hối tiếc à?

- Không có!

- Lúc nãy đi xe chung con bé Song Ngư có nói gì à?

- Không có gì!

- Này! Lợi dụng tôi xong rồi cậu còn chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa à? Này! Thật là...đúng là suy nghĩ của mấy đứa nhỏ khó hiểu thật (Thẩm Tân)

+++++++++++++++++++++++++++++++

Chap 60 nên tui viết dài quá chừng. Mà thôi bây giờ truyện tui có thể được gọi là hưởng thọ rồi nha kkk.

Nhân đây xin chúc các bạn chuẩn bị thi THPT quốc gia thi thuận lợi nha, dù chắc mấy bạn bận học bài rồi. À mà bạn có thi THPT quốc gia không? Thi thì đi dò bài đi hong là cung sao gì cũng banh chành hết đó kkk. Thôi nè nói chứ thi thật tốt nha. Ai cũng có giai đoạn khó khăn hết giờ bạn cứ cố vượt qua đi sau này còn nhiều cái khó khăn hơn nữa mình mới có thể đương đầu được nè.

HAVE A GOOD ONE and GOOD LUCK!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro