Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wao, quý hóa quá Phó thủ tướng à. Ông gọi tôi vì cơn bão nào đấy?

- Không vì cơn bão nào cả. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe ông thôi.

- Thế à?

- Ừm, tôi còn muốn hỏi thăm sức khỏe con trai ông nữa.

- Con trai tôi?

- Nghe nói cậu ta đang điều tra vụ việc của Bộ trưởng bộ Tư pháp nhỉ?

- Ờ phải, tụi nhỏ là bạn mà nên cũng muốn điều tra làm rõ ấy. Sao ông lại đột ngột quan tâm chuyện này vậy?

- Hừm, hay là tôi nói thẳng vậy, Đông Kiến Thành tôi muốn ông bảo con trai ông dừng tay lại.

- Cái gì cơ?

- Hoặc là ông kêu nó dừng lại hoặc là ông không tiếp tay với thằng oắt đó hoặc là cả nó con gái ông Đông Bảo Yên vợ ông Trình Như Giang đều sẽ chết! Ông chọn đi rồi gọi lại cho tôi! Chúc một ngày tốt lành!

Cuộc gọi kết thúc bên đầu dây bên kia người đàn ông đầy hoang mang nhìn vào cuộc goi. Việc này còn để cả Phó thủ tướng bận lòng quan tâm đến sao hay là có mục đích gì khác.

Bên đây Vương Lâm có vẻ rất hài lòng về chuyện mình vừa làm. Ông ta cất chiếc điện thoại đi rồi nhìn chàng trai đang đứng đó. Ông ta nhấc ly rượu sâm banh lên khẽ lắc nhẹ chất lỏng trong ly.

- Đông Bảo Bình đã có động thái nào chưa?

- Thưa, chưa ạ! Tôi không thấy cảnh báo nào cả

- Cao Mạnh Nhiên tôi nghe nói trình độ của cậu cao hơn Đông Bảo Bình đó đấy đừng để tôi thất vọng.

- Không đâu Boss, Đông Bảo Bình cũng chỉ là thua cuộc thôi cậu ta vùng vẫy như thế nào cũng có một cái kết trên màn hình lúc nào cũng sẽ hiện dòng "Loser" thôi.

- Ừm nếu cậu tự tin như vậy hãy giữ vững nó!

- Vâng, Boss!

-----------

- Chị của tụi em nãy mau khỏe lại nha. Cố lên chị sẽ vượt qua mà. Chúc những đều tốt nhất đến với chị! Woa! Fan của chị Tử thật sự trung thành thật đấy, trãi qua bao sóng gió cũng vẫn theo chị.

Bảo Yên độc các bình luận trên chiếc điện thoại phía dưới bài đăng xuất viện của Song Tử mà thầm cảm thán. Fan chân chính nó phải thế thôi.

- Ừm họ chính là niềm an ủi duy nhất của chị mọi lúc đó!

- Đùa giỡn, còn Lưu Bạch Dương thì sao?

Kim Ngưu vừa cất tiếng thì nhận được cú huých thật mạnh của Cự Giải, anh tò mò nhìn cô đáp lại Cự Giải nhướng mày về phía Song Tử, Kim Ngưu nhìn theo. Xuyên qua ánh mắt tức giận của Bảo Yên thì liền thấy ánh mắt đượm buồn của Song Tử. Biết là trò này không đùa được nên là anh liền lên tiếng giải thích.

- Thôi nào không thích nói thì thôi bỏ qua nó đi!

- Bạch Dương...hình như không muốn nói chuyện với tôi nữa thì phải.

Nhắc tới chuyện này ai cũng nhìn ra Song Tử có chút buồn. Cô đã muốn nói đến chuyện này nhưng anh đã từ chối "Chỉ là bạn bè"

- Thằng Dương nó vậy đó, cố chấp lắm. Để cho lời nói của cô thấm được vào nó thì cô sẽ mất rất nhiều thời gian.

- Anh ta đã hứa gì với Bảo Bình vậy?

- Cô nghe chuyện này rồi sao? (Kim Ngưu)

Bảo Yên quay đầu đi chỗ khác phát hiện ra cô bé Cự Giải liền hét lên.

- Bảo Yên là em nói à?

- Em không cố ý...

- Đừng trách con bé là tôi ép con bé nói.

Nghe vậy Cự Giải liền chau mày tiến lại gần Song Tử cô nắm lấy tay cô bạn từ tốn nói.

- Nếu cậu đã nghe rồi hãy cho rằng Bạch Dương chỉ đang trốn tránh thôi, anh ta phải làm thật tốt chuyện của mình đã trước khi nghĩ đến chuyện khác Song Tử à.

Như một lời khuyên có vẻ xác thực từ phía Cự Giải khi là người ngoài cuộc nhưng mà Lưu Bạch Dương suy nghĩ có giống như thế không thì không rõ. Suy cho cùng cô vẫn là giống như Nhân Mã muốn nói chuyện với Bạch Dương để làm rõ mọi chuyện một lần thôi còn sau đó có gì nữa không thì cô cũng không rõ nữa.

- Mà cô đã từng nói chuyện này với nó sau khi tỉnh lại chưa? (Kim Ngưu)

- À, chị ấy với anh Bạch Dương có nói chuyện rồi đó.

- Thật sao? Cậu đã nói gì với anh ta chưa?

- Rồi!

- Thật hả? (Kim Ngưu)

- Anh ta trả lời thế nào? (Cự Giải)

- Anh ta nói...

Song Tử cuối đầu như hối tiếc cô không hề muốn nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó bởi vì...

- Chỉ là bạn!

- Chỉ là bạn?

Nghe vậy ba người kia nhìn nhau đầy hoài nghi. Khoảng cách gần như vậy tại sao lại không kéo lại mà đẩy ra.

Thật ra nói tới anh thì không hẳn vì chút lời hứa mà ngu ngốc buông bỏ người mình yêu trong khi mọi người vẫn khuyên răng ra mặt đó thôi cả Bảo Bình và cả Song Tử cũng đã từng muốn nói đến chuyện này vậy tại sao anh vẫn từ chối nó chứ?

----------

- Nhìn vào nó và anh hãy nhớ đến điều tốt đẹp nhất anh từng trãi qua và...ngủ!

- Cô bày trò gì nữa vậy?

- Sao vậy? Anh không buồn ngủ à?

- Đã tới lúc dừng cái trò ngu ngốc này lại rồi. Tôi tới nói chuyện chứ không phải xem cô làm trò.

- À nhỉ tôi đã quên búng tay.

- Này Trương Song Ngư! Cô không nghe tôi nói gì à?

- Ngủ đi!

(Pach)

Gần như ngay sau đó Bạch Dương bằng phép màu nào đó đã ngã xuống bàn ngủ thật. Song Ngư tròn mắt nhìn anh ta.

- Ơ, có tác dụng thật này!? Không thể tin được! Lưu Bạch Dương!

- Có tác dụng cái đầu cô. Ngây thơ!

Bạch Dương ngốc đầu dậy nhìn cô trừng trừng, lúc này cô nàng kia mới biết mình bị gạt.

- Này, tôi đang nghiêm túc học tập đó. Đồ xấu xa!

- Hahaha tôi cũng đến đây để nghiêm túc nói chuyện với cô nhưng cô có nói chuyện với tôi đâu. Phải làm vầy mới tởn.

- Xớ, vậy anh đến đây nói chuyện gì?

Song Ngư gấp cuốn sách có ghi chữ "Thao túng tâm lý" lại rồi nhìn Bạch Dương vẻ đầy hoài nghi. Sau đó chưa để anh nói cô lại cướp lời.

- Anh muốn nói chuyện về Mỹ sao?

- Ờ, tôi tính sẽ về trễ hơn còn cô nếu được thì đi cùng.

- Ừm tôi quên nói chuyện này nữa, Trịnh Nhân Mã biết tôi với anh có đặt vé máy bay còn biết số hiệu ngày giờ nữa, tôi cũng tính kêu anh đổi chuyến bay.

Nghe vậy Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên, đổi chuyến á?

- Tại sao?

- Vì anh ta biết rồi!

- Mặc kệ nó đi! Đó là do cô không nói chuyện với nó thôi cứ nói chuyện với nó đi rồi nó sẽ im lặng ấy mà.

- Ơ ha, dễ vậy sao anh không đi nói chuyện với Song Tử đi, cùng cảnh ngộ sao anh không biết thông cảm gì hết vậy?

- Xía, chuyện của tôi với cô khác nhau thôi không nói nữa tóm lại tôi sẽ đặt chuyến đi nhưng sẽ sau khi Dương Ma Kết được giải oan. Tôi về đây!

Nói xong Bạch Dương nhấc ghế lên đi về. Song Ngư ngồi trong phòng khám tâm lý của mình nhìn ra đầy ngao ngán.

- Ủa rồi chỉ nói vậy thôi thì sao ban đầu vô không nói luôn đi?

- Chị có bệnh nhân đang chờ chị nè.

- Sao nãy giờ không gọi vào để người ta chờ vậy? Cho vào đi!

Song Ngư gấp gáp cất cuốn sách vào sắp xếp lại bàn làm việc mà vừa nãy bị Bạch Dương làm loạn hết lên. Cô vừa sắp xếp xong vị khách kia cũng ngồi xuống cô tính xin lỗi thì nhận ra ngay người đó, hơi ngỡ ngàng.

- Song Tử? Cậu tới nãy giờ sao không vào luôn vậy?

Người đó bỏ kính khăn trùm và khẩu trang xuống, đúng là Song Tử. Song Tử không đáp lại câu hỏi vừa rồi nhưng lại hỏi một câu khác.

- Bạch Dương vẫn thường đến gặp cậu như vậy sao?

Lời nói làm Song Ngư phải nói là rất ngạc nhiên. Đây là đang thăm dò xem giữa hai người có quan hệ gì không sao? Hay là ghen, hay là để tủi thân nhỉ? Trả lời thì sẽ biết ngay thôi.

- Ờ nhưng đừng hiểu lầm bọn tôi không phải có ý gì với nhau đâu.

- Tôi biết Song Ngư, tôi chỉ hỏi thế thôi bởi vì anh ta không nói chuyện với tôi, có lẽ anh ta ghét tôi.

Nghe vậy Song Ngư chợt hiểu ra, là tiếc nuối vì đã bỏ lỡ à.

- Ghét cậu thì đã không bán sống bán chết chạy từ nhà đến bệnh viện rồi. Cậu biết không hôm đó Lưu Bạch Dương cứ như người chết vậy, anh ta cứ thẩn thờ ngã nghiêng khắp nơi cũng may là chị Tinh đã gọi đến an ủi nếu không chắc anh ta ngủm luôn rồi.

Nghe vậy Song Tử tròn mắt bất ngờ, sự đề phòng trong cô đột ngột gỡ bỏ hết.

- Chị Tinh! Hôm đó tôi tưởng cậu đã tâm sự với anh ta rồi sau đó hai người...

- Hahaha Song Tử à, đây đâu phải tiểu thuyết chứ. Có thể trong mấy cuốn kịch bản của cậu có cái gọi là thanh mai trúc mã giống với anh tôi và chị Bạch Dương nhưng bọn tôi thì không phải đâu. Tôi hiểu nỗi lo của cậu chúng tôi chỉ là bạn và chỉ có thế thôi.

- Không đừng hiểu lầm Song Ngư, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ tò mò hỏi thôi.

- Thôi mà đừng cố chối, nếu cậu muốn biết rõ hơn thì có thể coi như Bạch Dương là anh trai tôi đi và tôi cam đoan với cậu là anh ta cũng nghĩ vậy. Không có mờ ám nào ở đây cả với lại lúc nãy cậu thấy anh ta đến tìm tôi chứ gì? Anh ta định về Mỹ đó.

- Về Mỹ? Lại về đó sao?

- Đúng đó Song Tử! Anh ta nói sẽ về sau khi chuyện của Dương Ma Kết kết thúc.

Song Tử cúi đầu ngẫm nghĩ lại chút. Hóa ra là anh ta muốn trốn chạy cô, chuyện ngu ngốc này ai cũng đoán ra được mà.

- Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự muốn nghe anh ta nói chuyện thật lòng một lần nhưng tôi không thể anh ta cứ như thế...

Lúc này Song Ngư đứng dậy đập bàn một cái rất mạnh làm Song Tử giật cả mình. Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn.

- Vậy để tôi giúp cậu. Tôi sẽ hẹn anh ta ra cậu chỉ việc nói chuyện thôi.

- Chuyện đó không có ích đâu, anh ta lại bỏ đi như lần trước thôi.

- Song Tử nghe này, muốn anh ta không đi cậu buộc phải nói thật. Giống như quy luật của thiên nhiên vậy cậu phải nói thật thì mới có thể nhận lại lời nói thật chứ?

- Nói thật? Tôi phải nói thật cái gì đây?

- Cảm xúc của cậu!

Nói đến đây giọng Song Ngư đột ngột vì phấn khích mà nâng cao lên, nhìn vào ánh mắt là biết đang mong chờ Song Tử với Bạch Dương tái hợp đây này.

- Cảm cảm xúc? Nhưng tôi thật sự...

- Suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn khẳng định Song Tử. Bạch Dương là cái người có lòng tự ái cao lắm, buông rồi anh ta sẽ không nói lời nào trước đâu thế nên xác định cậu muốn nghe gì từ anh ta sao đó hãy nói điều tương tự như vậy, cậu sẽ nhận được lời hồi đáp thôi.

Song Tử có vẻ đã hiểu những gì mà cô bạn nói rồi nhưng sự mông lung trong cô bây giờ có thể nhanh chóng quyết định được hay sao, cô cần thời gian!

- Ba ngày! Hãy suy nghĩ thật kỹ! Ba ngày sau tôi sẽ giúp cậu hẹn Bạch Dương ra sau đó thì làm thế nào phải dựa vào cậu rồi.

- Ừm! Cảm ơn!

- Không có gì! Thật ra tôi thật sự mong muốn hai người đến với nhau đấy. Bạch Dương cọc cằn đó thật sự rất thích...a xém chút tôi đã spoil rồi, thôi thì cứ để anh ta nói đi! Hihi!

Cô bạn cứ chí chóe nãy giờ ra là muốn làm mai mối nhưng cô cũng không thể cứ làm theo mong muốn của cậu ấy cô cần thời gian bản thân đã chọn sai một lần rồi cô không muốn mình lại phải rơi vào vết xe đổ đó.

- À này Song Ngư! Cậu đã nói chuyện với Nhân Mã chưa?

Nghe tới đây mọi vui vẻ trong người Song Ngư bay mất.

- Rồi, đã nói xong hết rồi, cả những chuyện không nên nói cũng nói rồi.

- Vậy sao? Có phải không tốt không? Tôi đã thấy Nhân Mã anh ta trông rất buồn.

- Đừng bận tâm Song Tử. Anh ta chắc đang suy nghĩ về chuyện có nên từ chức cảnh sát về kế nghiệp gia đình không thôi.

- Cậu hiểu anh ta thế nhưng vẫn từ bỏ sao?

- Tôi đoán đại thôi.

- Nhưng có lẽ điều đó đúng Song Ngư! Cậu biết đấy thật ra anh ta cũng quan tâm cậu mà ngày cậu mất tích thật sự trông anh ta rất thảm hại đấy.

- Đừng cố nói về chuyện này nữa Song Tử. Cậu bị Phùng Thiên giam lỏng thực tế cậu không hề gặp anh ta còn nữa nếu anh ta quan tâm tôi vậy thì đã tạm gác lại kế hoạch trả thù của anh ta rồi. Bây giờ cảm xúc của anh ta với tôi chỉ có...hối hận, áy náy đó hẳn là cảm xúc của một người cảm thấy mắc nợ và muốn trả thôi, tôi không cần lòng trắc ẩn của anh ta. Haiz~ thôi đi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Thiên Bình lên trung ương rồi hy vọng mọi người vẫn ổn.

- Ừm! Tôi hiểu! Nghe Xử Nữ nói họ đã có kế hoạch rồi hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.

- Chắc không sao đâu! Những bộ não của lớp ta hầu như ở trển hết rồi nên không sao đâu!

- Cậu nói phải!

*********

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro