Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta khiến răng nhìn về hướng thẩm phán, vị thẩm phán đó không nói gì vẫn gõ búa xuống bàn rồi.

- Mất đi một đồng minh rồi, ông nên về chỗ của mình đi thì hơn.

Ông ta không nói gì vẫn tự tin nở nụ cười.

- Cậu cho rằng nhiêu đó có thể thắng tôi sao? Trương Vĩnh Hòa ơi là Trương Vĩnh Hòa trò hù dọa của cậu chỉ có tác dụng với lũ làm việc như tư bản kia thôi. Cứ đem hết trò của cậu ra chơi đi tôi sẽ tiếp đón.

Ông ta lại một lần nữa tỏ ra không sợ trời không sợ đất bởi vì ông ta biết tiếp theo bọn người này sẽ giở trò gì.

- Thưa thẩm phán vừa rồi thật sự chúng tôi đã đưa ra một chứng cứ có lợi cho thân chủ tôi nhưng không biết vì lý do gì đã bị tráo thành đoạn video không rõ nguồn gốc vừa rồi bây giờ tôi xin phép phiên tòa cho tôi gọi một nhân chứng, người có thể chứng minh chúng tôi có đoạn video chứng thực và đưa ra được bằng chứng mới.

Được sự chấp thuận của thẩm phán trợ lý của Thiên Bình liền đi ra ngoài dẫn vào một người mà ai cũng biết cha của Bảo Bình, Đông Kiến Thành.

Ông ấy đi vào gương mặt không mấy vui khi ngang qua mọi người bởi vì ông ta đã bị buộc phải làm theo ý Vương Lâm để bảo toàn tính mạng cho Bảo Yên và những người khác.

- Đó chẳng phải là đội trưởng Đội điều tra an ninh mạng sao?

Bảo Bình hẹp mắt nhìn về phía cha mình, thấy thế Mạnh Nhiên liền đùa cợt.

- Sợ rồi à?

- Mày trông tao giống đang sợ sao? Dù gì cũng là cha tao kia mà.

- Cha mày đúng là mày hiểu rõ khí phách của ông ta nhưng mà liệu một mình ông ta có khí phách có thể cứu cả nhà mày không?

Nghe vậy Bảo Bình quay mặt lại nhìn Mạnh Nhiên bằng con mắt kinh ngạc, còn hắn thì cười ngạc nghễ nhìn Bảo Bình.

- Mời luật sư bên bị can!

- Xin hỏi ông Đông là trước đó khi rà sót một số lượng tài khoản ngân hàng có phải ông đã phát hiện những bất thường trong giao dịch gửi về tài khoản của phó thủ tướng Vương Lâm không? Và xin hãy đưa ra các tờ khai chứng cứ cho lời nói.

Khi Thiên Bình đặt xong câu hỏi thì Đông Kiến Thành vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trả lời mà vẫn im lặng thấy thế Vương Lâm liền cười khinh bỉ nhìn ông ta.

- Trò trẻ con này của cậu hình như lại vô dụng rồi. Dù sao thì tình cảm gia đình vẫn là cao nhất mà.

- Tôi mừng vì ông biết điều này, Vương Lâm!

- Anh, em đến trễ không?

Một người vừa xuất hiện từ ngoài phiên tòa đi thẳng đến chỗ của Vĩnh Hòa ngồi xuống. Thấy người đó Dương Nhất liền nhích vào trong một ghế nhường cho người đó. Vương Lâm nhìn người vừa đi vào mà cau mày, đằng kia Cao Mạnh Nhiên đã thấy, cậu ta ngay lập tức làm vẻ bất ngờ.

- Lưu Diệu Tinh? Sao ả ta lại ở đây?

- Sao chị ấy lại không được ở đây thế người bạn?

Bảo Bình cũng nhìn về hướng đó sự ngạc nhiên lúc nãy của cậu ta như biến thành hư vô hết bây giờ lại là vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.

- Chết tiệt!

- Ô, Phó thủ tướng cảm phiền cho tôi qua đi nha.

- Em tới đúng lúc cao trào đấy (Vĩnh Hòa)

- Vậy à? Còn tính đến hồi hộp với mấy người này cho vui mà qua giờ cao trào rồi. Tại chuyến bay bị delay tận nửa tiếng không thì em tới kịp rồi.

- Không sao Phó thủ tướng vẫn còn ở đây thì vẫn còn hồi hộp mà ha.

- Phải đó!

Hai người họ nói chuyện cứ như ở đây là chốn không người vậy. Vương Lâm nghiến răng nhìn họ. Rõ ràng ông ta đã cho người bắt đám người này nhốt lại tại sao lại để một con nhỏ có thể đến tận đây được? Lẽ nào nó không đi chung với nhóm đến nhà Đông Kiến Thành? Không đoạn video đã cho thấy bọn người này bị bắt hết rồi mà.

- Thưa thẩm phán, thưa luật sư Kim tôi xin xác nhận rằng tôi đã tìm thấy chứng cứ cho thấy Phó thủ tướng có nhận một số khoản tiền bất thường và không có kê khai nào về nguồn gốc của nó hơn nữa...

- Sao ông ta lại khai?

- Mày nói đúng đấy Mạnh Nhiên. Cha tao là một người rất có khí phách nên ông ấy sẽ không hạ mình cầu xin ai đâu trừ phi ông ấy có mưu tín điều gì.

Chợt nhớ lại lời Đông Kiến Thành cầu xin hôm đó quả thật ông ta đã tỏ ra chịu thua đám người bọn họ, thật kỳ lạ.

- Bọn mày đã biết hết kế hoạch của Boss!!!

- Ha, ai mà biết được chứ người bạn!

- Mày...

- Đây là giấy sao kê các khoản chuyển vào tài khoản một cách rất bất thường của Phó thủ tướng và hơn nữa xin trình lên các vị đoạn video bằng chứng cho thấy Vương Lâm đã cấu kết với người ngoài ăn chặn một số khoản tiền trong các công trình công của nhà nước, mời thẩm phán và các vị bồi thẩm đoàn xem qua.

Sau đó tờ giấy được trình lên mọi người cùng nhau xem lúc này trên gương mặt mọi người nở nụ cười.

- Mấy đứa đã tính trước chuyện này rồi sao?

- Vâng bác gái, chuyện này bọn con đã bàn trước với nhau khi biết Vương Lâm có liên quan rồi.

- Nhưng kể cả có lật đổ được hắn bây giờ thì hắn cũng sẽ chạy án được thôi.

- Đó cũng là lý do tại sao bọn con mới dẫn dụ Vương Lâm cho công khai phiên tòa hôm nay, cộng với sức hút của Song Tử tất cả nhưng người có đi concert của cậu ấy và cả những người quen của họ cũng sẽ bị lôi kéo mà đổ về hướng của Ma Kết vậy nên khi nhờ vả giúp đỡ thì ông ta cũng sẽ bị từ chối thôi...

- Bác hiểu rồi, đám người đó sợ bị liên lụy nên sẽ không giúp ông ta.

- Vâng đó là kế hoạch của bọn con.

- Bọn mày...

Thẩm phán gõ búa xuống.

- Đề nghị Phó thủ tướng ở lại phiên tòa với tư cách là bị can mới do chứng cứ được cung cấp có tính xác thực cao, chứng cứ sẽ được gửi lại cơ quan điều tra kiểm chứng nếu vụ án được chấp thuận thì Phó thủ tướng Vương Lâm sẽ bị xem xét và áp giải đến nơi tạm giam. Do tính hệ trọng hôm nay phiên tòa sẽ ngừng lại ở đây bây giờ vụ án của bị can Dương Ma Kết sẽ được gác lại đến khi có tình tiết mới. Bãi tòa!

Lúc này mọi người đứng dậy với nụ cười không ngớt trên môi. Thắng lớn rồi! Lúc này mấy người cảnh sát liền đi đến áp giải Vương Lâm đi, khi đi ông ta còn dùng gương mặt đáng sợ nhìn Vĩnh Hòa.

- Ranh con mày nghĩ mày thắng à? Đợi đến khi tao ra được mày sẽ phải trả giá cho việc này.

Khi ông ta đi rồi thì Vĩnh Hòa liền cười lớn.

- Tiếc là ông không ra được nữa rồi và cũng không thấy được ánh sáng Mặt Trời nữa đâu.

Ông bà Dương vui mừng chạy đến chỗ Ma Kết.

- Tốt quá rồi con, tốt quá rồi!

Ma Kết nắm lấy tay mẹ mình cười không thành tiếng, bây giờ tia hy vọng lại như ánh nắng sáng rực một góc trời.

Cha anh vẫn đứng đó không nói gì. Ma Kết liền cất giọng mệt mỏi nói.

- Con vẫn còn sống, có phải rất kỳ diệu không?

- Thằng con chết tiệt, chúc mừng con thành công thoát khỏi địa ngục.

Họ vui vẻ ôm lấy nhau như nhiều năm trước hai người cùng nhau chiến thắng cuộc thi chạy tiếp sức cha con, thật hoài niệm. Trong lúc hạnh phúc này hình ảnh Xử Nữ liền thu vào ánh mắt của anh. Không trốn tránh Xử Nữ đi đến trước mặt anh.

- Xin lỗi!

- Để dành nó khi mà anh được trắng án đi!

Nói xong Xử Nữ liền ngoảnh đầu đi về phía Thiên Bình, nhóm cảnh sát đến áp giải anh đã đứng đó chờ lậu rồi, Ma Kết cúi đầu mỉm cười.

- Cảm ơn cô vì đã cứu tôi! Tôi nợ cô lần này!

Những từ ngữ đó trọn vẹn vào tai Xử Nữ, cô dừng chân lại Ma Kết bị áp giải đi, cô cúi đầu hình như khóc rồi.

- Tên khốn, rất vui được giúp anh!

Trên hàng ghế khán giả...

Bảo Bình đứng dậy vươn vai một cái rồi đút tay vào túi rời đi. Cao Mạnh Nhiên vẫn ngồi đơ ra đó, hắn đang run sợ Vương Lâm bị buộc tội vì thế hắn sẽ không thoát tội.

- Tại sao bọn mày lại lấy được danh sách cơ sở của tao. Rõ ràng tao đã cài virus vào nó kia mà.

Hắn vẫn thất thần nhưng giọng nói vẫn điều điều vang lên. Bảo Bình không vội nên cũng kiên nhẫn ở lại giải thích cho hắn nghe.

- Mánh khóe của lão già Vương Lâm đó mày nghĩ qua mắt được tụi tao sao? Ngay từ đầu ai cũng biết có máy nghe lén trong đó hết rồi nên tất cả kế hoạch của bọn mày đã bị thay đổi hoàn toàn. Còn chuyện mày hỏi...Vương Lâm kêu mày canh chừng tao nên mày tập trung quá nhiều vào tao thì phải nên quên mất ông Vĩnh Hòa cũng là một hacker nhỉ?

- Nhưng hắn không thể xâm nhập được hệ thống cục bộ.

- Tức cười thật, tụi mày gần như tin một trăm phần trăm lời ông Vĩnh Hòa nói nhỉ!? (Sư Tử)

Thiên Yết và Sư Tử tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

- Là một hacker mà ra ngoài một khoảng thời gian dài mà không mang máy cá nhân có phải hơi hài sao? (Bảo Bình)

- Trong lúc mày đang canh chừng Bảo Bình thì anh Vĩnh Hòa đã vào hệ thống lấy thông tin của tụi mày rồi còn ra đi không một dấu vết (Thiên Yết)

- Chết tiệt!

- Để tao nói thêm cho mày biết vài chuyện thú vị nữa mày có biết tại sao tụi mày đe dọa cha tao thất bại không? Là vì...

[Vài ngày trước tại nhà Bảo Bình

- Nguy rồi nằm xuống!

Sau tiếng hét của Diệu Tinh cái cúi đầu của mọi người đã cứu được mạng của họ viên đạn bay ra từ cửa đám người bắt cóc cũng lao ra ngoài lợi dụng vị trí cùng thể chất đã học võ của mình cũng không mấy khó khăn để Bạch Dương xô đổ hết đám người đó, Nhân Mã chụp lấy khẩu súng của chúng rồi tiến thắng vào trong ngay sau đó Bạch Dương cũng chạy theo. Kim Ngưu dừng lại trước cửa che chắn.

- Đừng manh động sẽ làm ảnh hưởng đến mấy người bọn họ đó.

- Sao bọn người đó đến nhanh vậy chứ? (Cự Giải)

Sau đó tiếng súng đột ngột vang lên liên tục cùng tiếng hét của mẹ Bảo Bình thấy thế Kim Ngưu vội chạy vào. Vừa vào đến nơi đã thấy đám người kia quằn quại dưới sàn do không thể di chuyển được. Còn Bạch Dương thì đứng đó càu nhàu.

- Nổ súng lung tung lỡ như bọn chúng chết thì mày đền tội kiểu gì? (Bạch Dương)

- Tao biết chừng mực khỏi cần nói, với lại tao có bắn hụt đâu chứ? (Nhân Mã)

- Biết là không bắn hụt nhưng vẫn quá mạo hiểm...(Bạch Dương)

- Này này này...dù sao cũng cứu được rồi bây cãi nhau hoài (Kim Ngưu)

- Bác gái! Bác không sao chứ?

Cự Giải đến mở dây trói cho bà Đông miệng thì liên tục hỏi thăm nhưng bà ấy không đáp trả lại mà ngay lập tức đổ gục xuống sàn.

- Bác gái! (Diệu Tinh)

- Xin các con làm ơn hãy cứu Bảo Yên. Con bé bị bọn chúng giam ở chỗ khác mau cứu nó đi!

Nói xong bà cũng ngất luôn.

- Bác gái! (Cự Giải)

- Không sao chỉ mệt mỏi rồi ngất đi thôi (Song Ngư)

- Chúng ta phải đi cứu Bảo Yên đã, nhưng biết bọn chúng ở đâu chứ? (Kim Ngưu)

- Bảo Bình nói với chị để đề phòng em ấy có gắn định vị vào điện thoại Bảo Yên chắc bây giờ chúng không vứt điện thoại con bé đi đâu còn phải dùng để gọi đe dọa mà.

Nói xong Diệu Tinh đưa ra một vị trí hiển thị trong định vị.

- Chỗ này là nội đô mà? Đám này đúng là thông minh mà (Nhân Mã)

- Nội đô thì sao? (Cự Giải)

- Nội đô sẽ ít người nghĩ đến hơn gây khó cho tìm kiếm với lại nếu chúng ta đến cứu cũng không làm ầm lên được gì do có người dân ở đó (Bạch Dương)

- Đúng là thông minh mà (Kim Ngưu)

- Ngay cả việc tách riêng hai mẹ con ra mà giam cũng là thông minh lắm rồi (Diệu Tinh)

- Đừng nói nữa đến đó đi cứu người là ưu tiên mà (Bạch Dương)

Họ cùng nhau đến vị trí nên Bảo Yên bị giam. Khi định lần nữa cầm súng xông vào Bạch Dương đã ngăn Nhân Mã lại.

- Không được bắn nữa, không gian chật hẹp lỡ đạn lúc trúng con tin thì sao?

- Vậy thì tao đập cửa xông vào là được chứ gì?

Kim Ngưu cũng đến cửa muốn giúp nhưng cũng bị ngăn lại.

- Mày có nghe tao nói gì không vậy?

- Đánh tay không với đám người có thể mang vũ trang là điều tối kỵ Kim Ngưu (Diệu Tinh)

- Vậy phải làm sao? Hay là báo cảnh sát? (Cự Giải)

- Báo cảnh sát sẽ làm cho kế hoạch của anh Hòa bị lộ mất (Diệu Tinh)

- Vậy...

- Này Trương Song Ngư!

Bạch Dương đột ngột gọi tên Song Ngư trông khi cô nàng còn lơ ngơ rồi trơ ra đó.

- Tới lúc cô phát huy công dụng rồi đó. Vô đàm phán đi!

- Anh coi tôi là đồ dùng à? Không đi! Lỡ chúng không đàm phán được thì sao?

- Có mọi người bên ngoài...

- Tôi không đi! Vào đó có mà cống nạp thêm con tin thì có!

- Từ lúc nào mày có thái độ này vậy? Bị ai nhập à?

Cự Giải bước ra trước cô bạn miệng thì cằn nhằn còn tay thì đẩy mạnh cô bạn đập vào cửa.

Song Ngư ngã vào cửa đứng dậy tính quát tháo cô bạn thì mọi người đột nhiên biến mất tăm, cánh cửa cũng vừa vặn mở ra. Song Ngư quay lại sợ hãi nhìn cái người vừa mở cửa. Hắn rất bình thường mà tay thì lúc nào cũng để phía sau là đang cầm súng sao? Phen này cô thật sự xong rồi.
Ở bụi cây gần đó cả Bạch Dương và Nhân Mã lần lượt thiết lập đường bắn nhắm vào tên đó đề phòng trường hợp ẩu đả. Cự Giải thì chau mày.

- Con nhỏ này đang sợ sao? Vô dụng vậy?

Kim Ngưu đứng phía sau cạn luôn lời.

- Này chẳng phải ba người một là bạn thân một là bạn lúc nhỏ sao, giờ là đang dùng người khác à. Cả mày nữa tao tưởng mày định quen lại cô ta chứ. Rồi giờ tụi bây đang làm cái gì vậy?

- Cái này là thấy được sự hữu dụng của bạn bè (Bạch Dương)

- Viện cớ! (Kim Ngưu)

Trong kia thấy cô cứ im lặng tên kia liền bực nhọc hỏi.

- Tìm ai?

- Tôi đang giúp một cô kia tìm người con đó anh không biết anh có thấy một cô gái tầm 18 tuổi cao chừng này có mái ngố và đeo kính không?

Nghe vậy tên bắt cóc kia liền chau mày rồi xua tay dứt khoác nói.

- Không thấy!

- À, vậy à cảm ơn anh, nếu anh có thấy thì thông báo với cảnh sát nha. Tôi nghĩ giờ chắc bà Đông cũng báo cảnh sát rồi.

Nghe tới cảnh sát và bà Đông làm cho tên bắt cóc có chút bối rối hắn vội bước luôn ra ngoài hầm nói với theo cô.

- Bà Đông mà cô nói có phải vợ của Đông Kiến Thành không?

- Phải! Anh cũng biết à? Lúc nãy bà ấy vừa mới chạy khỏi đám bắt cóc hoảng loạn chạy ra đường kêu mọi người giúp tìm con gái bà ấy giờ chắc báo cảnh sát rồi...

- Nói gì lâu vậy?

Lúc đó đồng bọn thấy tên kia lâu không trở vào nên là ra xem thử.

- Hai tên bước ra rồi (Diệu Tinh)

Diệu Tinh reo lên khi hai người bước ra khỏi cửa hang còn nhớ lúc nãy trên đường đến đây họ đã được bà Đông cho biết là nhóm đó có khoảng mười người mà bên bà đã là bảy người rồi, để biết chính xác số người trong đám đó họ cũng đã có bước ước tính.

Là nội đô nên số người đi theo canh giữ Bảo Yên không được nhiều ít nhiều gì thì cũng sẽ gây chú ý (Một nhóm nam và một người nữ bị bắt gặp cũng sẽ bị xì xầm) vì thế họ cho rằng theo Bảo Yên chắc chắn dưới năm người. Lúc nãy họ cũng đã thấy chiếc xe đậu ngoài nhà là xe bốn chỗ nhồi nhét cỡ nào cũng sẽ tầm bốn người, loại xe họ đi bị hạn chế có cốp xe nhỏ nên chắc chắn có năm người tính luôn Bảo Yên đi chiếc xe đó.

Bây giờ đã kéo được hai người ra rồi.

- Cái gì?

Nghe vậy hắn kéo đồng đội lại nói nhỏ.

- Bà ta bị bắt rồi mà.

- Tao không biết, mày gọi bên đó coi.

Thế là một tên liền cầm điện thoại lên gọi. Song Ngư nghiêng đầu ra nhìn họ thấy vậy tên kia liền giải thích.

- Hình như đứa bạn tôi có gặp cô bé như vậy giờ nó đi công việc rồi để bọn tôi hỏi lại nó xem.

- Ờ vậy nhờ mấy anh nha!

Sau đó tên kia liên tục gọi mà bên kia không bắt máy, hắn tặc lưỡi cúp điện thoại rồi quay lại tên đồng bọn khẽ lắc đầu. Thấy vậy đồng bọn hắn liền kéo nhau ra nói nhỏ tiếp.

- Có vẻ bên kia xong rồi!

- Vậy giờ làm sao? Để thoát mấy đứa này lão kia biết được chúng ta chết chắc.

- Tao cũng sợ như mày hay là chúng ta chuồn trước?

- Mày tính trốn đi đâu cũng sẽ bị bắt thôi.

- Mấy anh có thấy cô bé đó không? Nếu tìm được chắc nhà họ Đông sẽ hậu tạ cho hai người đó, nhà họ giàu mà.

- Cô chắc là bà ấy báo cảnh sát rồi chứ?

- Báo rồi! Bà ấy đi ngay khi nhờ chúng tôi trước, mà không sao đâu nếu mấy anh không thấy thì cũng không sao một lát nữa cảnh sát nhập được ID của thiết bị định vị trong điện thoại của cô ấy cũng sẽ tìm được thôi.

Nghe vậy hai tên nhát cáy này liền xanh xao mặt mày, cả hai không nói gì với nhau mà bỏ trốn.

- Chắc bạn tôi biết mà không nghe máy để chúng tôi đi tìm nó hỏi xem có giúp được gì không.

- Ô vậy cảm ơn nhiều!

Xong thì hai người đó liền rời chỗ đó đi. Thấy vậy nhóm Cự Giải đi tới chỗ cô.

- Sao mày biết hai tên đó nhát gan mà dùng chiến thuật hù dọa vậy? (Cự Giải)

- Thì lúc mở cửa tao đã thấy hắn để tay sau lưng là cầm súng, một tên can đảm sẽ không cần làm vậy chỉ cần ra đuổi tao đi là được rồi, tao cũng có đánh lại hắn đâu mà làm thế.

- Ồ hô!

- Lỡ hắn gọi báo Vương Lâm thì sao? (Nhân Mã)

- Dưới có vài đồng đội chờ sẵn lát bọn chúng sẽ bị tóm thôi (Bạch Dương)

- Mày lại vung tiền ra nhờ đám người đó à (Nhân Mã)

- Ờ, cay đắng lắm (Bạch Dương)

- Rất hy sinh, tao xin bái phục (Nhân Mã)

- Vậy còn mấy tên ở trong thì sao? (Kim Ngưu)

- Cự Giải! Tới lượt mày đó!

Song Ngư lùi lại nhường đường cho Cự Giải bước tới.

- Này hai đứa tính làm gì?

- Cự Giải giả giọng giỏi lắm chị để nó gọi hai tên đó ra đây.

Cự Giải bước ra chỉnh lại giọng rồi dùng giọng của tên đã mở cửa gọi hai người kia ra.

- Bọn bây ra nhận tiền ngày hôm nay này!

- Wao! Giống thật!

Kèm theo đó bọn người kia liền đi ra vì nghe đến tiền.

- Ủa, nó kêu rồi nó đứng đâu rồi?

- Thằng này không lẽ ôm tiền chạy rồi?

- Nó chạy thì mắc gì phải gọi mày ra đồ ngu.

- Cũng phải!

Đúng như họ tính có hai tên bước ra, trong lúc cãi vã không chú ý Bạch Dương và Kim Ngưu nấp ở hai bên cửa đã nhảy bổ vào tóm hai tên đó. Nhân Mã cầm súng đi vào trong. Một lúc sau thành công trở ra cùng Bảo Yên.

- Bảo Yên!

Cự Giải đến ôm lấy cô bé đang chật vật với dây trói đằng kia.

- Mẹ em, mẹ em cũng bị bắt rồi

- Đã cứu được rồi! Mẹ em đang trong xe đấy (Cự Giải)

Nghe vậy cô bé liền chạy đến tìm mẹ mình lúc này Diệu Tinh đi đến nhìn đàm người đó.

- Tiếp theo làm gì đây chị? (Bạch Dương)

- Chúng ta phải gửi một đoạn video giả đến để trấn an tinh thần của Vương Lâm nhưng mà làm sao để ông ta tin đây chứ?

Diệu Tinh tỏ ra ảo não thì Cự Giải thêm vào.

- Hay quay đoạn video chúng ta bị bắt hãy để em giả giọng tên chỉ huy này rồi gửi về cho Vương Lâm là được mà chị.

- Giả giọng á?

- Cự Giải giả giọng giống lắm đấy chị (Song Ngư)

- Vậy được nhờ em Cự Giải]

- Tụi bây đúng là hay thật còn dám chống đối lại Boss, tụi mày sẽ không được toàn thây đâu, thế lực của Boss rất lớn tụi mày sẽ phải trả giá.

- Đó là nếu như bác tao không can thiệp, chắc mày cũng biết bác tao làm gì rồi đừng nói là một Vương Lâm mà cả mày và đám đồng đảng với hắn cũng sẽ bị bắt chung thôi, tụi mày hết đường lui rồi (Thiên Yết)

Hắn nghiến răng nhìn mấy người nhóm Thiên Yết rời.

- Chết tiệt! Chết tiệt!

***************

Mới viết luôn trong ngày, tui cũng không nghĩ là tui làm được chuyện này đó mọi người kkk. Thôi tối rồi tui đi ngủ đây!

Viết vội nên sẽ có lỗi chính tả mọi người bỏ qua giúp Sam nha. Sam sẽ chỉnh lỗi lại sau.

HAVE A GOOD ONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro