Chương 4: Người cuối cùng còn trụ lại là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mang một chút ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trên má.

Mặc dù mới chỉ vài ngày trước, người ta còn dính chặt với những chiếc áo khoác, thế nhưng trên những con phố trong thành phố Tengu lúc này, có thể nhận thấy hơi thở của một mùa mới. Từ những bãi có bắt đầu khoác lên mình sắc màu, cho đến những nụ hoa bắt đầu nhú mầm, và rồi là.....cảnh những người gắn chặt với chiếc khẩu trang để phòng ngừa phấn hoa bay khắp nơi.

Ác mộng cơn ác mộng mang tên dị ứng phấn hoa vào mỗi mùa xuân. Tui cũng đang phải chịu cái cảnh sống không bằng chết hơn tháng zời với cái mùa như dở hơi này T_T

Từng thứ từng thứ như vậy tích lũy lại, khiến cảnh sắc của thành phố dần dần nhuốm màu sắc xuân.

Sau khi rời khỏi trường học, nhóm Shidou vừa đi bộ trên đường vừa ngắm nhìn những cảnh sắc đó. Đây là một con đường khác so với đường đến trường hàng ngày, hay con đường hướng về phía nhà ga. Thay vào đó là những tán cây, những đồng cỏ, những cảnh sắc của tự nhiên dần tăng lên.

Tohka cùng Tenka đang đi bộ ở 2 bên Shidou lúc này, Tohka thì liên tục đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ tò mò đồng thời hào hứng hỏi đủ thứ như "Ô ô Shidou, cái này là gì vậy?", còn về phía Tenka thì cứ vẫn dính chặt 2 môi lại với nhau và gần như không nói gì mấy.

Thế nhưng, không rõ sau 1 khoảng đi bộ bao lâu, bỗng nhiên lông mày Tenka động đậy, và cô dừng chân lại đó. Sau đó cô ngẩng mặt lên như thể đang nhắm nhìn một thứ gì đó xa xăm

"Cảm giác này là........Hừm, ra là vậy. Linh cảm có vẻ như đây là lãnh địa của <Chiết cáo thiên trật> Rasiel"

"Ế......?"

Thấy Tenka khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Shidou liền bất giác hỏi lại.

Thế nhưng, Tenka cau mày làm vẻ khó chịu, và đáp lại Shidou bằng một ánh nhìn giống như đang lườm.

"Không có gì cả. Đừng bận tâm đến ta. Ngươi và Tohka tự mình xem thì tốt hơn"

"Không không, đâu có thể như thế được. Dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò của cả 3 người......."

"Hừm"

Shidou cười khổ trong lúc mồ hôi đang lăn trên má, còn Tenka lại một lần nữa phì một hơi.

"Hơn thế nữa, vẫn còn chưa tới cái nơi có thứ ngươi muốn cho xem à. Đừng có làm lãng phí nhiều quá thời gian của Tohka"

Sau đó, cô nàng nói với vẻ đầy bất mãn. Nghe thấy điều đó, Tohka ngoe nguẩy lắc đầu.

"Không có gì lãng phí cả đâu, Tenka. Chỉ cần như này, chỉ cần có thể được cùng cậu và Shidou đi bộ trên con đường mà bản thân chưa từng biết, tớ cũng thấy rất vui rồi. Hẹn hò không cứ phải là làm gì đó mới là hẹn hò. Có ai đó bên cạnh và cảm thấy vui vẻ, khoảng khắc đó đã chính là hẹn hò"

Có lẽ như không ngờ đến việc Tohka sẽ nói lại những điều như vậy, đôi mắt đang nheo của Tenka mở to hẳn ra. Chẳng rõ Tohka có đang để ý ra sự chuyển biến vừa rồi trong biểu cảm của Tenka hay không. Cô nàng đằng hắng với vẻ tự tin và ưỡn ngực.

"Nói về hẹn hò thì tớ là tiền bối đấy nhé! Tớ sẽ chỉ dạy tận tình đủ thứ cho Tenka! Dù có nói gì đi nữa thì tớ vẫn là tiền bối!"

"..........Hư mư. Nếu thế thì hãy thử làm cho tôi xem đi. Giá trị cốt lõi của hẹn hò"

Sau khi nói như vậy, Tenka liếc mắt về phía Shidou.

"Nhờ vậy mà ngươi vừa nhặt lại được cái mạng của mình đấy. Con người"

"Ế. Vừa rồi tớ vừa đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết à?"

"Không phải là vừa rồi. Mà hãy nghĩ rằng tất cả những gì ngươi làm đều có đính theo cái mạng nhỏ của ngươi đấy. Dù chỉ một chút đi chăng nữa nhưng khi ngươi khiến cho Tohka cảm thấy không vui, trong khoảng khắc đó ta sẽ khiến cái cổ của ngươi phải tiễn biệt với cơ thể"

"Ế ế......"

Trước những lời quá mức nguy hiểm như vậy, bị đè nén dưới áp lực để khiến cậu không nghĩ rằng đó là trò đùa, Shidou như lùi lại về sau 1 bước. Nhìn thấy Tenka như vậy, Tohka nheo mày.

"Nào Tenka, cậu không được nói mấy lời như thế. Hơn nữa hẹn hò là cả 2 bên đều phải mang tới cảm giác [vui vẻ] cho nhau. Cậu không thể cứ chỉ yêu cầu một mình Shidou được"

"......Vậy ư, nếu là thế thì quả nhiên. Việc tôi đi theo thế này là hoàn toàn không cần thiết. Vì tôi đâu có mang đến sự vui vẻ cho Tohka cũng như tên con người này."

"Cậu nói gì vậy. Vừa rồi tớ cũng đã nói rồi đấy thôi. Bọn tớ, chỉ cần ở bên cạnh cậu cũng cảm thấy [vui vẻ] rồi. Đúng không, Shidou?"

Tohka mỉm cười như để tìm kiếm sự đồng tình. Còn Shidou làm một cái gật đầu mạnh mẽ để đáp lại

"Aa. Đương nhiên là vậy rồi"

".......Hừm"

Tenka vừa lảng tránh ánh mắt vừa đáp lại. Đúng là cô chẳng hề tỏ ra có chút thiện cảm gì nhưng có vẻ bản thân cô cũng đồng ý.

Có vẻ như chính Tohka cũng nhận thấy được điều này. Cô gật đầu một cách đầy mãn nguyện và tiếp tục.

"Ư mư, nếu cậu hiểu thì tốt rồi. Nếu vậy thì phải làm lành, cậu hãy xin lỗi Shidou đi"

"......Cái gì cơ?"

Trước lời của Tohka, Tenka làm một vẻ mặt nhăn nhó.

Thế nhưng, có vẻ như không thể chống đối lại trước vẻ mặt đang tươi cười của Tohka, với một khuôn mặt tỏ vẻ cực kỳ khó chịu cô hướng ánh mắt về phía Shidou.

"X, I, N, L, Ỗ, I"

".....Ồ, Ồ"

Cậu chưa từng bao giờ được nghe một lời tạ lỗi nào mà sát ý đính kèm theo trong từng chữ từng chữ như thế. Những lời đó được phát ra cùng với một ánh mắt như muốn bắn chết cậu ngay lập tức, Shidou thấy sống lưng mình ướt sũng và gật đầu.

Cho dù vậy, không thể cứ tiếp tục bị áp lực suốt như vậy được. Như để lấy lại tinh thần Shidou ho một tiếng và rồi quay lại về phía cả 2

"Giờ thì, Tohka, Tenka. Thực ra là chúng ta sắp tới đích đến rồi. Nhưng, tớ có điều muốn thỉnh cầu cả 2."

"Mư? Sao thế?"

"..........."

Trong khi biểu cảm của Tohka trở nên vui tươi hơn, thì Tenka vẫn tiếp tục yên lặng, và nhìn về phía Shidou. Shidou giơ cả 2 tay của mình về phía họ.

"Từ chỗ này cho đến khi đi tới địa điểm đó, 2 cậu có thể nhắm mắt lại được không? Tớ muốn làm cả 2 bất ngờ"

"Ồ ồ! Điều đó có vẻ thật là thú vị!"

Sau khi nghe Shidou, Tohka ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại và nắm chặt lấy bàn tay Shidou. Trái lại, Tenka với một vẻ mặt bất phục tùng lườm về phía Shidou.

"Tha cho ta đi. Ngươi với Tohka là được....."

"Tenka"

Đồng thời điểm cả Tohka lẫn Shidou đều gọi cái tên đó, Tenka vừa làm nét mặt đau khổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đồng thời đặt tay mình lên tay Shidou.

"Rồi, vậy thì cứ từ từ đi tiếp nhé, nhớ để ý bước chân đấy"

Vừa nói, Shidou vừa kéo tay 2 người họ như để dẫn đường và đi giật lùi về phía sau. Cho dù thế, mặc dù với đôi mắt nhắm nghiền nhưng dáng đi của cả 2 người lẫn rất vững chãi, thậm chí họ còn bước đi nhanh hơn người đang đi giật lùi là Shidou lúc này, có thể như cả 2 đều đang tin tưởng vào Shidou hoặc cũng có thể là việc có thể bước đi với đôi mắt nhắm tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng....E rằng, với Tohka thì là cả 2 điều, còn Tenka thì là vế sau.

Để 2 người họ không vượt qua mình, Shidou quay ngược đầu lại về phía sau và tiếp tục tiến bước. Tại thời điểm rẽ ở góc con đường, cậu dừng chân lại.

"Nào, cả 2 chúng ta đã tới nơi rồi. Hãy mở mắt ra đi"

Sau khi cậu nói vây, như để ra tín hiệu cho 2 người họ, bàn tay cậu nhẹ xiết thêm một chút lực. Ngay lập tức như đã chuẩn bị từ trước, cùng lúc cả Tohka và Tenka dừng chân lại, rồi lại cùng một lúc khóe mắt 2 người từ từ hé mở.

Sau đó...

"Phư phư..."

"............"

Cả 2 với đôi mắt vừa mới mở ra, cứ tiếp tục mở như thế cho đến khi cả 2 đều tròn xoe mắt nhìn. Thế nhưng điều đó cũng chẳng phải là vô lý. Bởi vì chính Shidou đi nữa, nếu lần đầu ngắm nhìn cảnh sắc này, chắc chắn cậu cũng sẽ có phản ứng tương tự.

Đúng thế. Quang cảnh rộng lớn đang trải dài trước mắt họ, là những hàng cây anh đào tuyệt đẹp. Chẳng rõ có đến bao nhiêu cây anh đào nữa, Những bông hoa chỉ vừa mới nở rộ hoàn toàn đang chen nhau khoe sắc, dáng vẻ này thật tráng lệ và đẹp dịu dàng, lộng lẫy——nhưng lại rất mong manh. Đó là quang cảnh sẽ làm say đắm người xem như một giấc mộng.

Bỗng nháy mắt, một cơn gió thổi qua, cơn gió xuyên qua khoảng trống giữa những cái cây khiến cho những cành đang vươn dài như đang vươn mình lên bầu trời khẽ đung đưa, đồng loạt những cánh anh đào phảng phất tản mát khắp nơi.

"Ô......"

"........."

Bão tuyết hoa anh đào, đó là thứ người ta vẫn thường gọi. Vô số những cánh anh đào màu hồng nhạt rơi như một dòng nước chảy xiết, quả thực cực kỳ giống với bão tuyết. Nhóm Tohka vẫn tròn xoe không chớp mắt đồng thời nín thở trước cảnh sắc ấy.

"Cái.......cái này là hoa ư?"

Với những cánh hoa đang phủ trên tóc và vai, đôi má Tohka thoáng ửng hồng giống như đang vô cùng hưng phấn. Shidou lấy tay gạt những cánh anh đào, đột nhiên cậu mỉm cười.

"Ừ. Nó được gọi là hoa anh đào. Tớ vẫn luôn muốn cho Tohka nhìn thấy nó"

Nói xong Shidou khẽ ngẩng mặt lên như thể để nhìn ngắm cây anh đào. Đúng vậy dù nó là hẹn hò với Tohka, nhưng đây chính là thứ vẫn luôn hiện lên trong đầu Shidou. Lý do rất đơn giản vì cậu đã nghĩ rằng cô ấy chưa từng có cơ hội nhìn thấy phong cảnh này.

Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm ngoái ngày mùng 10 tháng 4. Shidou đã cùng Tohka ngắm nhìn biết bao cảnh sắc khác nhau, trường học, thị trấn, biển, lá đỏ và cả cảnh sắc tuyết rơi. Cứ mỗi lần như vậy trong ánh sáng huy hoàng lại được phát ra từ đôi mắt lấp lánh của Tohka. Thế nhưng, vào thời điểm mà cậu phong ấn linh lực của Tohka thì xung quanh toàn bộ hoa anh đào xung quanh thành phố Tengu đều đã rụng hết, nên chỉ có phong cảnh này là cậu vẫn chưa có cơ hội để cho cô ấy thấy.

Cho dù vậy có lẽ đúng là trong cái rủi có cái may. Chính vì đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội cho Tohka thấy, nên khoảnh khắc đầu tiên này của Tohka cô đã có thể cùng đón nó với Tenka.

"Thấy sao, Tenka? Tuyệt đẹp phải không?"

".........Mư"

Khi Shidou bắt lời, người vẫn đang trong bộ dạng ngây ngốc ngắm nhìn hoa anh đào, đôi vai Tenka khẽ dao động và cô lảng tránh ánh mắt cậu.

"Thay vì ta, hỏi Tohka ấy. Nếu như Tohka đang cảm thấy thích thú, thì ta cũng....."

Mới nói nửa chừng đến đó Tenka bỗng dừng lại. Từ sau lưng cô Tohka lén lút tiến lại gần

"Òa!"

Với một đống cánh hoa đã nhặt trong tay, giống như đống hoa giấy (mấy thứ kiểu trong đám cưới ấy) cô tung chúng lên phía trên đầu Tenka. Vô vàn những cánh hoa bay lên, rồi phấp phới hạ xuống người Tenka, ngay lập tức toàn thân Tenka phủ đầy trong những cánh hoa anh đào.

"Hahaha. Sơ hở nhé!"

".........Làm trò gì đấy?"

Trong khoảnh khắc dáng vẻ Tenka giống như vừa trở thành một nàng tiên hoa, cô làm một ánh nhìn nửa con mắt nhưng đồng thời từ đâu đó trong giọng nó của cô có chút vui vẻ và nói lại. Sau đó như một chú cún giũ nước, cô nàng ngoe nguẩy ngoe nguẩy cơ thể để hất bay những cánh hoa trên nguời.

"Ha"

Sau đó, với một tốc độ khó mà theo kịp bằng mắt, cô gom một đống cánh hoa anh đào và như để đáp trả lại, Tohka cũng hứng chịu nguyên một trận bão tuyết hoa anh đào lên người. Trong nháy mắt mái tóc dài của Tohka như vừa được trang điểm bởi những cánh hoa màu hồng nhạt.

"Uwah..."

"Hừ, như vậy là huề......"

Rồi, một lần nữa Tenka lại ngưng lại. Cho dù vậy thì lý do cũng chẳng cần đến mức phải suy nghĩ tới, trong lúc Tohka và Tenka đang đùa giỡn cùng nhau, với một đống cánh hoa anh đào vừa mới nhặt, từ phía sau lưng Tenka, Shidou một lần nữa lại cho cô tắm trong vòi hoa sen những cánh hoa anh đào.

"Phư, phía sau lưng sơ hở quá nhé, Tenka"

"Ngươi!"

Ngay khi vừa quay lại lườm chằm chằm về phía Shidou, Tenka cúi người nhặt một viên đá nhỏ trên đường đồng thời chạy đuổi theo người đang bỏ trốn là Shidou.

"Chờ....chẳng phải mỗi mình tớ bị báo thù thế này hơi quá nghiêm trọng à?"

"Câm miệng. Người phải trả giá bằng mạng sống vì cái tội dám coi thường ta"

"Tohka! Cứu tớ!"

"Ư mư, Chờ chút nhé Shidou! Để tớ gom luôn đống cánh hoa anh đào tiếp theo!"

"Cái...Ngươi, đồ xấu xa. Tên con người kia"

Cứ thế, 3 người họ bắt đầu trò đuổi bắt giữa những hàng cây với cánh anh đào tung bay.

"Cái...."

Giữa những hàng cây um tùm, Mukuro mở to mắt nhìn, cô không thể thốt được bất cứ ngôn từ nào. Đúng thế, ngay khi quay người lại nhìn khi được gọi tên, tại đó bóng dáng của Shidou, người chắc chắn lúc này đang hẹn hò xuất hiện.

Không chỉ riêng một mình Mukuro, cả Nia cùng Maria đang hướng về phía đó cũng đang nhuốm một sắc kinh ngạc trên biểu cảm của mình.

Mukuro hạ thấp <Phong Giải Chủ> Michael đang nắm trên tay xuống, và quay hẳn người lại về phía Shidou.

"Nushi-sama.......Rốt cuộc anh đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh đang hẹn hò cùng với Tohka hay sao?"

Sau khi Mukuro nói vây, Shidou thở ra một hơi với tâm trạng sâu sắc và nói .

"Ừ. Cuộc hẹn hò với Tohka đã kết thúc bình yên rồi. Nên cứ an tâm đi"

"Gì cơ, Thật sao?"

Trước lời của Shidou, một lần nữa Mukuro lại tròn xoe mắt ngạc nhiên, thấy vậy Shidou tiếp tục với một nụ cười dịu dàng trên mặt.

"Anh đã nghe sự tình từ Kotori rồi. Có vẻ như mọi người đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ cho cuộc hẹn hò của anh với Tohka.....cảm ơn nhé. Việc anh đã có thể cố gắng được đến vậy, tất cả là nhờ ơn mọi người."

"Nushi-sama......"

"Thế nhưng. Tất cả ổn rồi. Nên mọi người không cần phải chiến đấu nữa đâu. Nào, mọi người......."

"Chờ chút đã!"

Nia lên tiếng cắt ngang câu nói của Shidou, tay phải của cô đang lướt trên <Chiết cáo thiên trật> Rasiel đồng thời cô nhìn về Shidou với một ánh mắt sắc bén.

"Nia.......? Có chuyện gì vậy?"

Mukuro hoài nghi hỏi lại. Còn Nia thì "Hm....hm.....hm" và để lộ ra một điệu cười kỳ quái, sau đó cô chỉ tay về phía Shidou

"Chẳng qua, tôi đã nghĩ rằng lại có thể nói ra quá nhiều thứ như vậy. Rất may để chắc ăn tôi đã sử dụng <Chiết cáo thiên trật> Rasiel để kiểm tra. Định hóa trang thành cậu nhóc để lừa chúng tôi rồi tấn công sao, cô không nghĩ thủ đoạn đó hèn hạ quá sao Nattsun?"

"Cái gì cơ.......!?"

Mukuro nghẹn thở, cô nhìn kĩ lại gương mặt Shidou một lần nữa, không hề nghi ngờ gì đó chính là khuôn mặt của Shidou, thế nhưng ngay thời điểm bị những lời của Nia vạch trần, cô có thể nhận thấy cặp lông mày kia khẽ nheo lại

"Hừ...."

Có vẻ như nhìn thấy thế, Nia nhoẻn miệng cười nhăn nhở.

"Lúc nào cũng có thể biến hóa một cách hoàn hảo ghê. Thế nhưng, nếu chỉ có Mukkuchin thì còn được, nhưng đối thủ là tôi thì có lẽ cô quá đen đủi rồi? Nattsun có lẽ cô thừa hiểu rõ điều đó vậy mà......"

Mới nói giữa chừng đến đó, như nhận ra điều gì đó Nia nhướn mày "Aaa"

"Ra là vậy, cô làm thế để cứu Yosshi hả. Nếu cứ như cũ, đối tượng tiếp theo của chúng tôi sẽ là Yosshi cùng Mikki. Vì là bạn thân của Yosshi nên Nattsun không thể làm ngơ chuyện đó ha. Ừm, cô nhóc đó may mắn đấy. Không thể ngờ tới con mồi lại tự dẫn xác đến, Phư hahaha"

Nia cất giọng cười như đang thể diễn một vai phản diện, sau đó lại một lần nữa, cô chỉ tay về Natsumi, người đang cải trang thành Shidou.

"Xuất hiện tại đây đồng nghĩa với cô gặp vận rồi, nhờ cả vào cô đấy Mukuro-sensei"

"Khiêu khích đến tận mức như thế rồi cuối cùng lại phải nhờ vả vào Mukuro à"

Từ phía sau lưng Nia, Maria đang làm ánh nhìn khinh thường với nửa con mắt và nói. Nia không phản ứng lại (nhưng mồ hôi thì vẫn đang lăn trên má) với ánh mắt đầy tin tưởng cô quay sang nhìn về phía Mukuro.

"Phư mưn......"

Thế nhưng, Mukuro lại không thể chuyển động ngay lập tức. Cho dù có thể nhìn thấy không hề phản bác lại thế nhưng, người đang đứng ở đó chắc chắn chính là Shidou giả mạo, nếu là như vậy thì đương nhiên, không có chuyện Mukuro không nổi giận vì việc Natsumi sử dụng hình dáng của Shidou để đánh lừa cô. Thế nhưng.......

".........Quả nhiên"

Như thể cảm nhận được tâm trạng rối bời của Mukuro, Natsumi vẫn giữ nguyên bộ dạng của Shidou, và dùng chính âm giọng của Shidou để cất lời.

"Có vẻ tôi đã làm mấy trò ngu ngốc quá rồi nhỉ. Thừa biết dù có cải trang khéo léo cỡ nào, nhưng chỉ cần có <Chiết cáo thiên trật> Rasiel thì sẽ ngay lập tức bị lật tẩy........Thế nhưng, nhé"

Natsumi mở trừng mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm về phía Mukuro.

"Tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm, cho dù có bị đánh bại ngay tại đây đi nữa tôi cũng hoàn toàn thỏa mãn. Còn cô thì sao, Mukuro? Cứ ngu ngốc nghe theo Nia rồi thì chiến thắng đến tận sau cùng đi nữa, dù cho cô có giành được quyền thổ lộ đi nữa, cô có thể đường hoàng tự tin ưỡn ngực mà đứng trước Shidou không?"

".........Muku......thì"

Bị nói như vậy, Mukuro thấy nhói đau ở lồng ngực.Đó là một cảm giác như tất cả những thứ luôn vướng mắc trong từ cô suốt từ nãy đến giờ như vừa được hóa thành ngôn từ và hiển hiện ngay ra trước mắt cô. Cho dù cô thừa biết đó là kẻ giả mạo, thế nhưng với hình dáng của Shidou, với giọng nói của Shidou, bị nói như vậy đã trở thành câu trả lời hoàn toàn thích đáng cho cô.

Thực tế thì, Mukuro không hoàn toàn ham muốn việc thổ lộ với Shidou, việc Shidou chấp nhận con người Mukuro và nói trở thành gia đình của Mukuro. Với Mukuro đó đã là tất cả, cô không hề có ý định yêu cầu nhiều hơn như thế nữa. Nếu vậy thì tại sao Mukuro lại đang muốn giành lấy quyền thổ lộ..........điều đó thì cô không muốn bất cứ một ai được phép sử dụng cái quyền đó.

Mukuro rất yêu Shidou, chính vì thế cô đã mong muốn Shidou sẽ không hề thay đổi và sẽ mãi như thế này. Cô không muốn việc Shidou sẽ chỉ nhìn một ai đó khác.

Thế nhưng, Mukuro lúc này liệu có thể đứng trước Shidou không

Cô không thực sự phủ định cách làm của Nia, việc liên kết với một ai đó trong cuộc chiến như thế này quả thực là phương pháp hợp lý. Để có thể chiến thắng đến sau cùng thì quả đúng rất tuyệt vời nếu có thể giữ trạng thái tốt nhất. Thế nhưng.........điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách Mukuro, tất cả chính là như vậy.

"Chờ......Chờ chờ chờ! Cô đang làm trò gì thế Nattsun! Kẻ giả mạo sau khi bị lộ chân tướng thì chẳng phải  "Ui chết, lộ rồi!" sau đó bỏ chạy hoặc bị hạ gục đúng chứ? Sao cô lại đang làm lung lạc Mukkuchin thế?"

"Hả, tôi nói rồi đúng chứ. Tôi thừa biết rằng sẽ bị bại lộ ngay từ đầu rồi. Thế nhưng tôi cũng thừa hiểu Mukuro sẽ không thể nào hợp với cái cách làm của Nia. Mukuro! Hãy trở thành chính bản thân mình đi!"

"Thôi ngay cái trò gian xảo bằng cách nói thông qua giọng của cậu nhóc điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" Đừng để bị lừa Mukkuchin, hãy cùng tôi trừng phạt cô ta!"

"Nia, Nia"

Maria lấy đầu ngón tay chọc chọc ton ton vào vai Nia. Nia tỏ vẻ khó chịu quay lại lườm.

"Gì đấy Maria! Cô không thấy tôi đang rất bận à?"

"Có lẽ nhưng đây là sự tình nghiêm trọng đấy"

"Không, tôi thừa hiểu điều đó rồi! Không phải cô cũng định ngăn cản Mukkuchin đấy chứ Maria?"

"Không, không phải vấn đề đó, chuyện khác cơ"

"...........Ế?"

Trước lời của Maria, Nia nhăn mày.

"Hê hê hê"

Sau đó, như cảm nhận thấy điều gì, Natsumi đang trong bộ dạng của Shidou khẽ cười.

"Aaaa, Xin lỗi nhé, Mukuro. Cô đừng để tâm những điều tôi nói quá. Tất cả những điều tôi nói, đại khái chỉ là lời nói lảm nhảm thôi. Thế nhưng..........thật tốt khi tôi đã có thể câu giờ thành công"

"Cái gì cơ........?"

"Hế..........?"

Mukuro nghiêng đầu tỏ vẻ đầy nghi ngờ, như để ăn khớp với điều đó, Nia cũng đồng thời cau mày đầy hoài nghi. Ngay lập tức, Natsumi từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Cả Mukuro lẫn Nia như được dẫn lối bởi ánh nhìn ấy và ngước mắt lên trên.

"Mưn"

"Á......."

Chẳng biết từ lúc nào, ở phía đó đã xuất hiện bóng người, cả 2 tròn xoe mắt ngạc nhiên. Mà điều đó thì đúng thôi, bởi vì tại đó lúc này là......

"Ku, ka ka....... ngươi đã làm đúng không, ngươi đã làm đúng không"

"Thịnh nộ. Chắc cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi nhỉ"

Cuốn mình trong bộ linh phục tơi tả, với một biểu cảm nhuốm đầy màu sắc thịnh nộ. Đó là Kaguya và Yuzuru.

"Hiiiii.........c. Kaguyan, Yudzurun? chẳng phải 2 người đã bị đè bẹp bởi đại quân Maria.......tại sao lại ở đây......."

Nói đến đó Nia bỗng ngưng bặt.

E rằng có lẽ chính Mukuro cũng đã nhận ra. Trên đỉnh của cái cây mọc gần đó, đã được biến dạng thành một cái biển hiệu to đùng với dòng chữ vụng về viết [Nia ở đây ↓].

Tinh linh có thể làm được việc này chỉ duy nhất có một người, Nia tái xanh mặt quay lại nhìn Natsumi

"Na....nattsuuuuuuuuuuuuun!"

"Ahaha.....Sau khi điều tra rằng Kaguya và Yuzuru vẫn chưa thua cuộc. Nếu làm như thế này, thì chẳng phải họ có thể đến để báo thù hay sao?"

Vừa nói, một thiên sứ có dạng quyển sách xuất hiện trên tay Natsumi. Đó là <Ngụy tạo ma nữ> Haniel đang mô phỏng theo <Chiết cáo thiên trật> Rasiel. Có vẻ như bằng cách đó, cô đã xác nhận được chị em nhà Yamai vẫn an toàn.

"Cô đã mưu tính tất cả à, Nattsun! Đồ xấu xa! Cô không dám kiên cường đường đường chính chính chiến thắng đến tận sau cùng bằng vào chính bản thân mình sao!"

"Xem miệng aiiiiiiiiiiiiiiiiiii đang nói ra đấyyyyyyyyyyyyy!"

"Báo thù. Tôi sẽ không dung thứ, tội dám cản trở cuộc quyết đấu giữa tôi và Kaguya, hãy dùng chính thân mình mà đền tội"

Kaguya cùng Yuzuru lộ ra nộ khí và hét lên, cả 2 đạp chân vào không trung đồng thời lao đến tấn công Nia.

"Hicccccccccccccccccc! Cứu với Mariaaaaaaaaaaaaaaa!"

Nia la hét một cách thảm hại, đồng thời luồn qua khoảng trống giữa những cái cây và chạy biến mất. Sau đó một khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu cứu, tiếng gầm giận dữ, cả âm thanh những cái cây ngã rụp trước gió áp cuồng bạo ngân vang......chẳng mấy chốc mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Liệu Nia đã bị xử lý, hay là cô đã trốn thoát thành công, chẳng ai biết rõ nữa, nhưng 2 chị em nhà Yamai cũng chẳng hề quay lại chỗ này.

"Mưn"

Mukuro khẽ thở một tiếng, rồi bắt đầu tiến về phía Natsumi người lúc này vẫn đang trong bộ dạng của Shidou.

".......!"

Natsumi trong thoáng chốc giật mình khẽ run đôi vai, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những điều sắp xảy ra.

".........Mà, mọi chuyện đã thành như vậy rồi........thì được thôi! Dù sao người xúi bẩy cũng là tôi, từ ban đầu vốn đã vô dụng rồi, thế thì chí ít tôi sẽ phát tán linh lực đến mức tối đa"

Natsumi nói với vẻ như thể đã vốn đầu hàng, thế nhưng Mukuro chẳng hề nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô, rồi cô dang rộng vòng tay ôm lấy Natsumi thặt chặt.

"Cái.........Ế? Chờ .......đã?"

Có lẽ hành động đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán mà âm giọng Natsumi cất lên với đầy vẻ bối rối. Sau khi thở ra một hơi rất nhỏ, Mukuro khẽ thốt ra những lời.

"Mặc dù cậu đã nói rằng những lời lảm nhảm đó chỉ là để câu giờ, cho dù vậy thì sự thật là chính nhờ vào nó mà tôi đã có thể nhận ra. Muku sẽ.......Muku sẽ giành lấy thắng lợi mà để mình có thể tự hào từ sâu thẳm trong tim"

Sau khi nói vậy, Mukuro buông Natsumi ra.

"Cho dù có là giả mạo đi chăng nữa, nhưng sẽ không bao giờ Mukuro hướng mũi kiếm về Nushi-sama lần thứ 2. Vì thế nếu lần sau gặp lại hãy sử dụng một hình dáng khác. Khi đó tôi sẽ chiến đâu bằng toàn bộ sức mạnh"

Sau đó cô đột nhiên mỉm cười, và như thể vừa đạp chân xuống đất cô nhẹ vút lên không trung.  Và tìm kiếm một chiến trường tương xứng đủ khiến mình phải dốc toàn lực .

"...........,.............,..........."

Người vừa bị bỏ lại một mình tại đó, Natsumi trong thoáng chốc thậm chí không thể thở nổi. Trái tim cô đang đập mạnh liên hồi như kiểu có thể nghĩ đến việc xương sườn bị lòi ra ngoài vậy. Đầu ngón tay cô run rẩy, thậm chí cả tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo.

"Haaaaaaaaaaaaaa.........."

Cuối cùng sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Mukuro nữa, Natsumi thở mạnh ra một hơi. Đồng thời điểm, cơ thể cô bắt đầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, cô trở lại với bộ dạng của bản thân.

"Thế quái nào......mà hôm nay mình gặp phải lắm vụ cửu tử nhất sinh thế này? Chắc lần sau phải nghĩ đến vụ đầu hàng......."

Vừa nói, Natsumi vừa nhìn xuống dưới cơ thể mình, và lạch bạch chạm vào, như để hồi tưởng lại cảm giác mà chỉ vừa mới đây cô được ôm bởi Mukuro.

"............Ngực, to vãi"

Natsumi khẽ lẫm bẩm và rồi để tránh bị các tinh linh khác trông thấy, cô biến mất vào trong đám cây um tùm.

"Hiccc.......ccc, Hicccccc...........ccc!"

Nhịp thở của Nia vừa đứt đoạn, đồng thời cô vừa nhanh chóng chạy giữa con đường rừng với những hàng cây um tùm. Phía sau lưng cô là âm thanh của những cơn gió do Kaguya cùng Yuzuru nổi lên, đồng thời là âm thanh của vô vàn Maria bị đánh bay.

Đúng thế, sau khi nhờ cậy Maria ngáng chân 2 người kia, bằng mọi giá Nia chạy bán sống bán chết để trốn khỏi 2 chị em nhà Yamai.

Cho dù vậy, cô không thể thấy an tâm một chút nào cả. Chính vì cho dù bị bất ngờ tấn công mà 2 người họ vẫn không hoàn toàn gục ngã, nên cho dù số lượng Maria có là bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không dám nghĩ có thể cản bước được 2 người họ. Hơn nữa, nếu bức tường Maria sụp đổ thì chỉ trong nháy máy Kaguya và Yuzuru những tinh linh với tốc độ cao nhất sẽ đuổi kịp Nia, và nếu vậy đó sẽ là chặng cuối cho cuộc hành trình của cô.

Chính vì điều đó mà lúc này Nia đang cuống cuồng chạy. Để tìm kiếm một thành viên mới thế vào chỗ của Mukuro.

"Lúc này, những ai vẫn còn đang sót lại!? Hãy cho ta biết Rasiemonnnn!"

Với một giọng lanh lảnh cao vút cất lên đồng thời <Chiết cáo thiên trật> Rasiel xuất hiện, vẫn tiếp tục cắm đầu chạy mà không dừng lại, ngón tay Nia vừa lướt trên mặt giấy. Nếu nói về năng lực thu thập thông tin thì sẽ không một ai có thể sánh bằng <Chiết cáo thiên trật> Rasiel. Nhất định chắc chắc phải có tên một tinh linh nào đó hiện lên. Nếu có thể thì, người đó sẽ vừa giao chiến và đang trong tình trạng kiệt quệ là tốt nhất. Với người như thế thì khả năng cần đến sự trợ giúp sẽ cao hơn. Mặc dù chắc chắn sẽ có những người với tính cách và niềm tin cá nhân không muốn việc cùng chiến đấu như Mukuro, thế nhưng chắc chắn không một ai là không muốn năng lực của <Chiết cáo thiên trật> Rasiel. Nếu có thể nói chuyện một cách thuận lợi thì........

Bỗng.

"Ư wah!"

Vừa chạy vừa suy nghĩ những điều ấy làm Nia bất ngờ vấp chân phải một thứ gì đó, cô ngã phịch mông xuống đất.

Khoảng khắc, cô đã đó là một cành cây hay gì đó thế nhưng........không phải. Thứ Nia vừa tiếp xúc mềm mại và có sự đàn hồi hơn nhiều.

"Ui da.......Rốt cuộc là cái gì........"

Nói đến đó Nia bỗng im bặt. Vì lúc này cô đã nhận ra bản chất của thứ mình vừa vấp phải.

"Ara, ara. Nia-san. Rốt cuộc có chuyện gì mà cô lại vội vã đến vậy"

Với mái tóc màu đen được cột 2 bên không đều nhau, với một nước da trắng như gốm sứ. Thứ cô đang mặc trên mình là một bộ váy tuyệt đẹp nhưng tạo cảm giác điềm xấu màu đen và đỏ với những cây thập tự giá được trang trí trên đó.

Cô gái đang đứng ở đó, với đôi mắt có một chiếc đồng hồ mà chắc chắn không ai có thể quên được dù chỉ mới gặp gỡ một lần như đang mỉm cười, đồng thời cô nở một nụ cười dịu dàng.

".............!"

Với biểu cảm dịu dàng ấy, với giọng nói ôn hòa ấy, thế nhưng Nia đang bị công kích bởi ảo giác giống như toàn thân bị ném vào trong băng lạnh ngập đến tận cổ

"Ku, kurumin......."

"Vâng, vâng"

Nia với giọng nói run rẩy gọi ra cái tên đó, thì cô ấy, Tokisaki Kurumi gật đầu với một bộ dạng như đang đùa giỡn.

"Giờ thì, không phải tôi là người yêu thích đánh nhau cho lắm, thế nhưng luật lệ là nếu gặp gỡ thì sẽ phải chiến đấu tại nơi đó....."

Kurumi với bộ dạng đau khổ như đang diễn kịch và nói, còn Nia thì lầm bầm với một giọng nói lý nhỉ "Haha, đùa hay đấy....."

"Để chắc ăn thì tôi sẽ hỏi, cô còn điều gì muốn nói không?"

"À, ờ ờ thì, Kurumin. Trước hết hãy nghe tôi nói, cô có thể cùng tôi chiến đấu......."

"Để nhằm mục đích....gì cơ?"

Nói xong, tinh linh cũng sở hữu <Chiết cáo thiên trật> Rasiel như Nia bắt đầu nhăn nhở và phát ra một tràng cười cực kỳ khốc liệt.

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn 8.

"Là Nia"

"Xác nhận. Đúng là Nia"

Sau khi vừa thoát khỏi tập đoàn Maria, Kaguya và Yuzuru, ở con đường rừng phía trước. họ vừa nhìn xuống người đang cắm mặt xuống đất như một con ếch bị dẫm bẹp và lẩm bẩm.

Bộ linh phục của cô bị tơi tả và đang trong tình trạng bán khỏa thân. Thi thoảng đôi chân đang vặn vẹo của cô vẫn khẽ co giật. Có vẻ như cô đã hoàn toàn bất tỉnh, có đôi khi lại như mơ thấy ác mộng, cô lại khẽ rên rỉ Ư ư. Dù sao thì cô cũng đã bị đánh bại một cách hoàn hảo.

"Tự dưng giữa chừng Maria biến mất tôi đã nghĩ chẳng lẽ là.....thế nhưng quả nhiên cô ta đã bị ai đó xử lý trước chúng ta."

"Suy đoán. E rằng có lẽ là vậy. Mà cũng có khả năng là do chính Maria phản loạn"

"A....."

Kaguya gầm gừ giống như "chuyện đó cũng không hẳn là không....."đồng thời liên tục dậm chân xuống đất tỏ vẻ hối tiếc.

"Chết tiệt.....Dù là kẻ nào đi nữa. Dám phỗng tay trên con mồi của chúng ta. Tôi đã nghĩ rằng tuyệt đối sẽ báo thù vậy mà"

"Thở dài. Đành chịu thôi. Ai đó đã đánh bại Nia lại là chuyện hoàn toàn không liên quan"

"Mà có lẽ đúng là như vậy thế nhưng.......Aaa mồ, nhìn cô ta ung dung nhàn nhã ngủ kìa"

"Chú ý. Việc không thể gọi ra linh phục đồng nghĩa với Nia đã bị thua cuộc. Tôi hiểu cảm giác muốn tét mông cô ta của cô, thế nhưng việc gây thêm thương tích cho người đã thua cuộc là phạm luật"

"Biết, biết rồi"

Bị Yuzuru nói vậy, Kaguya kiềm chế lại khí thế của mình.

"................"

"............."

Trong khoảng thời gian ngắn, Kaguya cùng Yuzuru vẫn tiếp tục nhìn vào Nia, rồi không hiểu xuất phát từ ai cả 2 cùng ngẩng mặt lên rồi cùng 1 lúc quay lại nhìn nhau.

"Giờ thì không còn mưu mô cũng chẳng còn kẻ ngáng đường nào nữa"

"Đồng ý. Đến nước này thì không có chuyện hạ xuống nắm đấm đã giơ lên được"

"Nếu vậy thì"

"Đương nhiên"

Cả Kaguya lẫn Yuzuru giống như được cùng được chỉ thị, cùng thời điểm cả 2 mỉm cười, sau đó cùng đạp chân xuống đất tạo khoảng cách và nắm chặt thiên sứ trong tay.

Đột kích thương khổng lồ mà Kaguya đang nắm trong tay <Xuyên giả> El Re'em

Con lắc mà Yuzuru đang thao tác <Phược giả> El Na'ash

2 vũ khí vốn là 2 phần cấu thành lên Thiên sứ siêu tốc độ <Cụ Phong Chiến Sĩ> Raphael đều mang những vết nứt nhỏ chạy dọc trên bề mặt được tích lũy qua vô số lần chiến đấu với nhau.

Không, không chỉ có mỗi như vậy. Bộ linh phục bó sát trên cơ thể 2 người, cùng với chiếc cánh độc nhất ở mỗi bên vai cũng thế, tất cả đều bị xé toạc, vỡ nát. Từ những mặt cắt linh lực đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Việc cả 2 người đều đã tới gần với giới hạn, có lẽ không cần phải diễn đạt bằng lời cũng có thể nhận thấy được.

Đương nhiên, họ có quyền lựa chọn chiến đấu cùng nhau, mặc dù không biết tình trạng của các tinh linh khác hiện giờ thế nào, thế nhưng khó có thể nghĩ rằng toàn bộ họ vẫn đang trong tình trạng tốt nhất được. Nếu là như vậy chỉ cần 2 chị em Yamai liên kết với nhau thì khả năng chiến thắng không phải là con số 0.

Thế nhưng cả Kaguya lẫn Yuzuru đều lựa chọn ngay phương án cho mình mà không hề lưỡng lự dù chỉ 1 khắc. Mặc dù đúng là quyền được thổ lộ với Shidou rất hấp dẫn, cả Kaguya lẫn Yuzuru đều đang chất chứa vô vàn những cảm xúc với Shidou mà không thể nào truyền tải hết được trong trái tim. Cả 2 đều ngượng ngùng lúng túng, e sợ việc không biết mình sẽ nhận lại được câu trả lời thế nào, hay cũng có thể là giữ lẽ với người còn lại. Trong giữa sự chồng chất của những điều đó, thứ quan trọng nhất được cất giữ là một cảm xúc mong manh. Cơ hội để họ có lẽ có thể thổ lộ ra được điều đó, thực sự là một thứ rất khó để kiếm được.

Thế nhưng, còn hơn cả điều đó.

Sự tồn tại được chia ra từ cùng dòng máu, một nửa còn lại của chính bản thân mình. Họ tuyệt đối không thể chịu được cảnh người kia sẽ thất bại dưới bàn tay của một ai đó mà không phải là họ.

"Tôi đến đây, Yuzuru"

"Đối chiến. Như cô mong muốn"

Cả 2 đều đang đứng vững chắc trên đôi chân, rồi cùng đúng một thời điểm đá chân xuống mặt đất.

Nháy mắt, những lùm cây xung quanh bắt đầu xôn xao những tiếng xào xạc. Mặt đất khẽ rung lên, và chỉ sau đó chừng 1 cái vỗ tay, toàn bộ khu vực xung quanh bị bao trùm bởi những làn sóng xung kích.

Giả sử như có người theo dõi cuộc chiến này đi chăng nữa, với sự biến dạng của phạm vi xung quanh, chắc họ cũng không thể cảm nhận được chuyển động của cả 2 lúc này.

Chừng đó là bởi vì cả Kaguya lẫn Yuzuru đều đang chuyển động quá nhanh. Cả 2 đều đang ở mức mà người ta sẽ chẳng thể nghĩ họ đang gần đạt tới giới hạn của linh lực.

Thế nhưng cả 2 đều có thể nắm bắt chính xác chuyển động của nhau, giữa lúc ý thức đang tập trung lại đến mức cực hạn, cả 2 đã giao đấu công phòng qua lại vô số lần.

<Xuyên giả> El Re'em trong tay Kaguya giống như một mũi khoan vừa xoay tròn vừa liên tục đâm ra, lập tức Yuzuru xoay tròn <Phược giả> El Na'ash như tạo ra một vòng xoáy cuốn quanh <Xuyên giả> El Re'em. Cả 2 đều đang tranh đua với nhau về sức mạnh, trong nháy mắt thiên sứ của cả 2 bị bắn văng ra.

"Hừ........!"

"..........."

Thế nhưng cả 2 đều không dừng lại, cả Kaguya lẫn Yuzuru đều nắm chặt tay lại thành quyền vững chắc cùng linh lực chứa đựng trong đó, đồng thời đồn toàn bộ sức mạnh đấm về phía đối thủ. Cánh tay của 2 người đan chéo nhau 1 cách đẹp mắt và cùng đấm thẳng vào cơ thể người còn lại.

"H..........ự!"

"Đau...........đớn"

Nhất kích của cả 2, từ nơi sức mạnh vừa bùng nổ, tất cả bị cuốn vào trong một luồng sóng xung kích khủng khiếp, bộ linh phục vốn đã tơi tả của cả 2 đồng bị thổi bay ngay tức khắc.

Cả Kaguya và Yuzuru đều rơi vào tình trạng bán khỏa thân, cả 2 lảo đảo rồi tư thế dần sụp đổ, cứ như vậy họ đều gục ngã với khuôn mặt ngửa lên trời. Cả 2 tạo thành chữ một chữ đại 大, với dáng vẻ đầu kề sát bên đầu.

"Ha................ha.......!"

"Phư..............ha"

Trong khoảng thời gian ngắn, ngực 2 người đều nhấp nhô lên xuống một cách dữ dội, chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn đang thống trị mọi thứ.

Sau đó, chẳng mấy chốc vào khoảng khắc đã điều chỉnh lại được nhịp thở.....Kaguya, hướng mặt lên trời và bắt đầu cất giọng cười.

"Ha,hahahaha......aa.....a quả nhiên là sẽ thành thế này. Mặc dù đã có khoảng khắc tôi nghĩ là mình sẽ thắng...."

Như để kết hợp chung với điều đó, Yuzuru cũng bất chợt mỉm cười.

"Đồng ý. Yuzuru cũng vậy, vào thời điểm <Xuyên giả> El Re'em vỡ nát. Tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ thắng"

"Ế ế? Chúng ta giống nhau đến cả vụ đấy luôn à? Vậy ờ thì, lần này....."

"Tính toán. Nếu chỉ tính riêng sau khi bị phong ấn. Đến lúc này 100 chiến, 25 thắng, 25 bại.......và 50 hòa"

Sau khi Yuzuru nói xong, một lần nữa Kaguya lại mỉm cười.

"Lần sau tôi sẽ thắng"

"Trơ trẽn. Tôi sẽ đánh trả đũa lại cho xem"

Kaguya lẫn Yuzuru nhìn nhau, đồng thời họ loạng choạng giơ cánh tay lên và gõ nắm tay vào nhau.

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn 6.

Một khoảng thời gian sau khi cả 3 cùng nô đùa dưới những hàng anh đào. Một mùi thơm ngọt ngào từ có vẻ từ đâu đó gần đây ghé thăm nhóm Shidou.

Có thể là do đã nô đùa quá nhiều nên giờ họ muốn nghỉ ngơi một chút thế nhưng lý do chính thật ra là giữa lúc đang vui đùa, bụng Tohka bắt đầu phát ra những tiếng Rột Rột Rột. Có thể coi như là một bữa ăn riêng biệt khác trước bữa trưa, nhưng trước hết thì cứ làm đầy cái dạ dày đã vì thế cả 3 ghé vào một cửa tiệm gần nhất.

Đó là một cửa tiệm với những cấu tạo mang vẻ thanh cảnh, phía trước cửa tiệm có chiếc ghế dài được trải một tấm thảm đỏ cùng một chiếc dù che lớn được bày trí (gọi là ghế nhưng nó giống kiểu cái chõng hơn, nói chung vừa để ngồi vừa có đủ lớn để bày biện đồ ăn lên, cùng một cái dù che, để vừa ngắm cảnh vừa ăn) trông chúng vô cùng tương xứng và hòa với cảnh sắc những cánh hoa anh đào đang phấp phới bay. Nói chung một cảnh sắc phong lưu đậm chất Nhật Bản đã được tạo nên. Nhóm Shidou trở thành một phần của cảnh sắc ấy, mang theo những món đồ lúc nãy vừa mua và cả 3 đang ngồi chờ đợi.

"Aaa"

Đột nhiên, cơn gió nhẹ mang theo một cánh anh đào tung bay rồi đáp xuống chén trà của Shidou và vẽ nên những gợn sóng trên bề mặt nước.

Nhìn thấy cảnh đó, Tohka lúc này đang ngồi bên cạnh tròn xoe mắt nhìn.

"Ô ô, cánh hoa anh đào bay vào chèn trà của Shidou kìa! Mư.....đẹp quá đi....không biết có cái nào bay vào chén trà của mình không nữa"

"Haha. Cái đó thì phải đi hỏi hoa anh đào.........."

"Hừm"

Bỗng, trong lúc Shidou còn đang nói dở, Tenka nhẹ phát tiếng thở bằng mũi

Nháy mắt, tình cờ gió bỗng nổi lên, 2 cánh hoa anh đào, tung bay rồi hạ cánh xuống chén trà của Tohka.

"Ô Ô! Chúng cũng đến chỗ tớ rồi này! Chẳng những thế mà còn hẳn 2 cánh hoa lận!"

".........Tenka, cậu vừa làm gì đấy?"

"Ngươi đang nói gì thế?"

Shidou toát mồ hôi hột và hỏi, còn Tenka tỏ vẻ lẩn thẩn và cụp mắt xuống....chẳng phải thế thì hơi quá mức à. Đây chính là thế giới của cô ấy, nhưng chỉ cỡ như thế thì cũng đâu cần phải can thiệp chứ.

Mà, dù sao có truy cứu đi chăng nữa thì cũng chẳng được gì. Hơn nữa Tohka cũng đang rất hạnh phúc, nếu thế thì cứ để vậy đi. Sau khi quyết định như vậy, Shidou dừng cái điệu cười khổ lại

"Đã để quý khách phải chờ rồi!"

Nhân viên cửa tiệm trong bộ trang phục cổ điển Nhật Bản bưng ra một cái mâm với rất nhiều chiếc đĩa được đặt trên đó. Phản ứng lại với giọng nói vừa rồi gương mặt Tohka rạng rỡ hẳn lên.

"Ô ô, Đến rồi! Chúng tôi mong ngóng mãi"

Nhân viên quán không nghĩ rằng mình sẽ được chào đòn nồng nhiệt như thế, liền bất giác cười ahaha và bắt đầu xếp những chiếc đĩa lên ghế.

Những chiếc bành tròn xoe được xếp trên đĩa, nhìn thấy chúng, đôi mắt của Tohka cũng trở nên tròn xoe y hệt như vậy và chăm chú nhìn.

"Ô ô, cái này là gì vậy Shidou?"

"Là Sakura Mochi. Nó có hình dáng rất đẹp cùng một chút hồng. Đậu đỏ được nhồi trong nhân"

"Hô hô.....Sakura, vậy là chúng mô phỏng theo màu sắc của hoa anh đào nhỉ, ra là vậy. Đẹp quá đi. Vậy còn cái kia là gì?"

Nói xong Tohka chỉ tay về phía chiếc đĩa đang được đặt cạnh Tenka, phia đó là những chiếc bánh có chút khác biệt so với những cái đặt cạnh Tohka. Bên Tohka là hình tròn, còn phía bên Tenka là phần bột bánh bằng phẳng cuốn quanh nhân đậu đỏ tạo thành một hình trụ tròn.

"À, phía Tenka cũng là Sakura Mochi đó"

"Sao? Thế nhưng hình dáng của chúng tương đối khác biệt mà"

Là Doumyouji và Chomyouji, tóm lại thì 1 cái là đặc trưng của Kanto 1 cái là đặc trưng của Kansai. Vì có cả 2 loại ở đây, sao không thử so sánh hương vị của chúng xem nhỉ"

Doumyouji là dạng hạt cơm thô được nắm lại, còn Chomyouji là được lán phẳng bẹt rồi cuốn lấy nhân. Hơi trừu tượng và rắc rối nên là xem hình cho dễ tưởng tượng nhé.

"Ô ô, ý kiến đó hay đấy! Vậy ăn ngay thôi nào!"

"Chờ đã"

Sau khi giọng nói của Tohka ngân vang thì Tenka vừa với tay lấy chiếc Sakura Mochi nằm trên đĩa vừa lườm về phía Shidou

"Sao thế? Tenka?"

"Cái thứ đang đính trên chiếc bánh này chẳng phải là lá cây à? Tên kia, người định cho Tohka ăn cái thứ như thế này đấy hả?"

Nói xong, cô chỉ vào chiếc lá hoa anh đào đang được cuốn trên bề mặt bánh, Shidou cười khổ tỏ vẻ thấu hiểu

"Lần đầu tiên thì đúng là có hơi bối rối nhỉ, nhưng lá hoa anh đào cũng đã được ướp muối để có thể ăn được nên là cứ an tâm đi"

"Thật không?"

"Đương nhiên, Thật.....mư..!?"

Mới nói nửa chừng Shidou bỗng dừng lại, không đúng hơn mà nói thì cậu bị ngăn lại

"Nếu thế thì ngươi ăn trước đi"

Đồng thời Tenka nhét thẳng miếng bánh Sakura Mochi vào miệng Shidou.

"........!.......!?"

Đột nhiên bị như vậy khiến cậu có chút bất ngờ, và trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Tenka đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu còn không dám sặc, bằng cách nào đó sau khi điều chỉnh lại được hô hấp, Shidou bắt đầu nhai miếng bánh Sakura Mochi vừa bị nhét vào trong miệng. Với hương vị ngon lành của miếng Sakura Mochi đúng là trong cái rủi còn có cái may.

Bỗng nhiên, khóe miệng Tohka nhếch lên tỏ vẻ bất mãn khi thấy cảnh đó

"Mư, gian xảo quá nhé Tenka. Chỉ có mình cậu đút cho Shidou ăn......Shidou, để tớ cũng đút cho cậu"

".........!?"

Nói xong, Tohka lấy tăm đâm vào miếng Sakura Mochi rồi giơ nó về phía Shidou như muốn nói rằng cậu hãy nhanh chóng nuốt miếng bánh của Tenka đi rồi ăn tiếp miếng bánh của cô ấy...........

"............"

Tắm mình trong cái ánh mắt tỏ ý [Sao ngươi không ăn bánh của Tohka, muốn chết hả?] từ Tenka, Shidou đến cơ hội từ chối cũng chẳng có. Gần như là cố gắng hết cỡ một cách quá mức, với miếng bánh thứ 2 má Shidou phồng hẳn lên.

"Ô ô, sao hả Shidou, có ngon không?"

"......,........"

Quả nhiên là ngay lập tức cậu không thể mở miệng ra nổi, cậu làm khuôn mặt tươi cười để khẳng định sự đồng ý, thấy vậy Tohka nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ư mư, nếu vậy thì tốt rồi! Vậy thì Tenka, chúng ta cũng ăn thôi"

"Hừm"

Với việc Shidou đã ăn thử trước theo một cách bị ép buộc hơi quá mức, Tenka có vẻ đã bị thuyết phục, cô cũng lấy tăm cắm lên một miếng bánh Sakura Mochi.

Thế nhưng nhìn thấy Tohka đang chắp tay vào nhau tỏ vẻ cảm tạ, Tenka bỗng dừng tay lại.

"Vậy mình xin phép ăn!"

".........."

Đặt lại miếng bánh mà cô vừa mới nâng lên vào đĩa, sau đó mô phỏng theo Tohka, Tenka cũng chắp tay lại

"Vậy tôi xin phép ăn!"

Itadakimasu câu nói trước khi ăn một cái gì đó, để thể hiện lòng biết ơn đối với nguyên liệu, google-sama nếu bạn chưa hiểu rõ.

Sau đó, sau khi nói giống như Tohka xong, cô ngắm nhìn qua lại chiếc bánh Sakura Mochi rồi đưa vào miệng.

Cùng lúc, người vừa nhanh hơn một bước đã nhét đầy bánh vào miệng là Tohka bỗng dưng mở bừng đôi mắt.

"Ô ô, Cái này ngon quá....Vừa ngọt lại có một chút chút vị mặn, kèm theo một mùi hương khá là đặc biệt........Đúng là hương vị lần đầu tiên được thưởng thức!"

"Haha, nếu cậu thích thì tốt rồi. Còn Tenka thì thấy sao?"

".......Cũng không tệ"

Bị Shidou hỏi vậy, Tenka lảng tránh ánh mắt của cậu và đáp lại.

Mặc dù ánh mắt vẫn rất sắc lạnh cùng giọng điệu thô lỗ, thế nhưng không hiểu sao, từ biểu cảm đó cậu cảm thấy như cô cũng đang khá thỏa mãn"

Tích tắc, cậu bỗng nhận ra. Phản ứng không hề tin tưởng vào con người của Tohka, giống hệt như lúc cậu mới chỉ vừa gặp gỡ Tohka.

"............"

Ngay khi nhận ra điều đó, cậu đã nghĩ. Đúng là Tenka có rất nhiều cử chỉ thô bạo, thế nhưng, thật sự cô ấy cũng vậy, cậu không thể thấy rằng đây là người sẽ thay đổi thế giới chỉ vì lợi ích của cá nhân mình.

"Gì đấy con người. Người có gì phàn nàn à?"

"À, không..."

Có vẻ như cậu vừa im lặng mà nhìn chằm chằm vào Tenka, Shidou đánh trống lảng và tránh ánh mắt sang hướng khác. Ngay lập tức như để ăn khớp với hành động của cậu, từ phía bên phải Shidou, bỗng dưng một chiếc bánh Sakura Mochi đang được cắm trên que tăm bay vụt qua trước mặt cậu

"Tenka. Bánh Sakura Mochi bên tớ ngon lắm. Ăn thử đi"

".........Mư"

Với chiếc bánh đang được giơ ra ngay trước mắt, Tenka nhìn xuống dưới, đồng thời chính bản thân cô cũng cắm tăm vào một chiếc bánh và giơ lại về phía Tohka.

Tất nhiên là việc này,bộ dạng 2 cánh tay đang đan vào nhau của họ diễn ra ngay trước mặt Shidou.

"Ô ô, cảm ơn nhé!"

Gương mặt Tohka bừng sáng, cô ngoạm lấy chiếc bánh đang được giơ về phía mình, thấy vậy Tenka như mô phỏng lại hành động vừa rồi, cô cũng ăn chiếc bánh mà Tohka giơ ra. Ngay chính diện trước mặt Shidou, cả 2 bắt đầu nhóp nhép nhai miếng bánh, với quang cảnh có chút kỳ quặc đó, Shidou bất giác cười khổ.

"Mư......Cái này cũng ngon gê! Được thử một hương vị khác so với trước đó thật là vui quá đi!"

Tohka gật gù với nụ cười tràn ngập trên gương mặt còn Tenka nhăn mày tỏ vẻ có chút gì đó khó khăn, mặc dù phản ứng của 2 người là khác nhau, thế nhưng cậu có thể hiểu rằng cả 2 đều đang cảm thấy mãn nguyện.

Bỗng

".........!?"

Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi tiếp theo, từ phía đằng xa, âm thanh của một vụ nổ bất chợt vang lên. Thân thể Shidou khẽ run lên và cậu hướng mắt nhìn về phía đó.

"Cái, cái gì vậy. Âm thanh vừa rồi là......."

".......Đừng có để tâm"

Tương phản lại với sự kinh ngạc của Shidou, Tenka nói với một vẻ cực kỳ bình thản.

"Chỉ là một đám tọc mạch đang chơi đùa với nhau mà thôi. Ngươi cứ lo mà tiếp tục hẹn hò với Tohka đi"

"Hế.....? Tenka, vừa rồi........"

Shidou nhìn sang Tenka với một vẻ bối rối, chắc chắn nếu là cô ấy của hiện tại thì chẳng nghi ngờ gì nữa khi cô đã nắm bắt được điều gì vừa xảy ra tại thế giới này. Thế nhưng, nhưng người thích chen vào chuyện của người khác rốt cục là......

Bỗng, trong lúc Shidou đang suy nghĩ như vậy, Tohka đã nắm chặt tay lại

"Tohka?"

Shidou với gương mặt kinh ngạc nhìn về phía cô, Tohka không tỏ ra chút hỗn loạn nào trước tiếng rền vang vừa rồi, trái lại cô còn đang nở một nụ cười ôn hòa.

"Nè Shidou, tiếp theo cứ giao cho tớ được không? Còn rất nhiều chỗ trong thành phố này mà tớ muốn Tenka được thấy"

"Điều, điều đó thì không vấn đề gì cả nhưng......."

"Vậy à, thế thì đi đi. Nào Shidou hãy nắm lấy tay của Tenka đi"

Vừa nói Tohka vừa đứng lên khỏi ghế, còn Shidou thì mở to mắt [Hế?] đồng thời quay sang nhìn về phía Tenka. Thấy vậy Tenka tỏ vẻ khó chịu và lườm lại.

"Chính vì thế, ta đã nói ta ổn rồi đúng không, 2 người cứ......"

"Không có ổn gì ở đây cả.......vì cơ hội như thế này, sẽ không còn nữa"

Tohka nói để cắt ngang lời của Tenka và cười, từ đâu đó trong nụ cười của cô phảng phất một nỗi buồn

"......"

Nhìn thấy cảnh đó, Shidou cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, chỉ nháy mắt sau đó Shidou thấy tay trái của mình bị nắm lấy một cách mạnh mẽ. Không hiểu cơn gió nào đang thổi ngang qua nữa mà người chỉ vừa trước đó vẫn còn phản đối, Tenka bỗng tự mình nắm lấy tay cậu.

"Hừm, nếu đi thì nhanh lên, Con người. Thời gian cho buổi hẹn hò sắp hết rồi."

"A, aa......"

Shidou ngây ngốc đồng thời cậu bị kéo đứng lên bởi cả Tohka lẫn Tenka. Thật kỳ lạ, vì lúc này đang hoàn toàn trái ngược so với lúc nãy cậu dẫn 2 người họ tới chỗ những cây anh đào. Có lẽ như nhận ra điều đó, ánh mắt Tohka lấp lánh tỏ vẻ hạnh phúc.

"Nào, vậy thì đi thôi! Trước hết là phía này!"

Nói xong, Tohka bắt đầu nhẹ bước, và rồi Tenka cũng vậy, đôi chân cô chuyển động như đang sánh bước cùng Tohka. Từ phía tay phải là một sự dịu dàng, còn bên tay trái thì có một chút thô lỗ đang kéo Shidou đi.

Bị kéo bởi cánh tay của cả 2, Shidou vừa bước đi dưới những hàng anh đào, đồng thời cậu đang hồi tưởng lại những điều mà Tohka vừa nói trước đó

[Bởi vì cơ hội như thế này, sẽ không còn nữa]
Điều đó chắc chắn có ý nghĩa là để chỉ cơ hội mà cả Tohka lẫn Tenka cùng đồng thời có mặt.

Thế nhưng, tại sao......

Đột nhiên, cậu như vừa đã nghe thấy được một ý nghĩa khác ẩn chứa trong câu nói ấy.

"Miku-san, chắc không sao đâu nhỉ"

"Hm, không cần lo đâu. Có vẻ như cô ấy chỉ bất tính thôi"

Thấy Yoshino nói với vẻ lo lắng, Yoshinon đang nằm trong <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel đáp lại với một giọng nghèn nghẹt.

Yoshino lúc này đang cưỡi trên <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel, đồng thời chở Miku đang bất tỉnh ở phía đằng sau, và nặng nề bước đi trong công viên tự nhiên. Bộ linh phục mà mới chỉ trước đó đã bị phá nát giờ lại được triệu tập ra.

Đúng, Linh lực của Yoshino cho tới tận bây giờ vẫn chưa sử dụng hết, chỉ làm nhằm để câu kéo sự khinh suất từ Miku, cô bé đã cố tình tạm hóa giải thiên sứ lẫn linh phục đi 1 lát. Sau đó khi bản thân đang thu hút sự chú ý của Miku, cô bé điều khiển <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel từ một khoảng cách xa và công kích từ phía sau Miku. Chính xác thì đó không phải là một phương pháp đáng để tự hào nhưng Miku của hiện tại đã là một đối thủ không thể coi thường.

Người vừa khó khăn để giành được chiến thắng, Yoshino đã không bỏ mặc lại Miku lúc này đang trong tình trạng bán khỏa thân vì mất đi linh phục, cô bé đang trên đường để tìm đến một chỗ nào đó an toàn.

"Ưn..... Ư ưn.......Không được đâu Yoshino-san, cho dù có hít như thế đi chăng nữa cũng chẳng có bất cứ phần thưởng nào đâu"

"Kyah....."

Ngay khi vừa nghe thấy lời nói mê ngủ ấy, bất ngờ từ phía sau một cánh tay vươn dài mà ôm chầm lấy cơ thể Yoshino, bất giác cô bé khẽ rùng mình. Bỗng ngay lúc đó, có vẻ như rung động vừa rồi của Yoshino đã truyền tới <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel mà cô bé đang điều khiển nên cơ thể Miku bị ném văng ra khỏi <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel.

"Xin, xin lỗi....!"

Luống cuống Yoshino trèo xuống khỏi <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel và nâng Miku lúc này đang cắm mặt xuống mặt đất lên rồi một lần nữa lại đặt cô lên phía sau <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel. Thực ra cái việc này đã xảy ra lần này là lần thứ 3 rồi, Miku cứ mỗi lần đi được một chút, cô lại bắt đầu nói lẩm bẩm mê ngủ rồi ôm chầm lấy Yoshino.

"Mồ, Miku-chan có thực sự đang bất tỉnh không thế? Tuyệt đối cấm chạm vào Yoshino đấy nhé"

"Khò........Khò........"

Cho dù Yoshinon lên tiếng hỏi, thì đáp lại chỉ có tiếng thở khi ngủ của Miku. Có lẽ nếu bình thường thì có thể sẽ nghi ngờ rằng Miku đang giả vờ ngủ, thế nhưng do đã từng chứng kiến cái dáng ngủ siêu bá đạo của Miku tại phòng ngủ trên Fraxinus nên Yoshino chỉ còn cách cười khổ. Trước khi cái dáng ngủ của Miku càng biến hóa trở nên trầm trọng hơn thì có lẽ nên tìm một chỗ để đặt cô ngủ lại đó, Yoshino đang điều khiển <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel bước đi nhằm để kiếm một địa điểm thích hợp.

"A....."

Bỗng, trong lúc đang tạm thời tiến bước, Yoshino bỗng phát hiện ra một địa điểm giống như chỗ dùng để nghỉ giải lao, đó là một nơi có đặt những chiếc ghế dài cùng một cái bàn tròn bằng gỗ, không chỉ thế mặc dù khá giản dị nhưng nó còn được che bởi một mái che.

Người thất bại sẽ được Ratatoskr chăm sóc thế nên, tạm thời đặt Miku lại chỗ này chắc sẽ ổn thôi. Sau khi quyết định như vậy, Yoshino hạ Miku xuống khỏi <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel, và đặt cô nằm lên ghế.

Bỗng dưng

"..........? Khò khò"

Không hiểu sao ngay khi thấy mũi Miku khẽ giật giật, rồi cô lăn mình rơi khỏi ghế, và cứ giữ nguyên dáng vẻ như thế cô bắt đầu bò trên mặt đất.

"Miku-san.......?"

"Lại là cái dáng ngủ siêu bá đạo này......mà cô ta bò đi đâu thế nhỉ?"

Yoshino cùng Yoshinon đều kinh ngạc, ngay sau đó Miku dừng chân lại, cô bay thẳng vào cây cột đèn nằm ngang bên chỗ nghỉ giải lao. Sau đó cứ giữ nguyên như thế cô nàng Chụttttttttttttttttt! hôn một phát thật nồng cháy vào cây cột đèn.

"Miku-san, Chị đang làm cái gì vậy..!?"

Yoshino vội vã định kéo Miku ra khỏi cây cột đèn.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt

"Kya...........hhhhh!?"

Một tiếng kêu với tông giọng cao the thé vang lên. Chiếc cột đèn mà Miku vừa ôm chầm lấy đang phát sáng rồi sau đó biến thành một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn.

"Na, Natsumi-san"

Nhìn thấy bóng dáng đó.......Yoshino bất giác tròn xoe mắt và gọi tên của cô.

Natsumi nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân.

Không, có lẽ đúng hơn là phải nguyền rủa cái khứu giác như con quái thú lúc say ngủ trước nay vẫn vậy của Miku, thế nhưng e sợ rằng phía đó sẽ phản lại lời nguyền của mình, nên cô đành mặc kệ như vậy.

Sau khi chia cắt thành công mối quan hệ hợp lực giữa Mukuro và Nia, Natsumi đã quyết định phương châm cho những hành động tiếp theo của bản thân, cô sao chép <Chiết cáo thiên trật> Rasiel và tra cứu phương hướng của các tinh linh khác.

Điều đầu tiên mà Natsumi đề cao cảnh giác chính là 2 người sở hữu <Chiết cáo thiên trật> Rasiel là Nia và Kurumi. Mặc dù thiên sứ của Natsumi <Ngụy tạo ma nữ> Haniel có thể phát huy giá trị thực sự của đối thủ mà nó mô phỏng. Thế nhưng điều đó sẽ nhanh chóng trở thành công cốc trước sự hiện diện của  thiên sứ toàn tri <Chiết cáo thiên trật> Rasiel.

Cũng như cô thừa hiểu việc Nia đã chỉ mất một tích tắc để có thể nhìn ra chân tướng của mình, hay cũng có thể coi nó là thiên địch siêu tồi tệ với khả năng tương thích quá tốt. Khi nào mà  <Chiết cáo thiên trật> Rasiel vẫn còn tồn tại trên chiến trường, thì dù Natsumi có hóa trang hay cố gắng che giấu bản thân đi nữa, thì cô cũng không thể lơ đễnh dù chỉ 1 khắc.

Việc Natsumi chia cắt mối quan hệ hợp lực giữa Mukuro và Nia, lý do to lớn cho điều đó là, 2 người họ đang dự định can thiệp vào cuộc chiến giữa Yoshino cùng Miku, tuy vậy người có thể nhìn thấu khắp chiến trường như Nia, khi liên kết lại với một người có thể điều đi quân lực từ bất cứ đâu như Mukuro, đối với Natsumi mà nói thì đó là một tình huống phi thường nguy hiểm.

(Aa, Nia đã bị Kurumi xử lý rồi. Thế nhưng Kurumi thì có vẻ đến tận bây giờ vẫn chưa chịu bất cứ thương tích nào. Thật là phiền toái.....)

Sau khi xác nhận một lượt thông tin tại địa điểm nghỉ giải lao.......và đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cây cỏ bị dạt sang 2 bên.

(..........!)

Thử đưa mắt nhìn, thì ở phía cây cối um tùm, cô trong thấy phần đỉnh từ đôi tai của một con thỏ khổng lồ.......không nghi ngờ gì nữa, đó là <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel của Yoshino.

(Hừ......)

Nếu bất cẩn di chuyển lúc này thì e rằng có thể sẽ bị phát hiện, trong thoáng chốc trăn trở, Natsumi đã phát động <Ngụy tạo ma nữ> Haniel và biến bản thân thành một cây cột đèn.

Cô không định bất ngờ tấn công trong lúc Yoshino không cảnh giác, chỉ là, nếu có thể cô không muốn phải chiến đấu với Yoshino. Vì không sở hữu <Chiết cáo thiên trật> Rasiel nên chắc chắn Yoshino sẽ không thể biết được......

Và rồi thì trải qua quá trình như vừa nãy, mọi chuyện đã trở thành như hiện tại.

"Aaaaa, mồ....!"

Natsumi làm một nét mặt nhăn nhó, đồng thời đến lúc này cô vẫn đang gãi phần má vừa bị Miku hôn. Miku vẫn đang giữ nguyên tư thế bám chặt lấy Natsumi cùng một sức mạnh to lớn thế nhưng, đúng là cô không thể là đối thủ của Natsumi vẫn đang mặc trên mình bộ linh phục hoàn chỉnh về sức mạnh cơ bắp vào lúc này, cứ thế cô ngã lăn ra phía sau.

"A, aaaaan Natsumi-san không được đâu mà......."

Miku nhóp nhép miệng thì thầm những tiếng mơ ngủ. Mặc dù đúng là cô nàng đang ngủ mê, nhưng giống như là một nhân cách khác của bản thân vậy. Natsmi rùng mình và toàn thân run lên, đồng thời cô hướng về phía Yoshino.

".......Yoshino"

Natsumi gọi ra tên của Yoshino

Rồi, cả 2 đều không nói tiếp gì cả. Họ cũng không biết phải nói gì vào lúc này.

Hơn tất cả, nơi này chính là chiến trường, là nơi mà các tinh linh sẽ trở thành đối thủ chiến đấu với nhau. Nếu như gặp gỡ thì có lẽ chẳng có bất cứ lời nào khác ngoài [Hãy phân định thắng bại theo cách thông thường]

Thế nhưng, nếu có thể thì Natsumi không muốn phải chạm trán với Yoshino, cô không hề muốn phải làm cái việc chĩa mũi kiếm về phía nữ thần trân quý và dịu dàng như Yoshino. Kể cả nếu như Yoshino muốn quyền thổ lộ với Shidou, cho dù chỉ ít ỏi thế nào cô cũng không muốn làm cản trở việc ấy, đó chính là những gì trong tim Natsumi lúc này.

Bên trong chính Natsumi, cũng không hẳn là cô không có những cảm xúc muốn truyền đạt tới Shidou, thế nhưng những điều đó, chắc chắn không thể nào so sánh với những gì mà Yoshino đang ấp ủ. Hơn thế nữa đằng nào thì với Shidou, chắc chắn cậu cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu được Yoshino thổ lộ thay vì là Natsumi.

Đúng thế, dù cho có tự chấp nhận thua cuộc ngay lúc này Natsumi cũng không bận tâm, đối với Yoshino thì đó cũng không phải chuyện gì tệ, chắc chắn Yoshino sẽ hiểu cho cô. Nếu đã quyết định như vậy, thì nếu có thể thì chỉ cần tiêu hao linh lực mà không phải cảm thấy đau đớn..........

Bỗng

"......."

Ngay khi Natsumi định lên tiếng nói những điều mà cô vừa trầm tư suy nghĩ 1 lượt trong đầu thì cô bỗng nghẹn thở.

Lý do rất đơn thuần, vì Yoshino đã đạp chân xuống đất và leo ngay lên <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel ở bên cạnh.

"Cậu vẫn còn trong cuộc chơi nhỉ, Natsumi-san.  Mình vui lắm đấy"

Sau đó Yoshino mỉm cười và thủ thế sẵn sàng.

"Ế, chờ ch........Yoshino"

Không thể ngờ đến việc Yoshino sẽ đối ứng lại cô bằng một bộ dạng nghênh chiến, Natsumi chôn chân chết lặng.

Thực sự, thì người hiền hậu như Yoshino lại có thể nói ra như vậy ư. Hay chính cái bầu không khí chiến trường đã làm thay đổi con người cô bé, hay là Yoshino thực sự mong ước quyền được thổ lộ với Shidou.

"............."

Nghĩ đến đó, Natsumi mím chặt môi lại, Lý do nào cũng có mặt hợp lý của nó. Thế nhưng từ biểu hiện của Yoshino cô có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đối chiến cùng với Natsumi.

Trong nháy mắt, những lời mà Natsumi vừa mới nói ra trước đây tái hiện lại trong não cô.

(Tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm, cho dù có bị đánh bại ngay tại đây đi nữa tôi cũng hoàn toàn thỏa mãn. Còn cô thì sao, Mukuro? Cứ ngu ngốc nghe theo Nia rồi thì chiến thắng đến tận sau cùng đi nữa, dù cho cô có giành được quyền thổ lộ đi nữa, cô có thể đường hoàng tự tin ưỡn ngực mà đứng trước Shidou không)

Những ngôn từ đó, chắc chắn vốn chỉ là những lời nói lung tung tùy ý để nhằm câu giờ cho tới lúc 2 chị em nhà Yamai tới mà thôi, chắc chắn chỉ là những ngôn từ nhẹ tựa lời nói gió bay mà thôi.

Thế nhưng, chính Mukuro đã bị những lời nói ấy làm lay động, những lời nói đó của Natsumi có thể nói rằng đó là những ngôn từ mà cô có thể tự hào từ trong tim vì đã giúp bản thân nắm lấy thắng lợi. Nếu là vậy, Natsumi thì sao? Mặc dù chỉ là lời lung tung nhưng người đã nói ra những lời ấy là Natsumi, chẳng lẽ cô lại đi ngược lại với chính những gì mình nói ra hay sao?

"....Aaa, mồ, chết tiệt, khốn nạn........nếu biết thành thế này, thì tuyệt đối mình sẽ không lắm lời vậy"

Natsumi nói như thể phun ra những lời vừa rồi. cô triệu tập thiên sứ với hình dạng cây chổi, sau khi xoay tròn vài vòng, cô chĩa thẳng nó về phía Yoshino.

"Tinh linh, Natsumi. Thiên sứ, <Ngụy tạo ma nữ> Haniel. Giờ thì, hãy theo cách thông thường"

Sau đó,  Natsumi nắm cụp phần lười của chiếc mũ trong bộ linh phục của mình xuống và tuyên bố những điều vừa rồi.

"..........!"

Thấy vậy, Yoshino mỉm cười rạng rỡ tỏ vẻ hạnh phúc, vừa điều khiển cho <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel thủ thế về phía trước, cô bé nói đáp trả lại.

"Tinh linh, Yoshino. Thiên sứ <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel. Hãy phân thắng bại"

Trong số tất cả các tinh linh, người mạnh nhất là ai?

Nếu như câu hỏi đó được phát ra, thì liệu cái tên nào sẽ được mọi người xướng lên.

Thế nhưng cho dù nói 1 cách ngắn gọn là tối cường đi nữa, thì quy chuẩn để quyết định cũng sẽ có rất nhiều dạng khác nhau. Người có thể sử dụng linh lực trong thời gian dài nhất, người có thiên sứ mạnh mẽ nhất, người tự tin nhất trong khoản khéo léo xoay xở..........Chắc chắn với từng những lĩnh vực khác nhau sẽ có từng vị vua tương ứng. Kết quả của cuộc chiến, chẳng phải là sẽ được quyết định thông qua việc đan xen tất cả những yếu tố đó lại với nhau một cách phức tạp hay sao. [Người mạnh mẽ nhất], cái điều như thế chắc chắn không phải là một thứ có thể dễ dàng định nghĩa.

"Hừ"

Thế nhưng, nếu thử giả định khi chiến đấu 1 vs 1 theo cách đơn thuần, thì nằm ở top đứng đầu trong tất cả những người đang chiến đấu, sẽ không thể nào không tính đến Tobiichi Origami, vừa né tránh những tia sáng được phóng ra 4 phương 8 hướng trong đường tơ kẽ tóc, Kotori vừa suy nghĩ như vậy

Lượng linh lực khổng lồ. Thiên sứ của ánh sáng có thể phá hủy mọi thứ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron. Hơn thế nữa, trong số tất cả các tinh linh, còn là người sở hữu nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất và một tinh thần rắn rỏi đặc thù của các Pháp sư.

Trái ngược với dung mạo mĩ miều kia, tinh linh trong màu trắng thuần khiết ấy, là người sở hữu sức mạnh có thể khiến tâm can của đối thủ phải thấy lạnh cóng.

Cho dù như vậy......

"<Chước lạn tiêm quỷ> Camael"

Thế nhưng sẽ chẳng có chuyện Kotori yên lặng để bị đánh bại, cô thét lên như thể gào ra tên của Thiên sứ, điều khiển lưỡi rìu khổng lồ đang được bao trùm bởi ngọn lửa trong tay, cô đánh gục vô số <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron đang rải rác trong không trung.

"Phư"

Mỗi lần như vậy, Origami lại triệu tập ra những <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron mới và không ngớt phóng vô vàn những tia sáng. Thế nhưng, cho dù có là Origami thì cũng không có chuyện cô sở hữu lượng linh lực vô hạn. Cho đến thời điểm linh lực cạn kiệt và <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron biến mất, vào thời điểm đó chính là chiến thắng của Kotori.

Thế nhưng, nếu như thời điểm đó ghé thăm mà Kotori không còn lại chút sức lực nào thì cũng hoàn toàn là vô nghĩa. Ánh sáng của <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron đã xuyên qua không biết bao lần, linh phục, thiên sứ, thậm chí cho tới cả tay chân cô. Cứ mỗi lần như vậy dưới ngọn lửa trị liệu từ <Chước lạn tiêm quỷ> Camael, cơ thể cô lại tái sinh nhưng khi mà Linh lực của Kotori cạn kiệt thì cái năng lực tái sinh đó cũng không còn có thể phát huy được nữa.

Tóm lại là 2 bên đang toàn lực đâm vào nhau, bên nào cạn kiệt linh lực trước, thì chính lúc đó sẽ là hồi kết cho trận chiến.

"Chậc"

Trong giữa lúc đang chiến đấu, Kotori khẽ tặc lưỡi. Mặc dù có thể nói về tình hình chiến sự thì cả 2 bên gần như ngang ngửa nhau nhưng thực tế dù chỉ rất rất nhỏ nhưng cô đang bắt đầu bị Origami áp đảo.

Lý do thì e rằng là vì khoảng cách khả năng chiến đấu như một con người của 2 bên.

<Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron lẫn <Chước lạn tiêm quỷ> Camael đều có những lĩnh vực đắc ý và quyền năng khác biệt nhau, nhưng cả 2 đều là những thiên sứ mạnh mẽ. Nếu nói về sức mạnh thì là những đối thủ ngang tài ngang sức.

Tuy nhiên, do hàng ngày thường xuyên gắn liền với những công việc bàn giấy, thêm cả do tuổi tác nên cơ thể Kotori chưa ở giai đoạn chín muồi, còn Origami thì hàng ngày đều rèn luyện lại thêm kinh nghiệm đã không biết bao lần thực chiến. Sự khác biệt đó có lẽ đã biểu thị cho việc trở thành trạng thái cực hạn

"Nếu mình chịu khó tập luyện hơn một chút"

Vừa nhăn mặt, Kotori vừa vung <Chước lạn tiêm quỷ> Camael lên, ngọn lửa từ lưỡi rìu bay giữa trời và bao trùm lấy rồi nướng chín những cái cánh của <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron đang bắn ra những tia sáng về phía bản thân.

Thế nhưng,trước tia sáng bắn ra từ một chiếc cánh trốn thoát được đòn công kích ấy,.......xèo, phần eo của Kotori lại bùng lên ngọn lửa.

"Hự"

Khuôn mặt cô nhăn nhó trước cơn đau đồng thời cô vặn mình để đánh trả lại chiếc cánh đó. Cùng lúc với ngọn lửa bốc lên, Kotori cảm nhận được linh phục bị phá hủy và phần eo vừa bị tổn thương đang tái sinh trở lại. Đồng thời cô lườm về phía Origami.

Đối thủ của cô là một chiến binh mạnh mẽ, một tinh linh hùng mạnh của ánh sáng

Thế nhưng Kotori có lý do để không thể bỏ chạy, là gì ư.....

"Dám bỏ qua em gái mà thổ lộ với Onii-chan ư......Điều như thế tuyệt đối không bao giờ cho phepsppppppppppppp!"

Kotori hét lên, rồi vung <Chước lạn tiêm quỷ> Camael bằng cả 2 tay và đạp chân vào không trung trong lúc vẫn đang dán chặt mắt vào Origami.

Ngay lập tức vô số <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron đang giương nòng súng về phía Kotori, thế nhưng cô không hề bận tâm mà tiếp tục mãnh liệt lao tới. Nếu cứ chiến đấu theo kiểu đọ tiêu hao sức lực như cũ, e rằng Kotori sẽ là người cạn kiệt sức mạnh trước. Nếu là vậy, trong lúc linh lực vẫn còn đủ để phát huy khả năng tái sinh, cô tuyệt đối phải gây ra một đòn đánh để lại hiệu quả rõ rệt cho Origami.

Thế nhưng, trong thời khắc đó.

"Cái.......!?"

Kotori đang thấy một cảm giác tiếp xúc không ngờ đến sinh ra từ phần ngực của mình. Cô cất giọng với đầy vẻ hỗn loạn.

Nháy mắt, Kotori đã nghĩ rằng đó là do mình bị công kích từ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron, nhưng không. Ngay khi thử nhìn xuống, từ hư hông, một cái lỗ được mở ra, từ cái lỗ đó một thứ giống như chiếc chìa khóa xuất hiện và đang đâm thẳng vào ngực Kotori.

Không hề cảm thấy đau đớn, thế nhưng khi mà não bộ của cô nhận thức được sự tình đang xảy ra, Kotori đã tự nguyền rủa bản thân vì sự khinh suất.

Đó chính là <Phong giải chủ> Michael của Mukuro. Vì quá mải tập trung vào Origami nên cho đến tận khi bị tấn công cô mới nhận ra

"Hừ..."

Nếu cứ thế này và xoay chìa khóa, sức mạnh của cô sẽ bị phong ấn lại, đó cũng chính là thời điểm cô thất bại. Kotori vặn mạnh người nhằm chạy thoát khỏi <Phong giải chủ> Michael thế nhưng, đã không còn kịp nữa rồi.

Ấy vậy mà.

"<Phóng> Shifuru"

Từ đầu bên kia của lỗ hổng cô thấp thoáng nghe thấy âm giọng khác hoàn toàn so với dự tưởng của bản thân.

"Ế........?"

Chỉ nháy mắt sau đó, Kotori cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh, hơn hẳn so với lúc trước. Giờ cô đã hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ chuyển động của <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron, Kotori nhẹ nhàng tránh khỏi tất cả các tia sáng tấn công về phía mình, sau đó xoay người lui về phía sau để tạo khoảng cách.

"Cái này........là.."

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó không phải là <Bế> Segva mà là <Phóng> Shifuru giúp giải phóng những sức mạnh tiềm tàng của đối tượng. Kotori cũng đã từng có một lần trải nghiệm quyền năng này vào cuộc chiến với Westcott

".......!"

Ngay khi Kotori đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay của mình, cô có thể nghe thấy hơi thở của Origami vọng đến từ phía trước. Khi thử nhìn sang, giống hệt với Kotori lúc vừa rồi, cơ thể Origami cũng đang bị phần đầu của <Phong giải chủ> Michael cắm vào. Sau đó lại một lần nữa cũng giống như Kotori, sau thời khác chiếc chìa khóa được vặn, cô có thể cảm nhận thấy lượng linh lực trong người Origami tăng đột biến.

"Mukuro...."

Origami nheo mày tỏ vẻ nghi hoặc và hướng về phía hư không hỏi

Như để đáp lại điều đó, lỗ hổng bỗng mở to ra và từ trong đó bóng dáng của Mukuro xuất hiện. Bộ linh phục mà cô đang mang trên mình, không phải là một trang phục của thời bình,  thông qua <Phóng> Shifuru cô đã giải phóng toàn bộ sức mạnh từ trước đến nay của bản thân, đó là dáng vẻ giống hệt như một vị võ tướng dũng mãnh. Đến cả <Phong giải chủ> Michael mà cô đang nắm trong tay lúc này cũng đã thay đổi hình dạng từ một chiếc trượng sang gần giống hệt như hình dạng của một ngọn kích.

"Mưn, Xin phép làm phiền. Đầu tiên tôi xin tạ tội vì đã vô lễ tấn công cũng các cô không chú ý. Nhưng cho dù tôi có nói là sử dụng <Phóng> Shifuru để giải phóng sức mạnh thì chắc các cô cũng sẽ không tin tưởng"

"Rốt cuộc cô định làm gì?"

Sau khi Origami lên tiếng hỏi như vậy, Mukuro mạnh mẽ gật đầu.

"Như các cô đã biết thôi. Việc đánh bại một người đã kiệt quệ do chiến đấu sẽ không thể nào làm thỏa mãn Muku được. Như thế này, thì tất cả mọi người sẽ đều sở hữu toàn bộ sức mạnh. Vậy thì, tới đây đi, cả 2 người đồng thời lên 1 lúc cũng được"

Nói xong Mukuro nở một nụ cười ngạo mạn và nắm chắc <Phong giải chủ> Michael trong tay.

"..........."

Như đã có thể phán đoán được tình huống chỉ trong nháy mắt, Origami mặc dù vẫn còn hơi nheo mày nhưng cô ngay lập tức triển khai <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron về cả phía Mukuro lẫn Kotori.

Kotori thở khẽ một hơi đồng thời vung lưỡi rìu <Chước lạn tiêm quỷ> Camael bao trùm toàn thân và hét lên.

"Được thôi. 2 người sẽ được nhận thức rõ về sức mạnh về sức mạnh của tôi <cô em gái này>.

"<Ngụy tạo ma nữ> Haniel........!"

Natsumi với tinh thần chiến đấu cao ngút đồng thời vung <Ngụy tạo ma nữ> Haniel lên, và biến đổi hình dạng với Kaleidoscope <Thiên biến vạn hóa kính>. <Ngụy tạo ma nữ> Haniel phóng ánh sáng ra xung quanh rồi hình dáng của nó thay đổi thành một chiến rìu khổng lồ........ Đó là <Chước lạn tiêm quỷ> Camael. Thiên sứ hỏa viêm của Kotori. Ngay khi lưỡi rìu ấy dao động, nó lao đến tấn công vào Yoshino đang cưỡi trên <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel.

"YOSHINO!"

"Được đến đây!"

Yoshino điều khiển <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel và tạo ra những bức tưởng băng. Mặc dù lưỡi rìu của <Chước lạn tiêm quỷ> Camael đã chém gẫy và làm tan biến một nửa số đó, nhưng công kích của nó vẫn chưa thể chạm tới Yoshino. Yuzuru thì với siêu tốc độ của mình đã có thể tránh toàn bộ những đòn tấn công từ Natsumi, còn Yoshino thì với những bức tường băng đã chặn đứng toàn bộ công kích của Natsumi cho tới giờ.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu chủ nhân thực sự của <Chước lạn tiêm quỷ> Camael là Kotori sử dụng nó, nhưng đây đã là tất cả những gì mà Natsumi có thể làm được.

Dù cho có tiện lợi đến thế nào thì cũng chỉ là hàng nhái. Quả thật thiên sứ này đúng là tương xứng một cách sâu sắc với chính con người Natsumi, bất chợt cô nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Ý chỉ Haniel ấy không phải Camael đâu nhé

"Thế nhưng hàng nhái cũng có cách chiến đấu riêng của hàng nhái......."

Natsumi hét lên, đồng thời giương cao chiến rìu đang nắm chặt trong tay.

Một lần nữa <Ngụy tạo ma nữ> Haniel lại phát sáng và lần này nó thay đổi hình dạng thành một con thỏ không lồ.

Đúng, đó là <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel mà Yoshino đang cưỡi. Cô đã sao chép y xỳ phốc.

"Ế.....?"

"Kyah! Anh em sinh đôi khác của Yoshinon!?"

Quả thực thì họ có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Yoshino cùng Yoshinon cất giọng thất thanh.

"Bắn! <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel"

Natsumi điều khiển <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel hàng nhái và bắn ra vô số những viên đạn băng khổng lồ.

"Hừ"

Để phòng ngự trước đòn đó, Yoshino tạo ra thêm những bức tường băng mới. Có vẻ do quá ngạc nhiên nên cô bé đã thực hiện điều đó hơi muộn. Những tảng băng khổng lồ giống y hệt vào nhau và bắn văng ra khiến những hạt băng nhỏ lấp lánh tản mát khắp xung quanh. Nháy máy, chỉ trong nháy mắt thôi nhưng, bức tường băng phòng ngự của Yoshino đã hoàn toàn bị đập tan. Sau đó chỉ một sơ hở vô cùng nhỏ nhoi đó......nhưng đã mở ra con đường dẫn đến chiến thắng của Natsumi.

"<Cụ phong chiến sĩ> Raphael——-El Kanaph <Thiên khu giả>"

Cùng lúc với tiếng hét đó <Ngụy tạo ma nữ> Haniel lại thay đổi hình dạng. Nó biến thành hình dạng giống như một đôi cánh, một cây cung khổng lồ, mũi tên chính là một ngọn thương hình mũi khoan. Dây cung chính là một sợi xích được cột lại. Đó chính là thiên sứ của chị nhà Yamai <Cụ phong chiến sĩ> Raphael, là hình dáng hợp thể của từng thiên sứ bộ phận mà 2 người mang.

"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Natsumi thét lên và dùng toàn bộ sức lực để kéo dây cung........

Mũi tên được phóng ra nhắm thẳng vào trán của <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel

Chỉ trong nháy mắt.

Từ phần đỉnh của mũi tên, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, khiến cho những cái cây mọc xung quanh, nơi nghỉ giải lao gần đó và kể cả Miku đang nằm bất tỉnh bị thổi bay đi.

Cơn gió mang theo linh lực đang xoáy theo hình xoắn ốc làm đổ rạp những thứ nó đi qua đồng thời nhắm thẳng về phía Yoshino cùng <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel. Với Yoshino lúc này thì dù cho có tạo ra những bức tường băng thì e rằng cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được.

Nhưng

".........!?"

Giữa cơn cuồng phong đang xoáy tròn. Natsumi nheo mắt và bất giác nín thở. Điều đó thì là vì, lúc cô vữa nghĩ rằng mũi tên tất sát của <Cụ phong chiến sĩ> Raphael đã chạm đến mục tiêu thì trong tức khắc, bất giác bóng dáng của <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel đã biến mất.

"Cái......."

Chỉ trong thời gian còn chưa đến một cái nháy mắt, Natsumi đã thấu hiểu được.

<Băng kết khôi lỗi> Zadkiel không hề biến mất mà là hình dáng đó đã thu nhỏ lại đến mức cực hạn.

"<Băng kết khôi lỗi> Zadkiel———-<Băng giáp> Siryon"

Khoác trên mình bộ áo giáp với màu trắng bạc, Yoshino như đã vừa bất chấp việc hi sinh một bộ phận lớp phòng ngự bất khả xâm phạm của bản thân để tránh đòn tấn công từ <Cụ phong chiến sĩ> Raphael và đồng thời áp sát Natsumi.

"Gừ.........."

Natsumi cuống cuồng vừa định phát động <Ngụy tạo ma nữ> Haniel thêm lần nữa........

"Aaaaaaaaaaa!"

Dưới vòng xoáy của trận bão tuyết mà Yoshino tạo ra, bộ linh phục của cô đã hoàn toàn bị xé toạc.

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn 5.

"Haaaaaaaa............Haaaaaaaaaaaa"

Yoshino vừa nhún vai lên xuống một cách dữ dội vừa hô hấp, rồi cứ như vậy cô bé khụy đầu gối xuống mặt đất. Bộ giáp đang bao phủ kín toàn thân cô bé <Băng giáp> Syrion. Phần đầu phía bên trái cùng phần vai trái của bộ giáp đã bị thổi bay. Thực sự thì cô bé muốn khôi phục lại để tái tạo bộ giáp, nhưng linh lực của Yoshino đã chạm đến mức giới hạn, vì thế chỉ riêng việc đó thôi cũng đã quá khó khăn. Thật sự thì......đây là một chiến thắng cực kỳ sát sao.

"Hyahhhh! Tai của Yoshinon đã...!"

"Xin, xin lỗi nhé Yoshinon, tí nữa tớ sẽ sửa lại tử tế......"

<Băng giáp> Syrion là hình thái công phòng toàn diện mà <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel thu nhỏ lại rồi cuốn lên mình Yoshino. Nghĩa là lúc này ý thức của Yoshinon đang ẩn chứa trong bộ giáp. Mặc dù cơ thể thật của cậu chú rối hình con thỏ thì đang nằm trong túi Yoshino thế nhưng dựa vào cảm giác của Yoshinon thì cậu đang ở trong trạng thái không có một nửa vai và phần đầu. Yoshino vuốt ve lên phần mà đáng lẽ có cái tai trái của con thỏ và đồng thời nói những lời vừa rồi.

"Aa......."

Như vừa nhớ ra điều gì đó, cô bé ngẩng mặt lên và đi bộ về phía Natsumi đang nằm ngửa mặt lên trời.

"Cậu, cậu không sao chứ? Natsumi-san?"

"A, aaaa.....Ừ......Nếu bỏ qua cơn lạnh thấu xương, sự mệt mỏi đến muốn chết cùng toàn thân đau nhức thì tớ vẫn ổn......."

Natsumi đáp lại một cách yếu ớt, và rồi hắt xì một tiếng rõ to.

"Quả đúng lại vẫn ổn kìa"

Yoshinon nói với một giọng điềm tĩnh như trong hài kịch, sau đó Natsumi nở một nụ cười không chút sức lực rồi vung tay phấp phới.

"Thực sự là không sao cả mà. Tớ cũng chẳng rõ là do đã có thể sử dụng hết sạch linh lực đến mức giới hạn, hay là vì đã có thể dốc toàn lực chiến đấu cùng Yoshino, thế nhưng

Natsumi cười ê hê hê rồi tiếp tục nói

"Không hiểu sao......tớ cảm thấy rất tốt....."

"Natsumi-san"

Yoshino nở một nụ cười ôn hòa đồng thời nắm lấy đôi tay đang khẽ run của Natsumi.

Bỗng.

"Aa, aa, thật là một quang cảnh tuyệt vời. Đúng là một trận chiến đẹp mắt giữa những người đã cống hiến toàn bộ sức mạnh, thật đáng để người ta tán thưởng. Thực sự giống như trái tim đã được gột rửa vậy"

Chỉ trong nháy mắt, khi nghe thấy âm giọng phát lên từ phía sau lưng, toàn thân Yoshino bất chợt run rẩy.

"........"

"Kurumi.......san"

Ngay khi Yoshino gọi ra cái tên đó, một bóng đen đang xoáy tròn trên mặt đất, từ trong đó bóng dáng của một thiếu nữ hiện ra——-Tokisaki Kurumi. Là người đã đề xuất ra cuộc chiến này, người đã từng được gọi là tinh linh tồi tệ nhất.

Thấy bóng hình ấy, Natsumi khẽ tặc lưỡi.

"Chẳng phải cô xuất hiện có hơi bị đúng thời điểm quá mức à. Cô chờ cho đến khi cuộc chiến của chúng tôi kết thúc rồi xuất hiện để làm ngư ông đắc lợi? Đúng là một kẻ với.........tính cách tồi tệ"

"Ara, ara. Bị hiểu nhầm như thế, mình buồn chết mất"

Nói xong, Kurumi làm điệu bộ như lau nước mắt..... Thế nhưng chẳng những là đến một giọt nước mắt còn không có, mà thậm chí cái nét mặt mang nụ cười đầy vẻ vui thú ấy còn không buồn giả vờ như sắp sửa khóc nữa cơ.

"Lý do hay quá trình thì sao cũng được, điều quan trọng nhất chính là thời điểm này. Miku-san và Natsumi-san đã sử dụng hết toàn bộ linh lực và thua cuộc. Và rồi tại nơi này chỉ còn lại mình cùng Yoshino-san đang đứng. Nếu là vậy, chỉ có duy nhất 1 việc cần phải thực hiện. Mình cũng như mọi người, những cảm xúc mà mình muốn truyền đạt tới Shidou-san chất cao như núi vậy"

Kurumi vừa nhoẻn khóe môi nở một nụ cười nhăn nhở vừa nói. Sau đó Yoshino đứng thẳng dậy trong lúc bộ giáp phục <Băng giáp> Syrion đang mặc trên người phát ra những tiếng ken két.

"......Yoshinon"

"Ừ. Chẳng còn cách nào khác là phải làm thôi. Kurumi-chan, xin lỗi nhé, nhưng Yoshino sẽ là người giành được quyền thổ lộ với Shidou-kun"

Giọng nói của Yoshinon không hề tỏ ra một chút nào ý định muốn bỏ cuộc. Thông thường thì có lẽ Yoshino sẽ tỏ ra chút xấu hổ trước cách nói như vậy nhưng chỉ riêng lúc này, cô bé gật đầu mạnh mẽ để biểu thị sự đồng ý với những lời của Yoshino.

Linh lực còn sót lại trong người Yoshino đã ở mức gần như không còn chút nào, bộ <Băng giáp> Syrion cũng đang trong trạng thái bị phá hủy 1 nửa.

Ngược lại thì chẳng có bất cứ 1 vết tích nào trên bộ linh phục của Kurumi, điều đó đã hoàn toàn biểu hiện sự chênh lệch về chiến lực của cả 2.

Thế nhưng......

"Em sẽ không thua đâu. Người sẽ truyền tải những cảm xúc của bản thân đến Shidou-san. Chính là em"

Đằng nào thì cũng không thể rút lui khỏi đây được, hơn nữa nếu không chiến đấu mà bỏ cuộc thì cô bé sẽ chẳng có mặt mũi nào để đối diện với những người đã cống hiến hết sức mình cho trận chiến như Miku và Natsumi. Yoshino thở nhẹ một hơi, rồi bắt đầu thủ thể hướng về phía trước giống như đang cuộn người thành một viên đạn.

"Tinh thần đó rất tốt đấy. Nào, nào, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi chứ. Hãy dốc hết toàn lực nhé. Đối thủ chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối như mình, biết đâu dựa vào sự cố gắng nỗ lực của Yoshino-san thì cũng có thể giành được chiến thắng đấy"

Kurumi vừa phất phất tay mời gọi tỏ vẻ khiêu khích vừa nói.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Yoshino cuốn quanh toàn bộ cơ thể với một luồng khí băng giá và đột kích thẳng về phía Kurumi.

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn 4.

Trên không trung, một cuộc hỗn chiến đang nổ ra.

Kotori cùng Origami và Mukuro. Dù bất cứ ai thì trong 3 người họ đều là những tinh linh sở hữu lượng sức mạnh khổng lồ. Một cuộc chiến tay 3 với toàn lực triển khai. Ánh sáng nhảy múa trên bầu trời, ngọn lửa bùng phát dữ dội, và những lỗ hổng đột nhiên được mở ra trên bầu trời. Những đòn tấn công với quyền năng từ những thiên sứ sở hữu sức mạnh có thể đủ sức phân định thắng bại chỉ với một đòn bay toán loạn không theo một trật tự nào.

"..........."

Tình cảnh đó, nếu chỉ lơ đễnh dù chỉ 1 khắc, thì có thể sẽ ngay lập tức nhận lấy một vết thức chí mạng. Giữa trạng thái vô cùng căng thẳng đó, Origami vẫn có thể bình tĩnh để phân tích tình hình.

Có lẽ nhờ vào <Phóng> Shifuru của Mukuro đã giải phóng năng lực tiềm tàng, mà lúc này Origami thấy mình có khả năng suy nghĩ thông suốt hơn bao giờ hết. Giữa cuộc hỗn chiến, cô vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy chuyển động của 2 người còn lại một cách rõ nét hơn lúc thông thường.

Tình trạng trận chiến.......thì có thể nói là hoàn toàn ngang tài ngang sức. Có vô số những điều phiền toái như mặc dù <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron mà Origami sở hữu có thể phát triển trong tích tắc nhưng Kotori lại sở hữu khả năng cận chiến áp đảo, hơn nữa cô còn có thể tái sinh thông qua ngọn lửa của mình, nếu chỉ với những đòn tấn công hời hợt thì thậm chí còn chẳng để lại chút thương tích nào cho cô nàng. Nếu như có thể làm theo cách vừa nãy là tổng lực công kích vô số lần cho đến khi Kotori chạm ngưỡng giới hạn linh lực thì đã tốt, nhưng lúc này mọi việc đã khác.

Dù gì thì chiến trường lúc này còn có mặt chủ sở hữu của Thiên sứ dạng chiếc chìa khóa <Phong giải chủ> Michael là Mukuro. Cô ấy có thể mở ra những lỗ hổng trên bầu trời và liên kết tới bất cứ địa điểm nào mà cô muốn. Tóm lại điều đó biểu thị khả năng cô có thể trả lại nguyên đòn tấn công từ đối thủ cho chính họ. Nó cũng đồng nghĩa với việc nếu như cứ phóng ánh sáng ra xung quanh một cách bừa bãi, thì có thể sẽ bị hạ gục bởi chính thiên sứ của mình

.Thế nhưng nếu cứ giữ nguyên tình trạng ngang tài ngang sức này thì sẽ chẳng đi tới bất cứ đâu. Origami sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cô hít một hơi thật sâu đồng thời tập trung toàn bộ ý thức.

"<Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron"

Tổng số lượng cánh ước chừng lên đến khoảng 100. Origami gần như đã vừa sử dụng toàn bộ số linh lực còn lại của mình, đây quả là một chiến thuật bất chấp tất cả.

"Cái..."

"Mưn"

Như cảm nhận được ý chí quyết định thắng bại ngay lập tức của Origami, biểu hiện của Kotori cùng Mukuro nhuốm đầy một màu căng thẳng.

Origami từ từ giơ cao tay lên trời, và như để ra hiệu lệnh cho vô vàn những chiếc cánh cô cất tiếng.

"Hãy xuyên thủng tất cả mọi thứ. <Quang kiếm> Kadour"

Phục tùng theo lời nói của Origami, 100 chiếc cánh đồng thời bay vút lên trời và để lại những quỹ tích ánh sáng. Số lượng ánh sáng cao gấp nhiều lần so với số lượng thông thường của <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron phóng ra khắp 4 phương tám hướng nhắm thẳng đến Kotori và Mukuro. Kotori vặn mình và né tránh đồng thời sử dụng cả <Chước lạn tiêm quỷ> Camael để chặn đòn, bằng cách nào đó có vẻ cô đã trốn thoát khỏi phạm vi bao vây và lướt nhanh trên bầu trời.

Hành động của Mukuro cũng giống như vậy, nhưng với cô thì còn có thêm một điều khác nữa. Với <Phong giải chủ> Michael cô mở ra những lỗ hổng trên bầu trời và trả lại những luồng ánh sáng cho chính Origami. Những luồng ánh sáng xuất hiện từ hư không đã xuyên thủng linh phục của Origami hoặc là sướt qua chân cô.

"Gừ........"

Thế nhưng Origami đã không né tránh, nếu biến thân thể trở thành ánh sáng và né tránh công kích thì chỉ tổ hao tổn linh lực, nhưng hơn hết thảy, những đòn phản kích của Mukuro vẫn đang nằm hoàn toàn trong dự tính của cô. Chính vì như thế, cho dù đòn tấn công đã bị trả lại đi chăng nữa mức độ số đòn tấn công có vẻ vẫn trong giới hạn chịu đựng của cô, thế nhưng cô vẫn dám vắt hết toàn bộ sức mạnh để xuất ra.

Đúng thế, mục tiêu chân chính của Origami không phải là việc đồng loạt tấn công vừa rồi,  <Quang kiếm> Kadour sau cùng cũng chỉ là đòn tấn công để thu hút sự chú ý của 2 người kia, đơn thuần là cái bẫy khiến họ để lộ sơ hở mà thôi.

"Ngay lúc này"

Vào đúng thời điểm Kotori vừa vung <Chước lạn tiêm quỷ> Camael, vào đúng thời điểm mà Mukuro vừa rút <Phong giải chủ> Michael ra khỏi hư không, chính thời điểm mà họ vừa sử dụng xong thiên sứ của mình. Chính trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, ngay khi Origami mài sắc ý thức của mình để nhìn thấy rõ toàn bộ những điều vừa rồi ngay lập tức ánh sáng phát ra từ những chiếc cánh đan lại với nhau tạo thành một mạng lưới, và chặn đứng mọi đường trốn thoát của 2 người kia.

"Ế.......?"

"Đây là...!"

Ngay khi nhận ra trạng thái dị thường, cả Kotori cùng Mukuro đều cảm thấy cổ họng như nghẹn lại không thể thốt lên lời.

Thế nhưng.........đã quá muộn rồi. Origami giơ cao 2 tay của mình và cùng 1 lúc phất thẳng xuống.

"<Pháo quan> Artelif"

Nháy mắt, như để đáp lại lời của Origami, những chiếc cánh tự lúc nào đã kết thành hình vương niệm trên đầu Kotori cùng Mukuro đồng loạt từng cái phóng ra luồng ánh sáng ở mức cực đại.

Đây chính là chiêu bài cuối cùng của Origami.

Vô vàn những đòn <Quang kiếm> Kadour chỉ là màn ngụy trang để che giấu cho đợt tấn công thứ 2 bằng <Pháo quan> Artelif mà thôi.

"................!"

"..............!"

Kotori cùng Mukuro chỉ kịp để lại những tiếng rên la thất thanh trước khi bị nuốt chửng trong ánh sáng.

Cho dù 2 người họ đều đã được giải phóng sức mạnh đi chăng nữa, sẽ cũng không thể có chuyện bình yên vô sự khi nhận một đòn tấn công trực tiếp từ <Pháo quan> Artelif. Origami tin tưởng vào chiến thắng của mình, nhưng cô không hề tỏ ra bất cẩn mà vẫn tiếp tục phát ra linh lực.

Bỗng..

"<Chước lạn.......tiêm quỷ> Cama........el———-<Pháo> Megido"

Ngay khi vừa thấy một bóng hình hơi khẽ xoay chuyển trong luồng linh lực như dòng nước chảy xiết đang tỏa ánh hào quang rực rỡ thì chỉ nháy mắt sau đó Origami đã nhìn thấy một đường thẳng được tạo nên từ ngọn lửa đỏ rực đang phóng thẳng về phía mình.

".....................!"

Origami xoay mình né tránh ngay gần sát thời điểm tia lửa chạm đến, chỉ một khắc trước đó ngay tại phía trên đầu Origami, một ngọn lửa nóng rực vừa lướt qua. Đó là một nhiệt lượng khủng khiếp mà cô nghĩ rằng nếu không mang linh phục trên người thì ngay lập tức toàn thân sẽ bốc cháy, hơi nóng đó tản mát khắp không trung nhưng vẫn đủ để làm bỏng da thịt.

"Chút nữa.........thì........"

Với một bên cánh tay đang gắn khẩu pháo mà <Chước lạn tiêm quỷ> Camael vừa biến thành, Kotori nở một nụ cười hối tiếc và chỉ kịp để lại những lời vừa rồi trước khi cô bắt đầu lảo đảo và ngã xuống mặt đất. Bộ linh phục cô đang mang trên mình cùng thiên sứ của cô bắt đầu biến thành những hạt ánh sáng rực rỡ.

Thật là một khả năng chịu đựng khủng khiếp và quá cố chấp. Origami không thể không thấy tỏ ra kính trọng, toàn thân tắm trong đợt công kích từ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron vậy mà vẫn có thể trả đòn lại như vừa rồi.

"..........."

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô cảm nhận thấy một sự hiện diện khác, ngay lập tức Origami xoắn mình giữa không trung. Thế nhưng, có lẽ thể lực của cô đã rệu rã sau khi né đòn <Pháo> Megido từ Kotori, nên cô đã chuyển động chậm mất 1 tích tắc, và rồi.......

"Tôi sẽ không nhường Nushi-sama cho bất cứ một ai.........!"

Mukuro có vẻ như đã nhặt lại được cái mạng của mình trong gang tấc. Với một bộ linh phục rách rưới cô xuất hiện từ hư không và phóng ra thiên sứ với đầy vết nứt trên thân.

Lưỡi kích của <Phong giải chủ> Michael đã chạm đến linh phục của Origami và chỉ trong nháy mắt, Mukuro hét lên đồng thời xoay tròn <Phong giải chủ> Michael.

"<Phong giải chủ> Michael———–<Giải> Jerez"

Với khởi điểm là nơi tiếp xúc với phần đỉnh của <Phong giải chủ> Michael, bộ linh phục của Origami tan thành từng mảnh vụn

"............."

Vừa lơ lừng trên không trung với bộ dạng không một sợi chỉ quấn quanh thân, Origami bị một cảm giác như toàn bộ ý thức bị kéo giật ra ngoài xa tấn công.

"Aaaaaaaaaaa!"

Một sự kích động chạy khắp cơ thể cô.

Mukuro với một đống thương tích như sắp sửa gục ngã đến lúc này vẫn nắm chặt <Phong giải chủ> Michael trong tay đồng thời nước mắt cô trào ra. Đó là giọt nước mắt của chiến thắng.

Dưới tầm mắt cô lúc này là một Kotori đã mất đi thiên sứ và gục ngã, ngang tầm mắt cô là một Origami đã bất tỉnh. Dù là ai thì cả 2 người họ đều là những đối thủ hùng mạnh đến mức rùng mình. Thực tế thì bản thân Mukuro cũng đã chạm đến giới hạn, cô chỉ còn vừa đủ suýt soát duy trì được thiên sứ cùng linh phục. Để có thể chống đỡ lại đòn tấn công từ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron cô đã sử dụng một linh lực rất lớn, vì thế nếu lúc này linh phục cùng thiên sứ lỡ biến mất thì gần như không còn có khả năng để triệu tập lại

Thế nhưng, người chiến thắng chính là Mukuro. Người cuối cùng còn đứng vững trên bầu trời này chính là Mukuro.

Thế nhưng, cô không thể cứ kéo dài niềm hạnh phúc, mặc dù đúng là trong cuộc đại hỗn chiến Mukuro đã loại bỏ được 2 cường địch là Kotori cùng Origami. Thế nhưng có thể tại công viên tự nhiên này một tinh linh nào đó vẫn còn sót lại.

Nếu là vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tạm thời cô quyết định tạm nghỉ một chút và nắm bắt tình hình.....

Bỗng

"........."

Mukuro nghẹn thở trong căng thẳng.

Một luồng sát ý như đâm thẳng vào bao trùm trọn toàn bộ cơ thể Mukuro. Ngay lập tức cô đã nhận ra lý do, từ lúc nào mà đống cánh từ <Tuyệt diệt thiên sứ> của Origami, người chắc chắn đã bất tỉnh đang lơ lửng xung quanh cô.

"Cái.......!?"

Trước tình huống bất thường đó, Mukuro mở to mắt để nhìn.........không lẽ, mặc dù linh phục đã bị hủy hoại bởi <Giải> Jerez nhưng Origami vẫn chưa rơi vào tình trạng không còn có thể chiến đấu hay sao?

Rồi, Mukuro đã nhận ra. Xung quanh mình đang bị bao vây bởi vô số những chiếc cánh, nhưng sự tình này có chút khác biệt so với <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron lúc vừa rồi.

Đó là những chiếc cánh màu đen tuyền khi đang cô đọng toàn bộ bóng đêm vào trong mình.

Điều này, Mukuro đã từng có dịp trông thấy.

Đúng, điều này chính là.........

"Xin lỗi nhé, Mukuro-san"

Như để chặn đứng dòng suy nghĩ của Mukuro, cô nghe thấy một giọng nói vang đến từ phía dưới. Ngay khi thử nhìn, cơ thể của người vốn đã bất tỉnh – Origami bỗng dưng lại lơ lửng.

Origami lảo đảo ngẩng mặt lên.

Mukuro có thể nhận ra trong đôi mắt đó đang rực cháy ánh sáng của ý chí có chút khác biệt so với Origami thông thường.

"Thế nhưng, thế nhưng........Tuyệt đối sẽ không có chuyện tôi thất bại. Vì tôi.....yêu Itsuka-kun"

"........Cô là......!"

Mukuro đón một đợt pháo kích được tập trung lại từ những chiếc cánh màu đen tuyền, sau đó cả linh phục lẫn ý thức của cô đều dần biến mất.

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn 2.

"..........Aa!"

Sau khi thở một hơi ngắn, Origami lấy lại ý thức của bản thân.

".............!"

Sau giấc ngủ chỉ như một cái nháy mắt, Origami nhất thời trong khoảng khắc bị cảm giác căng thẳng bao trùm toàn cơ thể, nhưng ngay lập tức cô có thể nắm bắt được tình trạng mà bản thân đang bị đặt vào lúc này.

Cô đang rơi xuống từ trên trời. Vào lúc lý giải được tình trạng đó, cô tập trung toàn bộ ý thức lại và điều khiển cơ thể bay lơ lửng trở lại.

Tiếp sau đó, cô nhìn cơ thể mình một lượt, mặc dù không còn sót lại chút linh phục nào thế nhưng cô vẫn có thể được một chút ít ỏi linh lực đang hiện hữu trong mình, nếu không có nó thì có lẽ thậm chí đến việc bay trong không trung như bây giờ cô cũng không thể thực hiện nổi.

Sau một nhịp thở ngắn, Origami phát ra linh lực và tái triệu hồi linh phục. Thậm chí bộ linh phục này còn không bằng so với linh phục giới hạn, thế nhưng tạm thời thì đó là một lượng linh lực chỉ như lớp lụa mỏng đủ bao trùm cơ thể.

Cô đã rất gần ngưỡng giới hạn, mặc dù đã rất gần......nhưng vẫn chưa hoàn toàn là giới hạn. Origami nheo mày đầy vẻ nghi hoặc. Chắc chắn cô đã sử dụng linh lực đến mức cực hạn, mặc dù không phải là hoàn toàn tất cả, nhưng cô không thể ghĩ đến việc có thể tái triệu hồi lại linh phục như thế này. Hệt như là một cảm giác ai đó đã chia sẻ linh lực cho mình.

Xung quanh lúc này không còn bóng dáng của Kotori cùng Mukuro, cô vẫn nhớ rõ việc Kotori đã gục ngã, thế nhưng nháy mắt sau đó chắc chắn cô đã bị Mukuro tấn công.......thế nhưng, điều này là....

".........."

Origami phát hiện ra một thứ trên mặt đất, cô ngay lập tức hạ mình xuống địa điểm đó.

Ngay khi cô hạ cánh xuống và đứng trên mặt đất, cô tiến lại về phía một thiếu nữ đã gục ngã tại đó.

"Mukuro!"

Đúng thế, ở chỗ đó chính là Mukuro đã mất đi linh phục đang ngủ và đang khẽ phát những tiếng thở nhỏ.

Origami cảm thấy băn khoăn, tình huống này, dù có nhìn kiểu gì cũng giống như cô đã hạ gục Mukuro. Thế nhưng Origami hoàn toàn không có chút ký ức nào về thời khắc đó. Cho dù chỉ là một khoảng khắc nhưng cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chẳng lẽ cô đã phản đòn lại trong trạng thái vô thức?

"..........."

Thế nhưng Origami không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, không phải cô vứt bỏ những suy nghĩ đó đi mà chỉ là hiện tại không phải là lúc để có thể trăn trở suy nghĩ.

Quá trình diễn ra thì sao cũng được, miễn người còn đứng lại lúc này là Origami chứ không phải là Mukuro. Nếu là vậy, với tư cách người thắng cuộc cô bắt buộc phải chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Đúng là cô đã hạ gục được 2 cường địch với độ nguy hiểm cao như Kotori và Mukuro, thế nhưng bản thân Origami lúc này cũng đã tiếp nhận tương đối nhiều thương tích. Hơn nữa cô cũng không rõ lúc này liệu còn tinh linh nào sót lại hay không.

Rồi.

"...............!"

Origami giật mình quay người về phía đằng sau.

Mặc dù chỉ cực kì nhỏ, thế nhưng cô cảm nhận thấy âm thanh phát ra từ phía đằng đó. Chỉ một nháy mắt tiếp theo, như cũng đã cảm nhận được sự đối ứng từ Origami, chủ nhân của âm thanh đạp chân xuống mặt đất và lao hướng về phía Origami với một tốc độ khủng khiếp.

"<Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron........."

Tập trung toàn bộ ý thức, cô triệu tập thiên sứ. Dù chỉ có duy nhất một chiếc cánh nhưng vào lúc này điều đó đã quá là may mắn tới mức bất ngờ cho cô. Xác định mục tiêu cô phóng ra luồng ánh sáng.

Thế nhưng, kẻ địch bí ẩn xoay mình giống như một viên đạn để né tránh luồng ánh sáng từ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron và cứ giữ nguyên trạng thái như vậy đâm thẳng vào ngực Origami.

"Cái......."

Chỉ trong 1 khoảng tức khắc, dồn nén toàn bộ ý thức còn sót lại, suy nghĩ của Origami đảo qua 1 lượt.

Rốt cuộc........là ai

Những người mang đầy tính uy hiếp như Kotori và Mukuro đã không còn. Hơn nữa quả nhiên đây không phải là tốc độ của Nia, Miku hay Natsumi. Nếu vậy thì là Kaguya hay Yuzuru ư? Không, người mà có khả năng chiến thắng và còn lưu lại tới tận bây giờ, e rằng chính là Kurumi..........

Chỉ nháy mắt sau đó, đôi mắt của Origami đã nắm bắt được hình dạng của kẻ công kích.

Đó là, một cơ thể đầy rẫy những vết thương, một bộ giáp màu trắng bạc......

"Yoshino........"

Với những lời cuối cùng đó, ý thức của Origami lại một lần nữa chìm vào trong màn đêm

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn sót lại..................

Đùa phải không, cái này người ta gọi là buff niềm tin quá mức rồi  😯 thế quái nào..........mà một người không có lấy một thương tích nào lại thua được  😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi