Kết : Người Thứ 2 Được Giải Phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa rọi sáng cả khu rừng rậm trong đêm tối.
Nơi tĩnh lặng ấy nguyên cách khá xa khu đô thị, thƣờng ngày hiếm khi có ngƣời lui tới, thế nên trừ khi có mồi lửa gì đó hoặc họa chăng sét đánh trúng cây khô, bằng không thì khó có thể nào lại có ánh lửa đƣợc.
Có điều, khu rừng ấy hôm ấy tình trạng có chút khác thƣờng. Thứ đang cháy không phải là cây khô, mà cũng chẳng phải là do lửa trại—mà là do lƣợng nhiên liệu tuôn ra từ một chiếc máy bay vận tải to lớn đã rơi xuống nơi này.
"——Ara, ara."
Hiện tại ở giữa những ngọn lửa nồng nặc mùi dầu hỏa ấy.
Có bóng của một ngƣời thiếu nữ tựa nhƣ đã cắt ngang cái khung cảnh đó bằng bóng tối mà nổi lên.
"Vốn định mai phục nó sẵn ở cơ sở của DEM thế mà giờ lại rơi xuống đây đây."
Thiếu nữ ấy——Kurumi nhặt một trong vô vàn những mảnh vỡ lả tả của chiếc máy bay lên rồi giơ về phía trƣớc.
Sau đó cái bóng dƣới chân cô chợt rục rịch, và một khẩu súng chợt bay lên nằm vào lòng bàn tay cô.
"Khắc Khắc Đế «Zafkiel»——〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗."
Nghe lời kêu gọi của Kurumi, bóng tối tụ họp lại tại nòng súng, trở thành 『Đạn』.
〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗là viên đạn có khả năng mang ký ức của đối tƣợng đƣợc bắn truyền đến cho Kurumi.
Kurumi để mảnh tàn cốt ấy đến giữa bản thân mình và nòng súng, sau đó không tý do dự bóp còi súng. Cái bóng chịu áp lực từ nòng súng bay xuyên ra mảnh tàn cốt ghim thẳng và đầu cô.

Thế mà, dù là mảnh vỡ hay thân xác của Kurumi cũng đều chẳng có chút gì xây xát. Trong đầu Kurumi lúc này đang tái hiện lại quang cảnh chiếc máy bay lúc vẫn còn bay trên bầu trời.
Tiếng báo động inh ỏi, cỗ thiết bị 『Material A』 rung lắc nhƣ cộng hƣởng, phản ứng Sóng Tinh Linh tăng cao đến lạ kỳ.
Rồi trong nháy mắt——một tia sáng từ phía cơ sở ngầm xa xôi bắn thẳng đến chiếc máy bay vận tải.
"...Ra là vậy sao, khiến chiếc máy bay này rơi xuống đây hóa ra là tác phẩm của Shidou-san à."
Kurumi khúc khích cƣời. Tuy cô đã biết thông qua báo cáo từ phân thân, bảo rằng tình trạng Shidou đang có biến, song không nghĩ tới nó có thể díng dáng đến cô theo cách này.
"Tinh Linh số 2 từ chiếc máy bay vận tải này hẳn đã nhận đƣợc Sóng Tinh Linh của Shidou-san, từ đó mà cầu xin giúp đỡ đây... Cơ mà, nếu Shidou-san vì bị nó tác động đến mà dẫn đến trạng thái mất kiểm soát, hẳn đám Kotori đau đầu lắm đa."
Mà, có muốn trách cũng khó, ai bảo Tinh Linh này bị giam trong đây cơ chứ. Bất luận là kết quả có thế nào, thì việc cô Tinh Linh này cố gắng làm gì đó để bỏ trốn cũng là chính đáng thôi.
"Tóm lại là——mình đã hy hữu mà đƣợc bạn Shidou-san ấy giúp đỡ một phen rồi đây."
Kurumi ném khẩu súng về lại giữa cái bóng, bƣớc băng băng đến phía sau chiếc máy bay.
Nguyên bản Kurumi dự định sẽ phái ra một lƣợng lớn phân thân của mình để tấn công chiếc máy bay cũng nhƣ cơ sở DEM khi cần. Dù không có cái tai nạn hy hữu này, thì cũng chắc chắn sẽ cƣớp đƣợc Tinh Linh số 2 này. Tuy nhiên, có lẽ sẽ mất kha khá lƣợng phân thân mà cô có đây.
Khồng cần hy sinh gì mà vẫn đoạt đƣợc mục tiêu, đối với Kurumi mà nói rất là có ý nghĩa to lớn.
Bởi rằng mục đích của Kurumi không chỉ là cƣớp đƣợc 『Material A』. Mà sau đó— —còn nhất định phải có đƣợc thông tin mà Tinh Linh đó nắm giữ nữa cơ. Thông tin về Tinh Linh Đầu Tiên, cũng nhƣ cách để đánh bại nó, đó chính mục đích thực sự của cô. Vì thế, việc bảo tồn và phát triển binh lực rất chi là quan trọng.
"——Đƣợc rồi, Tinh Linh-san ơi. Mau lộ mặt cho tôi ngắm cái nào." Kurumi thăm dò cái cỗ thiết bị nằm ở nửa sau chiếc máy bay vận tải.

Thế nhƣng——
"Ara?"
Kurumi không khỏi trừng lớn hai mắt.
Bời vì cái cô đang thấy, còn một lỗ thủng cùng sự trống rỗng bên trong cỗ thiết bị.

——Hội nghị bàn tròn của «Ratatoskr» lúc này ồn ào nhƣ một cái chợ.
Cũng dễ hiểu thôi. Một ngƣời trong hội nghị, Clayton, đã vƣợt quá quyền hạn để kích hoạt 〈Dáinsleif〉, hơn nữa còn có tên Tinh Linh «Phantom» bí ẩn kia từ đâu chui ra ngăn chặn đòn công kích của 〈Dáinsleif〉.
「«Phantom»...! Cái quái gì đây! Vì sao tên Tinh Linh ấy lại ở đó!」
「Hờ, rõ là may mắn nhỉ. Mặc kệ lý do là gì, vẫn bảo vệ đƣợc Tinh Linh lực là tốt rồi.
Clayton, ông bạn nãy có chút nóng vội quá rồi đấy.」
「Nói cái gì đấy! Nếu nhƣ không nhờ ta phát lệnh tấn công, thì tình hình đâu có cải
thiện nhƣ này!」
「Nhƣng mà, ông bạn đâu có cái quyền phát lệnh đâu. Đây rõ là hành vi vƣợt
quyền nghiêm trọng.」
「Bỏ qua đi, hiện nên bàn về «Phantom» đã. Lẽ nào không thể nào suy đoán đƣợc chút gì về hành tung của hắn à? Hắn chính là ngọn nguồn biến con ngƣời trở thành Tinh Linh. Nếu nhƣ hắn mà dùng sức mạnh ấy——」
Các thành viên cứ thi nhau phát biểu chí chóe.
Elliot Woodman bực mình mà đập bàn một phát.
"——Im lặng cái coi, cái lũ nhóc kia."
「......!」
Nghe thấy giọng quát lạnh đến thấu xƣơng của Woodman, ba gã thành viên kia liền á khẩu.
"Tuy rằng ta không có ép các ngài răm rắp nghe theo ta. Nhƣng ít ra cũng phải tuân thủ ƣớc định đây?Nếu nhƣ các ngài đây muốn lật lọng thì ta cũng có dự tính của riêng mình rồi."

「......」
Ba ngƣời còn lại trên mặt lộ nét khẩn trƣơng, Elliot Woodman liếc sơ qua bọn họ rồi
tiếp tục:
"Đối với việc xử lý Clayton, ta sẽ tiến hành thông báo sau."
「Xử-xử lý á...? Ngài muốn xử lý ta cái gì chứ! Ta rõ ràng là vì lo nghĩ cho «Ratatoskr» mà...!」
「Đúng đó, ngài Woodman. Hắn đúng là có chút lỗ mãng, nhƣng——」
"Ta bảo ngài nên im miêng đi đây, Almsted. Ngài nghĩ ta không phát hiện ra sao?
Trong mắt các ngài, ta là lão già ngu xuẩn đến vậy à?" 「......」
Nghe Elliot Woodman nói vậy, Almsted rốt cuộc mới chịu bảo trì im lặng.
Không sai. Một ngƣời lỗ mãng nhƣ Clayton, thì khó mà tin hắn lại có thể tự chuẩn bị ổn thỏa đến vậy đƣợc. Chỉ sợ là cái công tắc khởi động 〈Dáinsleif〉 đó là tác phẩm của Almsted đƣa lại cho Clayton đây. Gắp lửa bỏ tay ngƣời chính là phong cách của hắn. Mỗi tội là tên Clayton này quá chủ quan nên dễ bị lợi dụng.
"Hôm nay dừng ở đây.——Các vị, nhớ kiểm điểm lại bản thân một chút đấy." Elliot Woodman dứt lời, Karen đẩy xe lăn của ông rời khỏi phòng họp.

"Ƣ ƣ..."
Phát ra tiêng rên rỉ, Shidou khẽ mở mắt.
Ở đây hiện không phải là phòng riêng của cậu, mà là ở trong một gian phòng y tế. Sau vài giây, cậu nhận ra mình đang nằm ở cơ sở của «Ratatoskr».
"Chà, anh tỉnh lại rồi à?"
Âm giọng truyền đến bên tai. Shidou nhìn về hƣớng ấy, phát hiện ra Kotori đang đứng ngay cạnh mình.
Nhìn thấy bóng dáng của cô bé, Shidou hồi tƣởng lại chuyện gì đã xảy ra. "Phải rồi, sau khi anh..."

Shidou hiện tai lúc Tohka ngất đi, đã đƣợc nhóm của Kotori hộ tống về cơ sở ngầm của «Ratatoskr» để kiểm tra triệt để.
"Anou..."
Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra trƣớc đó thì Shidou mù tịt, đầu óc mơ hồ chẳng thể nào nhớ ra. Không phải——nói chẳng thể nhớ ra có chút sai sai. Cậu vẫn nhớ bản thân cậu đã làm những dì, song chi tiết về nó thì lại mờ nhạt, hệt nhƣ việc cố gắng để hồi tƣởng lại tối qua mình nằm mơ thấy gì vậy đấy.
"Đừng quá miễn cƣỡng. Tuy rằng thông lộ đã ổn định, nhƣng anh hiện tại vẫn cần tĩnh dƣỡng nhƣ vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh nguy cấp vậy đó."
"À... Đừng lo lắng quá, anh vẫn ổn mà. Hơn nữa, những ngƣời khác đâu rồi?"
Sau khi Shidou hỏi thăm, Kotori lại thở dài một hơi rồi mới đáp:
"Họ hiện đang ở trong phòng chờ. Em có bảo họ nên đi nghỉ chút đi, nhƣng họ cƣơng quyết phải đợi đến khi anh tỉnh lại mới chịu. Ngoài ra——"
Kotori nói thế——rồi chỉ tay vào cái giƣờng kế bên phải Shidou.
Shidou nhìn theo ngón tay đó, phát hiện Tohka toàn thân quất băng gạc đủ kiểu bởi vô số vết thƣơng, đang nằm ngủ hiu hiu.
"Tohka..."
"Bởi chị ấy nói không nhìn thấy đƣợc anh mà nói, sẽ lo lắng đến mức không ngủ nổi, vì vậy em đành sắp xếp cho hai ngƣời dùng chung một phòng.——Đợi chị ấy tỉnh lại, anh nhất thiết phải nói cảm ơn đấy. Đều là nhớ tinh thần bất khuất của chị ấy, mà anh mới có thể hồi phục nhƣ cũ. Với thân xác bị giày xé bởi dòng xoáy Linh Lực, ngƣời bình thƣờng không có khả năng làm đƣợc đâu."
"Mà, bên cạnh em cũng có một ông anh ngu ngốc từng liều mạng làm điều tƣơng tự rồi nhỉ." Kotori bổ sung thêm một câu. Thế là, Shidou chỉ còn biết cƣời gƣợng.
Đồng thời, một đoạn ký ức nguyên bản lờ mờ đột nhiên trở nên rõ ràng trong đầu Shidou.
Không sai. Khoảnh khắc Tohka quên mình phấn đấu, vƣơn tay về phía cậu.
"... Cảm ơn cậu, Tohka."
Shidou rƣớm ngƣời ra khỏi giƣờng, khẽ xoa đầu Tohka. Cô nàng lúc này tựa nhƣ con mèo đƣợc gãi ngứa mà vặn vặn ngƣời, hơi thở càng thêm sâu.

Thấy Tohka ngủ say nhƣ vậy, Shidou cũng an lòng mỉm cƣời, sau đó quay lại nhìn về phía Kotori.
"Kotori... Cũng cảm ơn em nhé. Em cũng đã liều mình để cứu anh đây?"
"...Việc đó thì..."
Ngôn từ Kotori có chút hàm hồ——. Không lâu sau, cô bé chợt túm chặt làn váy, đấu tranh với những giọt lệ đang chực chờ tuôn rơi.
"Ko-Kotori? Em làm sao vậy?" "...Không... Không có gì... Em——" Kotori nức nở mà muốn nói ra lời xin lỗi.
Cô bé đã từng thơ ơ đối với việc Shidou phát sinh mất kiểm soát Linh Lực. Hơn nữa, lại còn để phòng ngừa bất trắc, mà lên kế hoạch «Ratatoskr» chuẩn bị nhằm tiêu diệt Shidou, và——sau đó còn luôn giữ chốt công tắc bên ngƣời, những việc này đều khiến Kotori vô cùng cảm thấy tội lỗi.
"Xin lỗi...vì đã không nói cho anh biết. Đều bởi vì phong ấn Linh Lực của em mà cơ thể anh thành ra nhƣ vậy... Em xin lỗi."
"......"
Shidou lặng lẽ lắng nghe Kotori, sau đó buông tiếng thở dài. "Đừng khóc nữa mà, Kotori."
"Nhƣng, là do em hại Onii-chan..."
"Mồ, cả 24h/ngày đều bị ngƣời ta theo dõi, tâm tình đúng là chẳng dễ chịu tẹo nào... Nhƣng này đâu thể tránh đƣợc. Lo lắng mà chuẩn bị kế hoạch cho tình huống anh phát điên cũng tốt thôi. Nếu nhƣ có ai đó bị anh hại chết mà nói, cả cuộc đời anh tuyệt đối không sao tha thứ cho bản thân nổi đâu."
"Onii-chan..."
Còn có', Shidou tiếp tục.
"Dù cho có quay ngƣợc hiện tại về lại 5 năm trƣớc đây, anh đây nhất quyết vẫn sẽ phong ấn Linh Lực của em lại... Có thể, là em đã trách mắng anh không quý trọng mạng sống của mình——nhƣng đấy mới đúng là anh đây. Nhất quyết không bao giờ thay đổi. Bởi vì điều anh lo sợ nhất, chính là những giọt nƣớc mắt của em."
"......!"

"Vì thế, đừng có khóc nữa nhé, Kotori. Anh khó lắm mới từ cõi chết trở về, thế mà giờ lại phải thấy em rơi lệ nhƣ thế này, anh biết sống sao cho đặng đây?"
"......"
Kotori dùng tay áo lau đi khóe mắt. Gạt khuôn mặt đỏ au vì mới khóc đó, sau đó nỗ lực mỉm cƣời.
Đáp lại cô bé, Shidou cũng cƣời lại thật tƣơi.
"Xem nào, vậy chẳng phải đáng yêu hơn không. Ui Trời ơi, em gái tui đúng là cô bé dễ thƣơng nhất trần đời này mà."
"...Cái đồ ngốc."
Kotori thẹn thùng mà nỉ non nhƣ vậy, sau đó xoay lƣng bỏ đ về phía cửa phòng.
"Em đi gọi mọi ngƣời tới đây. Bọn họ nhất định lo lắng cho anh lắm đó."
"À, làm phiền em rồi."
Shidou dứt lời, Kotori lại gật đầu rồi rời khỏi phòng. Ngay khoảnh khắc cô bé bƣớc ra đến hàng lang——
"...Cảm ơn anh, Onii-chan."
Lƣu lại những lời này, cánh cửa chợt đóng lại.
Shidou nhìn theo Kotori rời đi, sau đó tính vƣơn ngƣời cho thƣ giãn gân cốt. Ngoặt nỗi, cơ thể cứ đau nhức, ngay cả cánh tay muốn duỗi cũng chẳng đƣợc thuận lợi.
"Ui da da..."
Tohka ngủ bên cạnh tựa nhƣ đã bị Shidou đánh thức, cô nàng khẽ lầu bầu rồi dùng tay dụi dụi mắt.
"Ƣ... Ơ..."
"A, Tohka. Chào buổi sáng."
"..., ...! Shido!"
Tuy rằng còn chút mơ ngủ, nhƣng vì thấy Shidou nên Tohka mở to hai mắt, ngồi bật dậy.
"Ui ui...!"

Dễ hiểu thôi, thân thể vẫn còn đang chấn thƣơng mà. Chỉ đơn giản là ngồi dậy thôi, cũng đủ để khiến Tohka phải rên rỉ rồi.
"Nè nè, đừng có cố quá."
"Không sao... Tớ không sao hết. Ngƣợc lại Shido, cậu đã khỏe chƣa?"
"Nhớ có cậu nên giờ tớ ổn cả rồi. Cảm ơn nhé, Tohka! Hại cậu chịu nhiều phiền phức quá rồi."
Shidou dứt lời, Tohka một mực lắc đầu.
"Đừng để tâm, Shidou vốn giúp tớ nhiều lắm mà. Shidou đã luôn nỗ lực đến vậy mà mỗi việc giúp đỡ cậu lại cũng không đƣợc nữa mà nói sẽ thấy kỳ lắm. Chƣa kể——"
"Chƣa kể gì cơ?"
Shidou nghiêng nghiêng đầu dò hỏi. Thế là, Tohka đỏ chín mặt mà ngƣợng ngùng nói.
"Ai thèm nói cho biết chứ, cái đó là bí mật nha."
"Cái gì vậy chứ, khiến ngƣời ta hiếu kỳ là xấu lắm đó. Bật mí cho tớ biết đi mà."
"Hông, bí mật là không thể bật mí nha.——Với lại, Shido nè..."
Tohka hết nhìn đông xong nhìn tây, sau đó vớ quả tào trong giỏ quà, cầm nó lên và gọt ngọt sớt.
Sau khi gọt cắt xong xuôi, bèn đƣa cho Shidou.
"Nè, Shido, há miệng ra nào."
"Ơ? Sao tự nhiên muốn đút táo cho tớ vậy?"
Kệ Shidou hỏi han, Tohka với vẻ đầy nghiêm túc đáp:
"Lúc đó, không phải Shido đã yêu tất cả bọn tớ phải khiến cho tim cậu đập thịnh thịch hay sao? Thế mà, chỉ là tớ là chƣa thành công thôi."
"Ể? Có vụ đó nữa à?"
"Phải đó. Vì vậy, há miệng ra coi." "A, a..."
Shidou biết đấu không lại khí thế này của Tohka, đành ngoan ngoãn há miệng chờ đƣợc đút táo.

"Thế nào, ăn ngon chứ?"
"Ừm... Ăn ngon lắm."
"Cảm thấy 'thình thịch thình thịch' rồi chƣa?"
"Ừm... Chắc rồi."
"Vậy tốt rồi!"
Nghe Shidou nói vậy, Tohka hài lòng mà mỉm cƣời. Ngắm cái nụ cƣời ngây thô vô tƣ lự đó, nhất thời khiến Shidou cảm thụ đƣợc nhịp đập trái tim bắt đầu nhanh hơn.
Tohka tất nhiên đâu có khả năng biết tâm tình Shidou đang nhƣ thế nào, song cô nàng lại dùng ánh mắt chân thành ấy nhìn chằm chằm vào Shidou.
"Đúng rồi, Shido, tớ cần cậu xác nhận một chuyện này."
"Hử, chuyện gì vậy?"
"...Tớ có nghe Kotori nói qua, muốn phong ấn Linh Lực nhất định phải hôn nhau... Vậy nghĩa là trƣớc đó cậu đã hôn qua tất cả mọi ngƣời để phong ấn Linh Lực của họ lại, đúng không?"
"Khụ..."
Bị Tohka hỏi vậy, Shidou bất giác mà bị sặc.
Nhớ lại thì, lúc trƣớc sau khi phong ấn Yoshino, Tohka hình nhƣ có nói qua với cậu rằng là ngoài cô ra không đƣợc hôn thêm ai khác thì phải.
Vì không thể để cho tinh thần Tohka không bị bất ổn định, vì vậy mà trong quá khứ luôn tận lực tránh cho Tohka tận mắt chứng kiến mấy cảnh hôn Tinh Linh này, thế nhƣng... Xem ra vì sự kiện vừa rồi mà bại lộ hết thảy rồi đây.
"... Ƣ, Tohka, về chuyện đó..."
"Không, không sao. Tớ trái lại đối với việc tự tiện ép buộc cậu chuyện ấy thành thật hết sức xin lỗi. Vừa hy vọng cậu giúp đõ các Tinh Linh, lại vừa cấm cậu dùng cách đó, quả thực là mâu thuẫn quá mà."
Cơ mà'——Tohka tiếp tục nói:
"Dù là vậy, lúc đó cậu thẳng thắn mà trực tiếp nói cho mình biết luôn hẳn không tốt hơn sao. Hại ngƣời ta từ trƣớc đến giờ cứ đinh ninh còn có cách khác để phong ấn Linh Lực ngoài cách hôn ra cơ đấy."
"Mm... Xin lỗi, cậu nói đúng."

Shidou cúi đầu hối lỗi, Tohka lại lần nữa lắc đầu.
"Không cần xin lỗi, tớ tha thứ cậu. Tuy nhiên..."
"Etou?"
Shidou mở to mắt nhìn Tohka. Tohka nhăn mặt nén đau, chậm rãi xuống giƣờng, bò lên giƣờng cậu.
"To-Tohka?"
"Tớ tính không trách cứ gì cậu, nhƣng việc cậu không giữ ƣớc định là sự thật. Vì vậy——"
Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, Origami——Tohka nhẩm ngón tay đếm lẩm nhẩm tên của từng Tinh Linh.
Sau đó cô đỏ mặt, khe khẽ bảo rằng"
"...Bảy ngƣời. Chỉ cần cậu hôn lại mình đủ số lần giấu giếm đó, thì chuyện ấy coi nhƣ xí xóa."
"Hở...? Nè nè... Khoan khoan, Tohka!"
"Không nghe không nghe. Hay là... Cậu ghét phải cùng mình hôn nhau sao?" "Đâu có, chỉ là những ngƣời khác, họ sắp——"
"Vậy không thành vấn đề rồi! Mau an phận đi, nhanh-gọn-lẹ mà kết thúc!" "Kh-Khoan——"
Shidou chƣa kịp tròn câu, tiếng của cậu đã bị Tohka cắt ngang không cho phân trần, mang môi cùng môi hợp lại dính sát nhau. Bởi rằng cảm thụ đƣợc sự mềm mịn cùng với mùi hƣơng, dòng khoái cảm từ đâu đó sôi sục tràn lan khắp tâm trí của Shidou.
"Ƣ... Ƣ..."
"...! ...?!"
Nhƣng mà, ngay phía sau lúc này——
"Để anh phải đợi rồi, Shidou. Em đã dẫn theo mọi——" Cánh cửa phòng bật ra, sau đó Kotori cứng ngây đơ tại chỗ.

Tohka kinh ngac mà mở to hai mắt, đem đôi môi rời bỏ khỏi môi Shidou. Bởi vì bất ngờ rời xa mà để lại một đƣờng tơ lấp lánh bằng nƣớc bọt kết nối giữa hai đôi môi nằm lửng thửng.
Nhìn thấy cái tình cảnh ấy, Kotori với các Tinh Linh khác cùng Mana, đều tuôn vào trong phòng.
"Nè, em mới vừa đi có chút mà đã anh đã làm bậy cái gì rồi hả, Shidou!"
"Kia... Kìa... Vết thƣơng của anh chị chỉ vừa mới ổn định, vì vậy tốt nhất đừng..."
"A... Kaka... Ngƣơi khá lắm, Tohka."
"Chỉ trích. Kaguya hết sức không cam lòng rồi đây."
"Kyaa~! Ui, ngƣời ta hổng kịp nhìn kỹ rồi, Hôn lại cái đi! Xin hãy hôn lại một cái đi!"
"Uu-oa... Chỉ vừa mới tỉnh lại mà đã liền làm chuyện này, dọa ngƣời ta vừa vừa thôi chứ..."
"...Quả nhiên, không thể sơ ý đƣợc."
"Nii-sama! Anh đến cùng vừa làm cái quái gì đấy?!"
Mọi ngƣời lời tiếp một lời mà vây quanh giƣờng của Shidou.
"Nè... Nè, các cô bình tĩnh một chút. Cái này là bởi..."
Shidou điên cuồng suy nghĩ tìm cách giải thích sao cho thỏa đáng.
Song có vắt cả óc cũng chẳng thể tìm ra đƣợc lý do nào để hóa giải cái tình hình này đƣợc cả.
"Muu..."
Tohka tựa hồ cũng đang suy nghĩ giống vậy, sau đó lộ ra vẻ 『Dù gì cũng đã lỡ rồi, thôi thì kệ đi.』, rồi bay vào ôm chặt lấy Shidou. Các Tinh Linh đồng thanh 【Aa——】 lên chói cả tai.
"Haha..."
Hiện tại cảm thấy nhƣ là đã lâu rồi không có thấy náo động đến vậy—— Shidou vừa xoa xoa đầu Tohka, vừa bất đắc dĩ mà cƣời khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi