Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

―Fumu..........‖
Sau khi Shidou và Miku trở lại mặt đất, Kotori đặt tay lên cằm mình trong khi đang xem xét lại về cuộc nói chuyện vừa nãy của cô với Miku trong gian phòng đó của «Fraxinus».
Trên màn hình đang chiếu trước mặt cô, nó hiển thị kết quả từ dữ liệu ghi âm giọng của Miku. Cô kiểm tra lại nó rất nhiều lần trong khi soạn thảo và biên tập lại để trình lên «Rounds».
Thông thường, những loại công việc như thế này vốn dành cho những thành viên khác trong tổ chức. Nhưng do những vấn đề này liên quan «Phantom», thế nên Kotori phải tự thân làm vì cô đã trực tiếp gặp «Phantom».
Miku là người duy nhất ngoại trừ Shidou và Kotori, đã gặp trực tiếp «Phantom». Miễn là mỗi từ của cô ấy có chứa ít nhất thông tin ẩn nào đó để tiếp cận «Phantom» thêm một chút, thì Kotori không thể yên tâm mà giao việc này cho những người khác trong tổ chức được.
―Vậy là Viên Kết Tinh Tinh Linh sắc tím ấy đã được trao cho Miku.........., rốt cuộc thì «Phantom» có bao nhiêu viên Kết Tinh Tinh Linh đây.......... Giả như hắn có thể tạo ra số lượng không giới hạn thì--‖
Trong khi mắt nhìn theo những dòng chữ và tay gõ trên bảng điều khiển, cô lẩm bẩm nói một mình.
Và, đúng lúc ấy.
―Hyaaaa!?‖
Đột nhiên có một thứ lành lạnh chạm vào má cô bé khiến Kotori cất lên tiếng hét the thé.
―Cái-Cái gì vậy, đừng có đùa chứ.......!‖
Lúc vẻ mặt cô hãy còn ngạc nhiên, cô thấy một cô gái xuất hiện từ đâu đó trạc tuổi mình, đứng đó và chìa một lon café cho cô.
Mái tóc được buộc thành một bím, cô ấy là một cô gái rất nổi bật với cái nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái. Theo cách nào đó, mà cô ấy có nét tương tự như Shidou vậy.―Cố gắng như vậy là tốt, nhưng mà cô có nghĩ rằng mình đang quá sức quá không?‖
Sau khi nói vậy, cô gái đó----Takamiya Mana đã nở một nụ cười.
"..........Tôi biết, thậm chí không cần cô phải nói đâu.‖
Cô bé trả lời lại với một giọng thất vọng, rồi nhận lon café từ tay Mana. Cô mở lon ra, và uống một ngụm, cái vị đắng chát trộn lẫn với ngọt bùi tuôn chảy qua lưỡi cô.
―Vậy, sao rồi? Có tiến triển gì không?‖
―......................Thật đáng buồn là không. Ta chỉ biết duy nhất một điều, là tên «Phantom» đã xuất hiện trước mặt ta vào 5 năm trước, và 『Thứ』 mà Miku đã gặp, có lẽ là cùng một sự tồn tại--‖
Đang giữa chừng câu nói, Kotori nhíu mày lại.
―............Dù sao thì tại sao cô lại ở nơi như thế này?‖
―Heh?‖
Khi Kotori nheo nửa mắt nói, Mana nghiêng đầu thắc mắc.
―Ý cô là gì khi hỏi 「tại sao」? Tôi đi qua cửa trước như bình thường thôi mà. Hoora, đến cả những thứ như vậy mà cô còn không nhận ra, chắc hẳn là cô mệt mỏi lắm rồi đây. Mau đi nghỉ một chút đi--‖
―Không phải chuyện đó! Cô! Tôi nhớ là tôi đã bảo cô nghỉ ngơi đi rồi mà! Cô vẫn chưa bình phục trở lại đâu, cô thật là liều quá đấy...............!‖
Kotori đập bàn và hét lên.
Không sai. Mặc dù Takamiya Mana hiện đang nằm trong sự bảo vệ của «Ratatoskr», song cô bé vốn là một pháp sư thuộc nhóm chấp hành thứ 2 của tập đoàn DEM. Trong suốt khoảng thời gian đó, toàn bộ cơ thể cô đã dùng để nghiên cứu ma thuật và để đổi lấy một năng lực mạnh mẽ; điều này khiến cơ thể của cô bé đã bị tổn thương rất nghiêm trọng.
―Tôi đã nói với cô rồi mà. Nếu cô ngay lập tức nhận điều trị bởi các chuyên gia ở «Ratatoskr» này, cô có thể kéo dài sinh mạng của mình dù chỉ là thêm một chút! Nhưng ngay cả khi như vậy........!‖
"Ồ ờ, đúng thực vậy ha. Ahahahahaha......... Vậy, tốt hơn thì tôi nên........‖
Mana nở một nụ cười như thể vừa bị nghe mắng và chuẩn bị chạy trốn. Sau khi đứng lên khỏi chiếc ghế, Kotori dựa người mình về phía Mana để không cho cô đi. -Nói một cách chính xác, cô vùi khuôn mặt mình vào lưng Mana và ôm thật chặt.
―Ko-Kotori-san?‖
―..............Cảm ơn cô. Nếu cô không ở trên «Fraxinus» lúc đó, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa rồi.‖
―...........................‖
Khi Mana quay lại, pon pon, cô bé nhẹ nhàng vỗ về đầu của Kotori.
―Có gì đâu-- Thậm chí tôi còn từng được cô cứu mà. ―Trả nợ‖ cô càng nhanh càng tốt thì tôi mới yên lòng được.‖
Nói xong, Mana lại tươi cười.
Kotori nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khóe mi, rồi nhún vai fufu.
―.......................Phải nói như thế nào đây, cô mới đúng thực là em gái của Shidou. Điều này khiến tôi có chút ghen tị đấy.‖
―Heh?‖
―Không có gì đâu----Chỉ là...‖
Sau khi Kotori nhắm mắt cô lại, siết, cô dồn sức vào cả hai tay và ôm người Mana thật chặt.
―Tôi rất cảm kích về những việc cô đã làm. Nhưng chuyện này và chuyện kia là khác nhau. Tôi buộc phải đưa cô đến đúng nơi các chuyên gia và tiến hành điều trị thôi.‖
―K-Không, nghe này, tôi phải truy đuổi «Nightmare». Không có ai thích hợp làm đối thủ của cô ta hơn ngoài tôi..............‖
―Đúng là việc điều tra về Kurumi là một vấn đề khẩn cấp nhưng mà, không phải cô đang có một vấn đề khó giải quyết hơn à..............!‖
―E-err, Kotori-san? Vẻ mặt đáng yêu của cô đang chuyển sang một cái gì đó rất đáng sợ thì phải...........‖
Mana nở một nụ cười kiên quyết trong khi vặn người. Kotori siết chặt hơn để không cho Mana đi.
Đúng lúc đó. Khi một thứ gì đó được hiển thị trên màn hình ở trong phòng làm việc của Kotori, một âm thanh phát ra từ loa phát thanh.
「--Chỉ Huy Itsuka. Có một tín hiệu được truyền từ Trụ Sở-ở.......!?」Xuất hiện bên trong cửa sổ, phi hành viên Shiizaki của «Fraxinus» giật nảy mình. Như thể cô vừa thấy một thứ gì đó không nên thấy.
Và cứ thế, Kotori đã thốt Ah lên. Khi họ nhìn thấy khuôn mặt của Shiizaki thì Shiizaki cũng có thể nhìn thấy tình huống đang ở đây. Ngay lúc này, Kotori với Mana đang ôm ấp nhau với cảm xúc cực kỳ nồng nhiệt. Nếu bất ngờ mà nhìn thấy cái cảnh này, cũng chẳng lạ gì khi cô ta nảy sinh ra hàng tá hiểu lầm trong đầu cả.
Sau khi hốt hoảng mà buông Mana ra, Kotori quay lại nhìn màn hình.
―Đừng có hiểu nhầm! Tôi làm thế chỉ để giữ Mana không chạy trốn được thôi-‖
Thoát khỏi sự ràng buộc của Kotori, Mana chạy vụt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù Kotori với đôi tay ra như cố nắm lấy cô bé ấy lại một lần nữa-- nhưng đã quá muộn rồi. Mana trượt khỏi tay của Kotori với một tư thế hào nhoáng và chạy ra khỏi nơi đó.
―Ah, được thôi.........! Tôi sẽ bắt cô điều trị một khi cô quay lại.‖
―Tôi sẽ nghĩ điều đó!‖
Mana vừa nói vừa vẫy vẫy cánh tay. Cùng lúc đó, âm thanh do cánh cửa tự động đóng lại cũng phát ra.
―Cô ta, thật là...........‖
Sau khi gãi đầu, Kotori ngồi xuống ghế và quay lại nhìn màn hình.
―..........Sao, có việc gì thế? Từ Trụ Sở à?‖
「Ah, v-vâng. Có một thông điệp được gửi tới Chỉ Huy thông qua kết nối ngầm. Tôi liên kết với nó nhé?」
―Được, tôi trông cậy vào cô cả đấy.‖
「Rõ.」
Nói xong, Shiizaki bật giao diện điều khiển chính lên. Trong khi đó, gương mặt của Shiizaki biến mất khỏi màn hình và thay vào đó là gương mặt ai đó bắt đầu hiển thị lên. Cô ấy là một người mà cô đã gặp nhiều lần rồi, cô ấy là một trong những thư ký của Eliot Woodman, Chủ Tịch của «Rounds» trong «Ratatoskr».
「Tôi rất xin lỗi vì đã gọi trong lúc cô đang bận, Chỉ Huy Itsuka.」 ―Tôi không phiền đâu, có chuyện gì mà đột ngột vậy.‖
「Err, thật ra, thì Ngài Woodman--」 Vẻ mặt cô thư ký đó hơi nhăn lại khi tiếp tục.

Chủ nhật, ngày 15 tháng 10. Đây là thời điểm để những món đồ trang trí cho bầu không khí của lễ Halloween ngập đầy trong thành phố. Shidou và Tohka đang đi đến phố mua sắm để mua nguyên liệu cho bữa tối.
―Ooh........... Shidou, cái gì thế kia?‖
Sau khi nói vậy Tohka chỉ tay về phía cái đầu bí ngô ma quái to lớn ở lối vào cửa hàng tạp hóa.
―Aah, đó là 『Jack O' Lantern』. Nó được làm bằng cách đục bí ngô. Nhưng, cái đó không phải là bí ngô thật đâu mà chỉ là bằng nhựa thôi.‖
―Bí ngô? Cậu thấy con ma kia màu cam mà? Không phải bí ngô có màu lục sao?‖
―Aah, ở Nhật hầu hết chúng có màu xanh, nhưng kia là những loại bí ngô ở nước ngoài.‖
―Cái............. Nếu một quả bí ngô lại to đến vậy, hẳn sẽ dư cả đống dù đã làm những món ăn như Tempura, súp và cả những món luộc nữa.‖
Tohka tròn xoe mắt trầm trồ khi gật đầu.
À thì, cậu cũng nghe nói là loại bí ngô được sử dụng để làm 『Jack O' Lantern』 thường chỉ dùng để tiêu khiển chứ hiếm khi thực sự được dùng để ăn nhưng-- chẳng có lý do gì để phá vỡ giấc mơ của Tohka cả.
―Hn-, nhân tiện lúc chúng ta còn ở đây, hãy mua một quả bí ngô lúc về cho bữa tối nay đi. Hình như còn cần thịt băm, tớ nhớ như vậy, vậy hãy làm nó với thịt băm nhỏ và luộc đun sôi hoặc cho nó vào bánh Croquette nhé. Ooooooooooooh!‖
Mắt Tohka sáng lấp lánh trong khi đôi tay vẫy sung sướng pun pun.
―Umu, tớ nghĩ nó rất tuyệt đấy! Tuy nhiên, tớ đã hiểu cách băm nhỏ và đun sôi rồi,
nhưng còn bánh Croquette.............? Chẳng phải bánh Croquette làm từ khoai tây sao?‖
―Thông thường thì nó như vậy. Nhưng không phải nó sẽ ngọt và ngon hơn nếu được làm từ bí ngô sao.‖
Nói xong, Tohka nhắm mắt lại vài giây như để tưởng tượng cái vị ngon ấy và ực, nuốt nước bọt của mình xuống.―............Umu, vậy hãy làm một bữa Croquette nào! OK, cứ quyết định vậy nhé, giờ thì đi thôi nào Shidou!‖
Nói xong Tohka chỉ tay về phía người bán rau củ và rảo bước đi thật nhanh.
―O-oi, sẽ nguy hiểm nếu cậu đi chẳng chịu nhìn trước-‖
Vừa đúng lúc Shidou nói vậy, Tohka đã đâm sầm vào một người vừa đi ra từ lề đường và ngã một phát ê cả mông.
―Unuu!‖
―Ooto......‖
―Aaahmou, tớ nói rồi mà. Hoora, cậu không sao chứ?‖
―Mu...........umu.‖
Sau khi giúp Tohka đứng dậy, cậu quay lại người vừa va phải Tohka.
Ở đó là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi trên một chiếc xe lăn và người đẩy ông ấy là một phụ nữ đeo kính tầm 20 tuổi.
―Cháu rất xin lỗi vì đã không vô ý. Bác có sao không? Tohka cũng mau xin lỗi đi.‖
―Mu.......cháu xin lỗi. Là tại cháu đã không để ý đằng trước.‖
Tohka cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng người đàn ông đó chỉ mỉm cười lịch sự, lắc đầu và nói tiếng Nhật một cách trôi chảy không như vẻ bề ngoài.
―Không, bác cũng xin lỗi. Cháu có sao không, ojou-san?‖
―Umu, cháu không sao ạ.‖
―Tốt rồi. Nếu một cô gái đáng yêu như cháu mà bị thương thì sẽ tệ lắm đây, có lẽ bác sẽ phải rơi xuống địa ngục mất thôi.‖
Người đàn ông nói với một giọng điệu dí dỏm. Nói một cách khéo léo như thế, chắc hẳn ông ấy cũng là một dân chơi vào thời trai trẻ đây. Shidou thầm nghĩ, mình phải học cái này......... còn phần Tohka, má cô không ửng hồng nhưng cái nhìn của cô lại ngây ra.
Khi Shidou nghĩ vậy, người đàn ông đập vào tay như thể vừa nhớ ra điều gì.
―Bác mới chợt nghĩ đến điều này, có một vài điều mà bác muốn hỏi một chút. Cả hai cháu có biết bệnh viện công nằm ở đâu không?‖

―Bệnh viện.........? Aah, nếu vậy, bác có thể thấy nó sau khi đi thẳng qua khu phố mua sắm. Ngay khi ra khỏi con đường đó, bác rẽ trái, sau đó rẽ phải sau chiếc đèn giao thông thứ 3 và tiếp tục đi thẳng.‖
Sau khi Shidou nói vậy, người đàn ông lắc đầu umu.
―Bác không hiểu nó cho lắm......... Xin lỗi, nhưng phiền cháu có thể dẫn bác đến đó
được không?‖
Shidou gãi gãi má mình. Cậu và Tohka có vài thứ phải mua bây giờ nhưng.......... Dù sao thì nó cũng không xa cho lắm nên cậu cũng chẳng bận tâm gì nhiều nếu chỉ chừng đó.
―Được ạ. Lối này.‖
Vừa nói, cậu vừa bước như sắp băng qua phố mua sắm.
―Xin lỗi về việc này. Người Nhật thật tốt bụng thật đấy. Bác rất biết ơn.‖ ―Không, không có gì đâu ạ. Eeer--‖
―Aah, gọi bác là Baldwin. Còn cô ấy là Karen.‖
Trong khi nói vậy, người đàn ông-- tên là Baldwin đó đã trỏ ngón tay cái ra người phụ nữ đang đẩy chiếc xe lăn ở phía sau. Sau đó, người phụ nữ được gọi là Karen đã đáp lại duy nhất một câu ̳Rất vui được gặp cậu' rồi tiếp tục im lặng.
Đó là một cô gái Bắc Âu có mái tóc màu vàng với đôi mắt xanh lam. Dù đây là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy nhưng không biết sao, Shidou cảm thấy như cậu đã gặp một người phụ nữ Karen này ở đâu đó trước đây thì phải.
―Có chuyện gì sao?‖
―Ah, không ạ.........tên cháu là Itsuka Shidou.‖
―Còn cháu là Yatogami Tohka.‖
Khi Shidou và Tohka nói vậy, Baldwin gật nhẹ đầu thoải mái.
―Ừm, có lẽ bác phải tạ ơn trời vì đã cho bác gặp được một cặp đôi tuyệt vời này ở một đất nước xa lạ thôi.‖
―Như......!‖
―Nu.........?‖
Shidou vô ý thốt ra những từ này. Cũng có thể Tohka không hiểu ý của Baldwin, hoặc cô cảm thấy nghi ngờ về phản ứng của Shidou, Tohka hơi nghiêng đầu.
―Có chuyện gì sao Shidou-kun?‖
―Ch-húng cháu không phải là một cặp đâu ạ..........‖
―Oyaa, thì ra bác nhầm à? Rất xin lỗi.‖
Baldwin nhún vai còn Shidou cũng lau mồ hôi rỉ trên trán mình.
Thế nhưng, từ đằng sau Shidou, Tohka chọt ngón tay vào lưng cậu.
―Shidou. Cặp đôi gì cơ?‖
―Eh.......!? Không, đó là...........‖
Khi Shidou bối rối, Baldwin chuyển ánh mắt sang Tohka.
―Tohka-san. Đã bao lâu từ khi cháu gặp Shidou-kun rồi?‖
―Mu? Để cháu xem nào..........khoảng nửa năm rồi thì phải ạ.‖
―Vậy sao. Nghĩa là vào khoảng tháng 4. Khoảng thời gian lễ khai mạc và tuyển sinh ở Nhật Bản à. Hai cháu gặp nhau ở đó sao?‖
―Không. Cháu gặp Shidou trong một cơn Không Chấn-‖
―Waah!‖
Shidou la hoáng lên gián đoạn những lời nói thật thà của Tohka.
Tohka để ý ngay. Cô mở to tròn đôi mắt của mình và tiếp lời để giấu ông ấy.
―Kh-không phải đâu. Cơn Không Chấn đó chỉ là cơn chấn động không gian bình thường thôi ạ, nhưng mà, cháu không phải nguyên nhân của nó đâu, err.........‖
―Kuh, giữa cơn Không Chấn, chúng cháu đã gặp nhau trong hầm trú ẩn!‖
―U-umu! Đúng vậy đó ạ!‖
Khi Shidou nói vậy, Tohka thay đổi ngay và đồng ý với nó.
Mặc dù chỉ đạt được mục đích một chút, nhưng cái lý do này cũng có thể tạm chấp nhận được. Shidou lo âu mà nhìn vào Baldwin.
Khuôn mặt không một chút nghi ngờ, Baldwin nhìn cả cuộc nói chuyện của hai người họ chỉ với một nụ cười. Dường như, họ đã thành công trong việc gạt ông ấy. Shidou vỗ nhẹ vào ngực mình mà thở phào.
Nhưng sao mà ở biểu hiện của Baldwin, có một sự lúng túng như thể ông đoán được hết mọi thứ liên quan đến tình hình của bên này.
―Ta hiểu rồi. Giống như định mệnh vậy.‖
Baldwin chậm rãi, ông thở dài xúc động và nói tiếp.
―--Tohka-san. Hiện tại cháu có hạnh phúc không?‖
―Nu?‖
Trước câu hỏi đột ngột ấy, Tohka mở to mắt. Tuy nhiên, Tohka không lộ chút do dự và gật đầu thật rõ.
―Umu, bây giờ cháu rất hạnh phúc ạ!‖ ―Vậy sao?‖
Baldwin nói và mỉm cười.
Rồi-- Đúng lúc đó.
----UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU--------
Đột nhiên.
Từ loa phát thanh của thành phố được đặt ở những phố mua sắm, một âm thanh chuông báo động cực lớn rung lên và vang to.
―Cảnh báo Không Chấn.........!‖
Cùng lúc với tiếng la của Shidou, cuộc di tản được bắt đầu ngay sau tiếng loa phóng thanh và những người đang mua hàng ở gần đó vội vã chạy đến hầm trú ẩn gần nhất.
Tuy nhiên, Shidou không thể di tản đến hầm trú ẩn cùng với mọi người được.
Một khi hồi chuông báo động Không Chấn vang lên thì nó có nghĩa là--có một Tinh Linh sẽ xuất hiện. Cậu phải lập tức liên lạc với «Fraxinus», để họ đưa cậu đến đó với Cổng Dịch Chuyển.
―E-err! Baldwin-san! Ở đây rất nguy hiểm. Xin bác hãy nhanh chóng di tản đi ạ!‖
―Aah, bác cũng đang định thế. Còn cậu?‖
―Eh? Cháu-cháu, err, cháu có vài việc cần làm trước.........‖
Shidou trở nên bối rối khi trả lời như vậy, Baldwin chỉ nhún vai và mỉm cười.
―Ồ, ta nghĩ rằng đó không phải là một câu hỏi hay nhỉ. Ta mong sẽ sớm có một dịp may mắn nào đó mà chúng ta gặp lại nhau lần nữa---Cố gắng lên nhé. Ta để lại Tinh Linh đó cho cậu.‖
―Eh........?‖
Câu nói thoáng qua của Baldwin, khiến Shidou tròn mắt và cổ họng không khỏi nghẹn ứ lại.
Tuy nhiên, ông ấy không đáp lại mà lệnh cho Karen rồi sau đó họ quay trở lại con đường mà họ đã đến.
―Shidou, cậu làm gì vậy?‖
―A-aah.......‖
Nghe thấy lời nói của Tohka, Shidou rời mắt khỏi Baldwin và Karen. Cậu lấy ra chiếc tai nghe Incam cất túi bên phải và đeo vào tai để liên lạc với «Fraxinus».
―Ngài đang định làm gì vào lúc này vậy.-- Có vẻ như có vài cuộc liên lạc từ Chỉ Huy Itsuka.‖
Sau khi chia tay Itsuka Shidou và Yatogami Tohka, Karen vừa đẩy chiếc xe lăn vừa hỏi Baldwin.
―Haha, ta vừa khiến bọn họ lo lắng nhỉ. Nhưng mà dù sao thì lúc này «Fraxinus» vẫn còn phải bận rộn một chút với cơn Không Chấn này. Vậy nên cứ lặng lẽ đi sơ tán thôi vậy- - Aah, và, nếu ta nhớ chính xác thì có một thành viên của DEM đã bị bắt cùng thời gian đó với «Berserk». Dù gì thì cũng đã tới Nhật Bản rồi, chúng ta cũng nên đi nói chuyện với cậu ta một lúc nhỉ?‖
―Vâng. Tôi sẽ sắp xếp.‖
Karen nói một cách rất vô tư. Baldwin khẽ gật đầu
―--Vậy, có vấn đề gì với họ không?‖
―Theo những gì tôi thấy, thì lúc này không có vấn đề gì đâu. Họ vẫn sẽ ổn thôi.‖ ―Ta hiểu rồi, thế thì tốt.‖
Sau khi nói vậy, cô thở dài fuu.
Tháng trước. Một Tinh Linh đã biến thành Nghịch Thể và chàng trai đã triệu hồi
được một vài thiên sứ ấy, Itsuka Shidou.
Tất nhiên, ông đã nhận được báo cáo kết quả nhưng, ông vẫn mong chờ được gặp trực tiếp họ để có thể giải tỏa hết nỗi lo lắng của mình.
Song có vẻ những sự lo lắng đó thật sự là không cần thiết lắm. Những lời nói mà ông đã nghe được từ Tohka vẫn vang lên trong đầu ông và ông thả lỏng đôi môi mình.
―-Ta rất vui khi đã đến thăm nước Nhật này. Cô bé đó trông rất hạnh phúc.‖ Sau khi nói vậy, ông ta--- Elliot Baldwin Woodman đã khẽ mỉm cười.

―Cái này...........nói sao nhỉ, sởn cả gai ốc đấy...........‖
Được chuyển đến nơi diễn ra Không Chấn bởi Cổng Dịch Chuyển, Shidou nhìn khung cảnh xung quanh và má cậu cũng đã bắt đầu lấm chấm mồ hôi.
Vụ chấn động lớn xảy ra trong đường kính 1 km, một hình tròn rộng lớn đã được vạt ra như thể nó là một vùng đất đã được cày cực đẹp sẵn từ trước. Một cơn Không Chấn. Cái tên này mô phỏng một sự chấn động nhưng không phải ở mặt đất mà là ở trong không gian và khuôn mẫu thảm họa này khi bộc phát ra rất đặc trưng.
Thế nhưng, khi mà Shidou đang nhìn vào hậu quả để lại của Không Chấn vào ngay lúc này.
Ở rìa phía Nam nơi mà trận chấn động đã tan biến, có một vài cấu trúc kỳ lạ hiện ra.
Chiếc tàu siêu tốc dừng lại giữa trời, ngôi nhà đu quay với những con ngựa không đầu. Những Tách Cafe Xoay bị nứt và một ngôi nhà gương bị phá hủy một phần.
Chúng đều phủ một lớp gỉ sắt có lẽ từ ít lâu trước đó, và cũng không phải là đã trở thành như thế chỉ bởi vào cơn Không Chấn vừa nãy.
Phải. Nơi mà Shidou được gửi đến bởi Cổng Dịch Chuyển, là một công viên giải trí đã bị bỏ hoang ở bên ngoài thành phố Tenguu.
Cái tên chính thức của nó thì không rõ. Thậm chí ngay cả những cư dân sinh sống gần đó khi được hỏi, nó cũng chỉ được biết đến như là 『Bãi tha ma』mà thôi. Có vẻ như nó là một cơ sở mà hầu như đã không thể thoát hoàn toàn khỏi thảm họa của vùng trời miền Nam Kantou vào 30 năm về trước, và sau cái thảm họa đó, hiển nhiên du khách đến
đó sụt giảm nhanh chóng---nói đúng hơn, gần như chẳng ai, và nó bị bỏ phế trong nháy mắt.
Mà trên hết, dù nó không bị ảnh hưởng trực tiếp của bất kỳ cơn Không Chấn nào, nhưng nguồn phụ trợ tái cơ cấu cho nó không hề được đưa ra, thế là nó bị để mặc cho nguyên xi như vậy từ đó đến giờ, nhìn khu vực nội thành Tenguu vẫn tiếp tục phát triển không ngừng. Khiến nơi này trở nên thật đáng buồn làm sao...
Mặc dù lần này lại xuất hiện một cơn Không Chấn khác, nhưng bán kính chỉ nằm trên không của công viên này, lớp gỉ sét vẫn cứ còn nguyên.
Khung cảnh buổi tối tạo đi cùng với nó, tạo nên một khung cảnh rất kỳ quái. Giống như, công viên này chẳng khác gì một diễn viên phụ và toàn bộ hạ tầng bị nuốt chửng bởi ngôi nhà ma đang mở rộng lãnh thổ.
―Cái bầu không khí ở đây thật sự quá.............‖
「Đừng có phàn nàn vớ vẩn nữa.」
Khi Shidou đắng lòng lẩm bẩm một mình, giọng Kotori quở trách cậu đã vang lên qua thiết bị Incam đeo trên tai phải.
「Tinh Linh vừa xuất hiện hiện đã di chuyển sang phía Tây từ điểm xảy ra cơn Không Chấn. AST sẽ sớm đến thôi. Mau đi nói chuyện với cô ta trước khi dính phải những đụng độ không cần thiết nào.」
―Anh hiểu rồi.........‖
Sau khi Shidou khẽ gật đầu, cậu trực chỉ về phía Nam-- tàn tích của một công viên giải trí.
Thành thực mà nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng bây giờ không có thời gian để lo lắng về nó. Mặc dù cậu đã đi trước một bước, nhưng AST- Biệt Đội Diệt Trừ Tinh Linh sẽ rất nhanh chóng mà đến đây thôi. Trước khi việc đó xảy ra, cậu phải trò chuyện với Tinh Linh đó nhiều nhất có thể.
Nhưng-- khi Shidou đang chạy trong nơi đổ nát đó, cậu đột nhiên dừng bước lại. ―..........huh?‖
Cậu nói với giọng điếng người và đứng chết lặng.
「Này? Anh đang làm cái quái gì thế? Vị trí Tinh Linh vẫn còn ở xa---」
Trong nghi ngờ, Kotori cũng dừng lời nói của mình giữa chừng. Có nhiều khả năng cô cũng nhìn thấy cảnh mà Shidou nhìn thấy chiếc camera tự động.
Vâng. Tại đó, công viên giải trí đổ nát được xếp lại với những cấu trúc vặn vẹo kiểu Gothic và những bia mộ hình chữ thập biến nơi đấy trông thật ghê rợn.
―Cái..... cái quái gì thế này?‖
Một cảm giác thật lạ khi như bị lạc vào một bộ phim hài kinh dị được dàn dựng bởi sử dụng những hiệu ứng CG mới nhất hoặc một loại hình ảnh PV giả lập, Shidou tự véo má mình theo bản năng. Đương nhiên một cái đau buốt chạy dài trên má cậu.
―Công viên này đang sống lại............... Không thể nào như vậy được...........‖
「--Có thể chứ. Dù tín hiệu có vẻ yếu, nhưng ở đây có phản ứng với sóng Tinh Linh. Em không rõ chi tiết về nó lắm nhưng mà, chắc hẳn nó liên quan đến năng lực của Tinh Linh này.」
Kotori nói vậy sau khi lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Shidou nhìn chằm chằm ra khung cảnh quái đản ở gần đó và nuốt nước bọt.
----Rồi.
―Araan?‖
Khi Shidou vẫn đứng chết lặng ở đó trong sự hoang mang, một giọng nói phát ra từ phía trên.
Cậu ngẩng mặt mình nhìn lên, và khi đấy, ở trên nóc nhà thờ trước mắt cậu, có một cái bóng của ai đó lạ lẫm.
Một cô gái ngồi trên chiếc thập giá trong khi ánh chiều tà đã nhuộm sang màu cam.
Cậu không thể nhìn thấy rõ ràng được vì ánh sáng đằng sau hắt xuống nhưng-- cậu có thể nhận thấy rất rõ ràng chiếc mũ cực kỳ nổi bật mà cô gái đó đang đội.
Chiếc mũ vành rộng và đỉnh nón hơi cong.
Không sai. Như thể là-- 『Phù Thủy』 vốn thường hay xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích vậy.
―Ufufu, hiếm có thật đấy, làm sao ngờ được là ta lại gặp một con người trước cả AST khi mà ta vừa mới bị kéo đến đây cơ chứ.‖
Tinh Linh đó cười khúc khích và pyon, nhảy xuống khỏi cây thập giá.
Sau khi nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa không trung, cô đáp xuống ngay trước mặt Shidou.
Cô ta là một người phụ nữ khá thon thả trong bộ Linh Phục được thiết kế với màu đen tuyền của bóng đêm pha chút ánh cam của chiều tà. Cậu có thể thấy, cô ta chỉ hơn đôi mươi một chút. Vóc dáng cao ráo cùng với đôi tay và chân khá mảnh khảnh và, đặc biệt là vòng một có đỗi khêu gợi đó. Dáng vẻ cô ấy phải nói là hoàn hảo, đến nỗi những người mẫu thường xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí cũng không khỏi mang lòng ghen tỵ.
Cô ta là một thiếu nữ đẹp đến tuyệt trần-- tựa như đã sở hữu hết mọi nét đẹp lý tưởng nhất của mọi người phụ nữ trên thế gian này vậy. Mái tóc dài thướt tha và bóng mượt của cô trải dài dưới vành rộng của chiếc mũ, trong lúc đó, đôi mắt mà có thể nhầm tưởng như viên ngọc lục bảo của cô chứa đầy sự thích thú khi về nhìn về Shidou.
―Fuun...........?‖
Tinh Linh đó tiến mặt sát lại gần Shidou như muốn quan sát cậu một cách tỉ mỉ hơn. Điều đó khiến Shidou khẽ giật mình theo phản xạ một chút.
Có vẻ cô ta nghĩ hành động của Shidou có chút gì đó rất thú vị, mà Tinh Linh ấy lại một lần nữa khúc khích cười.
―Fufu, cậu không cần phải sợ thế đâu. Ta có ăn thịt cậu gì đâu mà.‖
―E-errm, Tôi--‖
Trong khi Shidou đang nghĩ cách để đáp lại, Tinh Linh đưa tay ra và nâng cằm Shidou lên.
―Heeh............ Cậu khá dễ thương đấy. Có chuyện gì với cậu à? Nếu ta đúng, thì khi ta đến với thế giới này, sẽ có một hồi chuông báo động vang lên ở thế giới này phải không?‖
―C-Cái đó...........‖
Trong khi Shidou vẫn đang rối trí thì có tiếng Kotori vọng ra trong tai phải cậu.
「Shidou, các lựa chọn bắt đầu xuất hiện đấy.」
Từ màn hình chính của «Fraxinus», nơi họ vẫn đang theo dõi Shidou và Tinh Linh giống phù thủy kia, một cửa sổ hiện ra.
AI trên «Fraxinus» đã đáp ứng lại tình hình đó và hiển thị các lựa chọn.
1 ―Chỉ có một lí do thôi. Tôi đến đây là để gặp cô."
2 "E-Em không biết gì cả......... Em không kịp chạy trốn, trước khi nhận ra thì đã thấy em ở đây mất rồi..........‖
3 ―Đầu tiên thì, sẽ không sao nếu cho phép tôi bóp bộ ngực ấy một chút chứ?‖
―Tất cả các thành viên---- hãy chọn đi!‖
Khi Kotori hét to lên từ ghế chỉ huy, tất cả những phi hành viên ở trong khoang bắt đầu thao tác trong màn hình của mình.
Lập tức, tổng số kết quả đã được hiển thị trên màn hình.
1 và 2 thì suýt soát nhau còn---- không có ai chọn 3 cả.
―Chà............Có lẽ vậy.‖
Kotori nói vậy trong khi đang đung đưa cây kẹo mút trong miệng của mình, Nakatsugawa từ khoang dưới cắn ngón tay mình.
―Nên là 1. Chúng ta vẫn chưa có manh mối nào về tính cách của đối phương, hành động kì quặc sẽ rất nguy hiểm.‖
Tuy nhiên, như thể để phản đối lại, lúc này Minowa nói.
―Không, phải là 2 chứ. Nakatsugawa là đàn ông nên ông không thể biết cái này được nhưng, Shidou-kun là mẫu người luôn có thể khiến cho đối tượng bên kia cảm thấy hài lòng dựa theo bản năng làm mẹ của mình! Và chúng ta có thể thấy đấy, Tinh Linh lần này lại đáng tuổi của một onee-san! Đây chính là lúc tốt nhất để sử dụng triệt để lợi thế này để làm vũ khí.‖
Minowa nói bài diễn thuyết với đầy nhiệt huyết, thì Shiizaki thốt lên một tiếng Ah nhẹ nhàng để thể hiện sự bằng lòng.
―Vậy sao, không phải tôi không hiểu được nó............Nhưng điều này bất ngờ thật, số 3 lại không có lá phiếu nào. Tôi nghĩ một người nào đó như Kannazuki lại giả ngốc nữa.‖
Kotori đảo thế chân mình trong lúc quay người vòng tròn và nhìn lại đằng sau phía ghế của chỉ huy. Có thể nhìn thấy một người đàn ông có chiếc mũi dọc dừa cao ráo đang làm một bộ mặt cực kì nghiêm trọng đứng ở đó.
―Điều đó là không thể nào. Tôi luôn luôn nghiêm túc mà.‖
―Vậy lý do thực sự là gì?‖
―Cô ta đang phô bộ ngực khủng bố của mình một cách quá thô thiển, và với những bộ ngực lẳng lơ như vậy thì tôi hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào hết.‖
―.....................‖
―Nếu có lựa chọn là 『Liếm vào phía bên kia của đầu gối của cô ấy』 thì tôi sẽ cân nhắc thêm.‖
―............................‖
Choi choi, Kotori ngoắc tay ra hiệu cho anh ta lại gần và khi Kannazuki khuỵu gối xuống, cô chọt cây kẹo mút đang ngậm vào thẳng mắt anh ta.
―Nwwwwwwwwwwwwooooooooooooo!?‖
Kannazuki ôm hai mắt mình lại mà ngã ngửa về phía sau.
Kotori rút một chiếc kẹo mút mới từ trong hộp kẹo của cô ra trong khi đang bật chiếc mic kết nối với bộ đàm Incam của Shidou.
「--Shidou, chọn 2 đi. Làm đôi mắt của anh long lanh lên hết sức có thể rồi đồng thời hướng cái nhìn cún con vào cô ta ngay đi.」
―.........eh,eehhhh...........‖
Nghe hướng dẫn vang lên từ tai phải, Shidou đau khổ mà nhướn lông mày lên. Giờ Shidou cũng đã là một học sinh cao trung rồi.
Dù là trong bất kì tình huống nào, cậu cũng không hề muốn phải hành động như một đứa con nít như vậy cả.
―Có chuyện gì xảy ra vậy?‖
Tuy nhiên, có lẽ cô ta nhận ra có gì đó khác lạ khi mà gương mặt Shidou đột ngột bỗng nhiên nhăn, Tinh Linh đó đã nghiêng đầu. Cậu muốn tránh bị nghi ngờ nhưng thời gian giữa hai người đã kéo dài được khá lâu rồi. Không còn cách nào khác, cậu đành làm theo chỉ dẫn của Kotori và mở miệng nói trong khi rụt rè nhìn cô ấy với đôi mắt cún con.
―E-err..........Em........... không biết gì cả. Em không kịp chạy trốn và khi nhận ra thì đã ở đây rồi.......................‖
―...............................!‖
Sau Shidou nói vậy với đôi mắt rơm rớm, Tinh Linh ấy ngay lập tức mở to đôi mắt của mình ra.
Khi còn hơi đỏ mặt, cô ấy nở một nụ cười nii. ―Fuun................ Vậy à. Cậu tên là gì?‖
―E-eerrr...........là Itsuka Shidou.‖
―Shidou-kun sao. Ufufu, một cái tên đáng yêu làm sao.
―E-err, còn chị?‖
Khi Shidou nói vậy, Tinh Linh đó cười phá lên dễ thương fufu.
―Ta là Natsumi. Chà--- ta thường bị con người các cậu gọi là «Witch».‖
―Natsumi.......san.‖
―Fufu, Natsumi là được rồi. Ta cũng không cần kính ngữ như vậy đâu. Ta thích cách gọi thông thường hơn.‖
―E-errr........... Vậy thì, Natsumi.‖
Khi Shidou gãi gãi má trong khi gọi tên cô ấy, Tinh Linh-- Natsumi cũng gật đầu đầy hài lòng.
Sau đó, aah, cô ấy vỗ 2 tay mình lại, pon, như thể nhớ ra được điều gì đó.
―À phải. Fufufu, ta đã nghĩ đến việc hỏi chúng khi ta đã gặp một con người lần này.‖
Khi cậu nghĩ cô ấy định đi dạo một vòng quanh chỗ đó, thì tiếng cạch phát ra nhẹ từ gót chân cô ấy khi cô đứng tạo thế, rồi một lần nữa nhìn thẳng vào Shidou.
―Này, Shidou-kun. Ta có một vài điều cần hỏi nhưng, có ổn không nếu ta hỏi cậu câu này trước chứ?‖
―Eh? Ha-haha............. Xin cứ tiếp tục đi.‖
Rắc rối thay, sau khi Shidou gật đầu, Natsumi giơ một tay lên và nhoẻn miệng đầy gợi cảm khi cười.
―Shidou-kun, cậu có nghĩ.......... Ta đẹp không?‖
―Heh?‖
Shidou mở to mắt của mình ra và ngạc nhiên với câu hỏi bất ngờ đó.
Thì, nếu cậu được hỏi cô ta có đẹp hay không, thì cậu sẽ trả lời có, không một chút do dự. Không có gì để nghi ngờ về việc này cả.
Nhưng, tại sao Natsumi lại hỏi câu hỏi này........... Cậu cũng không biết nữa. Hay có ẩn ý gì trong đó chăng? Khi cậu bắt đầu nghĩ như vậy, cậu càng cảm thấy khó để trả lời hơn.
「Shidou, anh đang làm gì vậy. Nếu anh chần chừ quá lâu, Natsumi có thể sẽ thấy khó chịu đấy.」
Giọng nói đầy lo lắng của Kotori thoảng qua tai Shidou.
Đúng như vậy, điều Kotori nói là đúng. Sau khi cương quyết, Shidou mở miệng nói với Natsumi.
―A-aah................Em nghĩ chị thực sự rất đẹp!‖
―Quả đúng như ta đoán!‖
Biểu hiện của Natsumi ngay lập tức trở nên đầy sức sống, cô vui vẻ xoay mình với hai tay đang đặt lên trên đôi má.
―Này, này, Shidou-kun. Cụ thể hơn? Cậu nghĩ ta đẹp ở chỗ nào?‖
―Eh? Err......hàng mi của chị dài này, và sống mũi sọc dừa nữa...........‖
―Un un!‖
―Và, vóc dáng chị cao ráo đồng thời lại vô cùng mảnh mai nữa, và phong cách chị thì quá ư tuyệt vời.......‖
―Gì nữa, gì nữa!?‖
―Còn nữa, mái tóc của chị còn cực kỳ bóng mượt và đẹp đến vô cùng luôn.......‖
―Phải! Cậu hiểu ta lắm đấy! Quả nhiên Shidou-kun rất hiểu ý ta!!‖
Sau khi Natsumi thốt lên, cô ôm lấy Shidou thật chặt. Bị bộ ngực to lớn và mềm mại ấy đè lên thân mình khiến gò của má cậu thuận theo lẽ tự nhiên ửng đỏ lên.
Natsumi chẳng hề để ý đến việc đó mà vẫn tiếp tục ôm Shidou trong một niềm hạnh phúc vô cùng mãnh liệt.
Nhưng--- đột ngột, khi cậu thấy tâm trạng hạnh phúc ấy của cô bỗng nhiên ngưng lại, cậu băn khoăn điều gì đó đã khiến vẻ mặt Natsumi nhuộm màu cô đơn, và lúc ấy, cô nói rất nhẹ nhàng.
―....................Đúng như dự đoán. Cái ta này.........rất đẹp..........‖ ―Eh?‖
Shidou nhíu mày lại. Điều này có ý nghĩ gì chứ?

Nhưng trước khi Shidou kịp hỏi câu hỏi đó, Natsumi đã quay lại.
―A-raa...............?‖
―...................?‖
Shidou ngẩng mặt nhìn theo hướng nhìn của Natsumi-- lập tức nhận ra nguyên do.
Bầu trời đã nhuộm đỏ màu hoàng hôn. Song ở trong nó, có vài chiếc bóng đen mập mờ với những thiết bị máy móc bao quanh.
―AST........!‖
Đúng vậy. Biệt Đội Diệt Trừ Tinh Linh của JGDSF. Mục đích là để tiêu diệt các Tinh Linh, họ là một tổ chức có mục tiêu hoàn toàn tương phản với «Ratatoskr».
Nhưng, Shidou nheo mày lại. Đội hình chữ V của AST sử dụng trên bầu trời. Trong đó, người tiên phong thường lệ là Origami, không hề có trên đấy.
―Shidou-kun, cậu biết về AST sao?‖
―Ah-!‖
Bị Natsumi hỏi, Shidou giật nảy mình. Có lẽ, cậu lại thốt ra những điều không cần thiết rồi.
Nhưng, Natsumi không bận tâm lắm và nhẹ nhàng xoa đầu cậu như khen ngợi một đứa trẻ.
―Cậu quả thật là hiểu biết lắm đấy. Ngoan lắm, ngoan lắm.‖
―Ha-haha..... Cảm ơn chị.‖
Cô ấy đúng là một Tinh Linh hơi bị hâm một chút. Shidou cười gượng khi đáp lại.
Tuy nhiên, cậu không đủ thời gian để nán lại đó quá lâu. AST đang đến vậy điều đó có nghĩa là----
「Shidou! Chạy mau!」
―........!‖
Cùng lúc với tiếng hét của Kotori dội vào màng nhĩ tai phải của cậu, thì cậu đã nhận thấy có những vệt sáng từ bầu trời, hàng tá tên lửa đang dội thẳng xuống chỗ Shidou và Natsumi.
―U-uwah............!‖
Hét lên theo phản xạ, cậu ôm đầu. Nhưng, không như Shidou, Natsumi vẫn rất bình tĩnh và nở một nụ cười fufu trước khi giơ cao tay phải của mình lên và hô lớn.
―--Vậy, đã đến lúc làm việc rồi, «Haniel».‖
Lúc Natsumi nói vậy, một cây chổi xuất hiện từ trong không gian và đáp vào tay của Natsumi. Mặc dù nó mang hình dáng của một cây chổi, nó có một thứ kim loại hay một viên đá quí được gắn ở trên đỉnh, và tỏa một thứ ánh sáng lấp lánh đầy huyền ảo.
Có lẽ-- nó chính là một Thiên Sứ. Một vũ khí với sức mạnh tuyệt đối mà Tinh Linh nắm giữ.
Natsumi sử dụng cây chổi làm nó bay một vòng trước khi đâm đuôi nó xuống nền đất. Tức thì đỉnh của cây chổi mở ra và phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ như đang phản lại ánh chiều tà của bầu trời.
Chỉ trong nháy mắt--
Pon, một âm thanh nhộn nhộn phát ra và biến tất cả những quả tên lửa đang lao về Natsumi và Shidou thành những củ cà rốt.
―Huh.......?‖
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi Shidou mở mắt ti hí, những củ cà rốt hình tên lửa rơi xuống mặt đất và BÙM, âm thanh của vụ nổ này cũng hài hước y như thể nó được dựng lên từ trò đùa một bộ manga nào đó.
―V-vừa nãy, là gì.........‖
―Đợi chút nha, Shidou-kun.‖
Sau khi nói xong, Natsumi ngồi lên chiếc chổi trước sự kinh ngạc của Shidou, nhào một vòng rồi bay lên bầu trời.
―..................! Cô ta đang tới kìa! Khai hỏa!‖
Đội trưởng AST ra lệnh mọi người trong đội để đáp trả lại. Những pháp sư được dàn quân từ khắp bầu trời cùng lúc nổ súng và hàng loạt viên đạn bắt đầu bay về phía Natsumi.
Tuy nhiên, Natsumi không hề có chút hoảng sợ nào. Sau khi lượn lòng vòng như chiếc lá đang thong dong, cô lại một lần nữa kích hoạt đỉnh của cây chổi và nó lại phát ra một ánh sáng lấp lánh đến rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra, không chỉ bao bọc lấy những quả tên lửa được phóng ra mà cả những thành viên của đội AST.
Ngay khắc tiếp theo--―Cái.......cái gì thế này...........!?‖
Lúc đó, không chỉ tên lửa mà kể cả những thành viên của AST chìm trong lớp ánh sáng đó ngay lập tức bị biến đổi hoàn toàn thành những thứ khác. Thỏ này, những chú cún này, có cả gấu trúc nữa. Họ đều bị biến đổi thành những con vật hết sức dễ thương.
―Ufufu, mọi người đều dễ thương như vậy có phải hay hơn không nào?‖
Natsumi nói vậy trong khi mỉm cười, cô lượn một vòng trên bầu trời và bay trở về với Shidou. Các thành viên AST vẫn ở yên đó trên bầu trời với cái hình thái hết sức buồn cười đó nhưng, họ bối rối bởi cái tình huống đột ngột này, và tạm thời không thể nhận được lệnh gì nữa.
―Okay, giờ xong rồi. Ta nghĩ đây là cơ hội tốt để đi đến một nơi mà những người đó không thể theo ta được, nhưng mà................ Shidou-kun có muốn đi với ta không?‖
―Eh......... Liệu có ổn không vậy?‖
―Đương nhiên ổn rồi.-- Chỉ cần cậu tiếp tục khen gợi Onee-san này nhiều hơn thôi.‖
Natsumi thực hiện một cử chỉ vô cùng dễ thương và nháy mắt với cậu.
Thế nhưng-- Vào lúc đó. Từ trên bầu trời, một người nào đó đã phóng một quả tên lửa cà rốt hướng thẳng đến chỗ hai người họ đang đứng. Một tiếng nổ vui nhộn lại tiếp tục phát ra như lúc nãy.
―Uwah..........!‖
Nó có một hỏa lực chẳng thể sánh bằng được với những quả tên lửa lúc ban đầu. Nhưng có lẽ vì nó nổ ở một khoảng cách khá gần mà một đám mây bụi mù mịt tỏa ra. Bụi phủ mờ khiến cậu không thể nhìn thấy gì trong một lúc.
Rồi sau đó.
―Fu........fu....., hắt-xì!‖
Có lẽ hạt bụi nào đó đã bay vào mũi cô ấy, khiến Natsumi hắt hơi một tiếng thật to.
Shidou cảm thấy một ánh sáng gì đó lấp lé ở trước mặt mình qua khe mắt vẫn đang ti hí của cậu. Đúng--có lẽ, chính Natsumi là người phát ra ánh sáng đó.
Và sau khi thấy ánh sáng đó dần tan biến đi, cậu cố gắng hé đôi mắt của mình ra để nhìn thêm một lần nữa.
―Hn.....................‖

Shidou dụi mắt mình và cuối cùng cũng mở được đôi mắt đang ti hí ấy ra.
Cùng với lúc đó, từ chiếc Incam ở tai phải của cậu, vang lên một tiếng chuông cảnh báo.
「Shidou! Cẩn thận! Mức độ tâm trạng của Natsumi đang suy giảm một cách trầm trọng đấy!」
―---Eh?‖
Shidou nhướn lông mày lên khi nghe thấy những gì Kotori nói. Khi đó, đám mây bụi đang bao trùm xung quanh cũng dần tan đi và cậu có thể nhìn thấy Natsumi bên trong đó lần nữa.
-Vì lý do nào đó, Natsumi bỗng đỏ mặt và nhìn Shidou đầy căm phẫn.
―...................Ngươi đã nhìn thấy rồi sao?‖
Ánh nhìn Natsumi trở nên đanh hơn bao giờ hết khi nhìn thẳng về Shidou như thể rên rỉ. Hoàn toàn khác hẳn so với lúc nãy. Trước sự thay đổi đột ngột của Natsumi vừa còn rất đỗi vui vẻ, Shidou chỉ biết nhướng mày nhìn trong nỗi hoang mang.
―Nhì-nhìn thấy cái gì cơ..................?‖
―Đừng có giả ngơ! Vừa nãy, dáng--dáng............!‖
Natsumi nghiến răng khi nói giữa chừng, rồi lại cưỡi lên cây chổi đang cầm mà bay lên trên bầu trời.
―Ngươi đã nhìn thấy, ta tuyệt đối không để nó kết thúc đơn giản như vậy được..............! Hãy nhớ cho kỹ. Ta sẽ hủy diệt toàn bộ cuộc sống của ngươi............!‖
Nói đoạn, Natsumi chỉ ngón tay thẳng vào Shidou-- rồi biến mất hút vào phía bên kia của bầu trời với một tốc độ khủng khiếp.
―Ả ta đang chạy kìa! Đuổi theo mau!‖
Giọng nói của đội trưởng AST vang lên trên bầu trời. Khi cậu nhìn lại, thì tất cả những thành viên AST đã trở lại hình dạng bình thường từ lúc nào. Họ giang rộng đôi cánh máy móc của mình, lập lại đội hình rồi đuổi theo Natsumi đã biến mất trên bầu trời.
―Cái......... Cái gì vừa diễn ra vậy..............‖
Bị bỏ lại một mình, Shidou mơ màng nhìn lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi