Sáng dậy thấy bữa sáng Tống Kiều chuẩn bị cho mình mà không thấy người đâu liền cảm thấy lòng hơi chua chát
Đêm tới cô cố ý ngồi chờ Tống Kiều nhưng anh luôn né tránh cô
Cô chờ anh đúng 1 tháng , anh trốn cô đúng 1 tháng , gặp mặt cô cũng chỉ nói qua loa mà thôi.
Những ngày đầu tiên còn về nhà , những ngày tiếp theo Tống Kiều trực tiếp trốn biệt tăm biệt tích ở bệnh viện không thèm về nhà luôn hoặc có về cũng trở về vào những khung giờ cô đi làm , cô biết vậy liền dành ra ngày chủ nhận nghỉ , chạy tới bệnh viện gặp anh
Đi tới bệnh chỗ anh làm , đến gần chỗ tiếp tân , tiếp tân nhìn cô có vẽ quen mặt liền tươi cười bảo
“ Tiết Y , con lại tới gặp ba ba con à ? “
“ Vâng ạ “
“ Đợi cô gọi điện cho ba ba con nhé “
“ Vâng ạ cô “
Nghe điện thoại xong cô tiếp tân bảo
“ Ba ba con bảo nay bận không thể gặp con được bảo con về trước đi “
Cô tươi cười nhìn tiếp tân bảo
“ Con sẽ ngồi đây đợi ba ba con ạ “
Nói rồi cô liền ngồi đó , mặc kệ mọi chuyện xung quanh mà chờ ba ba mình 1 , 2, 3 ,4 đã bốn tiếng trôi qua , cũng tới 11 giờ trưa rồi vẫn không thấy mặt ba mình đâu , tính Tiết Y vốn không kiên nhẫn , nhưng vì chuyện này cô nhất định phải giải quyết rõ ràng một thể , muốn hỏi xem cha mình có yêu mình hay không
Chờ gần 4 tiếng đồng hồ , điện thoại cô vang lên , nhìn thấy trên điện thoại là ba chữ
“ Lão Ma Vương “
Cô liền mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài nghe máy , giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trong điện thoại bảo cô
“ Về đi , ba bận , không thể gặp con được “
“ Con muốn chờ “
“ Tùy con “
Nghe nói lời này Tiết Y hơi nhói lòng , nhưng cô biết cái này mình tự làm tự chịu , nói là làm , cô chờ một lúc đến 9 giờ tối ở bệnh viện, sáng giờ cô chỉ ăn mỗi bữa sáng thôi
Quay đi quay lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , cô liền vui vẻ chạy tới bên cạnh ba ba cô , liền nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh cô , cô liền hỏi
“ Ai vậy ba “
“ Người yêu ba “
Nghe tới vậy sắc mặt của Tiết Y đột nhiên trầm lại , Tống Kiều nhìn cô rồi bảo
“ Đi về thôi “
Cô nghe anh nói vậy liền chạy lẽo đẽo đằng sau , đi tới bãi đỗ xe ba cô liền mở cửa ghế trước ra , cô tưởng ba mở cửa cho cô vào định vào liền nghe giọng ba cô nói với cô gái bác sỹ kia
“ Thất Tịnh vào xe ngồi đi em “
Nghe cô ấy nói
“ Dạ “
Liền vào trong xe ngồi , cô liền hậm hực đi xuống phía sau xe ngồi , vào xe cô liền hỏi
“ Ba chở cô Tịnh về nhà à “
Cô chỉ định hỏi chơi thôi không ngờ Tống Kiều bảo
“ Ừ “
Sắc mặt cô liền trắng lên hét lên bảo
“ Không Được “
Tống Kiều liền quay lại nhìn cô bảo
“ Nhà ba , ba muốn đưa ai về là quyền của ba “
Tiết Y nhìn lão ba của mình một hồi cũng không thể phản bác được câu nào , điều ông ấy nói là thật , không sai chữ nào cả , cô chỉ có thể gượng cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro