Chap 5 : Đại Kết Cục ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao từ hôm đó Tịnh Y lại trở nên an phận , không đi tìm Tống Kiều nữa , cũng chuyển nhà đi , lần gặp cuối cùng của cô và Tống Kiểu có lẽ là lúc cô chuyển nhà đi , lão ba của cô chỉ nhìn cô rồi bảo

“ Đi mạnh khỏe “

Rồi cũng không nói gì cả , lần gặp tiếp theo giữa cô và Tống Kiều là rất lâu sau đó ở trong trung tâm thương mại , nhìn người nam nhân anh tuấn trước mặt , vẫn là khuôn mặt đó , vẫn là khuôn mặt năm xưa cô yêu đến điên dại , nhưng tiếc là cảm xúc bây giờ khác xưa rồi , không còn cảm giác yêu điên cuồng chảy bỏng nữa , mà trong tận thâm tâm lại rất nhẹ nhàng bình thản

Tống Kiều nhìn thấy cô liền gượng cười bảo

“ Chào con “

Cô cũng gật đầu xem như chào hỏi lại , nhìn người phụ nữ bên cạnh bụng hơi nhô ra , cô cũng thầm biết trong lòng chắc cô ấy đã có bầu rồi

Tống Kiều thấy cô như vậy hơi đưa tay ra che chắn bụng bầu của Thất Tịnh , Tịnh Y cũng thấy điều đó là điều đương nhiên , vì trước cô có làm điều hãm hại Thất Tịnh mà

Cô cũng chỉ nhìn lướt qua rồi bảo

“ Lâu rồi không gặp “

Đằng sau có chữ Ba , nhưng nó không thốt ra được , không phải vì còn thích , mà vì ngại, Tịnh Y là người kiêu ngạo , dù biết mình sai nhưng cô cũng sẽ không nhận , cô kiểu sẽ nhận ở trong lòng thôi , đúng kiểu người xấu tính , thà chết trong sĩ diện còn hơn nhận sai

“ Ừ “

Tống Kiều cũng nói rồi nhìn cô , không khí ngày càng ngượng ngùng thì đột nhiên một giọng nói vang lên

“ Tịnh Y , mua xong đồ rồi về thôi “

Quay qua đằng sau lương nhìn người nam nhân sắp cùng mình bước chân nên lễ đường , trên tay cầm gói hàng nhẫn vừa mua được ở cửa hàng , mỉm cười nhẹ rồi quay đầu nói

“ Xin lỗi , hôm nay bận rồi , tạm biệt “

Rồi quay lưng đi , có lẽ bây giờ cô chỉ coi Tống Kiều là ba của mình thôi , cô cũng không nghĩ sẽ có lần sau gặp lại , có lẽ đối với cô Tống Kiều chỉ là một sự kính trọng gì đó vì ông đã nuôi cô mà thôi

Điều cô tiếc nuối duy nhất là kiếp này không trả ơn được cho ông , nhưng có lẽ cô biến mất trong cuộc đời ông , có lẽ là sự báo đáp tốt nhất của cô đối với ông rồi

……………………
Ngày đám cưới của cô , đi tới nhà hàng , có gặp một xe cưới nữa , người xưa có túc lệ trao hoa cưới khi hai xe cưới cùng ngày gặp nhau , nghe như vậy sau này gia đình sẽ hạnh phúc viên mãn
Tịnh Y không nghĩ nhiều , liền đi xuống trao hoa , trao thì trao thôi có gì đâu , xuống xe trao hoa cưới cho nhau , lúc nhìn lên cô lại nhìn thấy Tống Kiều , trong lòng cô lúc này đúng kiểu

“ Móa nó sao trùng hợp vậy trời “

Cô cũng trao hoa cho Thất Tịnh , trong lòng chúc phúc cho cô và ba mình hạnh phúc , sống với nhau đến răng long đầu bạc , nhìn chú rể bên cạnh cô dâu , cô thở dài thầm nghĩ

“ Bộ váy cưới mà cô mặc.  Người đàn ông cô lấy , đã từng là ước mơ của một người con gái , tiếc là đã từng thôi “

Những lời đó Tịnh Y không nói ra , Vệ Tuấn thấy vợ sắp cưới của mình thở dài liền hỏi

“ Em sao vậy “

Tịnh Y nhìn Vệ Tuấn bảo

“ Không sao mình vào lễ đường thôi “

Rồi liền cầm Vệ Tuấn mỉm cười bước vào hôn lễ

            ………Hoàn………


Nếu các bạn đã đọc đến đây mình xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình từ đầu tới cuối nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#sung