4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có hai bóng người đang ôm nhau, đúng hơn thì chỉ có một người đang ôm còn người kia thì cự quậy dù cơ thể đang dần nóng lên đến khó chịu, tay của gã đầu hồng kia thì sờ soạn cơ bụng của chàng trai đang nằm trong lòng mình 
   ''Cút...hah... mau cút đi thằng khốn!''

Giọng nói có phần hơi run lên vì tức giận phần còn lại là do cơ thể đang bị kích thích từ những cái động chạm của hắn ta.Khốn nạn thay là thuốc dần dần càng khiến anh khó chịu nhưng hắn chẳng thả anh ra hay có ý định làm gì anh, khiến cho cơ thể ngứa đến phát điên lên.

-Cầu xin tôi đi, cầu xin thứ mà em đang mong muốn ấy~

Dục vọng chạm tới đỉnh điểm, câu nói đó khiến chút lí trí cuối cùng của anh đi chơi với một ông chú khoai lang nào đấy đang ở phòng bên cạnh.

-Hah..xin hãy cho tao.....ưm thuốc ư..~

Dù có thế nào thì em vẫn cứng đầu không chịu nghe theo lời hắn dù thế nà đi nữa.Nắm lấy áo của hắn mà cầu xin,hắn không nói gì chỉ nhìn em rồi thả ra nhưng không có ý định cho rời khỏi nơi này.Dù gì nếu cho đi thì cũng đi được bao lâu mà ngất ra là cái chắc, anh cũng biết được nó nhưng thật sự rất cần thuốc giải.

-Tiếc thật là tôi không có thuốc giải~

-Nhưng mày bảo...ưm hưm...nếu tao cầu xin mày đưa mà..a

-Em nên biết rõ thứ em đang cần và tôi cũng đang cần bây giờ là gì mà nhỉ?

-Kh...Khốn kiếp!

Càng lúc thì lí trí anh đang dần mất đi,giờ trong đầu chỉ còn dục vòng cầu được thỏa mãn,bỏ qua lời tự hứa với lòng khi nảy mà leo lên người hắn ra sức cầu xin.
   ''Ư huhu...chịu không nổi nữa..th-thao chết tao đi!~''

Như là hắn chỉ đợi câu này của anh ngay lập tức đè xuống phía giường mà bắt đầu cuộc dạo chơi của cả hai.Phòng bên cạnh toàn những tiếng rên rỉ của người con trai cao gầy kia.

     ''Ta..huhu biết lỗi rồi...ưm ah..đừng-dừng lại đi mà ~!"

Cuộc hoan ái nồng nhiệt diễn ra nhiều giờ liền khiến cho anh mệt mỏi cả người ra.Thuốc kích dục cũng đã hết tác dụng từ nào rồi,lờ mờ mà thiếp đi trong vòng tay của gã đàn ông kia. Chỉ là lần này hắn không đi nữa mà ở lại lau người cho anh rồi ôm người đó vào lòng mà ngủ không quan tâm những thứ khác.

Lúc tỉnh dậy anh đã rất tức giận,lần này định đi phát tiết mà giờ lại bị đè ra ăn nữa tức không cơ chứ.Không chút thương tình đạp cái gã kia ra khỏi người mình rồi sau đó cho ăn một màn chửi rủa.

.

Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh,nên là nhanh chóng bước khỏi chiếc giường bỏ lại tên quái đãng ham ăn tục uống kia mà đi khuất.Dù có đau hông nhưng không phải lần đầu nên cũng không tới nỗi gọi là bị liệt,sao thì cũng phải về nhà chuẩn bị đồ để đi tận hưởng buổi sinh nhật của mình chứ.

Tận hưởng một ngày vui cùng Rindou,đi từ phía này sang phía khác để tìm trò chơi thích hợp với cả hai cứ thế mà vui vẻ hết cả buổi.

Mà không biết rằng sẽ có một chuyện lớn sắp ập tới vào ngày sinh thần của bản thân anh.

-Anh hai! chiều nay có họp nên là chúng ta về thôi.

-Không nhưng anh vẫn muốn chơi tiếp cơ!

Tất nhiên là cũng phải đi về vì thằng em nghiện làm việc này của anh thôi, bực người thật mà.Lúc vừa bước ra khỏi xe thì tiếng thì thầm cũng bắt đầu chỉ về phía anh mà bàn tán sôi nổi,anh chỉ đơn giản nghĩ trong đầu rằng hôm nay sinh nhật anh nên tất cả mới thế.

.

Cuộc họp vừa kết thúc anh cùng Rindou đang ngồi bên trong phòng làm việc để xử lí nốt đống giấy tờ còn lại. Thì có tiếng gõ cửa,chỉ lên tiếng mời người đó vào rồi quay lại công việc làm cho xong tài liệu của mình để cho Rindou tiếp chuyện với cô thư kí kia.

-Có chuyện nguy rồi thưa ngài Haitani!

Cậu cầm ly cà phê lên ngâm nghi rồi sau đó chậm rãi đáp lại lời cô thư kí quen thuộc.
  "Nguy cái gì?''

-Vâng, trên mặt báo có tin mới liên quan đến ngài Chủ Tịch!

-Nếu là chuyện ảnh đi vào bar đêm hôm qua thì khỏi cần thông bá-

-Không phải thế ạ! tin là ngài Haitani chủ tịch của tập đoàn Khôi Thị có quan hệ mờ ám với một Chủ tịch của CTY nào đó mà dùng....ưm để kí hợp đồng quan trọng!

Rindou nhìn sang sắc thái của anh thì liền to mắt bất ngờ,chẳng lẽ nó thật à?...lập tức nhìn sang cô thư kí mà bảo ra phía ngoài" Được rồi ra ngoài đi!''

Cậu gắt lên làm cho cô thư kí sợ hãi chạy vội ra ngoài không quên đóng kính cánh cửa lại. Người anh run cả lên,đôi đồng tử tím vì sợ hãi mà rối loạn cả lên,cậu đi đến phía anh trai minfhngooif xuống cạnh mà tra hỏi.

-Việc này anh thật sự làm nó?

.

.

.

.

---------------

Từ giờ mới gây cấn nà, mà chúc mừng sinh nhật chồng yêu nháaaaaaaaaaaaaaaa

Ultr từ khi biết ngày sinh nhật ổng mà tui coi lịch hoài luôn í,kiểu coi xong rồi lại la lên asaaaaa sắp tới sinh thần của chồng gòi phải làm sao phải làm sao.

Thế là tôi ngậm quả chap này 4 ngày rồi đấy, từ ngày 22 tới23 xong, ngày 26 đăng nìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro