6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai đó kiếm cho tôi bộ nào Ranbot mà bạo h hay cao h đi, tôi thèm quá -0
SM càng tốt :>

Cảnh Báo: có nội dung lăng mạ.

----------

Nói xong hắn cười phá lên như vừa làm được mục đích gì đấy cao cả lắm ấy. Tay em dần thả lỏng ra, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy. Đôi đồng tử tím co lại vì chuyện vừa tiếp thu được,  hắn ta nhìn con mèo nhỏ của mình đang run rẩy trước mặt chỉ biết cười khoái chí.

Một lúc sau thì em ra khỏi đó, em chẳng muốn nhìn thấy tên điên khùng đấy một lần nào nữa đâu!

Lấy chiếc xe của mình phóng thẳng về nhà, vừa mở cửa xe ra thì tiếng xì xào bàn tán lại cất lên, có những tên chẳng biết gì về sự thật mà trêu ghẹo em.
     ''Tướng cũng đẹp trai đấy, đã thế còn là chủ tịch của công ty gì đó cơ mà? ơ mà đi bao nhiêu một đêm thế trai trẻ?''

Một tên đĩ điếm cất giọng khó ưa của mình lên, em nheo mày lại nhìn về hướng đó, tên bên cạnh thấy thế cũng hùa theo lăng mạ em.
    ''Nhìn thế này chắc 500k bao phòng em nhỉ?~ dù sao cũng đi gạ đàn ông rồi, ai mà biết được đã bao nhiêu thằng chơi qua?''

 Em chẳng để tâm nữa mở cánh cửa ra bước vào nhà sau đấy đóng rầm cửa lại, tốt nhất là nên đi lên phòng ngủ thì hơn. Ấy thế mà chưa ngủ được bao lâu thì có tiếng lạch cạch cùng tiếng nói chuyện dưới nhà, nghe giọng thì biết chắc là Rindou với ai thì không biết.

Ran mệt mỏi trường người lết đít xuống nhà dưới, vừa xuống hết cái cầu thang thì có Rindou liền xoay mặt sang nhìn hỏi anh nó.
  ''Anh dậy rồi à? đúng rồi anh lại đây luôn đi, em và nó có chuyện cần nói với anh''

Cậu né người sang một bên để cho anh thấy người ngồi nói chuyện với cậu nảy giờ, vừa thấy bóng dáng tên đó thì Ran liền khó chịu ra mặt. ''Mày cho thằng hãm chó đó vào nhà?!''

Thì ai mà khiến em tức hơn giờ được ngoài thằng khi nảy em vừa gặp ra chứ-Sanzu Haruchiyo ấy, chỉ có thể là hắn ta thôi.
  ''Tao tới đây để giúp mày mà~''

Vì trước mặt Rindou nên hắn nào dám xưng hô cái hiểu gợi đòn''Tôi-em'' được, dám thì chắc Rindou lúc đấy không làm được gì hắn nên hắn mới dám thôi. Rindou kéo tay Ran về phía mình rồi nói thì thầm vào tai em
''Nó sang giúp anh làm lặng vụ kia xuống đấy, nên ngoan làm theo lời nó đi''

-Có cái lon tao mới nghe lời nó! ditme nó là thằng tun tin lên đấy, thế mà mày lại đi tin nó hả RINDOU?!

Em tức giận ra mặt khi nghe xong câu nói của thằng em trai mình, hắn biết thế nào mà em chẳng la hét inh ỏi lên vì việc đấy nên đã lên lời nói dụ ngon ngọt Rindou trước rồi. 
  '' Nếu tao tun tin lên thì qua đây giúp mày làm chi, nhỉ Rindou?''

Đúng là lấy lòng tin thằng em dễ hơn hơn thằng anh mà, hắn khẽ cười thầm khi con mồi dính bẫy đó của hắn. Tiếp Rindou kéo Ran ngồi xuống cạnh hắn và nó: "Nó sang đây để mời anh đi tiệc thượng lưu cùng, có gì nó giúp anh làm lặng vụ kia xuống''

Em nhìn sang gương mặt của tên kia, trên mặt hắn lộ rõ đểu cán thế mà thằng em mình lại tin lời nó răm rắp mà không tin mình, cảm thấy bản thân không có được niềm tin từ em trai liền tức giận quát thẳng vào mặt nó.

-Mày bớt điên đi Rindou!

''Điên chỗ nào! nếu thằng này nó tun anh lên thì giúp anh làm chi, anh mới điên đấy?!''

Nó dừng lại một chút lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói: ''Đừng cãi em, mai nó sẽ chuẩn bị đồ cho anh. Anh chỉ cần đi cùng nó thôi...được chứ anh hai?''

Em không nói gì nữa, hất cái tay của Rindou đang đặt trên vai mình ra rồi đi lên phòng, hắn thấy cảnh Ran ngày càng không ưa em trai của em thì liền khoái chí. Thật ra thì chẳng có tiệc tùng gì đâu, chỉ là hắn dùng cớ bịa ra để đem em về làm của riêng đường đường chính chính thôi.

''Vậy nhé! mai tao sang,Giờ thì tao về đây''

Hắn đứng dậy định đi khỏi thì bị giọng của nó kéo lại: ''Mày chắc chắn là sẽ giúp anh tao chứ?''
 Yên lặng một hồi rồi cũng chỉ gật đầu rồi rời đi dù Rindou nó nghiêng ngờ lắm vì chủ tịch của Tam Đồ thị nổi tiếng chẳng quan tâm ai...giờ lại chủ động đề nghị giúp anh nó.

Có phải là thằng đấy đang có ý tứ gì với Ran-anh trai của nó không, dù nghi nhưng nó vẫn chấp nhận gì dù sao nó cũng liên quan đến danh dự và kinh tế của Khôi thị mà.

.

.

.

.

.

.

.

-----------------

hì để mấy cô đợi lâu nhé, tại tôi bí idea ấy. -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro