Chap XX: Cô là diễn viên sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng nhanh thật, buổi lễ đính hôn cũng diễn ra rồi... bây giờ cô lại ở nhà hắn...

Nó còn nhớ rõ cái cảm giác khi nhìn thấy hắn và cô đứng trên sân khấu được tất cả mọi người tán thành và ủng hộ! Tim nó rất đau, rất khó chịu!

Kể từ khi cô chuyển về đây.. không ít lần gây khó dễ cho nó, nó vẫn im lặng...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ như vậy mà được 1 tháng rồi...

- Trưa nay tôi muốn ăn tôm... Cô đi làm đi..._ Gia Nhi nhắm hẳn vào nó mà nói

Hắn vừa đến công ty giúp đỡ, cô ta liền trở nên như vậy, nó cũng quen rồi...

- Thưa tiểu thư, Hạ Băng bị dị ứng với tôm, tôi có thể làm giúp cô ấy ạ! _ Chị lên tiếng...

- Tôi muốn cô ta làm đó... thì đã sao? Cô đi làm việc của mình đi đừng ở đó lo chuyện bao đồng!

Chị lại muốn lên tiếng cãi nhưng bị nó kéo tay lại, lắc đầu ý muốn chị đừng cãi.. Nó xoay người đi vào bếp...

- Tiểu Băng, em vốn dĩ bị dị ứng với tôm... không thể làm được sao lại còn chấp nhận yêu cầu của cô ta? _Chị lên tiếng nói

- Có cãi với cô ta cũng vô dụng! Thay vì trách cô ta, chị vào đây giúp em một tay đi! _nó cười nói..

Chị cũng lắc đầu chịu thua... Nó vì bị dị ứng nên cố gắng cách ly nhất có thể.. trước kia đụng tới còn không dám!

Chị giúp nó xử lý gần hết đống tôm đó... cũng giúp nó nêm nếm..

- Khi nãy em có đụng tới tôm... chút nữa nên gặp quản gia xin ít thuốc dị ứng đi! _Chị lo lắng nói

- Được rồi... em nhớ mà! _nó vui vẻ nói tay vội tắt bếp...

Buổi trưa tới, hắn cũng ba mình trở về từ công ty. Mẹ hắn nghỉ ngơi trên phòng cũng vừa xuống.. Nó phụ mọi người đem thức ăn ra ngoài rồi nhanh chóng tìm quản gia...

- Không phải đã nói không được làm tôm nữa sao? _ông lên tiếng

- Thưa ông, là do tiểu thư yêu cầu ạ! _ Chị lên tiếng nói...

- Tôm do ai làm? _Bà muốn chắc nó sẽ không tiếp xúc với tôm..

- Là Tiểu Băng ạ! _Chị đáp..

- Cái gì? Sao lại cho phép Tiểu Băng động vào tôm? Các người muốn nghỉ việc hết sao? _hắn tức giận nói..

- Là Tiểu thư đích thân yêu cầu Tiểu Băng làm ạ! Không ai dám làm trái..

Hắn hung hăng liếc cô rồi đứng dậy đi lên phòng nó..

Đang ngồi chăm sóc tay mình thì cửa phòng bật mở, nó xoay người nhìn...

Hắn mặc ánh mắt khó hiểu của nó mà đi lại, xem vết thương trên tay nó.. nhẹ nhàng cầm lấy chai thuốc đặt kế bên thoa giúp nó...

- A...

- Không sao chứ? _hắn ôn nhu hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vết thương...

- Không sao mà, chỉ là dị ứng nhẹ sẽ mau hết thôi! Anh... không ăn cơm cùng mọi người sao??

- Ăn sau cũng được! _ hắn dịu dàng đặt tay nó xuống, tay vuốt mái tóc dài của nó nhẹ nhàng nói _ Sau này mặc kệ cô ta! Nếu cô ta quá đáng em không cần thiết phải đáp ứng.

- Sao lại thế được.. hiện tại cô ấy cũng được xem là thiếu phu nhân rồi.. _nó chậm rãi nói...

Hắn đau lòng, ôm nó vào lòng ngực... ôm thật chặt..

- Khiến em phải chịu ủy khuất rồi!

Đối với nó, hạnh phúc đơn giản là thế thôi! Không cần danh phận.. không cần cao sang.. chỉ cần nhận được trọn vẹn tình yêu từ người mình yêu là được rồi!

Không nghĩ tới, Bạch Gia Nhi cô đã bên ngoài nghe hết trọn vẹn.. máu tiểu thư nổi lên.. chỉ cần cô muốn, tức phải được!

Hôm sau hắn không về nhà, có vẻ công ty rất bận...

Ngày kế tiếp vẫn không về...

Một tuần trôi qua vẫn chưa về...

Ở một buổi trưa nọ, nó đang chăm chỉ làm công việc của mình. Để hết thức ăn ra bàn liền lui đi

Có lẽ vì hắn không về, thú vui của cô đột nhiên biến mất.. liền gây sự với nó...

- Này.. đứng lại!

Bước chân nó bỗng dừng... vốn dĩ còn định lên phòng làm việc...

( Vì nó đã nhận vào một công ty á )

- Cô cần gì?

- Lại múc canh cho tôi!

- Cô tay chân hình như không thiếu bộ phận nào? Với đây cũng không phải việc làm của tôi... _ cô muốn tức hiếp nó? Xin lỗi, nó không phải là những nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó yếu đuối mong manh bị người khác ăn hiếp lúc nào cũng dựa vào người khác...

- Cô... Anh ấy vừa không ở nhà cô liền khinh thường tôi?

- Đó là cô tự hạ thấp mình rồi.. _nói rồi nó bước đi không đợi người '' rep ''

Cô tức giận bước tới kéo lấy tay nó.. vì đang trên cầu thang đột nhiên bị kéo ngược lại không lường trước được nó liền té xuống.

- Cô... Cô muốn gì? _nó tức giận nói, tay cố chống đứng dậy

- Muốn cô phục vụ cho tôi!

- Cô đang nằm mơ?

Vì nó đang đứng xoay lưng với cửa ra vào, cô thì đứng đối diện... Nó không phải là một người tinh ý, nhưng cô thì không phải vậy...

- Cô cũng chỉ là một con người ở lại nói chuyện với tôi như vậy? Lại còn muốn anh Khải là của cô? Cô quá vọng tưởng rồi! Chẳng qua cô chỉ là một đứa mồ côi, thật không biết ba mẹ cô dạy cô thế nào hay ba mẹ chẳng biết dạy cô?

* Bốp*

Một cái tát đáp trên một bên má cô, lực không hề nhẹ...

Có lẽ do cô quá tinh ý đi nếu không muốn nói nó quá ngây thơ... cái tát vừa đáp xuống chính là lúc hắn bước vào...

Mức độ diễn sâu đã được tăng cao.. Cô đã diễn như mình mới là người bị oan ức,...

Cô té xuống nền gạch mà khóc rất nhiều... Hai tay ôm bên mặt bị tát...

- Chuyện gì vậy? _hắn chạy vào hỏi... tay sẵn đỡ cô dậy..

- Hức.. Là cô ta... Cô ta tát em.. huhu... em chỉ là muốn xin lỗi chuyện hôm qua... huhu...._Cô khóc nức nở, một tay ôm mặt, một tay nắm chặt tay hắn...

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quả thật một dấu tay rõ ràng in trên mặt đỏ ửng... Hắn ngạc nhiên.. rồi nhìn nó...

- Là thật?

Nó nhìn hắn, hai mắt va chạm nhau.. Nó nhìn thấy, hắn đang nghi ngờ nó.. tim đột nhiên nhói lên... Nó chủ động quay đi nhìn cô...

- Cô là diễn viên sao? Chuyên nghiệp đấy! Nhưng mà... ở đây không ai trả lương cho cô đâu! _nó tức giận, giọng đều đều vang lên...

--------------

#hơn1256từ

Chúc 3 cậu thi tốt
- @bamie2597
- @Vuthaitho
- @AnhNgoc9803

Nhanh không? Chỉ có 2 ngày là có chap rồi! Ủng hộ Dâu nha >< Bé chăm như thế mà hình như không ai thích cả, đau lòng lắm ý ><

Cho Dâu xin vài phút ngắn ngủi của các bạn! Dâu vừa viết một bộ truyện mới chỉ mới có 1 chap~ nhưng sẽ nhanh chóng viết thôi a~ mong được các bạn ủng hộ! Một ngày ra 3 truyện >< cực lắm nên thương Dâu nha 💖

{ 30 - 04 - 2018 }

CẬP NHẬT

{ 09 - 06 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro