Chap XXX: Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai người chấp nhận việc điều trị phục hồi sức khoẻ, con bé cũng khoẻ hơn trước... Có thể đi xung quanh chơi cùng những đứa trẻ ở đây, chỉ là không được chạy nhảy mà thôi~

- Tiểu Di, lại đây ăn rồi hãy chơi tiếp! _nó lên tiếng..

Con bé vui vẻ chạy lại ăn rất thoải mái và vui vẻ như không có vấn đề gì về sức khoẻ cả!...

- Tiểu Băng. _một giọng nam trầm ổn vang lên, nó không thể không nhận ra, là hắn! Chính là hắn!

Tiếng bước chân bước tới gần. Nó đặt bát cháo gần hết lên bàn rồi bảo đứa trẻ đi chơi tiếp. Hắn nhìn thấy đứa trẻ chạy đi rồi quay lại nhìn nó..

- Là con em?

- Đúng vậy! _nó đứng dậy, hai người đối mặt nhau...

Hắn hơi buồn... Nó có con rồi? Vậy là đã kết hôn rồi? Nhưng hắn cũng đã kết hôn thì làm gì có cách khác?

- Con bé không sao chứ?

- Không sao! Không còn gì anh có thể trở về! _nó lạnh lùng nói rồi quay mặt đi...

- Tại sao năm đó lại rời đi? _hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, câu hỏi thành công khiến bước chân nó ngừng lại.. cả người cứng đơ... Hắn đương nhiên nhìn thấy biểu hiện đó chứ?

Hắn còn nhớ, lần đó rời đi nó còn cho hắn cái thứ quan trọng nhất cả cuộc đời con gái... như vậy thì có quá thiệt thòi với nó không?

- Tiểu Băng! _Giọng Châu Anh vang lên, vẻ mặt cô hứng khởi chạy lại.. _ có tin tốt rồi! Chúng ta tìm được tim thích hợp với Tiểu Di rồi!

- Vậy sao? Tốt quá, khi nào có thể tiến hành vậy chị? _nó cũng hứng khởi trả lời..

- Có thể tiến hành bất cứ lúc nào! _Chị vui vẻ đáp..

- Vậy có thể tiến hành ngay lúc này hay không?

- Có thể! Nhưng mà, tỉ lệ thành công là không cao... cần em kí cam kết! Tuy vậy nhưng em không cần lo lắng quá.. bác sĩ phẫu thuật đều là người giỏi cả!

Không cao? Có quá nguy hiểm hay không? Đứa bé kia liệu có thể mở mắt ra một lần nữa hay không? Liệu nó có cơ hội nhìn đứa bé kia hồn nhiên vui chơi nữa không?

- Được... Em đi làm thủ tục ngay! _nó nhanh nhẹn nói rồi chạy đi, bỏ mặt hắn đứng đấy...

Thủ tục kết thúc chính là lúc đứa bé chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật... Con bé rất sợ hãi, nước mắt vẫn như vậy mà rơi.

- Tiểu Di, nghe mẹ nói! Con sẽ không sao cả, sẽ không đau! Một lát nữa con nghe theo lời bác sĩ có được không?

- Tiểu Di sẽ không đau sao mẹ?

- Sẽ không! Ngoan, sau khi phẫu thuật xong con có thể vui chơi giống các bạn. Mẹ không cấm nữa có được không?

- Được ạ! _con bé ngoan ngoãn gật đầu!

Con bé được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn bắt đầu sáng... bên trong bác sĩ đang rất cố gắng..

Bên ngoài, hắn vẫn chưa rời đi! Nhìn thấy nó đau lòng như vậy, hắn vẫn muốn nhìn thấy nó vui vẻ nên quyết định ở lại...

Thời gian từng phút từng giờ trôi qua. Không gian trước phòng phẫu thuật bỗng lặn xuống, thời gian bắt đầu phẫu thuật là chiều tà bây giờ bên ngoài đã tối... đèn vẫn bật...

Không gian bỗng bị đánh thức khi y tá bắt đầu ra ngoài lấy thêm túi máu... Nó bắt đầu lo lắng...

Bên trong phòng phẫu thuật.. Giọng Châu Anh vẫn đều đều vang lên, không rối, rất bình tĩnh, các bác sĩ khác đa số đều thường xuyên gặp trường hợp thế này nên không có gì đặc biệt.. chỉ có y tá bắt đầu lo lắng khi hiện tượng xuất huyết vẫn chưa được khắc phục... huyết áp đang giảm dần...

- Mau lên,các cô đứng đó làm gì... cho thêm túi máu đi! _Châu Anh bỗng nói lớn khi thấy y tá mặt ai cũng đều tái xanh...

Một y tá từ bên ngoài chạy vào trên tay chỉ cầm 2 túi máu lo lắng báo cáo..

- Bác sĩ... không ổn rồi! Loại máu của cô bé bệnh viện chúng ta đã hết! Đã liên hệ với bệnh viện máu nhưng mà có lẽ không nhanh đưa đến!

- Chết tiệt! _Châu Anh vô tình nói lên một câu rồi quay lại nhìn đứa cháu gái trên bàn mổ...

- Châu Anh! Thật sự không đợi được! Cô bé không đủ khả năng! _một vị bác sĩ có vẻ thân với chị lên tiếng..

- Bao giờ máu được đưa đến? _Chị quay sang nhìn y tá...

- Nhanh nhất là 30 phút nữa! _y tá đáp

Thấy cửa phòng mỗ lần nữa bật mở, nó ngước lên nhìn! Khi nãy, khi nó thấy các vị y tá lần lượt lấy thêm máu tim đột nhiên đập nhanh... bây giờ lại thấy chị bước ra khi đèn phòng chưa tắt khiến nó càng hoảng hốt..

- Tiểu Di không sao chứ? Con bé sao rồi?

- Tiểu Băng em bình tĩnh nghe chị nói! Hiện tại, con bé đang bị mất máu rất nhiều, máu tại bệnh viện chúng ta không còn đủ cho thời gian đợi bệnh viện máu vận chuyển tới.. _Chị im lặng nhìn sang hắn rồi lại nhìn nó nói tiếp! _nên chị muốn nói rõ với em, hiện tại chúng ta cần máu để cứu con bé! Em mau chóng xem xét có ai thích hợp hay không... nhất là cậu ta! Nhanh chân một chút, con bé không đợi được!

Chị nói xong rất nhanh bước vào trong sau đó có một vị y tá bước ra hướng dẫn làm thử máu... nhưng trớ trêu tất cả đều không hợp... Chỉ còn hắn...

- Tiểu Băng, tới bước này rồi em không nên giấu nữa! Trước tiên là cần cứu con bé! _Mỹ Phương lên tiếng khuyên nhủ...

- Thật sự không còn cách khác sao?

- Không ́! Nếu em còn chần chừ... Đứa bé sẽ chết! _Chị lắc đầu nói _ nếu em còn khó xử.. Chị sẽ đi gặp cậu ấy giúp em.. chúng ta nên cứu con bé trước!

Nó không nói gì chỉ ngồi thừ trước phòng cấp cứu.. Chị hiểu nó đã chấp thuận..

Sau khi được chị nói rõ, hắn cũng theo lời họ mà đi xét nghiệm máu và lấy máu.... máu được đưa tới phòng bệnh chậm hơn dự tính ban đầu khiến việc xử lý bệnh trong phòng bệnh gặp chút rắc rối~

Thời gian tích tắc trôi qua... Tim cuối cùng cũng được đưa vào người đứa trẻ... quá trình chấm dứt phẫu thuật được thực hiện...

- Phẫu thuật kết thúc! _tiếng một vị bác sĩ vang lên

Tiếng vị bác sĩ vang lên là lúc tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều thở phào nhẹ nhõm... Quá trình diễn ra phẫu thuật dài tận gần 11 tiếng đồng hồ... điều đó đồng nghĩa bất kì bác sĩ, y tá nào cũng mệt mỏi nhưng mà.. họ đã cứu sống một người.. đó là lý do họ sống!

Và hắn đã biết, đứa nhỏ kia... Là con gái hắn!

-----------

#1227 từ

Vốn 1497 từ :>>> nhưng Dâu xóa bớt đó :>>>

{ 09 - 08 - 2018 }
-
19 giờ 27 phút

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro