Có cảm giác như bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êy này anh kia tránh xa tôi chút coi"

Jimin ngại ngùng sô mạnh Yoongi ra xa một chút mặt thì đỏ như cháy cà chua .

"Hết buồn chưa dị Jimin"

"Tôi nghĩ là nhờ anh chọc cười mà bớt buồn rồi, nhưng mà nói hết buồn chưa thì tôi cũng không biết nữa tình yêu 1 năm mất trong vài câu nói, anh coi tôi coi có giống kẻ thất bại trong tình yêu không nói không đau lòng là nói xạo".

"Đúng là giới trẻ giờ khác ghê thất tình có nhiêu mà buồn rầu như cụ non"

"Ủa chới anh cụ gì, cụ già hả"

"Rồi định ngồi đi buồn hoài hả"

"Ai biểu anh rảnh lại đây hóng chuyện giống bà8 ngoài vỉa chợ bán thịt chi"

"Haizz tình yêu ấy mà lúc vui, lúc buồn, người ta thấy cậu không còn mới mẻ người ta bỏ cậu thôi quyền người ta mà, nhưng cậu phải biết những người như vậy không đáng để cậu bỏ ra cả tình cảm to lớn rồi ngồi đau buồn giống thằng ngốc".

"Anh nói cũng phải tại sao tôi phải buồn vì anh ấy chứ"

" Thay bằng cậu tìm một tình yêu mới người đó dành tất cả tình yêu trân thành cho cậu đi"

"Bây giờ tôi chưa nghĩ tới chuyện yêu ai đó nữa"

"À quên giới thiệu, tôi tên Park Jimin 23 tuổi cảm ơn anh vì đã đến đây trò chuyện với tôi nhé anh thật tốt"

"Tôi biết cậu mà"

"Sao biết hay vậy"

"Bởi nói ngốc thì không chịu nhận đâu"

"Anh có nói tôi ngốc hả"

"Mới nói đó"

"Mới thấy tốt, giờ chất tôi rút lại lợi lời nói quá ta"

"Ai mượn nói tôi tốt đâu, mà tôi không tốt như cậu nói đâu"

Min Yoongi liết mắt nhìn cậu một ánh mắt cậu cứ thấy kì kì cứ như cậu là một con mòi mà Yoongi muốn săn bất, ui choa sao mà ớn ốc quá có khi nào định lừa bất cậu đi bán không nhìn gian gần chết, đã đang buồn tình mà giờ chuyển qua cảm xúc sờ sợ... luôn ấy nghe nói dạo này bị lừa bất bán dử dần à mà nhìn mặt sáng láng lắm ấy mà Park Jimin ơi sống phải có niềm tin trong cuộc sống một chút mới được...

"Anh làm tôi hơi lo lắng ấy nha"

"Có gì đâu lo lắng, biết sao tôi lợi đây không"

"Sao vậy"

"Tại thấy cậu tội quá, bị bỏ mà còn bị cấm sừng nữa"

"Anh Yoongi nói cứ như trên đời này có mình tôi bị, anh có bị bao giờ chưa"

"Chưa, chưa có bao giờ"

"Hay thật kẻ tổn thương không có mối tình nào, lại đi đã thương người đang thất tình"

"Ai nói cậu tôi không biết yêu"

"Chỉ là người tôi để ý , tôi đến trể người ta có người yêu rồi"

"Ôi tội thấy ghê chưa"

"Ý anh là crush người ta á hả"

"Ừ chất vậy"

"Tôi thấy chúng ta cứ như những kẻ thiếu hụt trong chuyện tình cảm kím người hiểu mình yêu mình khó quá nhỉ"

"Sẽ thấy mà chả lẻ thế giới bao la người như vầy tìm không ra ai sẽ là bạn đời của mình à"

"Jimin có muốn đi giải sầu không"

"Đi đâu "

"Đi theo tôi là cậu sẽ hết buồn à."

Hai người đứng dậy Yoongi đi trước Jimin đi sao, bây giờ cậu có biết đi đâu nữa đây phải đi theo Yoongi thôi, tình yêu mất cũng cuống mất cuộc sống của cậu luôn, hôm nay thôi kệ phải sã xầu não đi thôi cũng như rửa sạch một mối tình không mấy tươi đẹp này.

15 phút sau quán mì Ba Miền

"Yoongi giờ này anh rũ rê tôi đi ăn mì á hả"

"Chứ không phải thường ai thất tình cũng ăn như heo cho sã buồn ứa nghẹn à"

"Anh thiếu tinh tế ghê ấy Yoongi"

"Thôi tôi không chất tôi sẽ hoàn hảo với người không liên quan gì đến tôi nhưng đối với người tôi yêu em ấy sẽ hạnh phúc nhất cho xem"

"Dẽo miệng nói lời ngon tiếng ngọt ghê nhỉ, phải rồi ai làm người yêu anh sẽ hạnh phúc lắm

"Ta đây nói sự thật thôi cậu bé"

Hai người cùng ngồi xuống bàn trống Yoongi khẻ kiêu chủ quán hai bác mì thịt cở giừa, nhìn quán nơi đây giống đã bán lâu năm rồi nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng tạo cảm giác thoải mái cho người ăn.

"Anh có vẻ đến đây ăn thường xuyên nhỉ"

"Đúng vậy"

"Sao hả thấy tôi tốt quá mà phải không"

Jimin -_-

"Nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo"

"Bớt giởn mới biết nhau có 2 tiếng mà bài đặc cua tôi à"

"Tôi thích cậu mà, làm người yêu tôi đi Jimin bảo đảm tôi tốt hơn tên ghệ cũ của cậu nhiều"

"Đúng là tên lặc mặt nhanh như bánh trán"

"Bánh tráng không đủ trình dí anh đây"

Jimin bất đầu thấy bó tay sao mình lại tin lời tên này nói mà đi theo hắn ta nhỉ một chút yếu lòng mà dại dột...dại dột nhưng mà hắn thật sự nhìn rất đáng yêu hắn cứ vô tư như vậy không có ai kề bên sống cuộc sống vui vẻ của riêng mình nhưng lại rất hạnh phúc thanh thản. Hai bác mì được đưa ra mùi thơm bóc lên ngun ngút nhìn là muốn chải nước dải, có hai cái đầu chụm lại vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, nhìn thật ấp áp đối với Jimin bây giờ đây là khung cảnh yên bình đẹp đẻ đầy tình cảm nhất mà cậu có ngày hôm nay.

" Tôi ăn xong rồi"

"Anh ăn nhanh vậy Yoongi"

"Ai đâu ăn chậm nhai kỉ như cậu, giặc đánh là cậu chưa kịp sách dép đã bị giặc giết"

"Haha anh nói chuyện hài ghê Yoongi bộ bây giờ có giặc bất tôi nữa à"

"Không có giặc có bất cóc được không"

"Đâu...ở đâu"

"Hù...tôi nè Min Yoongi sẽ bất cóc Park Jimin đi"

Một câu đùa dai của Yoongi đã làm cho Park Jimin đỏ mặt tía tai, nói thật thì cậu rất dể ngại và ngượng ngùng đó là lí do Soojun bảo Jimin bảo thủ vì cậu rất nhút nhát không dám thổ lộ nơi đông người... mà Jimin đâu biết si nghĩ của Yoongi bây giờ là thật sự muốn bất Jimin thiệt vì....vì...

-Nhớ chào đón chap sau nhé các tềniu.

•Cho mình xin nói vài lời lại 1 lần nữa và sẽ không nói lại nữa nhé,. là mình về phương diện chính tả mình rất dở nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục mình viết cũng mất rất nhiều thời gian và phải si nghĩ nhiều cũng không chú tâm đến đúng hay sai nó sẽ theo hướng đọc hiểu, nhưng mình biết viết fic là phải hoàn hảo về chính tả và lời thoại lẩn lời văn trân thành xin lỗi có gì sửa sai cùng mình nhé và hãy cùng ủng hộ mình nhé thanks các bạn lắm❤😚.

•Huỳnh Nhi ^_^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro