Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối....

Căn phòng gọn gàng pha chút pastel vintage, chiếc cọ được múa lượn trên tay của Kim. Cô nghĩ nên cho Linh Linh nghỉ ngơi đôi chút rồi hẵng gọi cô dậy, thân hình cân đối do thời gian công sức bản thân rèn luyện để đạt được chúng. Kim hôm nay vận bộ đầm ôm bó sát và khoét lỗ sau lưng làm nổi bật đường cong cơ thể nuột nà của cô. ' Ting...'

Cá Nóc : " Nay anh đi chơi khuya...nào về anh gọi"

Nhỏ xàm xí: " Ohh...em cũng đi chơi ba mẹ tầm tối mới về"

Cá Nóc : * seen *

* Cốc cốc *

" Nấm ơi~"

"Ả??? Vào đi "

Linh nhẹ nhàng bước vào tròn xoe mắt nhìn căn phòng của Kim. " Woa...trang trí hoành tráng lệ dị" Linh trầm trồ với độ chịu chơi của cô, " hè hè... sửa soạng đi nè bà ơi" Kim hất cằm về đống đồ cô đã chuẩn bị cho Linh. Cô thất thần nhìn vào đống đồ mà chính Kim chọn lựa cho mình, " mé mi tính cho ta mặc hết đống này à ???"

" Không, chọn cái nào ưng thì mặc thui"

"Mà sao cái nào cần che thì hở vậy ?"

" Chứ không lẽ cần hở thì che ? Đi bar chứ phải ra mắc gia đình nhà chồng đâu nhể ? "

Bị Kim phản bác Linh đành ngậm ngùi tìm gì đó phù hợp phong cách cô mặc, khác với Kim Linh thích những bộ nhìn kín đáo và nhu mì một chút còn Kim thì không, có lẽ Kim đã sống và quen với nơi này nhiều năm rồi. "Xong chưa ? Lại đây tui make up "

Linh mặc xong liền lại bàn trang điểm mà Kim đang ngồi, cô kéo chiếc ghế khác lại ý bảo Linh ngồi sau 5 giây mặt cô đông cứng " cái gì đây ? Bà định chơi show hẹn hò à ? Mặc gì mà nhìn không đẹp gì cả" Kim ra sức từ chối bộ mà cô mặc, " ơ? Thấy quyến rũ mà hở cổ với cánh tay nè"

"Hở cái gì ? Bà mặc vậy thì làm sao quẩy ? Vào lựa cái khác mặc vào tui không rãnh đứng lựa cho đâu ai biết được một hồi tui tức quá chắc không cho bà mặc gì lun ấy "

Linh sau nghi nghe Kim khó chịu về cách cô mặc bắt cô thay bộ khác đẹp hơn, nhưng trong đống đó không có đống nào kín kín một chút á~

Lựa một lúc lâu cô cuối cùng cũng tìm được bộ vừa đủ tiêu chuẩn đẹp, sang, quyến rũ và cũng kèm theo sự tinh tế. "Hmm được á~ nào vào đây make up" Kim nhanh chóng sử dụng tay nghề vốn có mà cô học được từ những người trong các ngành làm đẹp khắt khe. "RRRRR"

Linh khẽ liếc mắt nhìn điện thoại của Kim, màng hình hiện lên hình ảnh chàng trai cao kiều, mặc áo đội bóng rổ, tóc cùng mặt toát lên vẻ thiếu niên sôi động hay sôi thịt thì khum biết, chữ hiện lên màng hình chữ Hý( nhạt ). Linh hoang mang với cái nick tên và hình ảnh khác một trời một vực, Kim quẹt tay chọn bắt máy đồng thời mở loa.

"Hý ơi? "

" Tui trên đường đến "

"Ồ... tầm 1 tiếng nữa tụi tui đến"

" Ừm..."

"À...Wibu nhà tui đâu ?"

"Sao bà cứ tìm anh Hai hoài vậy ? Tìm tui bộ không thích à? "

"Xí ! Nói chuyện với ông ? Thà nói chuyện với đầu gối thì hơn! Vậy nha~ lát gặp"

Cuộc gọi kết thúc, Kim tiếp tục bắt tay vào khuôn mặt thanh thuần của Linh. " Ai vậy ? " mặc dù biết tên đã hiện trên điện thoại nhưng cô vẫn muốn hỏi, " à...là Hý, người mà tui kể với bà là người nhạt nhất nhóm ấy, nói thẳng ra nhìn như thằng nghiện! " Kim không ngại vạch mặt miêu tả người bạn của cô, Linh nghe được giọng chàng trai ấy qua cuộc gọi khiến cô chú ý. Giọng chầm chầm nhưng không khàn và gõ âm. " Vậy...wibu là"

" Wibu là Khang á, tui với tên đó hay bị ghép là cặp đôi ấy " Kim khi nghe nhắc đến Khang giọng nói liền nâng cao giọng mang chút vui vẻ. Linh ánh mắt mắt có chút đăm chiêu nhìn cô, Kim có gì đó giấu cô thì phải. " Nè....có gì mà không thể kể với chị vậy ? "

"Ả cái nào cơ ? "

"À không...makeup tiếp đi"

---------

Linh Linh được Kim chở đến một quán bar hoặc có thể gọi là một Club lai giữa hai thể loại nơi mà chỉ có màng đêm toả sáng cùng những âm thanh dồn dập ồn ào. " Woa...lần đầu tiên lun ấy "

Linh ngỡ ngàng với cách trang trí của nơi này, theo được biết Kim kể nơi này là nơi hạng sang chỉ có thể đặt chỗ các thứ này nọ mới vào, khi vào phải có thẻ. " Chết rồi!"

Kim vội tìm trong túi, Linh thắc mắc nhìn cô rồi chợt hỏi " quên thẻ đúng không ? "

" Ừm đúng rồi...để em gọi Wibu ra đón " Kim ngừng lục lọi vội tìm danh bạ gọi cho Khang.

" Khang ơi~"

" Anh Hai đi vệ sinh rồi..."

"Ể ? Hý á ? Mau cứu bồ, tui quên thẻ rồi"

"Ồ...vậy ở ngoài đi "

" Ơ~ Hý~ đi mà, xin ấy ra pick up tụi tui vào đi"

"...."

" Nè...cúp máy rồi, cái thằng này!"

Linh liếc mắt nhìn cô rồi thở dài "đi vào đi có gì chị tìm cách gánh..." Linh nắm nay Kim kéo vào cửa, đúng như dự đoán hai người bị chặn tại chỗ không cho vào. Kim tìm cách giải thích cho hợp lý với tình huống, loay hoay gần 15 phút Linh rút thẻ lẫn visa của cô ra cho người gác cửa nháy mắt cười coi như cô cầm thứ quan trọng này không có nó sao cô về việt nam được. "Ơ? Hý! I'm sorry, my friend has come, anything you said earlier will you do what you said?" Phía xa xa dáng người cao kiều tướng đi bình thản, tay đút túi quần từ từ tiến tới mặt không rõ biểu cảm gì nhưng Linh thầm đoán được người này chắc là Nhạt gì đó mà Kim đã kể.

" My friend forgot her membership card, can I bring her in? Because we already booked the table and ordered liquids" giọng nói chầm chầm mang chút phong thái vang lên, Linh ngước đầu nhìn, hai người vô tình chạm mắt. Ánh mắt Linh khẽ lay động, khuôn mặt góc cạnh mang hơi thở các chàng trai thể thao năng động pha chút phá cách. Lâm khẽ liếc người nấm lùn bạn mình đang loay hoay bo tiền cho tên gác cửa rồi nắm lấy cổ cô kéo đi. " Ấy! Kéo cổ làm chi? thành vịt cổ dài bây giờ"

Linh nhìn nhìn hình ảnh nhí nhố của hai người khiến cô không khỏi phụt cười tại trận. một cây tre một cây nấm chả khác gì nhau.

Lâm quay đầu nhìn Linh, thầm đánh giá dáng người cân đối chiều cao hơn Kim, một khoảng ăn mặc nửa kín nửa hở tôn lên làn da, khuôn mặt...khiến người khác không khỏi ngoái đầu nhìn, khác với vẻ đẹp trẻ con lai trưởng thành như Kim, Linh mang hơi hướng nội về bên trong và truyền thống nhiều hơn. Cả ba người vào trong căn phòng kín khác, nơi này có vẻ nhìn riêng tư hơn khác với cách cô nghĩ về club hay bar phải ồn ào chứ nhỉ.

" Sao nơi này khác với miêu tả của em vậy?" Linh đi kế bên khẽ hỏi, "chơi bên trong rồi mới ra ngoài chơi " Lâm liếc nhẹ cô đáp hộ Kim.

" Ừm..." Linh cúi đầu đôi chút vì bị Lâm nhìn cô chăm chăm, " nè! Đến phòng còn nắm cổ tui à, đm mi!" Kim giơ ngón giữ trợn mắt nhìn Lâm, hắn kéo cô vào phòng. Mọi người xung quanh điều đã có mặt nhưng thật vui cho hai cô gái a~ toàn zai khum hà...

" Chào mọi người..." Linh tinh tế chào tất cả dàn trai mà chính cô không biết những người ở đây mà Kim đã kể qua trên nhóm liệu cô có nhận dạng ra hay không. " Hi em..."

Kim được thả ra như con thỏ xổng chuồn chạy lung tung gặp từng người chào, đến lượt Khang cô không ngại vuốt vuốt bụng chọc chọc khịa khịa các thứ trông như một cặp đôi trẻ đùa giỡn nhau. Thế cái *o nào đứa em thân yêu của cô quen zai bỏ chị mình để cô bơ vơ, "cô tên gì ? "

" Tôi tên Trần Linh...còn cậu ?" Linh cố ngước thật cao để nhìn Lâm, "Đặng Lâm...người xa xa là anh hai tôi Đặng Khang"

"Ồ " Linh chỉ cười nhẹ 'ồ' một tiếng rồi nhấp ly cocktail mà Kim gọi cho mình, hình như để tránh say trước khi quẩy nên đa số mọi người xung quanh uống nồng độ cồn rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro