Chương 10: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Túc lục lọi giá sách trong sơn động, tìm được chìa khoá dây xích.

"Cụp" một cái, khoá chân Lưu Vỹ mở. Cổ chân anh xây xát, trầy xước rớm máu. Lưu Vỹ nhào vào lòng Giang Túc, khóc nấc lên.

Anh đã thực sự, thực sự rất hoảng loạn.

Cả tuần vừa rồi, Lưu Vỹ ngoan ngoãn phục tùng, không hề cố ý gây sự hay cãi cọ làm Giang Đồng khó chịu. Trông anh có vẻ ung dung nhưng thật ra thần kinh anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Anh sợ Giang Đồng nổi điên lên sẽ đối xử với anh như hắn từng đe doạ. Và khi lão tam đi mãi không về, anh lại sợ có chuyện gì xảy ra với hắn, sợ mình sẽ bị bỏ quên ở nơi hẻo lánh này, chết đói không ai biết.

Giang Túc ôm chặt anh vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng thủ thỉ "Không sao rồi. Không sao rồi, A Vỹ. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Đừng khóc nữa."

Nói vậy nhưng Giang Túc vẫn để Lưu Vỹ rúc vào trong lòng y thêm một lúc lâu. Y toả ra tín tức tố trấn an, dịu dàng xoa lưng anh.

"Giang Đồng đâu rồi hả anh? Cậu ấy có sao không? Sao lại không về? Sao anh biết đường đến đây?" Nín khóc, Lưu Vỹ ngẩng đầu lên, run rẩy hỏi Giang Túc

"A Đồng về nhà, cãi nhau to với Truỳ ca...."

"Có đánh nhau không?"

"Có." Giang Túc trả lời. "Nhưng bây giờ hai người bọn họ ngừng rồi. Em đừng lo. Không sao đâu. Trước đó A Đồng đã nhờ anh lên đây đón em. Mình đi nhé?"

Lưu Vỹ khẽ gật đầu. Chân tay anh bủn rủn, đi được vài bước thì khuỵu xuống. Giang Túc đỡ anh dậy rồi cõng anh lên vai. Lưu Vỹ suốt một thời gian dài ăn không ngon, ngủ không yên, gầy sọp đi nên nhẹ tênh. Lão nhị cõng anh đi một mạch xuống núi.

Nhưng Giang Túc lại không đưa anh về nhà. 

Thấy y đi sai hướng, Lưu Vỹ lo lắng hỏi: "Mình đi đâu vậy?"

"Ra bến xe."

"Sao lại-"

"Em muốn về nhà lúc này sao?"

"..."

Đến chân núi, Giang Túc thả Lưu Vỹ xuống. Y vào nhà người quen lấy chiếc va-li để nhờ rồi đi tiếp xuống bến xe. Suốt cả quá trình, y nắm tay Lưu Vỹ thật chặt như sợ anh chạy mất.

Hai người tới nơi khi khách trên xe đã đông và xe đang chuẩn bị chuyển bánh. Giang Túc dắt Lưu Vỹ lên tận chỗ ngồi, ấn anh ngồi xuống rồi cất va-li lên khoang chứa đồ.

Lưu Vỹ mắt đỏ hoe, nắm lấy vạt áo của Giang Túc, giọng lạc đi "Túc-Túc ca..."

Giang Túc cúi xuống, bưng lấy mặt Lưu Vỹ, dùng ngón cái lau nước mắt cho anh.


"Đi đi. Đừng về đây nữa."


Nói rồi, y đổ người về phía Lưu Vỹ. Anh cứ tưởng y sẽ ôm anh vào lòng, nhưng không...


Giang Túc hôn anh.

Môi của y ịn lên môi anh.

Chỉ vài giây rồi thôi.

Nóng và mặn chát.

Cứ như một nụ hôn từ biệt của một đôi tình nhân vậy.

Lưu Vỹ ngây ngẩn cả người. Khi anh kịp hoàn hồn, Giang Túc đã nhanh chóng xuống xe mất rồi.

Xe chuyển bánh, Lưu Vỹ ngoái đầu nhìn Giang Túc qua khung cửa sổ. Nhưng y cứ cắm mặt đi về phía trước, không hề ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần.


.....

Lưu Vỹ về thành phố, suýt nữa bị đuổi việc vì mất tích không liên lạc được cả một tuần trời.

Suốt 5 tháng sau đó, anh ở trên thành phố, không về nhà, cũng không nhận được bất cứ thông tin gì của người nhà. Mặc dù vẫn đi làm như bình thường, Lưu Vỹ thực chất đã phải dành một thời gian khá dài để ổn định cảm xúc và khôi phục lại tinh thần sau những gì mình vừa phải trải qua.

Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, anh bắt đầu thấy nhớ con và lo lắng cho ba người kia. Đoạn hội thoại cụt lủn với Giang Túc trước khi chia tay lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu anh.

Có lúc anh tự trấn an bản thân, tự nhủ rằng mình chỉ đang cả nghĩ mà thôi, rằng anh em họ Giang và cả anh cần thời gian để suy nghĩ và nếu anh về nhà lúc này thì chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Có lúc anh lại cảm thấy sợ hãi khi tự suy diễn đến những thứ khủng khiếp có thể xảy ra nếu anh không có ở nhà lúc này.

Một buổi tối, Lưu Vỹ lấy hết dũng khí, quyết tâm đặt vé xe về nhà. Cầm điện thoại trong tay, anh run rẩy gõ thông tin của mình lên trang web của nhà xe. Nhưng đến khi chỉ cần ấn một nút duyệt là xong, Lưu Vỹ lại không thể làm nổi.

Lưu Vỹ là một kẻ yếu đuối. Anh lo lắng nhưng lại không thể đưa ra quyết định, càng không muốn đối mặt với hiện thực chút nào.

Anh thoát ra ngoài màn hình, tắt đèn rồi trèo lên giường.

Nằm yên vị, Lưu Vỹ bỗng chợt nhớ ra lão đại vẫn đang cầm cái điện thoại di động cũ mèm anh từng dùng. Vì quanh năm sống ở vùng không phủ sóng, thứ lỗi thời đó cũng chỉ để hắn chụp ảnh linh tinh và chơi rắn săn mồi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Vỹ mở điện thoại lên, ấn vào phần nhắn tin cho số của Giang Truỳ, vô thức gõ vài chữ.

"Em nhớ anh.

Em sợ lắm.

Em muốn về nhà."

Và ấn gửi.

Biểu tượng chờ xoay tròn trong vài giây rồi biến thành dấu ! đỏ chót.

Người nhận không nhận được tin nhắn, y như Lưu Vỹ dự kiến.

Anh tắt máy. Đi ngủ.

Mấy đêm liền, Lưu Vỹ đều gửi một tin nhắn cho Giang Truỳ. Những tin nhắn chẳng bao giờ gửi đi thành công. Chẳng hiểu sao hành động vô nghĩa này lại làm anh cảm thấy đỡ khó chịu phần nào...

Tháng đó, anh vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế. Thuốc hoạt động rất tốt, gần như không có phản ứng phụ.

Hết thời gian nghỉ phép, anh lại đi làm như bình thường. 

Sáng sớm, trời âm u, con đường từ ngõ trọ của Lưu Vỹ ra đến đường lớn vắng teo. Lưu Vỹ rảo chân bước, thi thoảng lại ngó lại phía sau. Không hiểu sao mấy tuần gần đây, anh cứ có cảm giác như có ai đang theo dõi mình.

Chẳng lẽ là biến thái?

Lưu Vỹ thở dài. Không phải anh chưa gặp cái loại biến thái thích bám đuôi theo Omega bao giờ. Chỉ là anh đã quen ở trọ khu vực này, thực sự không muốn chuyển đi nơi khác.

Lưu Vỹ đến công ty. Anh đã làm tạp vụ ở nơi này hơn 6 năm. Đây là một tập đoàn vô cùng lớn trong thành phố, tụ họp toàn tinh anh nên đến cả người quét dọn cũng được chọn lựa kỹ càng. Lương ở đây rất khá và phúc lợi cũng nhiều. Vì là người có ngoại hình khá ổn, chăm chỉ, ít nói, lại nhiều kinh nghiệm, Lưu Vỹ được phân công dọn dẹp, lau chùi ở những tầng cao nhất, nơi tổng giám đốc tập đoàn làm việc.

Năm ngoái, tổng giám đốc cũ đã về hưu, lên thay ông ta là cậu cháu ruột trẻ măng vừa mới đi học ở nước ngoài về, Bạch Hạc Hiên. Bạch tổng năm nay 27 tuổi, là một Alpha vô cùng đẹp trai, thân cao 1m99, biết nói 9 thứ tiếng, có 5 bằng đại học, 4 bằng thạc sĩ và đã từng là ngôi sao trong giới showbiz 9 năm. Không hiểu sao gần đây hắn lại có hứng thú với việc kinh doanh nên mới kế thừa chức tổng giám đốc tập đoàn từ ông nội. Với gia thế khủng và đống thành tích như trong mơ như vậy, nhược điểm duy nhất của Bạch Hạc Hiên có lẽ là sự đa tình và phong lưu của hắn.

Nói thô nhưng thẳng thì hắn là một tên sở khanh. Nhưng đối với một số người, phong lưu chưa chắc đã là nhược điểm.

"Chào buổi sáng, Lưu Vỹ." Bạch tổng mỉm cười. Gần đây, hắn rất năng bắt chuyện với Lưu Vỹ. Có thể là do hắn ngửi được hương vị Omega từng trải của anh mà nhất thời cảm thấy hứng thú.

"Chào buổi sáng, Bạch tổng." Lưu Vỹ nhàn nhạt đáp lại. Thường ngày anh không quá để tâm đến nhân vật này. Bạch tổng dù có đẹp trai đến mức nào thì đối với Lưu Vỹ, hắn cũng chỉ là hai chữ "phiền toái" biết đi. Anh chỉ là tạp vụ quèn. Bạch Hạc Hiên không phải là sếp trực tiếp của anh, không nhất thiết phải lấy lòng nhưng cũng không nên làm phật lòng hắn.

"Kỳ này anh không xin nghỉ phép về quê sao?" Bạch tổng sán lại gần, giọng nói đầy ẩn ý. "Lạ ghê."

Thực sự Lưu Vỹ chỉ muốn đạp gã này một phát để hắn tránh xa anh ra. Thấy anh hơi cau mày, Bạch Hạc Hiên giơ hai tay lên làm động tác chịu thua rồi chủ động lui về phía sau một bước. "Xin lỗi, tôi làm anh khó chịu sao? Xung quanh tôi ít có Omega đã được đánh dấu hoàn toàn quá nên tôi không để ý."

Ở thành phố, rất hiếm khi Omega để cho bạn đời đánh dấu hoàn toàn mình và ngược lại. Kể cả những AO đã chung sống lâu năm với nhau cũng chưa chắc đã đi đến bước đó.

"Lưu Vỹ này." Bạch tổng cười. "Tôi nghe nói anh đến từ tỉnh XX? Tôi rất thích tìm hiểu về phong tục tập quán của các vùng miền trên đất nước. Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa cơm. Không có ý gì đâu. Chỉ muốn nghe anh chia sẻ về tập tục của quê mình thôi."

Sau 10 năm bươn chải ở thành phố, Lưu Vỹ đã quá quen thuộc với cái bài ca gạ chịch lòng vòng này rồi nên anh vô cùng thẳng thừng từ chối lời mời của Bạch Hạc Hiên. Thế nhưng, Bạch tổng quyền cao chức trọng, lại không thiếu thủ đoạn. Một tạp vụ nhỏ nhoi như Lưu Vỹ là cái thá gì. Hôm đó, sau khi một loạt sự việc "không may" xảy ra, cuối giờ làm, Lưu Vỹ tự nhiên lại phải trả một "món nợ ân tình" cho Bạch tổng. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, anh vẫn phải đồng ý lời mời ngồi lên chiếc siêu xe bạc tỷ của Bạch Hạc Hiên để hắn chở đi ăn tối.

Lúc chờ Lưu Vỹ lên xe, Bạch Hạc Hiên đã xức một loại nước hoa được đặc chế để che đi tín tức tố Alpha của mình. Điều này có thể coi như là một cử chỉ lịch sự của một Alpha đối với một Omega đã có gia đình, nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa khác là: Omega kia sẽ không bài xích việc thân mật với hắn.

"Quả là đã trang bị đến tận răng." Lưu Vỹ bực bội nghĩ.

Bạch Hạc Hiên đưa anh đến một nhà hàng 5 sao. Lưu Vỹ tuy là người nhà quê nhưng vẫn có khí chất và phong độ nhất mực, không hề cảm thấy lạc lõng khi đến đây.

Dù gì ngày trước anh cũng đã làm tạp vụ cho khách sạn còn sang hơn thế này.

Cả hai ngồi trên tầng cao nhất, ở vị trí ban công vô cùng lãng mạn. Lưu Vỹ nhìn thực đơn, cảm thấy số tiền anh có trong người còn không đủ để trả cho một suất đậu Hà Lan luộc và nước khoáng. Thế nên anh không ngần ngại gọi luôn món đắt nhất. Bạch tổng không chớp mắt, có vẻ rất hài lòng với sự không khách sáo của Lưu Vỹ.

Chờ một lúc thì đồ ăn được mang lên. Là người có học, Bạch tổng rất nhã nhặn, không nói nhiều trong khi ăn. Hắn cũng chỉ hỏi thăm Lưu Vỹ về những vấn đề rất bình thường.

Ăn được một nửa, điện thoại Lưu Vỹ chợt reo.

Là sếp của anh gọi. Lưu Vỹ nhấc máy.

"Lưu Vỹ đấy à?"

"Vâng. Có chuyện gì vậy chị?"

"Chị nghe nói em đang ngồi ăn cơm với Bạch tổng đúng không? Em có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?"

"Chị không nói luôn được à?"

"Không. Em đi ra ngoài nhanh lên. Chị không có nhiều thời gian đâu."

Lưu Vỹ ngờ ngợ, nhưng không tiện làm phật lòng sếp. Anh xin phép đứng dậy đi ra ngoài.

"Em ra chỗ khác chưa?"

"Rồi ạ. Có việc gì hả chị?"

"Ừm... Ngày mai tiểu Hoa xin nghỉ, em phụ trách cọ toa-lét tầng 9 giúp nó nhé."

"Được."

"Có Bạch tổng ở cạnh nên chị không tiện nói."

"Em hiểu rồi."

Lưu Vỹ dập máy, thầm chửi rủa trong lòng. "Không tiện nói" cái đầu nhà chị. Bài này xưa hơn Trái Đất rồi.

Anh trở về bàn ăn. Bạch Hạc Hiên vẫn đang ngồi ngay ngắn thưởng thức đĩa steak của hắn. Lưu Vỹ lưu luyến nhìn đống sườn cừu Úc và ly vang 1999 anh chưa kịp cho vào bụng. Cái tên chó chết đốn mạt kia không thể chờ đến khi anh ăn hết 2/3 đĩa cơm rồi mới giở trò sao?

"Anh làm sao vậy? Sao không ăn tiếp?" Bạch tổng thấy Lưu Vỹ không động đũa mà ngồi thừ ra liền tỏ vẻ quan tâm.

"Chắc ngồi chỗ này gió quá nến tôi bị cảm rồi." Lưu Vỹ khụt khịt, không hề nể nang. "Ngài cứ ăn nốt đi. Tôi xin phép về trước."

Là một Alpha ga-lăng, Bạch tổng tất nhiên không thể để Omega cùng ăn tối với mình tự đi về nhà. Hắn bỏ dở đĩa thức ăn, đứng dậy lấy xe. Lưu Vỹ  từchối không xong, đành phải để cho hắn đưa về.

Siêu xe của Bạch tổng dừng lại trước lối vào con ngõ hẹp của xóm trọ. Lưu Vỹ bước ra khỏi xe, nói bâng quơ.

"Khu này bảo an không tốt. Rất dễ mất xe."

"Thế à?" Bạch Hạc Hiên nhướn mày. "Xe của tôi là mẫu mới nhất của nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Kể cả khi lấy được chìa khoá, không tên trộm nào có thể đánh cắp nó vì xe chỉ khởi động khi có tôi ngồi ở ghế lái."

"Ý tôi không phải thế." Lưu Vỹ xua tay. "Tôi không rành về kỹ thuật hay mánh khoé của hội trộm cắp. Nhưng tôi thấy tháo gương, nắp ca pô và bánh xe cũng không mất thời gian lắm đâu."

Bạch Hạc Hiên trừng mắt nhìn anh trong mấy giây rồi cười phá lên: "Lưu Vỹ. Anh quả là thú vị."

Hắn phóng xe đi.

Lưu Vỹ quay đầu chạy bạt mạng, nhẩm tính thời gian Bạch Hạc Hiên gửi xe ở bãi đỗ xe gần nhất rồi chạy đuổi theo anh cũng đủ để anh kịp chạy về nhà khoá cửa thật chặt. Vừa chạy, anh vừa thầm mong mình quá đa nghi, thần hồn nát thật tính. Anh thực sự không đáng để tên kia tốn công tốn sức đến như vậy.

Lưu Vỹ đã tính sai.

Bạch Hạc Hiên căn bản không quan tâm đến cái xe trị giá bạc tỷ của hắn.

Lưu Vỹ bị hắn chộp được khi vừa mới mở được khoá cửa phòng mình. Bạch Hạc Hiên lôi tuột anh vào trong rồi đóng sầm của lại. Phòng của Lưu Vỹ rất nhỏ, chỉ có một cái nệm ở giữa phòng. Hắn túm lấy cổ Lưu Vỹ rồi ấn anh xuống cái nệm đó.

"Anh cứ la hét thoải mái đi, không ai nghe thấy đâu." Bạch Hạc Hiên cười nhẹ. Giọng hắn trầm ấm, rất êm tai. "Hôm nay tôi đã bao cả khu này rồi. Hàng xóm xung quanh anh đã nhận tiền và chấp nhận ra ngoài ở một đêm. Đến cả cái chìa khoá cửa nhà anh tôi cũng có một bản. Lưu Vỹ, anh thực sự nghĩ anh sẽ thoát được tôi đêm nay sao?"

"Bạch tổng. Tôi chẳng đáng để ngài mất công đến thế đâu." Lưu Vỹ yếu ớt đáp.

"Đáng chứ! Anh biết lũ Omega ở thành phố chảnh chó thế nào rồi đấy. Thậm chí một Alpha ưu việt như tôi còn chưa được hưởng thụ cảm giác thành kết trong khoang sinh sản của Omega là như thế nào." Bạch Hạc Hiên cúi đầu xuống gáy Lưu Vỹ, ngửi ngửi. "Anh là Omega đã được đánh dấu hoàn toàn. Nếu tôi thành kết trong người anh, chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì đến cả hai chúng ta. Chỉ cần sáng mai anh uống thuốc tránh thai là được rồi. Tôi biết tỉ lệ thụ thai rất thấp, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Hắn tiếp tục lải nhải "Nghe nói ở quê nhà anh có ba người chồng. Là tập tục huynh đệ cộng thê đúng không? Chà chà. Những lúc anh ở nhà, phải hầu hạ tận 3 Alpha vất vả lắm nhỉ? Kỹ thuật làm tình chắc hẳn cũng không tồi."

"Câm mồm đi thằng chó khốn nạn!" Lưu Vỹ quát ầm lên.

"Đừng cáu gắt thế. Đáng ra lúc nãy nếu anh cứ vui vẻ ăn hết bữa tối thì giờ này anh đang rên rỉ dưới thân tôi rồi. Nhìn thấy cái này không?" Bạch Hạc Hiên vẫy vẫy một ống tiêm epipen trước mặt Lưu Vỹ. "Là anh bắt tôi phải dùng thứ này. Lúc châm vào sẽ đau một chút thôi nhưng kỳ phát tình của anh sẽ đến ngay lập tức, nhanh hơn dùng thuốc uống nhiều. Anh có 2 cún con rồi đúng không? Chắc khoang sinh sản của anh mở dễ lắm nhỉ."'

* Epipen: Ống tiêm khẩn cấp (thường dành cho trường hợp bị dị ứng nặng) Nói chung là rất dễ sử dụng, có thể tự tiêm cho bản thân, không cần phải có kỹ năng tiêm như y tá.

Trong lúc Alpha đang mải diễn thuyết, mất tập trung, Lưu Vỹ luồn được tay vào dưới nệm, nắm chặt lấy bình xịt cay anh cất giấu sẵn từ lâu. Sống một mình trong phòng trọ suốt bao năm nay, anh không thiếu cách đối phó với biến thái.

"Nghĩ xem, Lưu Vỹ. Đừng giãy giụa nữa. Anh chỉ cần nằm im hưởng thụ thôi. Hàng của tôi rất to, tôi sẽ cho anh sướng như được lên thiên đàng. Vả lại. Ngoan nào. Nếu anh ngoan ngoãn hầu hạ tôi, tôi còn có thể suy nghĩ đến việc bao nuôi anh nữa cơ. Đằng nào anh cũng đã ngủ với 3 Alpha rồi, thêm một người nữa cũng có sao đâu?"

Lưu Vỹ có thể cảm nhận được cái chân giữa của tên khốn nạn kia đang chọc vào người mình, kinh tởm và buồn nôn không chịu được. Thừa lúc tên kia đang loay hoay tháo chốt ống epipen, anh lật người, quẫy ra khỏi bàn tay của gã Alpha rồi nhanh như chớp xịt thẳng hơi tiêu cay vào mặt hắn. Bạch Hạc Hiên bị bất ngờ, gào lên thảm thiết, ôm lấy mắt, ngã vật xuống đệm. Lưu Vỹ vội bò dậy, chộp lấy cái chổi, dùng cán phang 5-6 cái thật mạnh vào hạ bộ của tên kia.

Lưu Vỹ tuy là Omega nhưng không phải là dạng chân yếu tay mềm. Dù gì anh cũng là đàn ông, lại còn là một người lao động chân tay chân chính. Mấy cú đập của anh cũng đủ để Bạch Hạc Hiên đau đến ngu người.

"Đã lên giường với 3 Alpha thì làm sao?!!! Bố mày không thèm ngủ với thằng trym ngắn biến thái như mày!!" Anh gào lên cho bõ tức rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Hành lang tối om không một bóng người. Khu trung cư cũ của Lưu Vỹ không có thang máy, anh chạy thật nhanh về phía cầu thang đi xuống, thầm mong tên Alpha kia không hồi phục quá nhanh.

Lúc anh chạy xuống hết nửa tầng, bỗng nhiên Lưu Vỹ đụng phải một bờ ngực quen thuộc.


A/N:

Tam huynh đệ Giang gia khoe CV để khè pháo hôi.

Giang Truỳ và Giang Đồng: Chúng tôi đã học hết lớp 9.

Giang Túc: Tôi có thể đọc hết 9 trang sách trong 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro