Chương 12: Về nhà (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vỹ chưa từng thấy Giang đại dính người đến thế này bao giờ. Nụ hôn kéo dài, dây dưa mãi không dứt, đến khi Lưu Vỹ tê rần cả cổ, phải lấy tay đẩy nhẹ gã, Giang Truỳ mới chịu buông anh ra.

Nút kết chưa kịp xẹp xuống, dương vật đã có chiều hướng cứng ngắc lên. Lưu Vỹ bị lão đại đè xuống làm tình làm tội lần nữa.

Hai người hùng hục với nhau suốt cả đêm. Lưu Vỹ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời nữa, vô liêm sỉ cầu hoan, không kiềm chế tiếng rên rỉ váng trời của mình. Giang Truỳ được dung túng thì vô cùng quá đáng, chịch như muốn chết trận trên giường, kể cả khi Omega thiếp đi vẫn ôm lấy người ta, vô cùng hăng hái cày cấy.

Một đêm hoang đường hết mức.

Khi Lưu Vỹ tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cơ thể anh tuy mỏi nhừ nhưng vô cùng khoan khoái và thoả mãn. Mình mẩy đã được lau rửa, chăn ga cũng được thay. Huynh đệ Giang gia ai cũng ưa sạch sẽ nên dù Lưu Vỹ có mệt quá mà ngủ quên sau khi làm tình, họ đều đóng vai những nàng tiên ốc, thầm lặng hoá phép sao cho mọi thứ phải thật thơm tho, gọn gàng trước khi đi ngủ.

Lưu Vỹ thấy đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ sau một đêm được tưới tắm đầy đủ, đợt phát tình đột ngột này đã kết thúc rồi.

Giang Truỳ vẫn đang nhắm mắt, nằm nghiêng người bên cạnh anh. Lông mày gã nhìu chặt lại, có vẻ đêm qua ngủ không ngon giấc. Gã gầy đi nhiều quá, hai má hơi hóp lại. Giang Truỳ là người sống vô cùng nguyên tắc, luôn ăn, uống, ngủ, nghỉ đúng giờ, điều độ, chẳng bao giờ tự ngược đãi bản thân. Gã hẳn phải suy sụp tinh thần lắm mới thành ra nông nỗi này.

Giang Truỳ, người đáng tin cậy nhất trong mấy anh em còn tiều tuỵ như thế. Lưu Vỹ cảm thấy vô cùng lo lắng cho hai người còn lại.

Anh lặng im ngắm nhìn vết sẹo trên trán gã.

Lão đại không nói, không có nghĩa là anh không đoán ra được vì sao gã lại có vết sẹo này. Mọi việc ở nhà có thể không tệ như anh từng tưởng tượng, nhưng cũng chẳng khả quan mấy.

Giang Truỳ vốn ngủ không sâu. Một lát sau, gã từ từ tỉnh dậy, đối mặt với Lưu Vỹ đang nhìn gã chòng chọc. Nhớ lại đêm cuồng nhiệt hôm qua, cái mặt già của gã bắt đầu đỏ dần lên.

Lưu Vỹ không khách khí, nhoài người sang, vùi đầu vào ngực gã. Trong không khí đượm mùi pheromone của hai người, họ khoan khoái nằm ôm nhau một lúc lâu.

Bỗng, Omega lên tiếng.

"Truỳ ca... Sao anh lại ở đây?"

Giang Truỳ mặt mũi vẫn đỏ gay, có vẻ ngại không muốn trả lời. Lưu Vỹ đành đổi câu hỏi.

"Anh ở trên này bao nhiêu lâu rồi?"

"Mấy tuần..." Gã lí nhí đáp.

"Rồi mấy tuần anh làm gì? Đi theo em cả ngày?"

"Ừ..." Giang Truỳ cụp mắt. Gã chưa bao giờ có biểu lộ chột dạ như thế này trước mặt Omega nhà mình. "Anh xin lỗi. Anh chỉ... chỉ nhớ em không chịu nổi..."

Nhưng lại không đủ can đảm để ra mặt.

Lưu Vỹ thở dài. Lão đại ít tiếp xúc với truyền thông và mấy vấn đề tiêu cực trên thành phố nên hẳn không biết hành động bám đuôi của gã rất đáng lên án.

"Ở nhà thế nào rồi?" Mặc dù Lưu Vỹ không muốn đối mặt với sự thật, chuyện đã đến nước này, anh không hỏi không được.

"Hai đứa nhỏ ở nhà với Giang Túc. Còn Giang Đồng..." Giang Truỳ ngần ngừ "... xuống tỉnh đi buôn. Không về nhà."

"Anh yên tâm để lão nhị ở nhà một mình với hai đứa trẻ con à?"

"Anh đã nhờ bác cả thỉnh thoảng lượn qua để ý. Nhờ cả bên Đỗ Miên, Trịnh Cửu..." Lão đại ngập ngừng như kẻ có tội đang khai báo hành vi của mình. "Anh ... nhớ em quá, và lo cho em. Sợ em vẫn đang khủng hoảng tinh thần. Anh chỉ muốn lên đây vài ngày xem em sống thế nào."

Lưu Vỹ nhìn gã với ánh mắt khó tả. Cái "vài ngày" của Giang Truỳ có vẻ hơi dài.

"Anh thuê trọ ở dãy nhà kế bên." Gã dè dặt nói tiếp. "Hôm qua, thấy thằng kia đưa em về... Xong lại thấy em chạy, rồi nó đi theo em..."

Lưu Vỹ đột nhiên nhỏm dậy.

"Đừng nhắc đến thằng đấy nữa. Mất hứng." Omega đáp, giật phứt cái chăn mỏng đang đắp trên người Giang Truỳ ra.

Alpha đang cởi trần nhưng vẫn mặc quần đùi ở dưới. Gậy thịt giữa hai chân gã đang đội quần chào cờ. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường vào buổi sáng thôi mà gã cứ giả vờ che che giấu giấu nãy giờ. Thứ kia mặc dù bị che đậy bởi một lớp vải nhưng vẫn ngạo nghễ giương cao, khoe cái kích cỡ và độ cong đặc biệt của nó.

Lưu Vỹ nuốt nước bọt, rồi cúi đầu xuống làm việc.

Nếu nhắc đến sở trường của mình, Lưu Vỹ có thể kể vài thứ. Ví dụ như là giải Toán, làm đồ ngọt, chơi đá cầu, đánh bài tú lơ khơ.

Hoặc là khẩu giao.

Giang Truỳ bị kích thích đến chảy cả nước mắt. Thường ngày, gã chẳng bao giờ yêu cầu Lưu Vỹ khẩu giao cho mình. Nếu có làm thì toàn là Omega chủ động đề nghị, thường là sau khi hai người cãi nhau, khi anh bị gã mắng hay lúc anh muốn lấy lòng gã.

Giang Truỳ hơi hoang mang. Lúc này gã quỳ xuống cầu xin Lưu Vỹ quay về còn không kịp, tự nhiên anh lại làm việc lấy lòng gã làm chi. Nhưng Alpha rất mau chóng không suy nghĩ được gì nữa. Omega đã hôn hít, liếm láp gậy thịt của hắn đủ, bắt đầu chuyển sang ngậm sâu và mút. Tay còn táy máy hai hòn bi nặng trịch phía dưới.

Giang Truỳ nghĩ hồn mình sắp bị thứ yêu tinh dưới kia mút hết ra tới nơi rồi.

Bền bỉ đến mấy, lão đại cũng không chống đỡ nổi sự săn sóc đặc biệt của Omega nhà mình. Được một lúc, gã đột nhiên cuống cuồng, không kịp thông báo gì cho Lưu Vỹ...

... Bắn hết vào trong miệng anh.

Lưu Vỹ bị bất ngờ nên hơi sặc một chút. Giang Truỳ vội chồm dậy lấy khăn giấy cho anh.

Nuốt hết rồi...

"Hôm qua đã làm cả đêm mà sáng nay còn ra nhiều vậy." Omega nhận giấy lau miệng. "Bình thường chắc anh nhịn dữ lắm nhỉ."

Nếu như là ngày thường, chắc hẳn bây giờ Lưu Vỹ đã bị quát vì tội ăn nói bậy bạ linh tinh. Nhưng Giang Truỳ hiện đang ngồi chiếu dưới nên không dám ho he gì, chỉ vụng về xoa lưng cho Omega nhà mình.

Bỗng nhiên, Lưu Vỹ xoay người, bổ nhào vào lòng Giang Truỳ.

"Em xin lỗi..." Anh nhẹ nhàng nói. "Hôm qua em không nên quát lên với anh như thế."

"Đừng xin lỗi. Em có làm gì sai đâu..."

Lưu Vỹ vùi đầu vào ngực Alpha, nghĩ về vết sẹo của Giang Truỳ, đến dáng vẻ tiều tuỵ của gã; nghĩ đến anh em Giang gia bây giờ mỗi người một nơi, Giang Đồng không biết ở đâu, sống ra sao; Giang Túc lẻ loi, bơ vơ ở nhà cùng hai đứa trẻ.

"Đáng ra em nên quay trở về ngay, kể cả nếu có bị đuổi đi lần nữa. Là em quá yếu đuối và hèn nhát." Lưu Vỹ buồn buồn đáp.

"Truỳ ca...

Cho em về nhà... Có được không?"

Giang Truỳ xúc động, ôm chặt người vào trong lòng. Gã hôn lên trán Lưu Vỹ, nhẹ giọng nói.

"Em không có lỗi gì cả. Cũng không phải xin phép anh như thế. Nếu em muốn về...

Mình về nhà thôi."

Ngồi một lúc, Lưu Vỹ đi nấu cơm để hai người ăn trưa luôn. Không biết có phải do dư vị của kỳ phát tình ngày hôm qua không mà Lưu Vỹ và Giang Truỳ cứ như một cặp AO mới khai bao, quấn nhau không rời. Lúc nấu cơm, xắt dở mớ rau cũng phải xoạc một hiệp mà ăn cơm cũng trong tình trạng dính chặt vào nhau. Thậm chí, lúc Lưu Vỹ gọi điện xin phép sếp nghỉ làm, Giang Truỳ vẫn đang hùng hục phía sau.

"Cậu chết giẫm ở xó xỉnh nào thế? Nghỉ làm cũng không chịu báo. Đêm hôm qua cậu không ở cùng Bạch tổng sao?" Một giọng nói the thé vang lên.

"Ah-Ah-Ah, Truỳ ca, nhẹ thôi... Xin lỗi sếp. Bạch Hạc ah... Hiên là một thằng khốn nạn, tôi ăn không vào."

"Cậu...Cậu bị điên rồi! Trời đất ơi! Cậu đang ở với ai đấy? Cậu đang làm cái trò quái quỷ gì thế? Muốn bị đuổi việc sao?!!"

Lưu Vỹ hừ một cái, không biết là đang cười hay rên. Cái dạng làm sếp mà lại bán đứng nhân viên như thế này, anh không muốn giao du nữa. "Tôi cũng đang muốn nghỉ làm đây. Ahh~ Nhanh lên anh~ Nữa đi~"

Đầu dây bên kia bực bội dập máy.

Giang Truỳ không nói gì. Gã hiểu Lưu Vỹ hằng ngày bị chèn ép đủ kiểu, có nhiều ức chế trong lòng từ lâu rồi, nên dung túng cho anh chơi ngông, làm càn một chút.

Nhưng mà quá đáng quá thì không được. Lưu Vỹ định gọi lại cho con mụ kia lần nữa thì bị Giang Truỳ túm máy vứt sang một bên, còn bị vỗ thêm mấy cái cảnh cáo vào đít.

Chập tối, Omega mệt không mở mắt nổi, lèo nhèo đòi ăn sườn cừu. Nhà không có sẵn, thế là Giang Truỳ phải lật đật ngồi dậy, mặc quần áo, xê cái tủ lạnh ra, mở cửa đi mua.

Cửa vừa mở đã đụng vào một đống to uỳnh ngồi chềnh ềnh ngay phía trước.

Bạch Hạc Hiên mặt mũi phờ phạc, mắt thâm quầng, ngồi vật vờ, đờ đẫn nhìn Giang Truỳ. Quần hắn tụt quá đầu gối, tay phải còn đang nắm lấy bé hoạ mi ỉu xìu xìu.

Vừa nhìn đã hiểu luôn cái đống giấy ăn vo vụn và mấy bãi @#$%^#@ xung quanh cửa nhà là cái gì rồi.

Lão đại thật sự muốn chửi bậy.

Bạch Hạc Hiên thấy Giang Truỳ đi ra thì vui mừng như vớ được vàng, hấp ta hấp tấp kéo quần lên, nói. "Đại ca! Anh nghĩ thế nào về việc đóng phim con heo? Cùng với Lưu Vỹ luôn. Ý tôi là không phải để buôn bán hay gì. Mà quay như phim tài liệu vậy. Chỉ để tôi sử dụng thôi. Tôi sẽ thuê ê-kíp xịn nhất và trả anh tiền..."

Giang đại là bậc Alpha quân tử lưng dài vai rộng, từ trước đến giờ không tiếp xúc với văn hoá phẩm đồi truỵ, tạp chí khiêu dâm được hội Alpha nam trong làng truyền tay nhau gã còn không thèm liếc, nữa gì đến phim con heo. Vả lại gã kết hôn từ sớm, thời kỳ còn là thanh niên choai choai, khí huyết sung mãn nhất, gã phải vất vả làm việc quần quật cả ngày, tối về lại có Omega làm ấm ổ chăn, hơi đâu nghĩ đến việc làm mấy trò vô bổ như quay tay.

Chưa cần biết Bạch Hạc Hiên đề nghị gì, chỉ cần nghe thấy cụm từ "phim con heo", Giang Truỳ đã thấy kinh tởm. Tên nhà giàu này nhất định có bệnh rồi.

Ầm ĩ một trận ngoài cửa rồi im bặt. Lưu Vỹ ngủ mệt nên không biết lão đại giải quyết tên biến thái kia như thế nào, chỉ biết đến buổi tối anh có sườn cừu nướng ăn.

Giang Truỳ đi quanh phòng, tìm kiếm, lục lọi, phát hiện được mấy cái camera nhỏ dạng que được giấu ở những chỗ khuất. Gã bẻ đôi rồi vứt hết vào sọt rác. Lưu Vỹ vừa gặm sườn cừu, vừa lo lắng không biết Bạch tổng có định đe doạ sẽ phát tán clip chịch choạc của hai người lên mạng không. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, clip chỉ ghi lại hình ảnh một Omega vô danh đang hự hự với Alpha của mình, hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì đặc biệt, có đăng lên mạng thì chắc cũng như phim con heo AO bình thường, chỉ được mấy chục lượt view là cùng.

Quả thật, từ đó về sau, Bạch Hạc Hiên không bao giờ đến làm phiền họ nữa.

Nhưng Lưu Vỹ không biết clip "H.D f.u.l.l 8 t.i.ế.n.g AO xoạc nhau liên tùng tục" của anh và Giang Truỳ sau này lại trở thành một huyền thoại, làm không biết bao nhiêu thế hệ hoạ my vừa gào thét vừa gáy đến khô cả người.

Tuy Lưu Vỹ nói là "muốn về nhà ngay" nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Do anh muốn nghỉ việc ở thành phố và về quê ở hẳn, anh phải viết đơn xin nghỉ việc, làm giấy tờ trả tiền bồi thường hợp đồng, nhượng lại nhà thuê và thanh lý hết đồ dùng không thể mang về. Từng ấy việc cũng ngốn mất hơn một tuần. Cũng may Giang Truỳ là người nhanh nhẹn, được việc. Chạy qua chạy lại vất vả mấy ngày trời, rốt cuộc cũng xong.

Tài sản hơn 10 năm trời của Lưu Vỹ được gói gọn trong một chiếc va li bự, "bọc tiền công" anh chưa kịp trả lão đại cũng nằm trong đó. Mặc dù mấy ngày trước, Giang Truỳ rất hăng hái dùng con trym bông cũ mèm để kê lưng cho Omega những lúc hai người nhảy tango trên giường, bây giờ gã chỉ muốn vứt béng nó đi vì quá cồng kềnh. Nhưng Lưu Vỹ nhất quyết không chịu. Thế là gã phải bọc nó bằng mấy lớp ni lông đen, cầu trời trên đường đi không bị ai hỏi mang quà gì về mà to thế.

Đêm trước hôm về nhà, Giang Truỳ đột nhiên bảo Lưu Vỹ rằng gã sẽ cầm hành lý đi về trước, còn anh muốn sao thì tuỳ. Gã cũng có thể đi cùng anh, nếu anh muốn.

Lưu Vỹ hiểu ý tứ của gã.

Khi xe về đến tỉnh, Lưu Vỹ tạm biệt lão đại rồi xuống xe, xách theo một cái balo nhẹ đựng quần áo cho vài ngày. Anh lững thững đi đến khu chợ Giang Truỳ chỉ cho mình. Thực ra chính lão đại cũng không biết lão tam giờ này còn ở đó không, nhưng đấy là nơi Giang Đồng hay tới những lúc hắn xuống tỉnh bán hàng.

Lưu Vỹ đến nơi, dò la hỏi han cả buổi nhưng không thu hoạch được gì. Người trong chợ biết Giang Đồng nhưng đều nói đã lâu rồi hắn không lui tới đây.

Trời sắp tối. Lưu Vỹ vội đi tìm một nhà trọ để qua đêm. Thực ra, nếu lão đại biết anh sẽ không tìm được Giang Đồng ở khu chợ đó, còn lâu gã mới để anh lang thang một mình ở đây như thế này.

Lưu Vỹ thay đồ rồi lên giường đi ngủ, tâm trạng nặng trĩu.

Thực ra, cho đến tận bây giờ, trong lòng anh vẫn còn một chút cảm xúc sợ hãi và tức giận với những gì Giang Đồng đã làm với mình. Nhưng giờ đây, nỗi lo lắng Giang Đồng bỏ đi biệt xứ lại choán lấy toàn bộ tâm trí anh. Sau khi Lưu Vỹ rời nhà, đến lão đại còn không nhịn được, bám đuôi anh một thời gian. Giang Đồng tính tình trẻ con như thế, vì cớ gì không đuổi theo anh ngay?

Lão tam và lão đại trước đó đã đánh nhau một trận rất to vì Lưu Vỹ. Không biết Giang Đồng có bị thương nặng hay không? Chỉ sợ giờ hắn đã quyết tâm tuyệt tình, không muốn nhìn mặt người nhà nữa.

Ý nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại Giang Đồng nữa doạ Lưu Vỹ sợ đến mức cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với quầng mắt thâm sì. Lưu Vỹ mở cửa bước ra ngoài, định xuống nhà ăn sáng rồi đi tìm Giang Đồng tiếp thì gặp ngay một bóng lưng quen thuộc.

Giang Đồng không biết đã đứng chờ ở hành lang từ bao giờ. Thấy có tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không nói lên lời. Giang Đồng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ cụp mắt, đứng im như phỗng.

Bỗng nhiên, hắn mở miệng.

"A Vỹ... Anh đến tìm em sao?"

Lưu Vỹ chưa kịp trả lời, Giang Đồng đã quỳ xuống, ôm lấy chân anh. Hắn nắm lấy tay Lưu Vỹ, áp lên má mình.

"Em không đi theo anh, cũng không đuổi theo để bắt anh về... Em không dám..." Hắn nói chầm chậm. "Từ sau hôm lão nhị đưa anh đi, em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ anh sẽ không thích em cưỡng ép anh như vậy, phải không A Vỹ? Có lẽ anh chán ghét em lắm rồi, đúng không?"

Lưu Vỹ không biết trả lời như thế nào. Luống cuống tay chân, muốn kéo Alpha dậy, nhưng hắn vẫn ngồi yên tại chỗ.

"A Vỹ à... Cứ nghĩ đến việc em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, em sợ lắm. Nhưng em vẫn không dám đi tìm anh. Em sợ anh sẽ càng giận em hơn, rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích." Giang Đồng bỗng nhiên khóc nức nở. "A Vỹ, từ giờ em sẽ không bắt anh phải làm theo ý em nữa, không cần anh tha thứ cho em hay thương hại em.... Kể cả sau này anh không ngủ với em nữa cũng được.

Nhưng anh về nhà đi, có được không?"

Hắn nghẹn ngào.

"Em nhớ anh lắm."

Có những người, nếu cho họ thời gian thêm 15 hay 25 năm, dù cuộc sống có sóng gió, trắc trở thế nào, lối suy nghĩ của họ vẫn sẽ ấu trĩ như thời còn niên thiếu.

Giang Đồng suy tính thật đơn giản và trẻ con. Hắn nói liền một mạch, như một đứa trẻ sợ hãi vội vàng nhận lỗi sau khi nhận ra hậu quả trầm trọng của việc mình làm. Với những người khó tính, hành động và lời nói của hắn lúc này thật đáng ghét, không giống như đang ăn năn, không đáng tha thứ chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao, Lưu Vỹ vẫn rưng rưng nước mắt.

Trông lão tam nhếch nhác và khổ sở vô cùng. Lưu Vỹ ngồi thụp xuống, ôm lấy Giang Đồng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Ừ. Mình về nhà thôi."

Lưu Vỹ và Giang Đồng có thể về nhà ngay hôm đó nhưng anh vẫn quyết định nán lại một đêm. Dù gì lão đại đã rất ý tứ, cho hai người khoảng thời gian và không gian riêng để hàn gắn tình cảm.

Cả ngày hôm đó hai người lượn chợ mua sắm. Hoá ra, hôm qua, khi Lưu Vỹ hỏi han khắp nơi, có người quen của Giang Đồng thấy được đã báo lại cho hắn. Mỗi khi xuống tỉnh, Lưu Vỹ đều ở lại một nhà nghỉ quen nên không quá khó để lão tam tìm ra anh. Cả buổi, Giang Đồng cố gắng trở về trạng thái hay cười đùa, hoạt bát như xưa nên có vẻ hơi gượng ép. Lưu Vỹ không có ý kiến gì, thậm chí còn đùa lại với hắn.

Đến tối thì khác. Có vẻ Giang Đồng đã quyết tâm từ giờ sẽ sống cuộc sống thanh tâm quả dục của thầy tu. Đêm hôm đó, hắn còn rất sẵn sàng cắp gối xuống dưới đất ngủ. Lưu Vỹ hiểu cả hai người đều đang có chướng ngại trong lòng, mấy việc chăn gối không nên nóng vội. Tuy vậy, đằng nào họ cũng đã làm lành rồi, không lên giường ngay có khi sau này lại tạo thêm bóng ma tâm lý, khiến Giang Đồng bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) rồi không cứng được lên nữa thì chết.

Thế là anh nhào vào lòng Alpha, bắt đầu quyến rũ hắn.

Đêm hôm đó khá ngọt ngào. Giang Đồng e thẹn như cái hồi hắn mới khai bao vậy. Hai người khúc khích hú hí suốt đêm rồi ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Giang Đồng nói với người nhà là hắn đi buôn nhưng thực ra hắn đi làm bốc vác thuê dưới chợ đầu mối, kiếm được bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Hắn còn chẳng thèm thuê phòng ở, cứ thế mà ngủ đường ngủ chợ, thực sự chẳng có một chút dự định hay kế hoạch gì cho tương lai. Lưu Vỹ nghe tình hình mà thở dài ngao ngán, khẽ cấu vào tay hắn một cái.

Thật không có tiền đồ.

Lão tam không có tiền đồ, cũng chẳng có đồ đạc cá nhân cần thu dọn. Chiều hôm đó, hai người bắt xe từ tỉnh về quê.

Tối muộn, Lưu Vỹ và Giang Đồng mới về đến nhà. Giang Túc đang ngồi trên cái ghế ngang giữa sân, chong đèn đọc sách.

Chắc là đang chờ họ trở về.

Thấy có tiếng động ngoài cổng, Giang Túc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Vỹ.

Giang Đồng chào hỏi anh mình một câu rồi đi tắm luôn. Chỉ còn lại Lưu Vỹ và Giang Túc đứng trên sân.

Lão nhị mở lời trước.

"Về rồi đấy à?"

"Vâng."

"Về rồi thì đừng đi nữa."

"Vâng."

Lưu Vỹ tiến tới, ôm lấy Alpha của mình

Thoạt nhìn, trông Giang Túc không có gì khác biệt. Y có dáng người vừa gầy vừa cao nên có sụt cân cũng chẳng ai phát hiện ra. Nhưng dù sao thì Lưu Vỹ vẫn là Omega của y. Anh có thể cảm nhận được y gầy đi quá nhiều, cứ như gió thổi là bay, cứ như nếu anh về chậm hơn một chút, y sẽ tan biến mất.

"Túc ca..." Lưu Vỹ khe khẽ gọi.

"Ừ." Giang Túc nhẹ nhàng đáp. "Về nghỉ ngơi thôi em."

Tất cả trôi qua như một giấc mơ vậy.

Lưu Vỹ về nhà, ngày ngày trông con và phụ giúp việc đồng áng. Tam huynh đệ Giang gia lại trở về với công việc hằng ngày của mình.

Giang gia từ lâu đã không phân lịch ngủ. Lưu Vỹ thích ở phòng nào là quyền của anh. Nhiều hôm, anh ở phòng chính với các con. Thuý Thuý đã lớn hơn một chút, không thân thiết với cha Omega như trước nữa, thỉnh thoảng còn cãi lại Lưu Vỹ. Điều này làm anh rất buồn. Có vẻ như anh đã vắng nhà quá lâu. Ngôn Ngôn từ trước tới giờ rất bám ông nội. Ông nội mất, trong nhà lại có việc lộn xộn nên chẳng ai quan tâm, ôm ấp bé. Đến khi Lưu Vỹ trở lại, bé bám chặt lấy cha không rời. Nằm bên cạnh con, Lưu Vỹ vừa đau lòng, vừa thương hai đứa trẻ. Anh thực sự chẳng hiểu sao ngày trước mình có thể vô tâm đến vậy. Nhưng hối hận cũng chẳng có tác dụng gì, anh tự nhủ trong lòng sau này sẽ phải ở bên con nhiều hơn, phải chăm sóc, bù đắp cho những tháng ngày chúng không có mình ở bên.

Đêm nay anh lại nằm cùng các con. Khi hai đứa bé đã thiu thiu ngủ, Lưu Vỹ hướng mắt về góc phòng.

Lúc nửa đêm, mỗi khi anh ở trong căn phòng này, bóng dáng đó lại xuất hiện.

Lưu Vỹ là người theo chủ nghĩa duy vật cho nên không hề thấy sợ hay hoảng hốt. Anh chỉ nghĩ rằng mình dạo gần đây suy nghĩ nhiều và mệt mỏi quá độ nên mới có áo giác vậy thôi. Mọi khi anh hay lờ nó đi, nhưng hôm nay, không biết vì sao, anh lại nhẹ giọng nói một câu bâng quơ.

"Tôi đã trở về và sẽ ở bên chăm sóc huynh đệ họ cho đến cuối đời. Đừng lo lắng nữa."

Nói xong, anh nhắm mắt lại, ngủ một mạch đến sáng.

Bóng dáng đó chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa.

Sang tháng, Giang Truỳ nói với Lưu Vỹ rằng gã muốn chuyển nhà. Đằng nào trong nhà cũng đã có một khoản tiền kha khá, tiện thể góp vốn với mấy anh em bên nhà bác cả mở một cửa hàng dưới đó luôn. Lưu Vỹ khá đồng tình. Hai người Giang Túc và Giang Đồng thuộc dạng chỉ đâu đánh đấy, tất nhiên không có ý kiến gì.

Phải mất một năm sau, họ mới thực hiện được những dự định của mình. Giang gia mua được một căn nhà nhỏ dưới tỉnh. Nhà có sân, tuy không rộng như nhà cũ những vẫn đủ phòng cho mỗi người. Lưu Vỹ cũng được phân riêng một phòng.

Ngày tổ chức tân gia, khách khứa bạn bè từ dưới quê lên chúc mừng khá đông. Lưu Vỹ đang bụng to nên chỉ phải ngồi một chỗ tán chuyện với đám bạn hữu Omega.

Nhìn mấy Alpha nhà mình bận rộn chạy ngược chạy xuôi, Lưu Vỹ mỉm cười.

Anh đã có nhà để về rồi.

                                                                                       ------HẾT--------



A/N: Viết truyện từ tháng 5 đến bây giờ mới xong, t quả là lầy lội. Cảm ơn các bạn độc giả đã kiên trì theo dõi đến hết. Truyện tuy flop nhưng mỗi lần nhận được comment hoặc vote là tác giả lại vô cùng sung sướng, có động lực mà hừng hực viết tiếp :D

Sẽ có thêm vài extra ngắn ngắn nha~

Thông tin nhỏ nhỏ: 3 bé cún, mỗi bé là của một bạn công. Bé nào là của ai thì mọi người tự đoán nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro