Extra 3: Bạn bè (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 1: Mấy ông con zai bác cả nói chuyện như 1 đàn vịt: cak cak cak cak

Warning 2: Xin đừng suy nghĩ quá nhiều về timeline vì tác giả rất ngoo toán (:

------------------------

Giang Đồng có rất nhiều bạn. Ngoài lũ Alpha choai choai trong làng hay gọi hắn là đại ca, Giang Đồng còn chơi thân với bốn anh em bên nhà bác cả. Tính xấu nết xấu của hắn đều học từ hội bạn mà ra. Hồi hắn mới mười mấy tuổi, tuy không thuộc dạng láo toét hư hỏng nhưng vẫn là một thằng chuyên môn phá làng phá xóm. Mấy trò chọc chó, trộm quả, xì lốp xe kéo, ... không ngày nào hắn không làm. Không biết bao nhiêu lần Giang Toàn phải cầm gậy đuổi đánh hắn hoặc cúi đầu đi xin lỗi người làng vì những trò nghịch dại hắn gây ra. Lý Ninh thì ghét Giang Đồng ra mặt, nhiều lúc chửi hắn như hắn không phải con đẻ của lão vậy.

Hồi nhỏ nếu Giang Đồng làm sai thì sẽ bị cha Alpha tẩn. Lớn hơn một chút, cha hắn chết, thì vẫn có Giang Truỳ kìm kẹp. Thế nên ở ngoài mặc dù hắn có láo toét cỡ nào, về nhà vẫn phải ngoan như cún. Đấy còn chưa kể nếu hắn gây hoạ lớn, Lưu Vỹ sẽ không chịu ngủ với hắn.

Phải. Hoạ mi sẽ bị bắt nhịn hót hẳn 1 tuần luôn.

Giang Đồng kết hôn năm 14 tuổi, khai bao năm 15 tuổi. Đối với người ngoài, chuyện này chẳng vẻ vang gì. Dân làng vẫn tảo hôn đều đều nhưng ít nhất cũng phải 16, 17 tuổi mới cưới gả. Không ít người xì xầm bàn tán sau lưng Lý Ninh, nói lão không ra gì, ki bo kẹt xỉ đến mức ép cả thằng con út vắt mũi chưa sạch kết hôn. Thế nhưng Giang Đồng lại lấy việc này làm hãnh diện. Hắn cảm thấy mình thật giỏi, thật nhiều kinh nghiệm so với bạn đồng lứa. Tính ra, hắn còn kết hôn trước cả mấy anh em nhà bác cả nữa. Mỗi lần tụ họp chè chén với lũ bạn xấu, hắn hay khoe khoang, một tấc đến giời kể việc mình làm Lưu Vỹ sướng đến đâu, kỹ thuật mình cao siêu như thế nào. Nếu như mấy lời này đến tai Lưu Vỹ, chắc anh sẽ tức chết và không bao giờ cho hắn động vào người nữa. Nhưng rất may là anh chưa nghe thấy lần nào.

Câu chuyện này xảy ra vào năm 2006, khi Giang Đồng 17 tuổi.

Giang Đồng năm 17 tuổi đỡ phá làng phá xóm hơn một chút và có trách nhiệm với gia đình hơn một chút. Giang Truỳ cho hắn ít tiền làm vốn để xuống tỉnh đi buôn cùng với mấy anh em nhà bác cả.

Hôm đó, Giang Đồng đi qua một cửa hàng bán hàng lưu niệm dưới tỉnh. Hắn đứng trước cửa hàng một lúc, ngẩn ngơ nhìn vào bên trong. Sinh nhật của Lưu Vỹ sắp đến. Mọi năm, hắn chưa có tiền riêng nên toàn phải tặng anh mấy con giống bằng gỗ xinh xinh hắn tự làm, hoặc là xin Lý Ninh tiền đi mua sách cho anh.

Ở nhà, cha mẹ không thương hắn, hai anh trai không thân thiết mấy với hắn. Chỉ có Lưu Vỹ là người thân duy nhất có thể nói chuyện vui vẻ bình thường cùng Giang Đồng. Huống hồ anh lại là chồng của hắn, là người hắn dốc hết ruột gan ra để yêu. Năm nay hắn 17, anh 20. Hai người đã ở bên nhau 10 năm. Hắn muốn tặng một thứ gì đó thật đặc biệt cho Lưu Vỹ để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Thế nhưng... Mua gì đây? Sách thì quá nhàm chán. Đồ gốm hình động vật nhỏ thì quá sến súa. Quần áo bán trong tiệm ở tỉnh chưa chắc Lưu Vỹ đã thích. Đồ đắt hơn hắn lại chẳng đủ tiền.

Thế là Giang Đồng đi về nhà trọ hỏi ý kiến mấy thằng anh họ mất dạy.

"Tặng sinh nhật Omega nhà mày cái gì á?" Trần lão đại ngoáy tai "Tao tưởng mày phải là cái đứa hiểu Omega thích gì nhất chứ."

"Hahaha đúng rồi đấy!" Trần lão tam chen vào. "Mày chỉ cần buộc nơ vào con cặc của mày rồi lên giường nằm cũng đã đủ để làm quà rồi."

"Đừng có nói đùa nữa." Giang Đồng gắt. "Các anh cũng tặng Omega nhà các anh cái đó sao?"

"A Lạc toàn thích mấy thứ nhàm chán." Trần lão nhị cười khanh khách. "Sinh nhật năm ngoái còn đòi sang nhà mày để chơi với Lưu Vỹ nữa chứ. Địt mẹ. Omega của mày thì tránh nó như tránh tà, sao nó vẫn bất chấp thế nhỉ."

Trần lão tứ nhao nhao "Nói đến quà tặng. Thất tịch năm ngoái em mua tặng A Lạc một cái giác tiên sinh có gai. Nó cứ giãy nảy lên bảo không thích, nhưng đến kỳ phát tình lại mè nheo bắt em lôi ra cho nó dùng."

"Tao cũng đang muốn mua cho A Lạc một cái khoá miệng dạng cặc. Nhưng mà thứ đó đắt quá. Nghe đâu Omega bị trói xong đeo thứ đó vào là người sẽ mềm nhũn như bún, phía dưới ướt dầm dề luôn."

"Ghế phối giống cũng ổn phết chứ nhỉ. Không cần mua, tự làm cũng được."

Bốn thằng trời đánh tiếp tục huyên thuyên mấy câu chuyện mất dạy và tục tĩu của chúng nó. Giang Đồng thì ngồi trầm ngâm không nói gì.

Thực ra hắn cũng đã nghĩ đến việc tặng cho Lưu Vỹ những món đồ chơi tình thú. Giang Đồng rất khéo tay, nếu được nhìn qua kiểu dáng, chắc chắn sẽ tự làm được, khỏi phải tốn tiền mua mà lại còn đẹp hơn và vừa vặn hơn hàng mua ngoài tiệm. Nhưng cái chính là hắn muốn món quà này phải thật đặc biệt. Vừa mang phong cách của hắn mà vẫn để lại ấn tượng, làm cho Lưu Vỹ thực sự yêu thích và giữ lại bên mình. Nếu tặng chếch toi thì chắc chắn sẽ bị vứt đi không thương tiếc.

Vắt tay lên trán trằn trọc một đêm, cuối cùng Giang Đồng cũng nghĩ ra được nên tặng Lưu Vỹ cái gì. Hắn chạy ra chợ mua vải lông nhung, chỉ màu và bông. Rất may màu sắc của hàng hoá cũng không quá quê mùa. Về đến chỗ trọ, hắn giấu tịt mấy thứ vừa mua đi, định bụng về nhà mới bắt tay vào làm.

Bán hết hàng, mấy anh em kéo nhau trở về. Đến chân núi, trời đã tối mịt. Nhẩm tính chắc giờ này Lưu Vỹ đã về nhà rồi, Giang Đồng vào nhà người quen gọi nhờ một cuộc điện thoại cho anh.

"A lô. A Đồng đấy à?" Tiếng Lưu Vỹ vang lên từ đầu dây bên kia.

Giang Đồng bỗng dưng thấy hơi xao xuyến trong lòng. Lưu Vỹ đi làm trên thành phố được gần 1 năm rồi, mấy tháng mới về nhà một lần chứ không thể kề cận, ngày nào cũng ở bên hắn như trước kia nữa.

Hắn nhớ anh.

Nghĩ thế nào, hắn nói thế ấy.

Lưu Vỹ cười nhẹ. "Ừ. Anh cũng nhớ em."

"Sinh nhật anh năm nay... anh có về không?" Giang Đồng hỏi, hơi ngập ngừng, giọng điệu kém tự tin hơn ngày thường.

Lưu Vỹ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời là không về được.

"Vậy em lên với anh được không?"

Tất nhiên là được. Được chấp thuận, Giang Đồng tiếp tục ba hoa một lúc lâu với Lưu Vỹ. Hắn sung sướng dập máy trong tâm trạng lâng lâng.

Về đến nhà, Giang Đồng bắt tay ngay vào làm việc. Một ngày trước hôm sinh nhật Lưu Vỹ, hắn gói món quà của mình vào một cái bọc nilon to màu đen. Xách theo một đống quà quê cộng với mấy thứ mà lão đại và lão nhị gửi, hắn lên đường.

Phải đến cuối giờ chiều Giang Đồng mới tới nơi. Hắn chưa đến thành phố này bao giờ nên không khỏi bỡ ngỡ. Tuy vậy, do đầu óc nhanh nhạy nên hắn rất dễ dàng tìm đến địa chỉ phòng trọ của Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ trọ trong một khu tập thể kiểu cũ chật chội, ọp ẹp và tối tăm. Giang Đồng bước đến căn phòng cuối cùng của lầu hai nơi anh ở, thấy cửa phòng khoá chặt.

Lúc đó là 5 giờ chiều. Chắc Lưu Vỹ vẫn chưa đi làm về. Giang Đồng có cầm theo thẻ gọi điện thoại công cộng nhưng hắn quyết tâm không gọi điện đến chỗ làm của Lưu Vỹ vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Hắn đặt đồ đạc sang bên cạnh rồi ngồi xổm trước cửa đợi anh về.

9h kém Lưu Vỹ mới tan tầm.

Bị bắt ngồi chờ lâu, thực ra Giang Đồng khá bực bội và tủi thân. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mệt mỏi và thất thểu của Lưu Vỹ, hắn kìm nén cảm xúc lại và nở một nụ cười rạng rỡ.

"A Vỹ! Anh về rồi."

Lưu Vỹ ngây người một lúc, rồi cười. "Ừ. Anh xin lỗi. Hôm trước nói chuyện không hẹn giờ nên anh không rõ em sẽ qua khi nào. Em đến lâu chưa?"

"Em mới đến được 15 phút. Anh ăn tối chưa?"

"Anh chưa. Em chắc cũng chưa đúng không? Hay mình ra ngoài ăn nhé."

"Được thôi."

Hai người dắt tay nhau ra ngoài ăn lẩu.

Về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm. Giang Đồng và Lưu Vỹ chui vào phòng tắm cùng nhau. Thực ra ban đầu Giang Đồng thấy anh mệt mỏi nên cũng không có ý định làm gì.

Nhưng Lưu Vỹ (mấy tháng không có hơi Alpha) thực sự rất quấn người.

Giang Đồng bế anh từ phòng tắm ra rồi ấn anh xuống cái giường chật hẹp, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cao cả của Alpha. Vì tường mỏng, xung quanh lại đông hàng xóm khó tính, theo yêu cầu của Lưu Vỹ, hắn làm rất chậm rãi và nhẹ nhàng.

Đến khi Giang Đồng buông được Omega trong lòng ra, đồng hồ cũng đã quá 0 giờ được mấy chục phút.

"Chúc mừng sinh nhật anh, A Vỹ." Giang Đồng hôn lên môi Lưu Vỹ, ngọt ngào tỉ tê.

Anh choàng tay qua cổ hắn, mắt lim dim. "Ừ. Cảm ơn em."

"Này, đừng có ngủ vội." Hắn cắn nhẹ vào dái tai Lưu Vỹ. "Phải mở quà của em ra đã chứ."

Lưu Vỹ nhìn xuống phía dưới, nhướn mày: "Chẳng phải đã mở rồi sao?"

Lão đại nói đúng, Lưu Vỹ ở trên giường là một sinh vật khác.

Giang Đồng chồm dậy, bật đèn lên. Mặc kệ trên người đang chẳng mặc gì, hắn sải chân ra phía góc phòng, túm lấy cái bọc màu đen rồi đưa cho Lưu Vỹ.

"Đây là quà của em." Hắn cười thật tươi. "Anh mở ra đi."

Lưu Vỹ chầm chậm mở cái bọc to đùng dài hơn nửa mét ra. Bọc rất nhẹ và mềm. Lúc mới nhìn thấy, anh còn tưởng người nhà gửi đùi dê nướng ra cho anh.

....

Món quà sinh nhật Giang Đồng tặng anh là một con ciu bằng bông.

Một con ciu bằng bông với cái đầu nấm hồng hồng, và một khuôn mặt cười 😊 rất dễ thương.

Lưu Vỹ không nhịn được, phụt một cái rồi ngửa đầu ra sau, cười như được mùa. Bả vai anh run bần bật, cười đến đến đứt hơi, chảy nước mắt luôn.

Giang Đồng không ngờ đến phản ứng này, hắn cũng cười theo, nghiêng đầu hỏi anh. "Anh thích hả?"

"Cái gì đây... hahaha." Lưu Vỹ ôm bụng, quệt nước mắt, tay nghịch ngợm nắn nắn bóp bóp hai "hòn bi" tròn vo mềm mềm. "Thứ này cũng làm thành thú nhồi bông được sao?"

"Sao lại không được? Dễ thương hông? Là em làm đấy."

"Ừm. Dễ thương. Dễ thương rất nhiều so với hàng thật đó". Ôm con ciu bông vào lòng, Lưu Vỹ lại cười ngặt nghẽo thêm một trận nữa.

Giang Đồng chưa bao giờ thấy anh cười nhiều như thế này. Lưu Vỹ ngày thường hay trưng ra cái vẻ mặt ủ ê không muốn sống. Thấy anh cười sảng khoái vậy, đáy lòng hắn dâng trào một cảm xúc khó tả.

Đây có lẽ là thành tựu vĩ đại nhất đời của hắn.

Đấy là Giang Đồng chưa biết, suốt bao nhiêu năm sau, Lưu Vỹ vẫn giữ lại con ciu bằng bông đó để làm gối ôm.

--------

A/N:

Thiết lập thế giới của truyện: Giang Đồng là ông tổ nghề làm ciu bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro