CHƯƠNG 12: Kỳ Phát Tình Của Tiểu 0 Đột Nhiên Lại Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng ------ Bịch -------" Khi Kim Nhật đáng thương sợ tới mức rớt nước mắt thì có tiếng con dao rơi xuống đất vang lên, kèm theo đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất.


Nghe thấy tiếng này lọt vào tai, Kim Nhật lập tức nghi hoặc mở hai mắt ra, thế mà lại nhìn thấy bạch mã hoàng tử vừa muốn giết cậu tự dưng ngã lăn ra đất, con dao sắp găm vào tim cậu lại bắn ra xa hơn một thước.


"Anh làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Kim Nhật kinh ngạc một chút, lập tức đi tới bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi, cực kỳ lo lắng hỏi han, một chút cũng không ngại hắn vừa rồi còn hung ác muốn giết chết cậu. Mặc dù cậu rất lương thiện, nhưng cũng không phải thánh mẫu, có thể lương thiện với người muốn giết mình, còn có thể không so đo những chuyện trước đó mà lo lắng cho an nguy của đối phương, cậu làm vậy chỉ bởi vì cậu rất thích người đàn ông trẻ tuổi này thôi.


". . . . . . . ." Người đàn ông trẻ tuổi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại suy yếu đến mức không phát ra được một tiếng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà hung ác trừng mắt nhìn Kim Nhật, ngạc nhiên là đôi đồng tử kim ngân hiếm lạ như có thể khiến người ta hồn siêu phách lạc lại hiện lên một chút kinh hoảng.


Mỗi lần. . . . . . . Sau đó đều rất suy yếu, nhưng chưa lần nào lại nghiêm trọng tới như vầy, thế mà lại suy yếu tới mức đứng không vững mà ngã lăn xuống, thậm chí ngay cả chút sức để nói cũng không có. Chẳng lẽ hắn đã xuất hiện dấu hiệu giống như trong sách nói? Chết tiệt! Về sau sẽ nguy hiểm!


"Em lập tức đưa anh đến bác sĩ ngay!" Kim Nhật thấy bạch mã hoàng tử không nói được tiếng nào, càng thêm lo lắng nói, muốn đỡ bạch mã hoàng tử đứng dậy, không hề để ý tới cái trừng hung ác của bạch mã hoàng tử. Cậu đã sớm bị bạch mã hoàng tử mê hoặc tới thần hồn điên đảo, bất kể đối phương có làm gì với cậu, thái độ có tồi tệ bao nhiêu thì cậu cũng sẽ không để ý.


Người đàn ông trẻ tuổi lập tức lắc nhẹ đầu, đi tới chỗ mấy tên bác sĩ cức chó, nếu bị họ phát hiện sự khác thường của hắn, biết cơ thể hắn khác với người thường, nếu bọn họ biết được chút gì đó thì nguy to! Nhưng con đĩ này có phải là không có não hay không, sao lại mặc kệ lúc trước mình muốn giết cậu ta mà đi quan tâm mình như vậy? Người bình thường trong tình huống này không phải nên nhân cơ hội nhanh chóng chạy trốn, thậm chí là giết ngược lại mình hay sao?


"Anh không muốn đi bác sĩ sao? Nhưng cơ thể anh bị như vầy rồi, phải đi gặp bác sĩ thôi." Kim Nhật nhướng cặp mày bạc tuyệt mỹ, vẻ mặt khổ não. Sao bạch mã hoàng tử lại không muốn đi gặp bác sĩ, chẳng lẽ bạch mã hoàng tử sợ bác sĩ giống mấy đứa trẻ con sao? Không thể nào, không thể tưởng tượng được là bạch mã hoàng tử cao lớn đẹp trai ngầu lòi như thế lại có một mặt đáng yêu như vầy! Thật. . . . . . Thật buồn cười nha. . . . . . . .


Ánh mắt Kim Nhật trong lúc vô tình lướt qua phòng tắm ở phía nam, khiến cậu nhớ bên trong có con Ngao Tây Tạng, mặt cậu lập tức biến sắc, vô cùng kinh hoảng hét lên với bạch mã hoàng tử: "Sao em lại quên mất con Ngao Tây Tạng trong phòng tắm chứ, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!"


Kim Nhật dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng đỡ được cơ thể to lớn nặng khủng khiếp dậy, muốn lập tức đi về phía cửa, phải nhanh hết sức. Sao cậu lại quên chuyện con Ngao Tây Tạng trong phòng tắm chứ, cậu thật là một tên ngốc mà! Hy vọng là con Ngao Tây Tạng vẫn chưa tỉnh dậy, sẽ không đột nhiên nhào tới cắn người, nếu không cả cậu và bạch mã hoàng tử đều sẽ chết!


"Không. . . . . . . Không có Ngao Tây Tạng. . . . . . . . Trong phòng tắm không có Ngao Tây Tạng, cậu nhìn nhầm rồi. . . . . ." Mắt của người đàn ông trẻ tuổi lạnh băng, có hơi hoảng mà vội vàng dùng sức nói ra tiếng. Đáng ghét, sao con đĩ này không quên chuyện Ngao Tây Tạng luôn đi, vẫn phải giết chết cậu ta, bịt miệng cậu ta lại. Nhưng hiện giờ ngay cả nâng một ngón tay lên cũng không có sức, phải làm sao mới giết được cậu ta đây?


Có rồi! Cặp mắt nhìn về phía cái bàn trà thủy tinh bên cạnh Kim Nhật, lóe lên một tia sắc lạnh.


Cái bàn trà này nhìn là biết rất dễ vỡ, hắn có thể dùng cơ thể cố ý nghiêng về phía đó để con đĩ này ngã vào cái bàn, sức nặng của hai người nhất định sẽ khiến cái bàn trà vỡ ngay lập tức, để con đĩ này bị nhiều mảnh vỡ đâm thành cái tổ ong, chết cực thê thảm. Nghĩ tới chuyện Omega yếu vãi ra, tay trói gà cũng không chặt, nhưng lại khiến hắn phải nghĩ ra cái biện pháp rác rưởi này, thật sự là phát điên lên được!


"Sao em có thể nhìn nhầm được! Con Ngao Tây Tạng kia còn đè lên người em, nặng muốn chết đi được, suýt chút nữa là em bị đè chết tươi rồi. . . . . . ." Kim Nhật lập tức lắc đầu hét lên, nhưng mới nói được một nửa liền im luôn, bởi vì cậu nghĩ tới bí mật mà bạch mã hoàng tử từng nói.


Đột nhiên cậu có một suy đoán táo bạo, lúc trước bạch mã hoàng tử nói cậu phát hiện ra bí mật của mình, liệu có phải là chuyện cậu phát hiện ra con Ngao Tây Tạng trong phòng tắm không? Vậy con Ngao Tây Tạng kia thật ra là được bạch mã hoàng tử nuôi sao? Cho nên bạch mã hoàng tử sợ cậu nói ra ngoài gây họa cho hắn nên mới phải hung ác tàn bạo giết cậu diệt khẩu?


Rất có khả năng! Chỉ có như vậy thì nghe mới có lý được. . . . . . . Ơ, sao cơ thể lại. . . . . . . . Không thể nào!


Người đàn ông trẻ tuổi vừa định ngã về phía Kim Nhật lại thấy vẻ mặt của Kim Nhật trong thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ ngượng ngùng. Cặp mắt vừa cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, Kim Nhật liền bối rối dùng sức đẩy hắn ra, khiến hắn lại ngã lăn ra đất. . . . . . .


Người đàn ông trẻ tuổi đau đến mức nhíu chặt mày, vừa định nổi trận lôi đình và chửi ầm lên thì ngửi thấy một tin tức tố Omega thơm ngọt quyến rũ đến cực điểm tỏa ra từ người Kim Nhật, điều này có nghĩa là Kim Nhật phát tình, hắn lập tức quên mất cơn giận, rất kinh ngạc nhìn về phía Kim Nhật.


"Rất xin lỗi, không phải em cố ý muốn đẩy ngã anh đâu, em. . . . . Kì phát tình của em đột nhiên lại tới, em không chịu được mùi Alpha trên người anh, cho nên mới nhịn không được mà đẩy anh ra." Kim Nhật áy náy vội vàng giải thích, nói mấy câu cuối mà xấu hổ tới mức muốn bốc hơi, hai gò má đỏ bừng như lửa.


Không ngờ là kỳ phát tình lại đột nhiên đến ngoài dự liệu như vậy, khiến cậu nháy mắt dục hỏa đốt người, toàn thân trở nên khô nóng khó chịu, còn rất trống rỗng bức bối, nhất là ở hạ thể. Thật sự là mắc cỡ muốn chết! Giờ phải tính sao đây?


Trên người cậu không có thuốc ức chế, không thể lập tức dùng thuốc ức chế để dập tắt dục hỏa ngay lập tức như trước được, càng không xong chính là bên cạnh còn có một Alpha cực đẹp trai quyến rũ.


Bởi vì kỳ phát tình nên cậu cảm giác mùi trên người bạch mã hoàng tử càng gợi cảm hấp dẫn hơn, khiến cậu rất mê muội, say mê, cơ thể mềm nhũn không thể đứng vững nổi. Cậu muốn bổ nhào vào lòng bạch mã hoàng tử, cầu xin bạch mã hoàng tử dùng sức vuốt ve toàn thân cậu, hung hăng chiếm lấy cậu, cùng kết hợp làm một với cậu, cứu cậu khỏi dục hỏa hừng hực đáng sợ. Cậu thật sự rất không biết xấu hổ!


Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro