CHƯƠNG 35: Uy Hiếp Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì! Anh muốn dẫn Kim Nhật đi tới hành tinh Moji với chúng ta?!"


Một tiếng thét chói tai của một cô gái phát ra từ cửa phòng của Hách Mãnh, trong phòng của Hách Mãnh, Kim Nguyệt với vẻ mặt khó tin nhìn Hách Mãnh ở trước mặt mình, Kim Nhật đứng bên cạnh Hách Mãnh.


Thấy Hách Mãnh gật đầu, Kim Nguyệt chíu chặt đôi mày xinh đẹp tinh xảo như tranh vẽ, dùng sức lắc đầu hét lên: "Không được, em không đồng ý!"


Cô không thể ngờ là mình mới đi một lúc, quay lại đã thấy Kim Nhật vốn đã rời đi lại đứng cùng với Hách Mãnh, Hách Mãnh còn nói muốn dẫn Kim Nhật đi tới hành tinh Moji với bọn họ. Không phải là Hách Mãnh đã nói không có quan hệ gì với Kim Nhật sao, vì sao lại muốn dẫn Kim Nhật đi tới hành tinh Moji với họ, thật kỳ lạ!


Hách Mãnh cũng nhíu chặt đôi mày anh tuấn khêu gợi lại, vừa muốn mở miệng đã bị Kim Nhật giành trước: "Vốn anh cũng có ý đinh tới hành tinh Moji, nhưng tất cả tiền của anh đều ở trong vali, mà Hách Mãnh lại làm mất vali của anh rồi, hại anh không có tiền đi tới hành tinh Moji, chỏ có thể xin hai người dẫn anh theo cùng thôi. Dù sao thì hai người cũng định tới hành tinh Moji mà, dẫn anh theo cùng thì có sao đâu!"


Lúc nãy nghe thấy Hách Mãnh nói đã làm mất vali của mình, cậu lập tức nghĩ ra cái cớ để nói với em gái cho mình đi cùng. Nhưng thật không ngờ là Hách Mãnh xấu xa như vậy, thế mà lúc trước lại nghĩ cậu là lão Beta biến thái thích hoá trang thành gái ngực bự rồi ném vali của cậu đi.


"Ai mà tin lời nói điêu cua anh, sao có chuyện chúng tôi muốn đi tới hành tinh Moji mà vừa lúc anh đang muốn đi tới đó được chứ. Nhất định là anh biết chúng tôi muốn đi tới hành tinh Moji sau đó mới muốn đi theo, anh muốn quấn lấy chúng tôi không buông, nhân cơ hội đó câu dẫn Hách Mãnh, anh thật sự là vô sỉ không biết xấu hổ, biết Hách Mãnh là lão công của tôi mà vẫn muốn câu dẫn anh ấy!" Kim Nguyệt không tin nổi giận mắng.


Con đĩ Kim Nhật này đừng tưởng cô không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, mặc dù anh ta và Hách Mãnh không có gian tình, nhưng rõ ràng là anh ta rất thích Hách Mãnh, cho nên sau khi biết Hách Mãnh thật sự là lão công của cô nên mới thương tâm thống khổ tới vậy, vẻ mặt tuyệt vọng rời đi, nhưng sau khi anh ta rời đi lại thấy không cam tâm, cho nên trở lại muốn cướp Hách Mãnh từ tay của cô.


Sau khi anh ta quay lại, không biết bằng cách nào mà biết được Hách Mãnh và cô muốn đi tới hành tinh Moji, anh ta gian xảo nghĩ cách để Hách Mãnh đồng ý dẫn mình đi tới hành tinh Moji cùng bọn cô, muốn câu dẫn Hách Mãnh, cướp đi Hách Mãnh trên đường đi, cô tuyệt đối không thể để anh ta có thể thực hiện được gian kế này.


"Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu, anh cũng không có nói dối em, anh càng không muốn câu dẫn Hách Mãnh, cướp đi Hách Mãnh." Kim Nhật nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, thầm nghĩ cậu chẳng cần phải đi câu dẫn và cướp đi Hách Mãnh, Hách Mãnh vốn là của cậu mà, em ấy mới là người cực vô sỉ không biết xấu hổ ấy.


Em ấy chẳng những quấn chặt lấy Hách Mãnh không tha, còn cực đê tiện mà tính kế Hách Mãnh, khiến Hách Mãnh trở thành lão công trên danh nghĩa của em ấy, thật sự là muốn vô sỉ có vô sỉ, muốn không biết xấu hổ là có không biết xấu hổ, có loại em gái như này thật sự rất mất mặt.Kim Nguyệt vừa định chửi ầm lên, Kim Nhật đã giành trước mở miệng nói: "Anh có lời muốn nói với riêng em, chúng ta đi ra ngoài một chút đi."


Không đợi em gái trả lời, Kim Nhật liền kéo em gái ra ngoài cửa, mà Hách Mãnh cũng chẳng ngăn cậu lại. Lúc nãy khi Hách Mãnh nói muốn dẫn cậu đi tới hành tinh Moji với bọn hắn, cậu liền nói cho Hách Mãnh là em gái nhất định sẽ không đồng ý, nhưng để Hách Mãnh không phải lo lắng, cậu sẽ nghĩ cách để em gái phải đồng ý.


Hách Mãnh nhìn bóng dáng Kim Nhật rời đi, nheo mắt lại, trong mắt tràn ngập cảm giác khó hiểu và vui sướng. Lúc nãy sau khi mình tỉnh dậy, phát hiện cơ thể cũng phát sinh biến hoá kinh người giống như những lần tỉnh dậy sau khi ngất xỉu trước, xem ra tin tức tố sau khi cao trào của Kim Nhật không biết vì lý do gì sẽ dung hợp với tin tức tố của mình, sau đó thông qua tinh tức tố trị liệu cho cơ thể của mình, mặc dù không biết vì sao lại như vậy nhưng thật sự là quá tốt.


Lúc trước mình quyết định mang Kim Nhật cùng đi tới hành tinh Moji thật là đúng đắn, Kim Nhật rất có thể sẽ cứu được mình!


Nhưng may là lần này hắn tỉnh dậy trước Kim Nhật, không để Kim Nhật nhìn thấy Ngao Tây Tạng, nếu không Kim Nhật sớm muộn gì cũng nghi ngờ hắn sau khi đã nhìn thấy Ngao Tây Tạng quá nhiều lần.


Sau khi Kim Nhật kéo Kim Nguyệt ra ngoài cửa liền buông Kim Nguyệt ra, giành mở miệng trước không để Kim Nguyệt chửi mắng: "Em yên tâm, anh sẽ không cướp Hách Mãnh của em đâu. Lúc trước quả thực là anh có hảo cảm với Hách Mãnh, thích Hách Mãnh, nhưng sau khi biết Hách Mãnh là em rể của mình thì anh đã không thích Hách Mãnh nữa, anh cũng không muốn thành kẻ loạn luân, vĩnh viễn bị người đời mắng chửi."


"Anh. . . . . . . ." Kim Nhật vừa muốn lắc đầu không tin, nhưng mới mở miệng đã bị anh trai cắt ngang.


"Anh thừa nhận vừa nãy là nói dối, trước đó anh vẫn chưa có ý định đi tới hành tinh Moji, sau khi biết hai người định đi tới đó, anh mới quyết định đi tới hành tinh Moji, nhưng không phải là vì anh muốn cướp Hách Mãnh. Anh muốn đi tới hành tinh Moji với hai người là bởi vì trước đó anh nghe Hách Mãnh nói cậu ấy có quen biết một vị Alpha trẻ tuổi xuất thân quý tộc vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền ở hành tinh Moji, anh muốn Hách Mãnh giới thiệu vị đó cho mình làm quen sau khi tới hành tinh Moji để anh có cơ hội được gả cho đối phương. Em biết chúng ta đều muốn được gả cho một Alpha đẹp trai nhiều tiền giống như bạch mã hoàng tử từ khi còn bé mà." Hy vọng cậu nói như vậy sẽ khiến em gái tin.


"Thật sao?" Kim Nhật nhìn bộ dạng của cậu không giống đang nói dối, có hơi tin tưởng cậu. Nếu mình là anh ta thì quả thật sẽ buông tha cho Hách Mãnh, bám vào cành cao khác, phải đi theo Hách Mãnh tới hành tinh Moji để Hách Mãnh giới thiệu vị Alpha quý tộc trẻ khoẻ đẹp trai nhiều tiền cho mình làm quen, để mình nghĩ cách gả cho đối phương, dù sao thì người bình thường ai lại muốn loạn luân, câu dẫn em rể, khiến người đời phỉ nhổ, thiên lôi đánh chết, sau đó rơi xuống địa ngục đâu.


"Đương nhiên là thật rồi." Kim Nhật ra sức gật đầu.


Kim Nguyệt nghĩ nghĩ liền tin Kim Nhật, nhưng vẫn lắc đầu như cũ: "Cho dù có là thật thì tôi cũng sẽ không cho anh đi cùng với chúng tôi tới hành tinh Moji đâu, sao tôi và Hách Mãnh có thể để một cái bóng đèn lớn như anh bên cạnh suốt được chứ. Hơn nữa tôi khuyên anh bớt mơ mộng đi, loại Omega cơ thể quái dị như anh sao có thể khiến Alpha quý tộc trẻ tuổi đẹp trai nhiều tiền coi trọng được, anh vẫn nên tìm một Beta bình thường mà gả đi, Beta bình thường rất thích hợp với anh đấy!"


Sao cô có thể chịu được chuyện một người mình vẫn luôn chán ghét lại có cơ hội gả cho một Alpha quý tộc trẻ khoẻ đẹp trai nhiều tiền, hướng hết vinh hoa phú quý được chứ. Cô hy vọng Kim Nhật vĩnh viễn không bằng mình, tốt nhất là gả cho một Beta cực nghèo cực xấu, cả đời làm người thấp hèn, vĩnh viễn phải ngước lên nhìn mình, hâm mộ mình.


"Nếu em không đồng ý để anh đi cùng thì anh cũng không ép, nhưng anh sẽ nói chuyện em lên cấp 3 rồi mà vẫn còn đái dầm cho lão công em, còn đăng lên mạng cho người khắp vụ trụ này đều biết, khiến em bị lão công ghét bỏ, bị người khắp vũ trụ này cười nhạo, không có mặt mũi gặp người." Mặt Kim Nhật lạnh lùng, tức giận uy hiếp. Cậu không tin là với đòn chí mạng này mà em gái vẫn không chịu đồng ý, em gái cần nhất chính là mặt mũi mà.


Mặc dù em gái vẫn cố gắng giấu chuyện lên tới cấp 3 mà vẫn còn đái dầm, nhưng cậu vẫn tình cờ nghe được từ miệng của nữ hầu đổi ga giường cho em gái, cậu vẫn chưa có cơ hội dùng nhược điểm chí mạng này của em gái, rốt cuộc thì hôm này cũng có cơ hội.


"Mày dám!" Kim Nguyệt nhanh chóng bùng nổ, hét lên rất lớn. Chết tiệt, sao Kim Nhật lại biết chuyện này, không phải là cô đã dặn nữ hầu đổi ga giường ngàn vạn lần là đừng nói với người khác rồi sao, con nữ hầu chết tiệt!


"Em đoán xem anh có dám không!" Kim Nhật cười lạnh nói.


Kim Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh trai, hận không thể xé toạc anh trai thành nhiều mảnh, do dự một chút cuối cùng lại không thể không thay đổi chủ ý, quyết định đồng ý với anh trai.


"Tôi cho phép anh đi tới hành tinh Moji cùng chúng tôi, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện kia với lão công tôi, cũng không được nói với bất kỳ ai khác, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh." Kim Nguyệt hung tợn uy hiếp, vẻ mặt hung ác dữ dằn tới mức doạ người.


"OK! Chúng ta mau vào phòng đi, miễn cho Hách Mãnh lại nghi ngờ vì ở ngoài quá lâu." Kim Nhật lộ ra tươi cười thắng trận, lập tức kéo tay em gái vào trong. Cậu muốn nhanh chóng nói tin tốt là cậu đã thuyết phục được em gái cho người yêu.


Kim Nhật mới vừa đi được hai bước, thắt lưng lại đột nhiên truyền tới cảm giác bủn rủn, hậu huyệt còn truyền tới cảm giác khác thường khiến cậu suýt chút nữa là đỏ bừng cả mặt.


Vừa nãy khi cậu tỉnh lại liền cảm thấy thắt lưng không quá thoải mái, hậu huyệt còn luôn là lạ, đều do lúc trước Hách Mãnh ch!ch rất mạnh.


Nghĩ tới Hách Mãnh mạnh cỡ nào khi ở trên giường, thế mà lại ch!ch mình thêm một lần, Kim Nhật thấy xấu hổ hơn, càng xấu hổ hơn nữa khi thấy em gái còn ở ngay bên cạnh. . . . . . . . .


Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro