CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông hơi khó chịu, lúc ấy sao hắn lại lấy vali mà không mở ra xem thử chứ, như vậy thì sẽ không bị nhầm vali nữa, đều tại lúc đó hắn đã tức đến mức không thể kiểm soát. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn tức giận tới như vậy, ngay cả khi bị con đĩ kia gài hắn cũng không tức như lúc đó.


Cứ nghĩ tới cái lão Beta chết tiệt nói muốn ch!ch hắn là hắn lại nhịn không được nổi trận lôi đình. Cái lão già hôi hám đó là một Beta mà dáng người lại nhỏ gầy như vậy, còn chưa tới 1 mét 70, lại dám to gan nói muốn ch!ch một Alpha 1 mét 90 là hắn, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, không biết từ "chết" là gì!


Hắn rất hối hận sao lúc đó mình lại ném lão Beta chết tiệt đó vào thân cây mà không bẻ cổ lão ta luôn đi!


Nam thần híp mắt nhìn chằm chằm vào đống đồ của phụ nữ chất đầy trong vali, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái vali của lão Beta chết tiệt kia ngoài đồ nam ra sao lại có cả nịt ngực của nữ thế này? Chẳng lẽ. . . . . . Cái lão Beta chết tiệt đó nghiện giả gái?!


Sắc mặt người đàn ông càng khó coi hơn, hắn biết lão Beta chết tiệt đó rất biến thái, nhưng không ngờ là lão ta lại biến thái như vậy, thật sự rất ghê tởm!


Nhìn chiếc áo lót ren màu hồng phấn ở một góc trong vali nhưng lại rất bắt mắt, hở hang cực kỳ gợi cảm, còn có chút đáng yêu, mày của nam thần lại nhíu càng chặt hơn.


Cái áo lót này chắc là cup F, lão già chết tiệt kia chẳng những giả gái mà còn giả thành loại ngực bự nữa, thật sự là ghê tởm đến mức không thể ghê tởm hơn, hắn nghĩ thôi mà đã muốn ói ra rồi!


Không muốn nhìn vali nữa, người đàn ông nhanh chóng đóng vali lại với vẻ mặt chán ghét, bởi vì không lục lọi vali nên hoàn toàn không phát hiện bên dưới có rất nhiều quần áo Beta và vũ khí phòng thân, còn có mấy vạn tệ.


Người đàn ông nhíu chặt mày, thầm nghĩ phải nhanh chóng lấy vali của hắn về, mặc dù trong vali không có gì đáng giá nhưng có hộ chiếu của hắn.


Mình đang cầm vali của lão Beta chết tiệt kia, vậy thì lão ta chắc cũng nghĩ vali của mình là của lão rồi mang đi.


Người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng, cái lão Beta chết tiệt đó biến thái như vậy, phát hiện lấy nhầm vali mà cái vali đó là của mình, bên trong đầy quần áo và quần lót của mình, nhất định sẽ rất vui sướng, hưng phấn, muốn tự thẩm, liệu có lấy quần áo và quần lót của mình để tự thẩm hay không?


Người đàn ông nghĩ tới chuyện quần áo và quần lót của mình bị một lão già ghê tởm, siêu cấp biến thái và vô cùng dâm ô, đáng khinh cầm lấy tự thẩm là muốn phát điên lên.


Mình phải nhanh chóng tìm được cái lão Beta chết tiệt kia và lấy vali lại, nếu phát hiện lão ta dám lấy quần áo và quần lót của mình để tự thẩm, mình nhất định sẽ băm lão ta thành vạn mảnh, nghiền xương thành tro, khiến lão ta thấy vô cùng hối hận khi sinh ra trên đời này.


Nhưng mình mới tới hành tinh Inkra lần đầu, hoàn toàn xa lạ với hành tinh này, chỉ dựa vào bản thân thì rất khó để tìm được lão Beta chết tiệt đó, xem ra chỉ có thể tìm một thám tử tư thôi.


Khi còn ở nhà, hắn từng nghe nói ở đường XX, khu XX của hành tinh Inkra có một văn phòng thám tử rất nổi tiếng, mặc dù văn phòng thám tử này thu phí rất cao, nhưng có tiếng là không ai không vật nào là không tìm được, văn phòng thám tử này có thể lập tức tìm được cái lão Beta chết tiệt kia để hắn có thể lấy lại vali của mình.


May là mấy cái thẻ ngân hàng nhiều tiền hắn đều mang hết trên người, văn phòng thám tử có đắt tới đâu thì hắn đều có thể trả được.


Người đàn ông quyết định lập tức đi tới văn phòng thám tử, hắn cầm theo vali của Kim Nhật, hắn muốn ném vali của Kim Nhật vào trong thùng rác lớn bên ngoài, miễn cho hắn thấy vali của Kim Nhật lại mất khẩu vị. . . . . . . .


☆☆☆


Lại không tìm được!


"Haizz --------" Kim Nhật thở dài thườn thượt, trên mặt đầy u sầu.


Tuy biết biển người mênh mông, khó có thể tìm được bạch mã hoàng tử, nhưng vì muốn đổi lại vali, lấy lại số tiền hết sức quan trọng nên hai ngày nay cậu chịu đựng cái chân đau nhức để đi xung quanh thành thị vô cùng xa lạ này tìm kiếm bạch mã hoàng tử, nhưng mãi không tìm thấy bạch mã hoàng tử, đã vậy còn bị lạc đường mấy lần.


Bạch mã hoàng tử của em, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy!


Anh có biết là em sắp hết tiền rồi không, nếu anh không xuất hiện và trả lại vali cho em thì em sẽ phải lưu lạc đầu đường, có lẽ em sẽ chết đói đầu đường luôn đấy!


Kim Nhật nghĩ tới chuyện tiền bạc là lại sầu muốn chết. Tiền trong ví của cậu sắp hết rồi, nếu hôm nay vẫn không tìm được bạch mã hoàng tử và lấy lại tiền trong vali thì cậu sẽ phải dọn ra khỏi khách sạn, nếm thử cảm giác ngủ ngoài đường là như thế nào, và cả cảm giác đói bụng là như thế nào nữa.


Nghĩ tới thảm trạng ngủ ngoài đường và đói bụng vô cùng thê thảm đáng thương là cậu lại muốn khóc. Cậu rất hối hận khi trốn khỏi nhà mà lại không mang thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng vì sợ dùng nó sẽ bị ba ba tìm được vị trí của cậu, cậu chỉ mang theo tiền mặt nên bây giờ không có tiền, cũng không thể sử dụng thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng để trợ giúp.


Nếu ngày mai vẫn chưa tìm được bạch mã hoàng tử thì sao đây? Cậu không muốn bị đói bụng và ngủ ngoài đường đâu! Chẳng lẽ. . . . . . . . Gọi điện xin ba ba giúp?


NO!


Kim Nhật lập tức lắc đầu, cậu thà bị đói bụng và ngủ ngoài đường cũng nhất quyết không gọi điện xin ba ba giúp, bị ba ba bắt về và ép gả cho tên siêu cấp biến thái vừa già vừa xấu lại cực ghê tởm kia!


"Haizz --------" Kim Nhật thở dài sầu bi hơn, lo muốn chết, phiền muốn chết, thầm nghĩ giờ mà bạch mã hoàng tử xuất hiện trước mặt cậu ngay lập tức thì tốt quá.


Kim Nhật chậm rãi đi trên hành lang dài trong khách sạn, đột nhiên dừng lại, nhìn cửa phòng trước mắt, than thầm: Cuối cùng cũng tới, tìm bạch mã hoàng tử cả ngày khiến cậu mệt muốn chết, hơn nữa đầu gối chưa lành khiến chân đau muốn chết, cậu rất muốn lập tức bay về phòng, muốn ngã xuống giường nghỉ ngơi thật tốt.


Cơ thể vừa mệt vừa đau, cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa bệnh cảm của Kim Nhật vẫn chưa khỏi hẳn, tinh thần rất kém, thị lực cũng không tốt như bình thường, thế nên không chú ý thấy số 6 trong dãy số 1016 trên cửa phòng có hơi kỳ lạ.


Kim Nhật vừa định lấy thẻ phòng mở cửa thì phía sau lại có một cơn gió thổi tới, cánh cửa cứ thế mở ra. . . . . . . . . . 


Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro